Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17.1


"Tại sao?"

Hwang Hyunjin nhướn mày nhìn người vừa mới đi vào phòng mình, hắn chẳng để tâm vẫn cứ thư thả tựa người ra ghế sofa hút thuốc.

Hắn biết cậu tìm hắn vì chuyện gì, nhưng cái đó chẳng quan trọng.

Lee Felix nhìn người trước mặt vẫn một dáng vẻ bình thản, cậu tức đến mức gào ầm lên.

"Tao hỏi mày, tại sao lại đánh cậu ta hả?"

Rõ ràng hắn biết cậu đến đây gặp hắn vì điều gì mà, tại sao lại vô duyên vô cớ đánh người ta đến mức nhập viện như thế chứ?

Rít một hơi thuốc Hwang Hyunjin quay sang nhìn cậu hờ hững đáp.

"Chỉ là tao không vừa mắt nó thôi."

"Không vừa mắt là có thể đánh người? Đến nổi đánh gãy cả chân cầu thủ bóng đá?"

Câu trả lời của Hwang Hyunjin khiến Lee Felix càng thêm giận dữ. Hắn có phải thật sự bị điên rồi không? Nhìn người khác không vừa mắt liền có thể ra tay tàn nhẫn đến vậy?

Lúc cậu hay tin nam sinh kia bị đánh đến mức nhập viện, cậu thật sự không dám nghĩ đến là Hwang Hyunjin.

Nhưng rốt cuộc lại chính là hắn.

Hwang Hyunjin nhìn người đang kích động trước mặt, hắn cợt nhả nói.

"Dù sao cũng không phải đánh gãy chân mày thì gấp cái gì?"

Người bị hắn đánh gãy chân đâu phải là cậu, cậu loạn lên làm cái quái gì chứ?

Lee Felix nhìn kẻ trước mặt mình không khỏi thất vọng, đến tận lúc này ngay cả một chút hối lỗi hắn cũng chẳng có.

"Tới giờ mà mày còn nói được câu đó sao?"

"Vậy mày muốn sao nữa."

Hwang Hyunjin dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, giọng trở nên gắt gỏng.

Hắn ở hiện tại đang không có tâm trạng, hắn không muốn cùng cậu đôi co tiếp về chuyện này.

Nhưng Lee Felix lại không muốn thế, cậu cần một câu trả lời từ hắn.

"Nói rõ ràng xem, tại sao lại làm vậy?"

Chính xác là vì cái gì mà hắn lại có thể ra tay đánh người ta đến nông nỗi đó.

Lee Felix, mày thật sự không biết à?

Thật sự!?

Hwang Hyunjin đứng phắt dậy, gầm lên trong sự phẫn nộ.

"LEE FELIX MÀY KHÔNG BIẾT? MÀY ĐÙA TAO ĐẤY HẢ?''

Cậu có phải muốn chọc hắn điên lên đúng không? Cậu một chút cũng không biết lí do vì sao hắn đánh người à?

Cả căn phòng rơi vào khoảng không tĩnh lặng, Lee Felix sững sờ nhìn người trước mặt mình.

Hyunjin..

Hwang Hyunjin nhận ra bản thân mình vừa rồi có phần mất khống chế, hắn có thể thấy tia sợ sệt từ trong mắt cậu.

"Đã thỏa thuận xong rồi, nên mày dừng lại đi.."

Dừng lại đi, đừng ép tao nữa.

Cái quay đầu tránh né từ Hwang Hyunjin, Lee Felix cậu đã hiểu rồi.

Có lẽ, Hyunjin lúc đó cũng đã sợ hãi, sợ phải thốt lên ra rằng lý do vì tôi..

Lee Felix đứng đó im lặng nhìn Hwang Hyunjin thêm một lúc, sau đó cũng quay người rời đi.

Lúc đấy cả cậu và hắn, vì đối phương mà không thể nói được lời nào.

Hyunjin, chúng ta không thể quay lại được như trước nữa rồi.

*

Lee Felix nhớ, khi bản thân đứng trước giường bệnh của nam sinh bị Hwang Hyunjin đánh.

Cậu chỉ có thể nói một lời xin lỗi thay hắn.

Cậu biết lỗi lầm hắn gây là không thể tha thứ được, nhưng so với người gãy chân nằm trên giường bệnh cậu lại lo lắng cho Hwang Hyunjin hơn.

Có lẽ, cậu là một kẻ ích kỷ, chỉ biết nghĩ tới mối quan hệ của mình.

Một mối quan hệ chẳng rõ ràng, hay vốn dĩ người không rõ ràng chỉ có mỗi cậu thôi?

Cậu cứ ngỡ, khoảng thời gian đó đã chấp dứt hết tất cả giữa cậu và hắn.

Nhưng thật may, mối quan hệ của cậu và hắn vẫn như trước kia.

Những lần hắn thân thiết trao cậu cái ôm bất chợt.

Những lần hắn trêu đùa tùy ý cậu đánh mắng.

Những lần hắn và cậu lướt qua như hai kẻ chẳng là gì của nhau.

Những lần hắn và cậu cãi vã, rồi lại làm lành.

Những lần hắn và cậu nắm tay ngồi trên xe buýt cùng nhau về nhà.

Những lần hắn thủ thỉ hỏi rằng cậu có biết hắn thích cậu không.

Cậu sẽ luôn đáp lại là cậu biết, và cậu cũng như thế.

Nhưng có lẽ, mối quan hệ này chỉ mỗi Hwang Hyunjin là để tâm nhất.

Hắn luôn muốn xác nhận tình cảm với cậu, nhưng còn cậu mỗi lần như thế lại giả vờ cố tình không hiểu.

Sợi dây vô hình giữa cậu và hắn càng ngày càng mỏng manh đi.

Cậu đã quá sợ hãi để đưa ra một lựa chọn đúng đắn. Cuối cùng, cậu lại là kẻ đã đẩy người quan trọng nhất với mình lệch ra khỏi mối quan hệ ấy.

Cậu không thừa nhận nhưng cũng chẳng chối từ mỗi khi người khác hỏi về mối quan hệ của cậu và hắn.

Cũng như cậu đã cố tình kéo sợi dây mỏng manh ấy.

Dần dần rạn nứt và đứt tung.

*

8:00 pm

Tầng hầm trường học.

"Tí nữa đứa nào đi pc không?''

"Mày cầm chuột nổi không đấy?''

"Haha, mặt đỏ chanh lên rồi kìa.''

Bên trong tầng hầm của trường học hiện có một nhóm thanh niên tầm 5 6 người. bọn họ ngồi xoay quanh chiếc bàn dài được đặt giữa phòng, trên mặt bàn bằng kính bày biện đầy thức ăn, chai rượu và thuốc lá.

Việc trốn vào đây để ăn nhậu với bọn họ giống như đã quá quen thuộc rồi.

Đám thanh niên đang cười nói, còn bàn tính lát nữa sẽ đi đâu chơi tiếp. Lee Felix ở bên cạnh chỉ im lặng nghịch điện thoại không hứng thú cho lắm.

Hôm nay Hyunjin hẹn cậu cùng đám bạn xuống đây nhậu, cậu vì chiều hắn nên cũng tới.

Thở hắt ra một hơi cậu liếc sang kẻ ngồi bên cạnh mình từ nãy tới giờ chẳng nói năng gì. Nhìn những chai rượu rỗng chất trước mặt hắn, cậu có chút lo lắng khi thấy hắn đang cầm ly rượu chuẩn bị đưa lên uống tiếp.

"Ya, Hwang Hyunjin bỏ xuống ngay."

Cậu vội đưa tay cầm lấy ly rượu ra khỏi tay hắn, gắt gỏng.

"Muốn uống rồi chết luôn hả? Vào soi gương cái mặt mày đi, mai định không đi học à?"

Cái thằng này, uống biết bao nhiêu rồi, mặt mày đỏ au lên rồi còn muốn uống nữa sao?

Hwang Hyunjin trước sự cằn nhằn của Lee Felix, hắn bực bội đưa tay giựt mạnh lấy ly rượu từ tay cậu lại.

"Gì đấy, không nghe lời hả? Thích làm gì thì làm, tao mặc kệ mày đấy."

Thấy hắn vẫn cứng đầu nốc cạn ly rượu, cậu dỗi chả quan tâm nữa, quay lại tiếp tục bấm điện thoại.

Mặc kệ, muốn làm gì thì làm đi.

"Ya, Lee Felix.."

"Không nghe lời mà gọi cái gì?"

Lee Felix thờ ơ nói, mắt vẫn dí vào màn hình điện thoại không thèm quay sang nhìn hắn một cái.

Hwang Hyunjin dằn mạnh ly rượu đã cạn xuống bàn, quay mặt sang nhìn Lee Felix, giọng có chút nhừa nhựa nói.

"Mày... biết tao thích mày chứ."

"Aiz, sao mày cứ hỏi câu đó, lần thứ mày rồi hả?"

Lee Felix nghe hắn lại nói câu đó, cậu hơi mất tự nhiên, cúi đầu trốn tránh.

Nhìn thấy sự trốn tránh của cậu, Hwang Hyunjin nghiến răng gằng giọng.

"Biết hay là không biết hả?"

Nhưng Lee Felix vẫn cứ im lặng không đáp lại, rõ ràng là cậu cũng biết mà đúng không?

"Mẹ nó, mày biết mà còn như thế hả?"

Hwang Hyunjin gầm lên trong phẫn nộ, dọa cả đám sợ xanh mặt.

Thấy tình hình có phần không ổn, cậu liền quay sang đám bạn ở ghế đối diện đang hoang mang, đuổi khéo.

"Mấy đứa à, xin lỗi nha. Hôm nay tâm trạng Hyunjin không tốt lắm, về trước đi nha."

"À.."

Đám bạn ngơ ra khó hiểu nhìn hai người kia. Thấy đám đó còn chần chừ chưa chịu rời đi, Hwang Hyunjin lạnh lùng nhìn đám đó, nạt một tiếng.

"CÚT."

Đám bạn sợ hãi cuống cả lên, cúi đầu chào sau đó nhanh chân rời khỏi phòng.

Nếu còn ở lại hẳn Hwng Hyunjin sẽ phát điên rồi tẩn bọn họ một trận quá, vẫn nên là rút mau thôi.

Sau khi cánh cửa đóng lại, Lee Felix quay sang nhìn kẻ đã an tĩnh ngồi bên cạnh mình.

Cậu đưa tay níu lấy vai áo hắn, nhỏ giọng hỏi han.

"Được rồi, sao uống nhiều vậy, bây giờ đau đầu lắm phải không.."

Thiệt là, uống cho cả đống xỉn rồi lại muốn gây chuyện, chẳng hiểu nỗi.

Nhưng giờ chắc hắn đau đầu lắm.

Đang lúc nghĩ ngợi thì bất chợt cổ tay của cậu bị Hwang Hyunjin nắm rồi kéo mạnh về phía hắn.

Hwang Hyunjin nhìn gương mặt chỉ còn cách mặt mình vài cen-ti-mét, ánh mắt hắn chứa đầy sự căm giận.

"Lee Felix, rốt cuộc mày muốn giả ngu tới lúc nào hả?"

...

tbc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com