Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20


"Ê! LỚP TRƯỞNG!"

Lee Felix đứng phắt dậy lớn tiếng gọi. Kim Seungmin đang cặm đầu đi với đám bạn, nghe thấy có người gọi mình, nó theo phản xạ quay lại nhìn.

Mắt thấy Lee Felix đứng ở chỗ bàn học với vẻ mặt đầy sát khí, trong lòng nó không khỏi run sợ.

Huhu...chết rồi!

Kim Seungmin không nói một lời mà quay người cong đít chạy ào đi ra cửa lớp trước sự ngỡ ngàng của đám bạn đi bên cạnh.

Huhu, anh ơi ngàn lần xin lỗi!!

Lee Felix ở đó sắp sửa bùng nổ lửa giận khi thấy cái tên nhóc cao khều kia không thèm nghe lời mình.

"Cái thằng ngốc này đang trốn chủ nợ hay gì."

Lee Felix gầm gừ, cáu lắm rồi nhé. Làm như cậu là chủ nợ nó không bằng vậy, kêu một cái là chạy mất dép.

Tức chết đi được, còn dám chạy.

Mắt thấy nó đã đi khỏi lớp Lee Felix nhanh bước chân đuổi theo, lớn giọng gọi.

"NÀY KIM SEUNGMIN."

Kim Seungmin đang ghị đầu nhắm mắt mà chạy, vừa nghe được người phía sau gọi thẳng tên mình liền thắng gấp lại, hai mắt mở to như thể mới rất bất ngờ.

Anh ấy gọi tên mình kìa..

"Vâng?!"

Kim Seungmin ngoảnh đầu nhìn người đằng sau, mặt nó có chút căng thẳng.

"Mịa...ngon lơ anh mày nữa đi, lăn lại đây."

Thấy nó cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn mình, Lee Felix trừng mắt cảnh cáo, ngón trỏ ngoắc ngoắc tỏ ý mau tới đây.

Chạy nữa mày chết với ông.

"Cái đó.. em.."

Kim Seungmin quay mặt đi, bối rối không biết nên làm gì, phải qua đó sao?

"Đã bảo lăn lại đây nhanh!"

"Vâng, vâng!"

Vốn nó đang suy tính có nên co giò chạy đi không thì nghe người phía sau gằng giọng ra lệnh.

Kim Seungmin cái gì cũng không nghĩ nữa, liền hóa thành cún nhỏ vẫy đuôi mau lẹ chạy tới chỗ Lee Felix.

"Haiz, tụi mình lượn trước thôi."

Đám bạn nhìn Kim Seungmin bằng ánh mắt khinh bỉ, mấy nay tránh người ta như tránh tà, giờ thì xem đi, gọi một tiếng là vâng dạ cong đuôi chạy lại liền.

Đúng là Kim-không.có.tiền.đồ-Seungmin.

Bọn họ cũng không có rảnh đứng đây để xem phim tình cảm.

*

Sau khi đám bạn của Kim Seuungmin rời đi, dãy hành lang bỗng chốc trở nên yên tĩnh, vắng lặng.

Lee Felix nhìn người trước mặt đang cúi gầm mặt không chịu nhìn mình, do dự hỏi.

"Cậu...giận tôi chuyện gì sao?'

Nghe Lee Felix hỏi thế Kim Seungmin giật mình vội ngẩng đầu lên hoảng sợ xua tay, lắc đầu lia lịa, lắp bắp nói.

"Hả? không, không! Không có... em đâu dám... làm sao có thể.. với anh."

Có cho vàng nó cũng không dám giận cậu, chỉ là...

Thấy dáng vẻ của người trước mặt làm Lee Felix có phần khó hiểu.

"Hửm? Mấy ngày rồi cứ thấy tôi là cong đuôi bỏ chạy? Tôi gọi còn không thèm trả lời nữa."

Không giận vậy sao mấy ngày qua lại như vậy với cậu, không giải thích rõ thì hôm nay đừng hòng đi về.

Mấy ngày qua cậu khó chịu chết đi được, cái thằng nhóc này chẳng biết bị cái quái gì cứ luôn tránh mặt cậu.

Kim Seungmin bất giác gãi gãi cổ, ánh mắt nhìn sang chỗ khác  lãng tránh, cậu đang nghĩ là nó giận cậu nên mới thế hả...

"Cái đó...không như anh nghĩ đâu."

Giờ chẳng lẽ nó lại đi nói không phải vì giận cậu đâu, mà là do mơ thấy làm chuyện đáng xấu hổ với cậu nên mới không dám nhìn mặt.

Và còn một chuyện khiến nó cứ nghĩ mãi.

Hwang Hyunjin kia từng là bạn thân sau đó thì không phải nữa.

Cứ nghĩ tới đó nó lại thấy có chút phiền lòng, nó thật sự rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người.

Nếu như để cậu biết tâm tư của nó, phải chăng cũng sẽ ghét bỏ nó.

"Chỉ là...trong mơ...anh bảo tránh xa anh ra nên...:

Cho Kim Seungmin xin phép được nói dối hôm nay một lần, nó không thể để cậu biết bí mật kia đâu.

Nó không muốn Lee Felix sẽ ghét bỏ hay kinh tởm nó đâu.

"Cái gì???"

Lee Felix trợn mắt nhìn kẻ trước mặt, nó vừa bảo cái gì cơ?

Lỡ rồi, phóng lao thì theo lao thôi. Kim Seungmin nghĩ thế liền bày ra bộ dạng đáng thương, mặt buồn hiu, hai tay cứ cấu véo vào nhau, lí nhí nói.

"Chỉ là...giống thật quá nên...có vẻ như...anh rất ghét em..."

Nghe người trước mặt nói xong Lee Felix hận không thể kí đầu tên hâm dở này một cái.

"Tôi ăn no rửng mỡ đi ghét cậu hả?"

Cậu đâu có rảnh tới mức đó đâu, mà sao tên này cứ mờ ám thế nhỉ?

"...Hay cậu làm sai chuyện gì rồi? Cũng có phải con nít đâu mà lại mơ rồi..."

"Phải...xin lỗi anh.."

Lee Felix còn chưa nói hết câu thì Kim Seungmin đã cất ngang còn đột nhiên cúi đầu tạ lỗi nữa, làm Lee Felix ngớ luôn cả người.

Huhu, xin lỗi vì đã mơ bậy bạ với anh.

Lee Felix nhìn bộ dạng yểu xìu, ủ rũ của người trước mặt thì không biết phải nên nói gì, làm gì nữa.

Thiệt bó tay với thằng này, thôi trước mắt cứ dỗ nó cái đã..

"Ưm...cùng về không?"

"Vậy cũng được sao ạ!?"

Kim Seungmin ngẩng đầu vẻ mặt đầy ngạc nhiên nhìn Lee Felix. Nó còn đang lo cậu sẽ nổi giận với mình, không ngờ cậu lại chủ động rủ nó về cùng.

Anh ấy chủ động rủ mình kìaaaaa..

Lee Felix quay mặt đi nhìn chỗ khác, tỏ vẻ hờ hững đáp.

"Ừ, vì tôi mà cậu không về với bạn được còn gì."

*

Cả hai sau đó cùng rời khỏi trường học, sánh bước đi bên nhau đến trạm xe buýt như mấy lần trước.

Im lặng một lúc, Kim Seungmin liếc nhìn người đi bên cạnh mình, nhỏ giọng gọi.

"Anh.. có chuyện này."

"Gì?"

"Ừm... anh có thể gọi tên em một lần nữa không?"

Cái yêu cầu này của nó chắc không quá khó đâu nhỉ, nó thật sự muốn nghe cậu gọi tên nó như lúc nãy.

Lee Felix nghe xong cái yêu cầu của tên nhóc lớp trưởng liền quay sang nhìn nó một cách khó hiểu.

"Giề? Tự dưng khi không đâu tôi gọi làm quái gì."

"Thì do anh suốt ngày cứ lớp trưởng này lớp trưởng nọ. Lần đầu anh gọi nên em có hơi bất ngờ nên bất giác dừng lại. Cứ nghĩ là anh không biết tên em luôn ấy.."

Kim Seungmin chu mỏ nói, lúc cậu gọi thẳng tên nó thật sự lúc đó nó đã bất ngờ lắm luôn ấy.

Trước giờ cậu toàn gọi nó bằng lớp trưởng thôi, nó còn có suy nghĩ cậu thực sự không biết tên nó là gì.

Lúc được gọi tên, chẳng hiểu sao nó thấy kích động lắm, phải chăng lần đầu được gọi thẳng tên từ miệng cậu cho nên mới trở nên như thế?

Nghe lời giải thích của tên quỷ lớn xác bên cạnh Lee Felix cũng mặc kệ, lúc đó cậu lỡ mồm thôi đừng có mà đòi hỏi thêm.

"Cái thằng này được voi đòi tiên hả."

"Gọi một lần thôi mà~ nha nha nhaaa."

Kim Seungmin cười nịnh nọt, đặt tay lên vai Lee Felix một cách rất tự nhiên, miệng cứ nha nha miết.

Lee Felix quay mặt nhìn  kẻ bên cạnh khẽ nhíu mày, cái tên này sao thế nhở?

"Tại sao? Cũng chẳng có gì đặc biệt mà."

Cậu không hiểu luôn ấy, gọi tên nó thì có gì đặc biệt đâu mà nó cứ muốn cậu gọi tên nó hoài vậy?

Giống như là cố tình, Kim Seungmin khom người kề mặt lại gần sát bên mặt Lee Felix hớn hở nói ra lí do vì sao nó lại muốn cậu gọi tên nó.

"Vì sao à, chỉ là gọi thế cảm giác thân thiết với anh hơn thôi mà.. một lần thôi nha~"

"CÒN LÂU."

Lee Felix trực tiếp cắt đứt cái suy nghĩ viễn vong của tên nhóc bên cạnh.

Hai tai Lee Felix ở hiện đang không ngừng đỏ lên vì gương mặt của Kim Seungmin và cậu chỉ còn cách có vài cen-ti-mét thôi.

Hơi thở nóng hổi của nó cứ phả vào tai mình...A thiệt là, sao cứ thấy ngượng thế này không biết.

"Anh đúng là đồ keo kiệt mà, gọi một lần có sao đâuuuu~"

Thấy Lee Felix nhất quyết không chịu gọi tên mình, Kim Seungmin giở thói làm nũng, ầm ĩ cả lên.

Lee Felix bị tên quỷ lớn xác bên cạnh bày trò làm nũng, cậu thẹn tới mức mặt đỏ rần lên.

Cái thằng này...

"NGỪNG!"

Không chịu nổi cái cảnh này nữa Lee Felix giơ tay đập một cái vào mặt của kẻ đang ồn ào.

Đang ở ngoài đường mà cái tên quỷ này như thế, điên mất thôi.

Bởi vì bị đánh bất ngờ Kim Seungmin có chút chới với ra sau. Nó đột nhiên ôm mặt ngồi thụp xuống trước sự ngỡ ngàng của Lee Felix.

"Anh thật quá đáng...tự nhiên đánh người ta, đau lòng ghê."

Kim Seungmin ôm mặt giả bộ đáng thương, vừa nói vừa liếc nhìn người đang đứng.

Nó không có bị làm sao cả, chỉ là đang muốn làm cậu lo một tí thôi.

Lee Felix im lặng không nói gì khi nhìn thấy dáng vẻ của Kim Seungmin hiện tại. Bất giác cậu lại nhớ tới dáng vẻ của Hwang Hyunjin trước kia cũng giống thế này, cũng nói y vậy.

Lee Felix mím môi, cậu nhìn Kim Seungmin sau đó rũ mắt nói nhỏ.

"X..xin lỗi."

Kim Seungmin vẫn ngồi ì ở đó tay vẫn còn ôm mặt, nó hình như nghe thấy cậu vừa nói xin lỗi thì phải.

"Xin lỗi?"

"Ừm, xin lỗi."

Vừa thấy Lee Felix gật đầu còn thật sự nói lời xin lỗi với mình, Kim Seungmin đứng phắt dậy vội chụp lấy hai tay cậu, hớn hở nói.

"Vậy để chuộc lỗi thì anh thử nói Seungmin à~ xin lỗi nha đi."

Hihi, có cơ hội, phải biết tận dụng triệt để mới được.

Lee Felix trợn mắt nhìn tên vừa mới bất ngờ nhào tới chỗ mình, dọa cậu hết cả hồn còn dám tranh thủ ép cậu chuộc lỗi bằng cách nói mấy lời buồng nôn kia ư, mơ đi.

"Ya, đồ cơ hội."

Vừa dứt tiếng thì cậu giơ tay đấm thẳng vào vai nó một cái.

"Ặc.."

Kim Seungmin ngớ hết cả người vì mới được ăn một đấm từ cậu. Thấy Lee Felix trừng mắt dọa, nó ôm vai cười nói.

"Ối đùa thôi mà...lần này đau thật đấy anh."

Ôi, sao ảnh nhỏ con mà lực ghê vậy...

"Thôi, tôi về đây."

Lee Felix không thèm để ý tới nó nữa, nói xong liền cất bước đi trong sự bực bội.

Cái thằng mất nết dám giỡn mặt với mình, tức á.

Kim Seungmin nhìn theo người phía trước đã đi được một khoảng. Bất giác nở một nụ cười vui vẻ, hôm nay nó vui lắm.

Cùng tới tận trạm xe buýt cũng đủ mãn nguyện rồi, lần sau sẽ cố gắng đi xa hơn.

"ANH."

Bước chân Lee Felix dừng lai, cậu quay người nhìn kẻ vừa mới gọi mình, có chút khó chịu.

"Lại gì nữa?"

"EM ĐÃ NÓI RỒI, TỪ LẦN ĐẦU TIÊN GẶP ANH ĐÃ MUỐN THÂN THIẾT VỚI ANH HƠN LÀ THIỆT ĐÓ0"

Sợ cậu không nghe thấy nó làm tay thành cái loa, còn đặc biệt nói lớn.

Lee Felix nghe thấy thì ậm ờ nhìn đi chỗ khác, cái tên không biết xấu hổ này..

"LẦN ĐẦU TIÊN EM CÓ SUY NGHĨ ĐẤY, EM CŨNG KHÔNG BIẾT TẠI SAO LẠI NHƯ THẾ NỮA. VẬY NÊN..."

Đột nhiên nói tới đó thì nó hạ thấp giọng, giống như sợ cậu sẽ nghe thấy.

Ánh mắt nó chứa đầy ý vị khi nhìn cậu, đột nhiên lại bật cười như tự cười chính mình.

"Vậy nên, từ nay về sau sẽ chăm tán tỉnh anh hơn, nếu nhỡ tay quá thì bỏ qua nhé."

"..GÌ?"

Lee Felix quay nguýt lại nhìn nó, sao tự nhiên nói tới đó cái nói nhỏ lại vậy, chẳng nghe được gì.

Kim Seungmin sau khi đã thổ lộ hết tâm tư của bản thân, liền vẫy tay cười tít cả mắt với cậu.

"TẠM BIỆT NHÉ! ANH VỀ CẨN THẬN."

Sau đó nó liền quay người chạy đi, để lại Lee Felix đứng gần trạm xe buýt đang ngơ ngác nhìn theo.

"Cậu ta vừa rồi nói điên khùng cái gì vậy!?"

...

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com