"Cuối cùng thì chú mày muốn nói gì?"
Đám bằng hữu chí cốt của Kim Seungmin ngồi tụm lại thành ba, còn riêng Kim Seungmin thì một mình bơ vơ ngồi đối diện.
Hôm nay là cuối tuần, thay gì đi bơi như thường lệ thì Kim Seungmin lại hẹn đám bạn của mình đi KFC để bàn chuyện đại sự.
Thế nhưng từ lúc bọn họ ra tới đây, ăn uống muốn tràn họng mà cái tên Kim cún đó cứ đơ ra như pho tượng. Chẳng hiểu kiểu gì luôn, hỏi tới toàn cứ ấp a ấp úng chẳng nói được câu nào, coi có chán không chứ.
Kim Seungmin nhìn ba người bạn thân trước mặt đang nhìn mình bằng ánh mắt viên đạn, nó biết không thể giấu được nữa rồi, lí nhí nói.
"À.. thì tao.. tao thích một người.''
"Ai? Anh Felix đó hả?" - Cậu thanh niên tóc màu xám khói (Kihyuk) vừa gặm miếng bánh vừa nhướn mày nhìn Kim Seungmin.
"Ủa? Sao tụi mày biết hay vậy?"
Kim Seungmin há hốc đầy ngạc nhiên, sao tụi này biết hay vậy trời?
"Gì chứ, tụi tao đâu có mù" - Kihyuk nói chưa dứt câu liền quay sang đập vào mặt tên bạn ngồi bên cạnh một cái, vì cái tội uống trộm ly nước của mình - "Bà nội mày thằng quỷ, ai cho mày uống ly của tao."
Thanh niên tóc vàng (Chul) mới bị ăn đập nhưng vẫn cười tươi như hoa, buông lời trêu chọc Kim Seungmin.
"Mày chỉ được cái to xác thôi Min ạ, chứ mày ngốc vãi ra."
Người tóc đen (Minjun) ngồi kế bên đang bấm điện thoại nghe hai tên bạn mình nói thế cũng góp vui.
"Tụi tao giả vờ không biết để xem mày đến khi nào thì mới chịu nôn ra.''
"Anh đây cũng có kinh nghiệm tình trường với mấy em rồi đấy."
"Nhìn phát biết ngay vấn đề của mày là gì liền."
Mặt Kim Seungmin càng lúc càng đen lại, rủ mấy thằng này ra ăn vừa mất tiền bao tụi nó còn phải ngồi nghe tụi nó xỉ vả mình là sao?
"Ya mấy thằng bây đủ rồi nha... vậy nên ý tao là.. tao phải làm gì bây giờ?"
Nghĩ tới việc bản thân không biết phải làm thế nào đối với người mình thích, Kim Seungmin lại trở nên yểu xìu, ủ rũ như cún nhỏ.
Ba người hướng mắt nhìn về phía Kim Seungmin, trông thấy bộ dạng nó như vậy thì đầy cảm thông. Tội thằng nhỏ, lần đầu tiên dzung dzinh với một người.
"Đơn giản thôi, cứ tán tỉnh như mấy cô em vậy đó." - Minjun nhún vai thản nhiên nói, nhưng khi vừa dứt câu liền bị tên Chul ngồi bên cạnh bộp một cái lên đầu.
"Mày điên hả? Anh Felix là nam đấy!"
"Không ý tao là cũng chỉ có một kiểu theo đuổi thôi. Lúc tán mấy em thế nào thì cứ làm thế đấy thôi."
Nhìn đám bạn ở trước mặt đang ầm ĩ cự cãi nhau, Kim Seungmin hận không thể một cước mà đá mấy tên này ra khỏi quán.
Toàn nói mấy cái vô ích không đâu.
"Trước mắt cứ ngày nào cũng nhấn tin cho tao, mày có số anh ấy rồi phải không?' - Thanh niên Minjun lại một lần nữa tiên phong hiến kế.
"Ừ, tao cũng có nhấn thường xuyên mà, nhưng chỉ nói chuyện xã giao thôi."
Từ hồi xin được số của Lee Felix, nó ngày nào cũng chăm nhấn tin với cậu. Nhưng mà toàn bị cậu seen hoặc cùng lắm trả lời qua loa thôi à.
Thanh niên Chul ăn miếng khoai tây ngẫm nghĩ gì đó, rồi đột ngột reo lên.
"Hay rủ đi xem flim đi, cho nó tình cảm."
"Lần trước có đi rồi."
"Ủa, hồi nào vậy?"
Kim Seungmin im lặng không đáp, đến giờ nó vẫn còn giữ bí mật với đám bạn về cái hôm nó đã trốn học.
Thấy vậy thanh niên Kihyuk mặt hí hứng nói: "Mày cứ nhiệt tình bắt chuyện, mặt dày lên rồi về nhà chung luôn, kiểu gì..."
"Cái đó tao cũng làm suốt rồi."
Chưa chờ bạn mình nói hết câu Kim Seungmin đã vội cắt ngang, mặt nó dày tận mấy lớp rồi nhưng cũng có tiến triển gì đâu.
Nguyên đống kế hiến ra cho nó nhưng cái nào cũng không được, ba thanh niên dần mất kiên nhẫn nhìn nó đầy hậm hực.
"Thế rốt cuộc mày muốn sao? Nói hết nước hết cái với mày rồi đấy. Còn chiêu cuối, trực tiếp chiếm lấy anh ấy."
"Mày xúi dạy thằng Min kiểu này anh Felix cho nó ăn đập thì sao?"
"Thì ráng chịu chứ sao."
"Còn không thì cứ nói thẳng ra, nói với ảnh là tôi thích anh vậy đó."
"KHÔNG ĐƯỢC!"
Kim Seungmin lập tức cắt đứt cuộc nói chuyện của đám bạn. Mấy tên này có thể dùng cái đầu mà nói chuyện không vậy?
"Nếu làm vậy.. đến cả làm bạn cũng không thể..."
Nó thật sự rất sợ điều tồi tệ kia sẽ xảy ra, như vậy ngay cả việc chạm mặt cũng thấy khó khăn chứ đừng nghĩ tới sẽ vẫn là bạn bè.
Đám bạn trông thấy dáng vẻ rầu rĩ của Kim Seung thì đồng loạt gật gù, nó nói như thế cũng không phải là không có lý.
"Ừ nhỉ, làm vậy thì khó xử thật.."
"Tụi bây hẳn cũng đã biết tao là lần đầu tiên thích một người, tao sẽ không nói thích anh ấy đâu! Tao sẽ đợi cho đến khi tình cảm anh ấy cũng giống như tao."
Nó ngừng lại một chút, ánh mắt đầy vẻ muộn phiền nhìn vào ly nước trước mặt, khẽ thở dài rồi tiếp tục nói: "Nhưng làm sao để mở lòng anh ấy ra thì tao chịu. Mặc dù bọn tao thân thiết hơn trước kia nhiều rồi, nhưng..."
Nghĩ tới đây nó lại càng thêm chán nản, đúng là cả hai đã thân hơn trước đây rồi. Nhưng sự thật thì chẳng thể nào chạm tới được.
Trước đây Hwang Hyunjin kia cũng là bạn thân của anh ấy, nhưng bây giờ lại chẳng khác nào hai người xa lạ, kẻ chạy người đuổi.
Nó mãi vẫn chưa tìm được câu trả lời, rốt cuộc giữa hai người đó đã xảy ra chuyện gì?
Cả đám chống cằm nhìn bộ dạng của Kim Seungmin mà không khỏi phát rầu.
"Thì mày cứ thử tấn công dồn dập hơn coi?"
"Anh ấy bận thế tao tấn công lúc nào được ㅠㅠ"
Đâu phải là nó chưa nghĩ tới đâu, nhưng thật sự chẳng có cơ hội nào luôn ấy. Nhấn tin mà cậu còn chẳng rep, học về là đi làm suốt rồi.
Cả bọn lại rơi vào trầm tư, ngẫm nghĩ một hồi thì thanh niên Minjun đột nhiên reo lên với một sáng kiến.
"Chuẩn bị kiểm tra mày bảo cùng nhau học thử xem."
Kim Seungmin nghe xong thì sờ sờ cằm, ý kiến này cũng không tồi.
"Ừm... có vẻ khả thi..!"
*
"Đã chuẩn bị bài cho kì thi chưa?"
"Rồi ạ!" - Cả lớp đồng thanh đáp.
Thầy Chan đứng trên bục giảng khẽ gật đầu. Nhìn quanh một lượt đám học sinh ngồi bên dưới rồi lên tiếng nhắc nhở.
"Vì để chuẩn bị tốt nhất cho kì thi, tôi không cưỡng ép nhưng các em hãy tham dự tiết tự học buổi tối đi. Đaừng lấy lý do đi phòng tự học vì tôi biết tỏng các em sẽ không đến đó đâu."
"Vâng!"
Dù nhà trường cũng không có ép buộc việc học sinh phải tham dự tiết tự học buổi tối, nhưng dù sao đối với thầy Chan thân là chủ nhiệm thì vẫn là khuyến khích lớp của mình tham gia thì tốt hơn. Như thế việc chuẩn bị cũng như ôn bài sẽ tốt hơn, đều là cuối cấp cả rồi.
"Thử một kèo không? Nếu lần này lớp lọt top 3 thì tôi đãi cho một chầu bét nhè luôn!"
Thầy Chan nhướn mày nhìn cả lớp, đặt ra tí phần thưởng để xem đám nhỏ này có làm được không.
Cả đám nghe vậy liền ồ lên một tiếng, không ngờ thầy chủ nhiệm lại chịu chơi đến thế đấy.
"Thiệt hả thầy?"
"Nhưng top 3 thì khó quá, top 5 đi thầy ơi~"
Bỏ ngoài tai những lời năn nỉ của mấy đứa nhỏ, thầy Chan vừa nói vừa liếc nhìn về phía bàn học cuối lớp.
"Cứ lấy mục tiêu như này thì mới phấn đấu được chứ mấy cái đứa này, nhớ giúp đỡ hai người kia."
Lời thầy Chan vừa dứt cả đám liền quay đầu nhìn về phía hai vị đang ngồi ở bàn học cuối cạnh cửa sổ.
Lee Felix bất ngờ khi đột nhiên bị nhiều người quay lại nhìn như thế, đầu cậu hiện đầy dấu chấm hỏi kiểu như liên quan gì tới tôi?
Còn Hwang Hyunjin ngồi bên cạnh thì chả có tí cảm xúc gì, như thể chẳng để tâm.
Thấy hai người họ như thế cả đám vội quay lên, cúi gầm mặt tỏ ý nhìn hai người bọn họ thế kia ai mà dám tới gần, nói chi là là giúp đỡ họ ôn bài.
"Chà, hội ý tới đây thôi, cả lớp về được rồi!"
"Cảm ơn thầy."
Sau khi thầy Chan rời đi, cả lớp bắt đầu nháo nhào, lớp học sau một lúc thì dần thưa người.
Bàn tay đang đặt trên bàn đột nhiên bị người khác chạm vào khiến Lee Felix không khỏi giật mình.
Hwang Hyunjin thu lại cánh tay, ánh mắt hắn nhu hòa nhìn cậu một lượt, hắn đứng dậy đeo quai cặp lên vai nói một câu rồi quay lưng bước đi.
"Về trước đây."
Lee Felix im lặng nhìn theo bóng lưng cao gầy của Hwang Hyunjin.
Hắn ta thật sự thay đổi thật rồi.
"Anh, học với em nha! nếu anh bận thì 1 tiếng thôi cũng được!"
Lee Felix trố mắt khi nhìn thấy gương của Kim Seungmin đột ngột áp sát tới. Gần tới mức cả hai đầu mũi suýt chạm vào luôn.
"Gì vậy...?"
Vẻ mặt cậu đầy ngạc nhiên nhìn nó. Song, vội đưa tay đẩy mặt nó cách xa ra, gần như vậy làm cậu thấy ngượng.
"Thầy bảo sẽ khao một chầu nếu đạt thành tích mà. Những mục nào anh chưa hiểu em sẽ chỉ cho."
Kim Seungmin nắm lấy hai bên vai của Lee Felix hí hửng nói.
Thế này là nó sẽ có thêm thời gian ở bên cậu rồi, nghĩ tới cái tự nhiên thấy vui vui vậy ta.
Nhưng có vẻ bạn Kim cún mừng vội quá rồi thì phải.
"Không! Tại sao tôi phải học? Dù sao tôi học cũng không vào."
Lee Felix phũ phàng khước từ, cậu không muốn phí thời gian vào mấy cái tự học này đâu, cậu học chả vào chữ nào nên vẫn không thì tốt hơn.
Sau câu trả lời của cậu, Kim Seungmin rũ mi, vẻ mặt buồn hiu.
"Anh khinh thường bản thân quá vậy. Chỉ cần cố gắng một chút là có thể đạt 60 điểm rồi. Vả lại..."
Kim Seungmin nói tới đây đột nhiên ngưng lại, cánh tay ở sau lưng nó khẽ ra hiệu.
"Mấy đứa kia cũng đang mong chờ được khao kìa."
Chẳng biết từ đầu ba tên bạn chí cốt của Kim Seungmin xuất hiện còn sắp hàng theo thứ tự từ thấp tới cao. Còn chấp tay cùng với đôi mắt long lanh như kiểu anh ơi đồng ý đi mà.
"Mấy cái đứa này."
Lee Felix tròn mắt nhìn ba tên nhóc trông đó, mấy cái đứa này đâu chui ra hay vậy?
Thấy cậu có chút xao động rồi Kim Seungmin liền châm thêm lửa, giả bộ đáng thương nói.
"Kiểu gì anh Hyunjin cũng không học, tới anh mà còn thế thì thôi từ bỏ cho rồi. Cũng không còn cách nào,thôi mấy đứa nó nhịn cũng được, haiz.."
Ba đứa phía sau cũng phối hợp rất tốt, mặt càng lúc càng mếu hơn như thể Lee Felix mà từ chối thì tụi nó sẽ khóc ngay cho xem.
"A ĐƯỢC RỒI! TÔI HỌC LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ!
Nhìn không nổi nữa Lee Felix liền la lên, mau chóng dẹp loạn đám nhãi ranh này.
"Đổi lại, hôm nay tôi bận rồi để mai đi, chỉ đúng 1 tiếng!"
Câu thật sự chẳng muốn học tí nào cả, 1 tiếng coi như là giá chót rồi đấy.
Kim Seungmin nghe cậu nói xong thì gật đầu lia lịa, nó lén quay lại nhìn đám bằng hữu chí cốt của mình với vẻ mặt vô cùng hớn hở.
Ba đứa kia thì đồng loạt cười gian manh, còn giơ ngón cái ra hiệu thành công với Kim cún đang vẫy đuôi rất kịch liệt.
Đại công cáo thành!
Lee Felix chống cằm nén tiếng thở dài, lỡ đồng ý rồi cũng không thể rút lại được.
Ghét việc cậu ta cứ quấn quít lấy mình ghê, chẳng biết lần thứ mấy rồi. Không hiểu sao khi nhìn guơng mặt cậu ta mình lại không thể từ chối được. Lee Felix mày phải tỉnh táo lại aaaaa!
*
Hôm sau.
"Không phải anh đã quên việc hôm nay cùng nhau học đấy chứ?"
Kim Seungmin cầm mấy quyển sách đặt cái bộp xuống bàn nhắc nhở người đang lén lút ôm cặp định chuồn đi.
Hôm qua hứa là sau khi tan học sẽ ở lại đây học cùng với nó rồi, vậy mà giờ có người chuông vừa reo là tính chuồn đi kìa.
"Hả?"
Bị phát hiện ra ý đồ Lee Felix giả vờ như chẳng biết gì, đang muốn co giò lên chạy nhưng có vẻ muộn rồi.
Kim Seungmin hai bước thì đã đứng sau lưng Lee Felix. Nó một tay câu lấy vai, một tay ôm ngang ngực Lee Felix giữ lại trước khi cậu định chạy đi.
"Thiệt là, đã nói rõ ràng với nhau rồi cơ mà!"
"Dù sao tôi học cũng có khá lên được đâu!"
Lee Felix ở trong lòng nó giãy nãy không muốn học, trời ơi cậu học dốt lắm học cũng không có khá lên đâu.
Kim Seungmin nó mặc kệ cậu có muốn hay không muốn, nó nhất quyết không cho cậu về bây giờ đâu.
"Chưa thử sao biết được."
Dãy hành lang bên ngoài lớp học vắng lặng chẳng một bóng người, bên trong lớp học 3-2 chỉ còn lại mỗi hai người.
Lee Felix bày ra bộ mặt chán ghét nhìn người đối diện, cậu không cam tâm chính là không cam.
Kim Seungmin nhìn người đang không ngừng liếc xéo mình, nó khẽ cười hỏi.
"Sao cứ nhìn em chằm chằm vậy, bộ dính gì trên mặt à?"
Thôi nhìn nó, cậu cúi đầu cầm cây bút rồi nguệch ngoạch vài chữ vào quyển vở, miệng khẽàu bàu cằn nhằn.
"Dù sao cũng đãi gà rán hay pizza thôi, mấy cái đó ở nhà ăn miết rồi không ngán hả? Tôi trước kia cũng vậy nhưng thực sự không hiểu được."
Kim Seungmin im lặng chống cằm ngắm nhìn người ngồi đối diện, trên môi bất giác khẽ nở một nụ cười khi nghe cậu cằn nhằn về việc bị ép học.
Tuy miệng bảo không thích nhưng tới khi nó giao bài tập cho thì lại rất chăm chỉ làm.
Bộ dạng vừa lầm bầm vừa chăm chỉ làm bài của anh ấy dễ thương thật.
...
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com