Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Nhà Hwang Hyunjin

Đơn độc nằm trên giường, Hwang Hyunjin với ánh mắt đầy u buồn dán chặt vào chiếc bật lửa zippo đang cằm trong tay.

Hắn nằm đó tay cứ bật đóng chiếc nắp zippo, sau mỗi lần bật đóng tiếng lách cách không ngừng vang vọng trong căn phòng yên ắng.

Cạch

Từ bên ngoài có người mở cửa đi vào Hwang Hyunjin biết nhưng hắn cũng mặc kệ.

Hwang Yoseph đứng ở cửa, đưa mắt nhìn tên nhóc đang nằm xoay lưng trên giường ngủ liền cằn nhằn rầy la.

"Hwang Hyunjin, hôm nay lại bỏ hả. Già đầu rồi không phải con nít nữa, mày thế này tới khi nào hả?"

Mấy hôm nay thằng nhãi này đột nhiên lại không chịu đi học nữa, cứ chui rúc ở trong phòng miết thôi.

"Im dùm đi, không thấy đang ngủ sao?"

Hwang Hyunjin nghe anh trai mình càu nhàu, hắn bực bội gắt lên.

Tâm trạng hắn hôm nay không vui đấy, biết điều thì đừng có mà chọc vào.

"Vậy sao còn nhờ tao giúp mày đi học lại làm quái gì?"

Anh đi vào bên trong, kéo cái ghế ở bàn học hắn ra rồi ngồi xuống đối diện cách hắn một khoảng. Nhìn tên trẻ con trước mặt bằng ánh mắt đầy khinh thường.

Bắt ép hắn đi du học thì không chịu, cứ nằng nặc đòi anh giúp quay trở lại trường học để học.

Mặc dù không muốn giúp lắm nhưng dù sao cũng là anh em với nhau cả mà.

Nên cuối cùng anh cũng đành miễn cưỡng mà giúp đỡ hắn đi học lại. Thế nhưng chưa được bao lâu lại giở thói như ngày trước, dăm ba hôm lại nghỉ học. Anh mà biết trước như thế thì đã sớm bỏ mặc hắn rồi.

"Không gặp thì nhớ, mà gặp rồi thì muốn phát điên lên, anh bảo tôi phải làm thế nào?"

Hwang Hyunjin nhìn chiếc zippo trong tay mà chán nản nói.

Lúc không gặp được cậu thì hắn nhớ lắm, nhưng tới lúc gặp được thì cậu lại đối xử với hắn như thế.

Triệt để muốn xa lánh hắn, cứ như thế hỏi sao hắn không phát điên cho được.

Chỉ cần nghĩ tới việc cậu vẫn một mực giữ thái độ thù ghét với mình, hắn kiềm không được mà tức giận nhưng hắn cũng không thể phát tiết lên cậu được.

Chưa bao giờ mà hắn cảm thấy bất lực như hiện tại, tiến không được mà lùi cũng không xong.

Hắn chỉ muốn được như trước đây thôi nhưng sao lại khó khăn đến thế.

Nghe những lời Hwang Hyunjin vừa nói anh liền biết hắn muốn ám chỉ tới ai, thấp giọng khuyên ngăn.

"Vì cậu ta? Mày còn vương vấn hả? Làm ơn tỉnh táo lại dùm tao đi."

Suốt ngần ấy năm vẫn chưa chịu buông bỏ chấp niệm về thằng nhóc kia, chẳng trách cái lúc vừa được thả liền truy tìm ráo riết tin tức về nhóc đó.

Hwang Hyunjin cau có ngoảnh mặt lại liếc tên anh trai mình, giọng điệu có phần châm chọc.

"Đừng có dạy đời tôi, anh cũng chỉ là tên thất bại bị vợ bỏ thôi."

Bị thằng em mình cà khịa Hwang Yoseph phóng ánh mắt sắc bén về phía hắn, nổi cáu gằng giọng.

"Đó không phải là việc để mày có thể đem ra buôn chuyện đâu."

Cái thằng nhãi chết tiệt, chuyện anh mày bị vợ bỏ không vui để mày đem ra trêu đâu đấy.

Hwang Hyunjin chống tay ngồi dậy, miệng nhếch lên nụ cười, khinh khỉnh nói.

"Ha, tôi cũng không quan tâm đâu anh trai ạ."

"Cái thằng mất dạy.."

Cả hai sau đó im lặng chẳng ai nói với nhau lời nào, chốc sau Hwang Yoseph cất giọng chậm rãi nói.

"Mày biết bố loạn lên đòi tống mày vào viện tâm thần chứ? Còn lâu ông ấy mới tha thứ cho mày, tốt nhất nghe lời rồi du học đi."

Từ sau cái vụ kia, bố của cả hai lúc nào cũng dọa sẽ tống khứ Hwang Hyunjin vào viện, mỗi lần thế người phiền nhất chính là anh.

Vừa phải xoa dịu bố vừa phải trông coi cái thằng em chết tiệt này.

Đã khuyên nó du học đi, sau đó quay về thì muốn gì cũng được, nhưng hắn nào có để vào tai lời của anh.

Hwang Hyunjin liếc nhìn anh trai mình một cái, rũ mi hờ hững đáp.

"Nghe có vẻ hay đấy, anh đứng ra chắn giúp tôi là được mà."

Việc này đối với hắn cũng chẳng quan trọng cho lắm, dẫu sao tên anh trai này vẫn sẽ đứng ra chống đỡ giúp hắn thôi.

Hắn bây giờ chưa thể rời đi, nếu bây giờ đi thì hắn sẽ đánh mất Lee Felix.

Hwang Yoseph khẽ nhướn mày nhìn hắn, kêu anh đứng ra chắn giúp hắn?

"Buồn cười, sao tao phải làm thế?"

"Em trai anh còn gì, từng đó việc cũng không làm được à?"

"Giờ mới biết tao là anh mày rồi sao."

Thôi đôi co với anh, Hwang Hyunjin nhìn xuống những ngón tay của mình, dịu dàng nói.

"Cậu ta tốt lắm, sẽ tha thứ cho tôi ngay thôi."

Hwang Yoseph nghiêng mặt chống lên tay mình, nhìn thằng em vẫn còn đang tơ tưởng đến thằng nhóc kia mà không khỏi cười khinh.

Sau những chuyện hắn gây ra vẫn mong nhận được sự tha thứ sao?

Hwang Hyunjin nhìn chiếc zippo trong tay, hắn đóng lại nắp thản nhiên nói.

"Đợi chút đi. Dù sao, đối với cậu ta cũng chỉ có mình tôi thôi."

Lee Felix, mày chỉ có mình tao.

*

Rào rào rào

Tiếng chuông tan học vừa reo lên thì bất chợt một cơn mưa cùng lúc đổ xuống xối xả.

Cả đám học sinh ở trong lớp nhìn ra ngoài cửa sổ mà mặt đầy thống khổ, không nghĩ đến việc đã tới giờ về rồi mà còn gặp mưa thế này.

"Ơ mưa rồi, chết mịa không mang ô."

"Hicc, tớ không xem thời tiết hôm nay nên cũng không có mang ô luôn."

Nam sinh lẫn nữ sinh nhìn nhau mà chỉ biết khóc ròng vì cơn mưa bất chợt này.

Còn riêng một người thì lại vô cùng biết ơn với cơn mưa này, Kim Seungmin lén nhìn người ngồi bàn dưới đang chống cằm suy tư ngắm mưa.

Nó quay xuống trên môi là một nụ cười sáng lạng, nó hào hứng nói: ''Anh, anh không mang ô hả. Vậy mình dùng chung nha?"

Nếu Lee Felix không có đem ô thì nó sẽ che cho cậu, vậy là lại có cơ hội cùng cậu đến trạm xe buýt nè, vừa đi vừa trò chuyện dưới mưa.

Một khung cảnh đầy lãng mạn.

"Không, tôi có mang theo ô rồi!"

Lời vừa rồi của Lee Felix như một tảng rớt thẳng xuống đầu Kim Seungmin.

Cũng như đã trực tiếp đè bẹp mộng tưởng nãy giờ mà nó vẽ ra.

"Hả? Tại sao? Đáng nhẽ anh phải không mang chứ!!"

"Đùa nhau đấy hả?"

Lee Felix nhìn người trước mặt đang tỏ thái độ hờn dỗi với mình liền trừng mắt dọa nạt.

Lại lên cơn khùng điên gì nữa đấy.

"Được rồi."

Kim Seungmin như chú chó nhỏ buồn bã cụp cả hai tai, ũ rũ đành quay lên trên, không dám làm loạn với cậu nữa.

Nó bĩu môi tự lầm bầm một mình, chưa kịp bắt đầu đã kết thúc luôn rồi.

Lee Felix mặt ngơ ngác nhìn một màn vừa rồi của tên nhóc bàn trên, chẳng hiểu nó bị cái gì nữa.

"Về kiểu này chắc ướt nhẹp luôn quá, mày có mang ô không?"

"Tao có méo đâu về nhà thế nào đây."

Hai nam sinh vừa sắp xếp tập sách vừa than thở với nhau. Cơn mưa bên ngoài còn lâu mới tạnh.

Kim Seungmin đang thất thiểu thu dọn tập sách, nghe được cuộc nói chuyện của hai nam sinh kia nó liền ngẩng đầu lên nhìn. Bên khóe môi đột nhiên nhếch lên đầy gian manh.

Đứng trước lối đi chung đang tấp nập người đi bên cạnh. Lee Felix bung chiếc ô trong tay ra che, bước chân thư thả rời khỏi nơi đó.

Đã 3 ngày rồi không thấy tới.

Cậu vừa đi vừa nghĩ ngợi về Hwang Hyunjin, hắn đã 3 ngày không đến trường cũng như không có lấy một tin nhấn hay làm phiền cậu như trước nữa.

Hwang Hyunjin giống như là đã biến mất vậy.

"ANH."

Mới đi được một khoảng ngắn thì Kim Seungmin đột nhiên từ ở đâu chui vào che chung ô. Dọa Lee Felix ngây cả người khi thấy gương mặt đang hớn hở cười của nó.

"Anh, cho đi nhờ chút nha."

"Hả? Ô cậu đâu?"

Cậu nhớ hồi nãy nó bảo nó có mang ô mà? Sao giờ tự nhiên lại vào đây xin đi ké vậy?

Nghe Lee Felix hỏi thế Kim Seungmin quay mặt nhìn đi chỗ khác, lém lỉnh nói: "Không rõ nữa, đã từng có nhưng giờ lại không có."

Đúng là trước đó nó có ô nhưng sau đó không biết chiếc ô đó đã thất lạc đi đâu rồi.

Hàng chân mày của Lee khẽ chau lại với cậu trả lời huề vốn của tên nhóc lớn xác này. Cậu dùng cùi chỏ huých vào người sau lưng mình một cái.

"Đùa tôi đấy hả, muốn chết chứ gì."

Kim Seungmin vội nắm lấy khủy tay cậu giữ lại, bày ra một bộ dạng đáng thương, hai mắt long lanh nhìn cậu.

"Thiệt mà, không có che là em dầm mưa cảm lạnh đó."

"Thiệt là, chỉ lần này thôi đấy."

Hết cách Lee Felix đành phải chấp nhận cho nó che chung. Thôi thì coi như cậu tốt bụng giúp nó lần này đi, còn lần sau thì tự mà dầm mưa về.

Kim Seungmin thấy Lee Felix thôi xua đuổi mình, nó cười khoái trí, nhỏ giọng nói.

"Lúc nào cũng nói một lần, rồi trước sau gì anh cũng giúp.."

Đang tính nói tiếp thì trông thấy cái trừng mắt từ cậu, nó liền im bật không dám hé thêm lời nào nữa.

Lee Felix và Kim Seungmin che ô đi dưới mưa rời khỏi ngôi trường. Cả hai đi trên vỉa hè, sát cạnh nhau nhưng chẳng ai nói với ai câu nào.

"Nhưng, nhà cậu ở đâu?"

Đi được một lúc thì Lee Felix lên tiếng trước, cậu thắc mắc vì mỗi lần nó đưa cậu đến trạm xe buýt là nó sẽ quay ngược lại.

Kim Seungmin nghe cậu chủ động nói chuyện, nó mừng thầm trong lòng. Sau đó thì chỉ chỉ ngón tay về phía bên trái mình, đối diện là một tòa chung cư lớn.

"Em sao? Là căn hộ ở phía bên kia."

"Gì là ở phía đối diện còn gì."

Nhìn theo hướng tay nó chỉ, cậu không khỏi ngạc nhiên vì tòa chung cư đó nằm đối diện với trường học.

"Hihi, không sao lát nữa quay lại cũng được mà."

"Xì, tự nhiên rảnh ghê vậy. Lát nữa tôi lên xe buýt thì cậu cầm ô về đi."

Cậu tính rồi, tí nữa lên xe sẽ đưa ô cho nó cầm về, mai đem trả cậu cũng được.

Từ trạm xe buýt quay về chắc cũng một đoạn dài, không có gì che thì đảm bảo nó sẽ thành con cún mắc mưa cho coi.

"Không cần đâu, anh xuống xe là bị dính mưa đấy."

Kim Seungmin lắc đầu từ chối, nó cũng không muốn cậu lúc xuống xe bị dính mưa đâu. Dẫu sao sức khỏe của nó cũng khá tốt, dầm một trận mưa như này cũng chẳng có vấn đề gì đâu.

Đương tính nói tiếp thì liếc thấy vai áo của người bên cạnh đã ướt một mảng. Kim Seungmin vội đưa tay nắm lấy vai Lee Felix kéo sát vào người mình.

Lee Felix giật mình với sự động chạm bất ngờ của Kim Seungmin liền hỏi: "Ya, làm gì vậy?"

"Anh, ướt hết rồi còn gì. Cũng tại em đi nhờ, xin lỗi nha!"

Khẽ liếc bàn tay đang đặt trên vai mình, Lee Felix có chút mất tự nhiên lầm bầm nói.

"Cậu cao thế làm cái đếch gì không biết."

Cao chi mà cao lắm thế không biết, hơn nửa cái đầu chứ chả đùa, đã thế còn to con.

Kim Seungmin nghe thế thì bật cười khúc khích, nó vui vẻ choàng tay qua cổ Lee Felix ôm sát vào lòng mình.

"Đưa đây, để cho anh biết hữu dụng chỗ nào."

Nó đưa tay còn lại cằm lấy cán dù trong tay cậu, nãy giờ cậu giúp nó che rồi giờ thì tới lượt nó che lại cho cậu.

Lee Felix đối với sự động chạm thân thiết này thì trong đầu lại bất chợt hiện ra một hình ảnh. Hwang Hyunjin của ngày trước cũng ôm mình che ô đi dưới mưa thế này.

Lại nữa, rốt cuộc mình bị làm sao vậy?

"À mà giờ em ôm anh thế này là do tình thế ép buộc đó nha."

"Im miệng đi."

"Hihi ok!"

...

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com