Chap 27
Hwang Thị.
Phòng tổng giám đốc.
"Hyunjin thằng nhóc đó dạo này có yên ổn học hành không?"
Ông Hwang đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt trầm tĩnh nhìn người ngồi đối diện.
"Nó đi học ngoan hơn con nghĩ!"
Hwang Yoseph thành thật đáp, dạo này thằng nhãi Hyunjin ấy đi học đầy đủ, không hay cúp học như trước đây nữa.
Chỉ có điều...
Ông Hwang nghe được câu trả lời cũng chẳng có biểu cảm gì. Bây giờ lại chịu ngoan ngoãn rồi sao? Nhưng việc đó cũng chẳng làm nguôi ngoa nổi giận của ông về những chuyện mà hắn đã gây ra.
"Dù bỏ qua cũng chỉ một hai lần. Nếu nó còn gây chuyện thêm một lần nữa thì cứ thẳng tay mà tống cổ nó đi, biết chưa?"
Giọng ông Hwang có phần răn đe, ông biết con trai cả của mình sẽ bao che cho thằng nhãi rắc rối kia, nếu chuyện không quá lớn lao ông sẽ nhắm mắt cho qua.
Danh dự nhà họ Hwang đã bị ô uế một lần vì hắn rồi, nên tốt hơn hết đừng bao giờ tái phạm nữa. Nếu không đừng trách ông lại tuyệt tình.
"Vâng! Bố đừng lo, nó cũng tự hiểu điều đó."
Đưa tay cầm lấy tách cafe lên, Hwang Joseph nhẹ giọng nói. Anh cũng không chắc là tên nhóc đó có chịu hiểu hay không trong khi anh đã cảnh báo rồi.
Nếu hắn cứ cứng đầu thì anh có muốn che chở cho cũng khó mà được nữa.
"Được rồi, thằng nhóc đó dần dà chả khác gì tên lưu manh, con là anh phải dạy bảo nó."
"Vâng, thưa bố!"
Trọng trách ông Hwang giao cho, Hwang Yoseph chỉ biết cúi đầu mà nhận lệnh. Nhưng điều này lại rất khó khăn.
Thằng nhãi đó cách anh 7 tuổi, nhưng bản tính vô cùng ngang bướng, anh có muốn dạy dỗ cũng khó lòng. Vì vốn tên nhãi đó có bao giờ chịu coi anh là anh trai của nó đâu.
Chưa nói được mấy câu là hắn lại như tên chó điên rồi.
"Còn về cái đứa nó hay dính chặt thì sao?"
Hwang Yoseph uống một hớp cafe rồi từ tốn trả lời trước câu hỏi của ông Hwang.
"À, có vẻ khá thờ ơ. Chắc vì lần xảy ra chuyện lớn đó.."
Theo những gì anh biết được, thì nhóc con họ Lee đó thật sự chẳng còn xem trọng tới Hwang Hyunjin nữa.
Chỉ có mỗi tên nhãi Hyunjin là mê muội đeo bám người ta, chờ mong được sự tha thứ sau lỗi lầm mình đã gây ra.
Chỉ có kẻ ngốc như hắn mới có suy nghĩ như thế thôi.
"Cẩn thận đừng để mấy tin tức kì lạ phát tán ra. Nếu không sẽ ném
nó vào viện tâm thần hoặc xó xỉnh nào đó ở nước ngoài."
Lần trước việc hắn gây ra cũng liên quan tới thằng nhóc đấy, tin tức không hay cứ thế mà truyền khắp nơi. Khiến ông lần đó phải lao đao một phen mới có thể chấn chỉnh lại.
Mối quan hệ của hắn và tên nhóc đó đúng là phiền phức, tốt nhất đừng để ông nghe thấy điều gì về cả hai.
Ánh mắt ông Hwang sắc lại, nâng tách trà lên kề vào miệng, lạnh lẽo nói.
"Dù có là con trai ta đi nữa, thì ta cũng quyết không bỏ qua."
Hwang Yoseph hiểu rõ lời này của bố mình, ông ấy là người thế nào anh biết rất rõ.
Nếu lần này thằng nhãi Hyunjin mà gây chuyện thì có trời mới cứu được nó thôi.
"Vâng, con sẽ chú ý!"
Liếc nhìn cái gạt tàn đối diện đã có hơn chục đầu lọc thuốc lá, ông Hwang hạ giọng khẽ nhắc nhở.
"Và còn.. hút ít lại thôi."
"Vâng, bố đừng lo!"
Hwang Yoseph môi khẽ cong nhẹ, sự quan tâm ít ỏi này có lẽ từ lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được.
*
Sau khi tiễn ông Hwang rời đi, anh trầm tư đứng bên cửa sổ ánh mắt có phần phức tạp khi nhìn theo chiếc xe của bố mình vừa mới lăn bánh đi.
Hôm nay chẳng hiểu vì sao ông lại đến công ty, còn đặc biệt hỏi về chuyện của thằng nhóc Hyunjin nữa.
Anh cũng chẳng rõ, có phải hay không ông đã biết chuyện gì rồi?
Nhưng ngẫm lại, thời gian này ông vẫn luôn bận rộn với những dự án đầu tư ở nước ngoài, nên chẳng có thời gian để quan tâm đến chuyện của thằng nhóc Hyunjin đâu.
Chắc là do tiện đường nên hé qua đây hỏi han một chút thôi, hoặc như cũng là đang ngầm nhắc nhở.
Rằng, chỉ cần Hwang Hyunjin lại gây chuyện sẽ lập tức tống khứ nó đi ngay.
Mối quan hệ giữa bố và thằng nhóc Hyunjin chẳng bao giờ tốt cả.
Nhớ lại buổi chiều ngày hôm qua, khi được vệ sĩ báo tin tức về thằng nhóc Hyunjin.
Anh chỉ hận mà không thể túm lấy nó đập cho một trận rồi trực tiếp quăng đi qua mỹ.
Thằng nhóc đó chẳng biết sợ chết là gì cả, vẫn cái bản tính ngang bướng, ngạo mạn đó.
Flash back.
"Anh nói cái gì?"
"Cậu Hyunjin ở trước cổng hôn một người con trai."
Hwang Yoseph nghe xong tin tức của vệ sĩ riêng được bố phái đi theo dõi Hwang Hyunjin thì vô cùng tức giận.
Thằng em của anh đúng là hết thuốc chữa thật rồi. Hắn đúng là cái thứ điếc không sợ súng mà.
"Anh đã nói cho bố tôi biết rồi à?"
Anh nhìn người đối diện khẽ hỏi, nếu nói cho bố biết thì Hwang Hyunjin coi như xong đời.
Người vệ sĩ lắc đầu, nói rằng bản thân vẫn chưa thông báo với ông chủ.
Trong lòng Hwang Yoseph thầm thở phào, anh đốt một điếu thuốc rít lấy một hơi, thấp giọng nhắc nhở.
"Việc này anh không cần thông báo cho ông ấy, tự tôi sẽ giải quyết."
End flash back.
Hwang Yoseph thở dài một hơi đầy phiền não, anh cũng chẳng thể mãi che giấu những chuyện của hắn.
Cứ thế này sớm muộn gì cũng bị phát hiện, tới lúc đó anh cũng chẳng thể nào giúp được.
Hwang Hyunjin, muốn che chở cho mày cũng thật khó.
*
Kim Seungmin trở về phòng sau cuộc trò chuyện với mẹ về chuyến dã ngoại. Chủ yếu căn dặn nó đi chơi thì hãy cẩn thận một chút. Nó sau đó xin phép về phòng sắp xếp đồ đạc để mai còn đi sớm.
Ngồi trên sàn Kim Seungmin vừa sắp xếp quần áo bỏ vào túi du lịch vừa suy nghĩ vẩn vơ về chuyến đi sắp diễn ra.
Lần này nhất định phải làm lành với anh ấy mới được..
Cùng chụp ảnh nè hay gồi cạnh nhau nhỉ?
Nghĩ tới đấy hai cái tai cún của nó dựng lên, cái đuôi nhỏ phía sau vẫy rất kịch liệt trong rất phấn khích.
Nhưnga rồi lại nhanh chóng trở nên ỉu xìu khi nghĩ tới việc Lee Felix sẽ bảo không thích, hoặc phũ phàng hơn sẽ từ chối thẳng mặt.
Ánh mắt Kim Seungmin có chút ưu buồn khi nhớ lại cái hôm nó bạo gan mà hôn môi Lee Felix.
Sau cái ngày đó cậu cũng chẳng nói lời nào hết, cứ vậy mà bắt đầu lãng tránh nó.
Cứ thế này thật sự khó chịu chết đi được.
Sau khi đã sắp xếp xong hành lí, nó leo lên giường ôm lấy gối nằm vùi mặt vào đó. Bất giác khẽ thở dài một hơi đầy phiền muộn.
Thực ra, rõ ràng anh ấy cũng rất bàng hoàng.
Nhớ đến vẻ mặt khi đó của Lee Felix, Kim Seungmin hận bản thân lúc đó đã quá lỗ mãng rồi.
Nó chỉ là muốn Lee Felix cho nó một đáp án, nhưng rồi lại nhớ ra bản thân cũng chẳng thổ lộ bất cứ điều gì với cậu.
Vậy nên, sao có thể bắt cậu đáp lại được.
Càng nghĩ tâm trí nó càng rối bời, nhìn đồng hồ đặt trên tủ đầu giường, kim ngắn đã chỉ tới số 10 nó cũng thôi nghĩ ngợi nữa, nhắm mắt lại tự ru bản thân vào giấc ngủ.
Nó mong trời mau sáng một chút, hoặc như ngủ một giấc khi tỉnh dậy đã là trời sáng rồi, bởi vì.
"Chưa gì đã thấy nhớ rồi."
*
Lee Felix cầm tuýt kem chống nắng trên tay có chút phân vân không biết có nên mang theo không.
Sau một lúc suy nghĩ thì cậu quyết định nhét thẳng tuýt kem vào túi du lịch luôn.
Cậu cũng chẳng biết, cứ mang theo đại có khi cần dùng đến thì sao.
Kế tiếp cậu cầm lên bao thuốc lá, do dự một lát cậu đành dẹp sang một bên.
Cậu nghĩ chắc mấy đứa nhóc sẽ không thích đâu, thôi thì nhịn vậy.
Mang theo quần áo rồi còn gì nữa nhỉ?
Lee Felix ngồi xếp bằng tay sờ sờ cằm ra chiều suy tư, lâu quá mới có dịp đi dã ngoại như thế nên cậu cũng không biết phải chuẩn bị những gì.
Cạch
"Con chưa ngủ à?"
Mẹ Lee mở cửa ghé người vào hỏi, nhìn thấy phòng cậu vẫn còn sáng đèn nên bà qua xem một chút.
"À vâng! Con đang chuẩn bị hành lý."
Lee Felix quay lại đáp, mẹ Lee nhìn cậu khẽ mỉm cười hiền từ.
"Lâu rồi không đi chơi nên rất chờ mong đúng không?"
Nghe mẹ mình nói thế Lee Felix vội quay đi, vẻ mặt có phần vô cảm, tỏ ý không hứng thú lắm.
"Không lắm... cũng chỉ là đi ở trường thôi.."
"Thế sao? Mẹ hy vọng con đi chơi thật vui."
Lee Felix ngồi nhìn đống đồ trong túi, nói không chờ mong chuyến đi này thì là nói dối.
Cũng đã một khoảng thời gian dài cậu ít đến nơi đông người vui chơi, hay đại loại có một chuyến dã ngoại tuổi học sinh thực thụ.
"Cũng không tệ ạ..."
Nhìn thấy hai tai của Lee Felix bất giác ửng đỏ, mẹ Lee khẽ cười.
"Đừng ngủ muộn quá nhé mai phải dậy sớm đấy."
Nhắc nhở xong mẹ Lee rời đi không quên khép cửa lại giúp cậu.
"Dạ con đi ngủ bây giờ đây, chúc mẹ ngủ ngon!"
Mẹ Lee nghe thấy tiếng con trai mình nói vọng theo, bà đứng trước cửa phòng đã khép lại thì bật cười thành tiếng, trong rất hạnh phúc và vui vẻ.
"Thằng bé dễ thương thiệt."
Lee Felix sau khi đã chuẩn bị xong hành lí, cậu tắt công tắt đèn phòng sau đó nhanh chóng leo lên giường ngã phịch xuống chiếc gối mềm mại.
Cả căn phòng trở nên yên tĩnh đi, Lee Felix hai mắt nhắm lại thở đều, nhưng vài giây sau lại khẽ mở mắt nhìn chiếc đồng hồ điện tử đặt trên đầu tủ đầu giường.
11:02
Đã lâu rồi mới ngủ vào giờ này, ngày mai sẽ không ngủ quên đấy chứ.
Cậu chẳng biết bản thân vì sao lại đột nhiên có chút bồn chồn lo lắng. Cậu tự trấn an rằng có gì để mà lo lắng đâu chứ.
Nhưng mà chuyến tham quan này, xin đấy đừng xảy ra chuyện gì cả.
Cậu chỉ muốn chuyến tham quan này sẽ thật suông sẻ, mọi thử điều tốt đẹp.
Hwang Hyyunjin chắc không đi rồi, cậu ta vốn đâu thích mấy cái này...
Còn về tên nhóc kia...
Nghĩ tới đây Lee Felix liền úp mặt vào gối rên rĩ, chân không ngừng vẫy đạp. Đầu óc cậu hiện giờ cứ luôn xuất hiện hình bóng của hai tên kia, làm cậu không ngủ được gì hết.
Cậu không muốn ngày mai dậy trễ đâu, nên phải ngủ nhanh mới được.
"Mau ngủ thôiiii."
*
Sáng hôm sau.
Lee Felix vai đeo túi du lịch, cậu lững thững đi vào sân trường vì đây là điểm tập kết. Xe buýt cũng đã đổ sẵn bên trong, hiện tại cũng đã có rất nhiều người.
Cậu nhìn xung quanh một lượt, thấy mọi người cười nói rất vui vẻ, háo hức. Chắc ở đây chỉ có mỗi cậu là thấy xấu hổ thôi, tự nhiên cậu thấy có chút hối hận khi quyết định tham gia vào chuyến đi này rồi. Muốn rút lui khỏi đây ghê.
"Anh! Tới rồi sao!?"
Kim Seungmin đứng từ xa gọi lớn, Lee Felix nhìn thấy tên nhóc lớ trưởng với điệu cười tít mắt quen thuộc đang tiến về phía mình.
"Chưa muộn đâu, lát nữa thầy chủ nhiệm sẽ điểm danh."
"À.. chào."
Lee Felix cứng nhắc chào lại người trước mặt, cậu vẫn còn chưa quên chuyện kia.
Đối mặt với nó cứ thấy ngại ngại làm sao ấy.
Kim Seungmin trông thấy biểu tình của Lee Felix như thế cũng có phần ngượng theo.
Nhưng không sao, lần này nó đã quyết tâm rồi, sẽ làm lành với cậu.
"Tôi và anh.. cái kia.."
"Gì cơ?"
Bởi vì xung quanh rất ồn ào Lee Felix chẳng nghe được gì cả, cậu ngơ ngác khi thấy dáng vẻ đang dần trở nên lúng túng của nó thì thắc mắc.
"Cũng không có gì đặc biệt, nếu anh chưa quyết định... thì.. thì ngồi cùng với em được không?!''
Kim Seungmin cúi mặt lí nhí nói, nói xong thì mặt đã đỏ rần lên vì xấu hổ, nó mong cậu sẽ cùng ngồi với mình như thế sẽ dễ trò chuyện với nhau hơn. Còn có thế nếu vô ý ngủ quên còn đaược tựa đầu, a nghĩ tới lại thấy...
"Không!''
Kim Seung ngớ người khi nghe đáp án, nhưng khi ngẩng lên thì mới biết là ai nói. Ánh mắt nó lộ rõ sự khó chịu khi nhìn thấy người đang đứng sau lưng Lee Felix.
Lee Felix nghiêng mặt nhìn gương mặt của người đang kề sát bên mình mà không khỏi ngạc nhiên, sau đó là một trận run rẩy nhỏ, ánh mắt thoáng lên của sự lo sợ.
Khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười giảo hoạt, Hwang Hyunjin hơi khom người thu hẹp khoảng cách giữa hắn và Lee Felix.
Hắn kề sát vào bên tai Lee Felix khẽ thì thầm, ánh mắt lại hướng về phía Kim Seungmin bằng cái nhìn thách thức.
"Felix, mày ngồi cùng tao phải không?"
...
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com