Chap 23
Kim Seungmin chống cằm có phần suy tư, ánh mắt cứ lén lút trộm nhìn người đối diện.
Nhớ lại ngày đầu cùng nhau ôn bài Lee Felix đã luôn miệng than thở, càu nhàu cứ bảo là không thích học cơ.
Ấy vậy mà mấy ngày qua cứ hết giờ học là cậu lại tự động ở lại để ôn bài cùng nó.
Chăm chú ngắm nhìn bộ dạng nghiêm túc đang làm bài của Lee Felix, nó cảm thấy có chút gì đó khó nói thành lời.
Nắng chiều từ ngoài trời chiếu xuyên qua những ô cửa sổ, rọi thẳng vào bên trong lớp học. Ánh mắt Kim Seungmin không ngừng dò xét người đối diện, những đốm tàn nhang trải dài trên má được ánh nắng làm cho nổi bật hơn. Đôi mắt to tròn đen láy, hàng mi cong vút, đến cái chau mày khi nghĩ ngợi gì đó, tầm mắt nó khẽ di dời xuống đôi môi trái tim của cậu. Dừng một lúc rồi lại lướt xuống bàn tay nhỏ nhắn đang cầm bút của cậu.
Trong đầu nó lại đột nhiên hiện ra hình ảnh nó và cậu hôn nhau trong giấc mơ.
Nghĩ tới đây bất giác mặt Kim Seungmin đỏ cả lên, nó vội quay mặt nhìn đi hướng khác.
Mày nghĩ cái gì vậy.. đối phương còn đang ngồi trước mặt. Tĩnh tâm, tĩnh tâm lại đừng có nghĩ mấy thứ biến thái đó nữa..
Khác với một Kim Seungmin đang chật vật đấu tranh nội tâm thì Lee Felix đang phải khổ sở tìm đáp án cho câu hỏi được đặt ra.
Chỗ này đáp án thế nào nhỉ, đã học qua rồi mà ta...
Kim Seungmin cố trấn tĩnh lại bản thân, quay lại dáng vẻ như ban đầu nó lại tiếp tục chăm chú nhìn Lee Felix làm bài.
Anh Felix nghĩ gì về mình?
Suy nghĩ này cứ quẩn quanh trong đầu mãi, thật sự nó rất muốn biết liệu cậu có gì đó một chút với nó không?
Flashback
Ngày tựu trường đầu năm, hôm đó Kim Seungmin đến lớp khá sớm. Vì nó muốn chọn một chỗ ngồi thích hợp cho riêng mình. Nó vốn định muốn ngồi ở bàn học cuối được đặt cạnh cửa sổ, nhưng có lẽ nó đã tới muộn hơn một người rồi.
Nhìn quanh lớp học chỉ có mỗi duy nhất một người đang nằm kê tay ngủ trên bàn, trùng hợp bàn học đó cũng là vị trí mà Kim Seungmin muốn ngồi. Thấy vậy nó đành lên bàn trên ngồi, dù sao cũng là người ta tới trước rồi.
Lúc Kim Seungmin kéo cái ghế đã vô tình tạo ra tiếng động nghe khá chói tai. Kim Seungmin có phần hoảng loạn khi thấy người đang nằm ngủ đã nhúc nhích rồi tỉnh giấc.
Kim Seungmin vội vàng chấp tay nói một tiếng xin lỗi vì đã làm phiền.
Nhưng khi trông thấy gương mặt vừa ngẩng lên của người đó, Kim Seungmin đột nhiên ngây người ra. Những đốm tàn nhang khá đặc biệt trải trên má. Kim Seungmin càng thêm hiếu kì vì đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy người này.
Theo như nó nhớ, người này trước giờ chưa từng thấy xuất hiện ở trường. Có lẽ đây là một học sinh mới chuyển đến cũng nên. Nghĩ vậy nó có chút kích động gõ gõ lên bàn.
"Này bạn, tên gì vậy?"
End flasback
Đấy là lần đầu tiên nó gặp Lee Felix, sau câu nói đó cậu cũng chẳng thèm trả lời, cứ thế mà lơ đi nó.
Chẳng hiểu vì sao nhưng từ lúc đó nó lại rất muốn làm bạn với cậu.
Hoặc có lẽ, nó ngay từ đầu đã thích cậu rồi.
"Này, làm gì mà ngẩn người ra thế?"
"Vâng?"
Kim Seungmin giật mình khi bị người trước mặt đột ngột lớn tiếng hỏi.
Lee Felix nhíu mày nhìn tên nhóc lớp trưởng, nãy giờ chẳng biết nó chống cằm nghĩ ngợi gì mà đến mức người ra như thế. Cậu gọi nó mấy tiếng rồi mà nó còn chẳng thèm phản ứng.
Xoa xoa cổ trong sự ngại ngùng, từ nãy tới giờ mãi suy nghĩ về chuyện lúc trước mà quên mất đang học cùng cậu. Kim Seungmin thôi nghĩ, nó nhìn anh thắc mắc.
"Em chỉ nghĩ vu vơ chút, mà sao thế anh?"
"Chỗ này tôi học rồi mà không nhớ."
Lee Felix nghe nó hỏi liền chìa quyển vở ra cho nó xem, rồi chỉ vào câu hỏi mà cậu không nhớ được đáp án.
Nhìn sơ qua câu hỏi xong nó liền giảng lại từ chút cho cậu nghe.
"À, là thế này..."
"Trong những cái hôm qua dạy..."
"A tôi nhớ ra rồi."
Lee Felix đột nhiên reo lên vì đã nhớ lại đáp án mà hôm qua Kim Seungmin đã nói qua.
"Ha, thiệt là học trước quên sau. Lần này chắc chắn không quên nữa đâu."
Tự cốc một cái lên đầu mình Lee Felix còn khẽ cười tự trách bản thân. Song, lại tập trung tiếp tục giải bài tập.
Gương mặt Kim Seungmin thoáng ửng hồng, những hình ảnh trong giấc mơ kia lại bất chợt hiện ra.
Nụ hôn ở má, ở môi...
"À, cái này cũng khác nữa..."
Vòng tay đã ôm lấy cổ mình...
"Nè, nè nghe không đấy?"
Seungmin à~
Lee Felix muốn hỏi nó câu khác, nhưng lại chẳng thấy nó trả lời mình. Cậu ngẩng đầu định xem nó lại bị cái gì nữa, gương mặt Kim Seungmin tự bao giờ đã kề sát đến gương mặt cậu.
Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Kim Seungmin nghiêng đầu, áp môi nó vào môi cậu.
Kim Seungmin hôn mình.
Kim Seungmin đang hôn mình!
Lee Felix không khỏi kinh ngạc, cậu trợn mắt nhìn cảnh tượng trong sự bàng hoàng. Sau khi đã hoàn hồn lại cậu vội đưa tay đẩy mạnh vai của người đang hôn mình ra.
Rầm.
Kim Seungmin té bật ngửa ra sau, nó nhìn cậu với vẻ mặt đầy hoảng hốt xen lẫn sự sợ sệt.
"Cái kia... anh chuyện đó... em không...không.."
Kim Seungmin lắp bắp cố nói, nó muốn giải thích nhưng chẳng biết phải giải thích thế nào cho đúng. Nó cũng không rõ vì sao bản thân lại như thế nữa.
Những hình ảnh trong giấc mơ kia cứ luôn hiện ra, cứ thế mà quanh quẩn trong tâm trí nó. Khi nhìn cậu nó lại có một ý nghĩ là muốn chạm vào đôi môi của cậu.
Cho nên...
Mày đúng là điên rồi Kim Seungmin!
"A... anh... em xin lỗi...!"
Kim Seungmin gấp gáp đứng dậy quơ lấy cặp trên bàn rồi vội vã chạy đi. Nó không thể ở lại đây được nữa, làm sao đây?
"XIN LỖI!"
Tiếng hét lớn của Kim Seungmin vang vọng cả dãy hành lang. Bên trong lớp học chợt yên ắng đi, Lee Felix bần thần ngồi đó với cái đầu trống rỗng.
Tại sao cậu ấy lại làm như thế?
Lee Felix bất chợt đưa tay sờ lấy môi của mình, cảm giác lúc chạm môi đầu óc cậu như nổ tung ra vậy. Cậu chưa bao giờ nghĩ Kim Seungmin sẽ như thế với mình.
"Thật là.. tỉnh táo lại đi.."
Cậu vùi mặt vào lòng bàn tay của mình để che đi gương mặt đang đỏ bừng.
Kim Seungmin!
Tâm tư Lee Felix càng thêm rối bời, cậu không biết phải làm sao. Dù rằng biết chuyện cũng đã lỡ rồi, nhưng thật sự mà nói ở một góc nào đó của Kim Seungmin đã luôn khiến cậu nghĩ về Hwang Hyunjin của lúc trước.
Vì vậy mới bị xao động.
Nghĩ tới đây lại khiến cậu có chút hoài niệm về những chuyện giữa mình và Hyunjin.
Hyunjin à, tao rất muốn như trước với mày.
Cậu nghĩ bản thân mình sẽ khóc mất thôi, nếu cứ nhớ về hắn. Nhưng thật tâm cậu cũng muốn được quay lại với Hwang Hyunjin như trước, cậu thật sự rất nhớ hắn, rất nhớ.
Nhưng quá khứ kia chẳng thể nào xóa đi được cả, chỉ cần nghĩ về việc hắn đã làm là cậu lại thấy căm ghét hắn.
Hwang Hyunjin, tao không thể tha thứ!
*
Sáng hôm sau.
Kim Seungmin đứng trước cửa lớp siết chặt quai cặp trước ngực, vẻ mặt có chút buồn bã khi nhìn vào bên trong lớp học.
Cả đêm qua nó chẳng thể nào chợp mắt được, vẻ kinh ngạc cùng với cách phản ứng của Lee Felix khiến nó bất an vô cùng.
Nó hôm nay đến trường rất sớm, không ngờ cậu còn đến sớm hơn nó và đang yên vị ngồi trong lớp.
Anh... chắc hoảng hốt lắm, mình cũng vậy nhưng mình ghét sự gượng gạo như trước kia.
Có lẽ việc nó làm hôm qua đã khiến cậu rất hoảng, thậm chí cả nó cũng thế. Vì nó vốn không nghĩ bản thân có thể làm ra chuyện đấy.
Nhìn bóng dáng Lee Felix đơn độc ngồi trong lớp, nó nghĩ hay là cứ mặt dày tỏ ra không có chuyện gì lại chào hỏi cậu như bình thường.
Ánh mắt nó cụp xuống, khẽ thở dài một hơi. Nhưng bây giờ nó lại chẳng có dũng khí đấy để vào lớp đối mặt với cậu.
Anh ấy chắc hẳn sẽ giữ khoảng cách với mình.
Nếu Lee Felix thật sự như thế cũng chẳng sao cả, nó sẽ chạy lại gần hơn.
Như vậy có phải là quá ích kỷ rồi không?
Kim Seungmin mãi lo suy nghĩ mà chẳng hay biết có người đang đứng sau lưng mình nãy giờ.
Ánh mắt lạnh lẽo của người nọ nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Kim Seungmin dò xét.
"Mày, quan tâm Lee Felix?"
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com