Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


"ĐM MÀY TỚI SỐ RỒI."

'"ANH ƠI."

Lee Felix tức giận xông tới vung nắm đấm nhưng chưa kịp hạ vào mặt gã khốn đó thì đã bị Kim Seungmin ôm giữ lại.

"Anh, anh không được đánh nhau."

Kim Seungmin một tay câu cổ, một tay ôm lấy eo Lee Felix đang giãy giụa kéo ra xa.

Lee Felix mặc kệ sự can ngăn của Kim Seungmin, miệng chửi thề mấy câu vùng vẫy trong lòng Kim Seungmin muốn thoát ra để nhào tới đánh gã khốn trước mặt.

"Anh ơi, đừng mà.'

Kim Seungmin ở sát bên tai cậu không ngừng van nài, nhất quyết không chịu buông cậu ra.

"Chết tiệt!!"

Cậu nghiến răng tức giận chửi, cuối cùng cũng thôi làm loạn ở trong lòng tên nhóc lớp trưởng.

Kim Seungmin thấy cậu đã bình tĩnh lại nên mới nới lỏng vòng tay đang ôm lấy người cậu ra.

Nhưng nhìn đến vẻ mặt dương dương tự đắc của gã khốn trước mặt, Lee Felix không nhịn được mà chòm tới dùng bàn tay đang rớm máu của mình túm lấy cổ áo của gã kéo lên.

"Khốn kiếp, mày..."

"Ha, sợ quá đi. Nghe nói vì mày gây chuyển nên bị đuổi học đúng không thằng lưu ban? Đm, đã bị đuổi rồi còn quay lại học không biết xấu hổ à?"

Gã tóc đỏ không những không biết sợ, còn ra sức dùng những lời lẽ để miệt thị Felix thêm.

Kim Seungmin ở bên cạnh thấy cậu cuộn chặt nắm đấm, sợ rằng cậu sẽ ra tay lần nữa nên nhỏ giọng gọi khuyên ngăn.

"Anh, bình tĩnh."

Ở xung quanh không ngừng vang lên những lời khích bác, reo hò của đám người đang tụ lại xem náo nhiệt.

"Đánh đi chứ.'

"Đánh đi.."

"Sao? Đéo dám đánh hả?"

"Gọi thầy nhanh."

- Sửa cái tính ngang ngạnh của mày ngay đi, ngoài tao ra chẳng ai chịu được nó đâu -

Trong đầu cậu bất chợt nhớ lại hình ảnh của một người đã từng nói thế với mình.

Lee Felix im lặng siết chặt nắm đấm, nghiến răng giằng xuống lửa giận trong người. Sau đó, cậu thả tay ra khỏi cổ áo của gã khốn tóc đỏ khiến ai nấy cũng ngỡ ngàng.

"Này lớp trưởng, nói với thầy là tôi lên phòng y tế giúp."

Lee Felix quay ngoắt lại nhìn Kim Seungmin đang ngây người nhìn mình, cậu vỗ vai nó nói xong liền bước đi.

"Để em giúp anh."

"Không cần!"

Kim Seungmin thấy cậu rời đi liền ngõ ý muốn cùng cậu lên phòng y tế, nhưng lại bị cậu phũ phàng từ chối.

Kim Seungmin mặt buồn xoa nhìn theo dáng đi khập khiễng của người tóc bạch kim đang dần rời khỏi sân tập.

"Đm thằng lưu ban kia mày đi đâu?'

Gã tóc đỏ hăng máu còn muốn kiếm chuyện tiếp, gã hùng hổ nói còn cố tình vung nắm đấm ra oai.

Kim seungmin nhịn không được liền giơ tay túm chặt cổ tay gã lạnh lùng nói.

"Thôi ngay, bọn mày gây sự với anh ấy chưa đủ sao?"

"Cái gì..?"

Gã tóc đỏ giật mình nhìn người vừa mới túm cổ tay mình, vẻ mặt của người đó lộ rõ vẻ khó chịu. Gã rụt tay lại chần chừ với quyết định có nên gây sự với tên cao lớn này không.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, một tên bạn cùng lớp với gã tóc đỏ vội can ngăn trước khi cả hai lao vào đánh nhau.

"Đm thằng này, mày thôi đi."

Tên đó kéo vai gã tóc đỏ mắng, sau đó quay sang cười giả lả với Kim Seungmin, giảng hòa nói.

"Tụi tao có hơi quá lời xin lỗi mày nha Kim Seungmin'

"Bỏ đi, xin lỗi anh Felix ấy."

"Được rồi, gặp sau."

Kim Seungmin thấy người đó có thành ý nên cũng thôi không làm lớn chuyện nữa, nó ngoảnh đi tách khỏi đám đông đang tụ tập xung quanh.

Gã tóc đỏ thấy Kim Seungmin vừa rời đi liền quay sang nổi cáu với tên bạn.

"Đm mày làm cái đéo gì vậy? Mày thân với nó lắm sao? Xin lỗi cái quần què gì vậy?"

"Tao làm sao? Thằng đó năm ngoái học chung với tao, nó là đứa tốt bụng đó. Mày bớt bớt cái thói ngông đi, có ngày bị đấm cho vỡ mồm đấy thằng ngu."

*

Phòng y tế.

Lee Felix cà nhắc đi vào phòng y tế với hai cái đầu gối đang chảy máu, bộ đồng phục trên người cũng lấm lem bụi bẩn.

"Mẹ nó mấy thằng chó.."

Cậu lầm bầm mắng chửi, không nghĩ cái lũ lớp bên lại ra tay nặng thế với mình. Sau cú ngã đó cả hai bên đầu gối của cậu bị trầy xước cả một mảng da chảy máu khá nhiều, cả hai bên lòng bàn tay cũng không ngoại lệ.

Cậu đang lo với cái tay bị đau thế này tối nay đi làm thêm không biết có cầm nắm được gì không nữa.

Aiz, chết tiệt... lũ mất dạy.

"Bôi cái nào đây? Đm, sao nhiều thứ thế này.."

Lê lết đến cái bàn có khay đựng dụng cụ y tế trên đó, cậu nhăn mặt bực bội chửi thề khi lục lọi mấy cái lọ inox chẳng biết đựng thứ gì bên trong.

Ban đầu đi lên đây còn tưởng sẽ được giáo viên phụ trách phòng giúp băng bó, ai mà ngờ một bóng người cũng chẳng có.

"Không phải cái đó đâu.."

Lee Felix giật thót người vì bất thình lình có một bàn tay nắm lấy tay của mình, cậu chỉ kịp ngẩng đầu thì đã trông thấy gương mặt của Kim Seungmin từ bao giờ đã xuất hiện sát bên mặt mình, trong tay nó còn cầm một cái chai gì đó.

"Dùng cái này nè anh."

Nhận ra khoảng cách mặt của mình và tên nhóc lớp trưởng chỉ còn cách nhau vài cen-ti-mét, Lee Felix bối rối vội quay mặt đi chỗ khác lắp bắp nói.

"Cái gì... sao sao cậu đi theo tôi!?'

"Còn sao nữa, em muốn giúp anh mà."

Sau đó Kim Seungmin lăng xăng đi lấy cái ghế đem lại chỗ Lee Felix đang đứng, rồi trực tiếp ấn người cậu ngồi xuống trong khi cậu vẫn còn đang nghệch mặt ra vì câu nói vừa rồi của nó.

"Ngồi ngoan nhá."

Tại sao cậu ta lại đối tốt với mình?

Kim Seungmin một tay cầm cái lọ có chứa dung dịch sát trùng, một tay cầm cây nhíp có kẹp một miếng bông gòn đã thấm dung dịch, đi đến ngồi xuống đối diện với cái đầu gối đang chảy máu của Lee Felix.

Nãy giờ còn đang bận chìm trong mớ suy nghĩ về tên nhóc lớp trưởng họ Kim, tới khi thấy Kim Seungmin đột ngột ngồi xuống trước mặt mình. Cậu không khỏi bối rối gương mặt thoáng chốc ửng hồng vội lên tiếng ngăn lại.

"Ê ê, cậu đang làm cái quái gì vậy? Tôi không mượn cậu làm việc này."

"Nhưng tay anh đang bị thương, để em băng bó giúp cho."

Kim Seungmin ngước mặt lên nhìn ngây ngô đáp, nhưng Lee Felix vẫn ngoan cố nhất quyết không cần.

"Thôi đi, tôi tự làm được rồi đừng có làm quá lên thằng này.'

Kim Seungmin im lặng không nói nữa, ánh mắt có phần lạnh đi nhìn chằm chằm vào bàn tay bị thương của Lee Felix.

Sau đó nó vươn tay bất ngờ chụp lấy bàn tay bị thương của Lee Felix nhấn mạnh một cái khiến Lee Felix đau đến hét ầm lên.

"ĐM THẰNG NÀY ĐIÊN À?"

Lee Felix cáu giận định rụt tay lại rồi đập cho người trước mặt một phát vì tội làm đau mình, nhưng tay cậu đã sớm bị nó giữ chặt rồi. 

Kim Seungmin im lặng tỉ mẫn dùng nhíp có bông gòn chấm nhẹ vào vết thương ở lòng bàn tay của cậu để lau đi máu và bụi bẩn.

"A.."

"Anh xem, đau đến không nắm vào được luôn đây này.."

Lee Felix nhăn mặt miệng khẽ phát ra tiếng vì cơn đau rát kéo tới khi miếng bông gòn vừa chạm vào vết thương.

Hồi nãy lúc mới bị ngã cũng không đau lắm, giờ thì mới cảm thấy đau.

Cả căn phòng đột ngột yên ắng đi, chỉ còn lại mỗi tiếng hoạt động của cây quạt trần.

Kim Seungmin sau khi đã xử lý xong vết thương ở tay, thì mới di chuyển xuống xử lý tiếp vết thương ở hai đầu gối của Lee Felix.

"Anh, tại sao anh không chơi với ai?"

"không thích."

"Em muốn thân thiết với anh hơn."

"Gì..?"

Lee Felix tròn mắt ngớ người trước câu nói đó, tên này sau cứ nói mấy cái lời kì cục vậy?

Ngừng động tác ở tay, Kim Seungmin đột nhiên ngẩng mặt lên nở một nụ cười chân thật.

"Thực ra, từ lần đầu gặp anh em đã muốn thân thiết với anh rồi. Em là thật lòng muốn cùng anh làm bạn."

Sau câu nói đó cả căn phòng lại yên ắng đi như lúc nãy, Lee Felix im lặng nhìn xuống vết thương ở lòng bàn tay. Tâm trí cậu bỗng chốc rối bời không biết nên phản ứng thế nào nữa.

Cậu biết tên nhóc Kim Seungmin này là người tốt, nhưng mỗi khi nhớ tới hình ảnh của một người, cậu lại không nhịn được mà sợ hãi, sợ về cái gọi là bạn bè.

"Xin lỗi nhưng tôi không muốn kết bạn."

"Tôi quay lại học là vì muốn tốt nghiệp, tới khi đó chỉ muốn yên tĩnh một mình...'

Kim Seungmin im lặng lắng nghe từng lời của cậu nói, nó cẩn thận băng bó lại vết thương ở chân cho cậu.

"Cho nên cậu cũng đừng để ý tới tôi nữa... nhờ cậu đấy."

Miếng băng vừa dán xong ở trên tay cũng là khi Lee Felix vừa kết thúc câu. Kim Seungmin ngẩng đầu nhìn người trước mặt, ánh mắt nó lộ rõ vẻ thất vọng.

Nó hiểu rồi.

"Ý của anh là gì tôi đã hiểu!"

*

Lee Felix ở lại phòng y tế nghỉ hai tiết kế, tới đầu giờ chiều quay lại lớp thì học tiếp.

Suốt cả một buổi tên nhóc lớp trưởng chẳng thèm quay xuống nói chuyện với cậu, cậu cũng chả quan tâm không có nó thì càng đỡ bị làm phiền.

Buổi học cuối cùng cũng kết thúc sau tiếng chuông reo, cả lớp như ong vỡ tổ ai nấy cũng hào hứng xách cặp đi về.

Cậu sau khi sắp xếp tập sách vào cặp cũng rời đi, cậu cà nhắc di chuyển chậm rãi. Trong đầu cậu có suy nghĩ không biết chân có bị giãn dây chằng không nữa, vì thật sự bây giờ chỉ cần đi nhẹ cũng thấy đau kinh khủng.

"Anh."

Kim Seungmin nãy giờ đi phía sau Lee Felix, thấy cậu cứ mãi lo cúi đầu đi không nhìn. Nó hốt hoảng gọi lớn vì phía trước mặt cậu là các bậc cầu thang nếu không để ý sẽ bước hụt chân té chết.

Nó vội chạy tới chụp lấy khuỷu tay Lee Felix kéo lại khẽ trách.

"Anh đi mà không nhìn đường sao?"

Bởi vì bị kéo đột ngột khiến Lee Felix có hơi mất thăng bằng, đang định mở miệng chửi thì quay lại thì thấy tên nhóc lớp trưởng mặt có vẻ không vui, còn có vẻ như tức giận nữa chứ.

Lee Felix nhíu mày khó hiểu, cái tên quỷ nhỏ này lại muốn cái gì nữa đây?

"Để tôi dìu anh đi."

Nói Lee Felix hoa mắt đi, mới giây trước còn nghiêm mặt dọa sợ người ta, giờ lại ngượng ngùng như một chú chó nhỏ đáng yêu?

Ủa mà khoan, mới nói gì vậy?

"Tôi đã nói rõ rồi mà, tôi không muốn làm bạn với cậu."

Lee Felix không muốn tên nhóc này bám theo mình, cậu chỉ muốn một mình thôi.

Lee Felix bực bội xoay người muốn rời đi nhưng tên nhóc họ Kim vẫn không có ý định từ bỏ, cố chấp níu kéo tay cậu nhất quyết đòi dìu cho bằng được.

"Nhưng chân anh đang đau mà, xuống cầu thang sẽ rất khó đó."

"CÁI THẰNG NÀY TAO ĐÃ BẢO KHÔNG SAO MÀ."

Trong lúc nóng giận nhất thời Lee Felix đã thô bạo hất mạnh cánh tay của Kim Seungmin ra khỏi người mình, lớn tiếng nạt nộ.

Kim Seungmin bất ngờ với phản ứng vừa rồi của cậu, nó im lặng nhìn bóng lưng của người nhỏ hơn trước mặt, ngập ngừng muốn đưa tay chạm vào lần nữa nhưng lại thôi.

"Sao anh cứ đẩy tôi ra vậy?"

"Anh ghét tôi đến thế sao?"

Nó là thật lòng quan tâm đến cậu, nhưng tại sao hết lần này đến lần khác cậu lại cứ đẩy nó ra xa.

Chẳng lẽ cậu ghét nó thật sao?

Bước chân Lee Felix dừng lại, nửa muốn đi tiếp nửa muốn không, cuối cùng lại không đành lòng đi tiếp khi nghe những lời vừa rồi của nhóc lớp trưởng.

Cậu ngoáy đầu lại nhìn thì trông thấy dáng vẻ ủ rũ của nó, thở hắt ra một hơi, giọng cậu nhỏ xíu vang lên.

"Cùng nhau về đi."

*

Kim Seungmin vui vui vẻ vẻ uống ngụm sữa, cứ lâu lâu lại đưa mắt lén nhìn sang người bên cạnh cũng đang ngậm ống hút được cấm trong hộp sữa dâu.

Mặc dù có chút không cam tâm lắm nhưng cuối cùng cậu với nó vẫn sánh bước bên nhau di dọc trên vỉa hè đi về phía trạm xe buýt.

"Này, lúc nãy tôi không phải nói nhảm đâu, từ mai cấm tỏ ra quen biết nhau đấy, nhớ chưa?"

Với Lee Felix thì cái gì cũng phải rõ ràng, cậu không muốn làm bạn với nó thì chính là thế. Nhưng dẫu sao nó cũng giúp cậu băng bó vết thương, cho nên cậu sẽ bỏ qua cho nó hôm nay vậy. Chứ ngày mai cứ thử quấn lấy cậu nữa xem, coi cậu có đập nó u đầu không thì biết.

Kim Seungmin không để ý đến lời cậu nói, vì nó đang bận nhìn gì đó bên phía đường đối diện.

"Kia là mèo phải không?"

Nó vỗ vỗ vai Lee Felix tỏ ý cậu mau nhìn qua đi, coi xem có phải là mèo không.

Nhưng Lee Felix đang bực vì lời nói của mình mà tên nhóc này lại không để vào tai, cậu phủi tay nó ra khỏi vai mình, hắng giọng.

"Tôi không quan tâm, đừng làm như thân với tôi."

"Ể đúng thiệt là mèo kìa, nhìn giống anh quá đi."

"Yah, cái thằng này..."

Thấy Lee Felix không chịu nhìn qua nó liền nắm lấy áo phía sau của cậu kéo kéo mấy cái, chỉ chỉ về phía đối diện có con mèo vàng ú nu đang nằm ưỡn bụng trên bệ hoa, trông rất dễ thương nhìn cứ thấy giống giống cậu vậy.

"Không phải nói dối đâu, có thiệt á...'

Bị làm phiền nãy giờ Lee Felix cuối cùng cũng phải quay đầu  nhìn sang một cái cho vừa lòng cái tên quỷ nhỏ này.

"Biết rồi, bỏ cái tay ra coi."

Kim Seungmin bị nói liền bĩu môi thả tay ra, cụp mắt bày ra một dạng ủy khuất nhìn cậu.

"Tại anh không tin chứ bộ."

brumm...

Nghe tiếng xe đang tới Lee Felix vội nắm lấy tên lớn xác hơn mình kéo đẩy vào bên trong lề, đứng đó hồi chiếc xe nó hôn cho một phát rồi hỏi sao xui.

"Xe tới rồi."

Nói xong cậu bước chậm rãi dự định sẽ đi lên xe, nhưng khi quay đầu thì thấy Kim Seungmin vẫn đứng bất động tại chỗ, tay ôm lấy bên vai vừa rồi mà mình đã chạm vào.

Cậu thắc mắc, tên này lại bị cái gì nữa vậy?

"Sao? Không về à? Thế tôi đi trước."

Kim Seungmin đột nhiên lại nở nụ cười, một nụ cười vô cùng ngốc nghếch.

"Không, cùng đi đi."

...

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com