Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


"Ưmm..."

Lee Felix ở trong lòng hắn giãy giụa, yếu ớt bám lấy cánh tay đang bóp chặt miệng mình.

Nụ hôn ban đầu của Hwang Hyunjin chỉ là những cái mút mát nhẹ nhàng, nhưng càng lúc nụ hôn dần trở nên thô bạo hơn khi hắn không ngừng ấn sâu. Cạy mở miệng cậu bằng cách cắn vào cánh môi dưới của cậu một cái. Cậu nhăn mặt vì đau liền há miệng rên rĩ, hắn chỉ chờ có thể liền trực tiếp đưa lưỡi vào vòm miệng cậu không ngừng đưa đẩy trêu đùa với chiếc lưỡi nhỏ của cậu.

"D-Dừng lại."

Lee Felix dùng hết sức lực của bản thân đẩy mạnh Hwang Hyunjin ra, tách khỏi cái hôn đang khiến cậu dần nghẹt thở.

Hwang Hyunjin trưng hửng nhìn người trước mặt mình đang không ngừng thở dốc. Hắn bây giờ mới có cảm giác nhoi nhói ở môi, đưa lưỡi liếm nhẹ cánh môi liền nếm được mùi vị tanh nồng của máu. Chậc, mèo nhỏ dám cắn hắn kìa.

"Chảy máu rồi này."

"Hức..."

Hai hàng chân mày của hắn nhíu lại khó hiểu khi nhìn thấy cả người Lee Felix đang không ngừng run rẩy, vẻ mặt trông rất hoảng loạn giống như vừa mới trải qua một chuyện kinh khủng gì đấy.

Chết tiệt..

"Này, làm gì mà loạn cả lên thế?"

Hắn đưa tay muốn chạm vào cậu, nhìn cậu trông có vẻ không được ổn lắm, sắc mặt thì càng lúc càng tệ đi.

"ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TAO."

Lee Felix kích động hét lên, vung tay hất mạnh cánh tay vừa mới chạm vào người mình.

Cơ thể cậu không ngừng run lên từng đợt.

"Đừng... đừng có chạm vào tao."

Cậu không muốn tên khốn trước mặt chạm vào mình nữa, đừng chạm vào người cậu lần nào nữa.

Buồn nôn quá...

Cậu che miệng mình lại cố gắng khống chế cơn buồn nôn đang kéo tới.

Nhìn bàn tay trơ trọi giữa không trung vừa mới bị cậu hất ra, Hwang Hyunjin lạnh lẽo nhìn cậu đang không ngừng run rẩy cơ thể, cậu là đang sợ hãi hắn sao?

"Này, tao giận thật rồi đấy! Sao mày đối xử với tao như vậy?"

Từ bao giờ mà cậu lại ghê sợ hắn như thế? Lúc trước cậu đâu phải như thế.

"Tại sao mày lại xuất hiện trước mặt tao?"

Làm ơn...

Cậu không muốn lại nhớ tới những chuyện trước kia nữa, hắn tại sao vẫn không buông tha cho cậu?

Cuộc sống của cậu chỉ mới tốt đẹp lên thôi mà.

Cái gì..?

Hwang Hyunjin lần nữa ép sát cậu vào bức tường ở phía sau, thô bạo bóp chặt lấy cằm cậu, hắn như muốn phát điên mà gầm lên.

"Mẹ nó, chẳng phải khi đó tao đã xin lỗi rồi còn gì, hả?'

"Lúc đầu là mày đã sai... mày cũng là một đứa khốn nạn còn gì."

Lời nói của Hwang Hyunjin giống một con dao sắc nhọn cố ý đâm thẳng vào tim của cậu.

Hắn nói cậu cũng là một đứa khốn nạn?

Giống như hắn ư?

Bàn tay cậu cuộn chặt lại thành nắm đấm, cậu thật sự muốn đấm hắn một cái. Nhưng rồi cuối cùng vẫn là từ bỏ, cậu thất vọng nhìn hắn.

"Hwang Hyunjin... mày thật sự chẳng thay đổi gì cả."

Hắn sững sờ thả lỏng bàn tay khỏi cằm cậu, nhìn vào đôi mắt đã sớm đỏ hoe long lanh nước mắt của cậu.

Hắn đau lòng đưa tay ôm lấy mặt cậu, vuốt ve.

"Felix, sao mày lại thành ra thế này?"

"Chúng ta vốn..."

Tinhhh tinhhh

Còn chưa nói hết câu thì điện thoại trong túi quần reo lên, hắn định mặc kệ nhưng tiếng chuông cứ kêu mãi khiến hắn không thể bỏ mặc.

Nhìn màn hình hiện thị id người gọi tới là anh hai, Hwang Hyunjin bực bội chạm vào nút nghe.

"Gọi có việc gì?'

[ Mày sao lại tới đấy? ]

"Sao biết tôi ở đâu?"

[ Lẽ nào mày lại đi tìm thằng nhóc Felix kia hả? ]

Hắn có chút e ngại, không rõ tại sao anh hắn lại biết việc hắn đi tìm Lee Felix?

Lee Felix thấy hắn đang bận nói chuyện điện thoại thì có ý muốn rời đi, nhưng chân vừa mới bước một bước thì đã bị hắn đưa tay chặn lại.

Hwang Hyunjin nhận ra ý đồ của cậu liền đưa tay chống vào bức tường chặn lối thoát của cậu, hắn vừa nói chuyện vừa liếc mắt trông chừng cậu.

"Nói cái gì vậy... sao anh biết?"

[ Mày về ngay ]

"Anh nói cái quái gì vậy?"

[ Cúp đây ]

"Mẹ n..."

Đầu dây bên kia nói xong nhiêu đấy liền cúp máy chẳng để hắn nói thêm điều gì.

Hắn quay lại nhìn người nhỏ hơn trước mặt, hắn bây giờ phải rời đi nếu không thì lại có chuyện nữa.

"Tao sẽ lại tới."

Thấy cậu im lặng không đáp, hắn đưa tay sờ mặt cậu nhưng cậu lại tránh đi.

"Đừng như vậy nữa... chúng ta vốn dĩ đâu phải thế mà."

Lee Felix một mình thẩn thờ đứng dựa lưng vào bức tường, trước khi hắn rời đi hắn lại tiếp tục hôn cậu.

Lee Felix đưa tay che lấy miệng mình, cơn buồn nôn lại lần nữa kéo tới.

"Ọe..."

Cuối cùng vẫn là không thể không chế nữa, cậu khom người bắt đầu nôn khan từng đợt.

Sau khi kết thúc, cậu tựa người vào bức tường yếu ớt thở dốc.

Thằng rác rưởi...

*

"Mày ở yên cho tao."

"Vẫn lo lắng cho tôi à?"

Nhìn người con trai khoác trên người bộ vest đắc tiền đang ngồi hút thuốc ở bàn làm việc, Hwang Hyunjin nhếch mép dùng giọng điệu khinh khỉnh nói.

Lúc hắn rời khỏi chỗ Felix thì đã được người khác đến đón, rồi chở thẳng đến công ty của anh hai hắn.

"Mày có thôi giọng điệu đó đi không cái thằng mất dạy."

Người con trai có gương mặt giống Hwang Hyunjin y như đúc chỉ khác mỗi kiểu tóc, quay lại lớn tiếng quát.

Hwang Hyunjin bỏ qua sự tức giận của người anh trai, hắn trực tiếp đi đến bàn làm việc của anh trai mình rồi đập tay xuống đó lớn giọng chỉ trích.

"Anh vốn biết cậu ta ở đâu phải không? Anh biết tôi tìm cậu ta đến phát điên mà còn không hé nửa lời hả?"

Hwang yoseph rít một hơi thuốc, đưa tay bóp lấy trán bất lực nhìn thằng em mình đang phát điên, gã thật sự quá mệt mỏi với nó rồi.

"Mày có thôi đi không? Tao phải lo cho mày đến bao giờ đây hả? Mới ra tù bao lâu mà vác mặt đi tìm nó?"

"Nghe lời bố đi du học đi."

"Ha, thôi ngay cái bản mặt giả tạo đó đi.'

Hwang Hyunjin hắn thừa biết người trước mặt mình cũng có tốt lành gì, là anh em với nhau hắn hiểu quá mà.

Đừng có lấy mãi cái cớ du học ra rồi nói muốn tốt cho hắn, nghe buồn nôn chết đi được.

"Ai mà chẳng biết anh muốn xóa sổ tôi ở một nơi mà không ai biết. Chẳng phải vì sợ một ngày nào đó tôi sẽ chiếm lấy cái ghế anh đang ngồi sao?"

Hwang Yoseph đứng phắt dậy tức giận nhìn gương mặt ngạo mạn của hắn, thật sự muốn cho ăn một tán.

Cái thằng xấc xược này..

Thấy anh trai mình im lặng không nói gì, Hwang Hyunjin trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.

"Nếu tôi chịu đi du học anh lấy gì trao đổi với tôi? Phải có qua có lại chứ."

Đưa điếu thuốc lên miệng Hwang Yoseph đăm chiều nhìn hắn, nó lại muốn gì nữa?

"Nói đi."

Hwang Hyunjin chỉ chờ có thế, môi hắn tự động vẽ lên một nụ cười gian xảo.

Anh trai à, lần này có chuyện phải nhờ anh giúp rồi!

*

"Tiết sau là gì vậy?"

"Thể dục."

Lee Felix ngồi thẩn thờ ôm đầu suy nghĩ trước những âm thanh hỗn tạp đầy ồn ào trong lớp.

Cậu đang suy nghĩ về việc của ngày hôm qua, gặp lại hắn là điều mà cậu đã không nghĩ tới trong một quãng thời gian dài.

Dáng vẻ của hắn cứ luôn xuất hiện trong tâm trí cậu, còn cả lời hắn nói.

Hắn nói sẽ lại tới tìm, là khi nào?

Trong lòng cậu chẳng hiểu vì sao hôm nay cứ luôn thấy bất an, có dự cảm không lành về chuyện gì đó.

"Đi thôi Seungmin."

"Thằng Seungmin nó còn phải ở lại khóa cửa."

Kim Seungmin đứng cùng đám bạn, nhưng ánh mắt nó từ nãy tới giờ vẫn luôn nhìn về phía cuối lớp.

Từ lúc vào lớp tới giờ, nó thấy cậu chẳng có một chút khí lực gì hết, chẳng giống như mọi hôm gì cả.

Vì chuyện hôm qua à?

Phải rồi, hôm qua cái gã đó, nó nhớ cậu đã nói gã đó là bạn...

Nó có chút tò mò, rất muốn đến hỏi cậu xem rốt cuộc đã có chuyện gì.

Nhưng nghĩ lại, cậu chắc sẽ không thích việc người khác xen vào đâu. Thôi đành vậy, vẫn là không nên hỏi khéo lại chọc giận cậu nữa.

Kim Seungmin mỉm cười với suy nghĩ của mình, nó đi lại chỗ của cậu vui vẻ nói.

"Anh, tới tiết thể dục rồi, đi thôi."

Nhưng Lee Felix có vẻ không nghe thấy, vẫn ngồi yên bất động tại chỗ chẳng rõ đang suy tư cái gì mà đến mức ngây cả người.

Nó thấy vậy liền đưa tay chạm nhẹ lên vai cậu, gọi nhỏ.

"Anh?"

"ĐM ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO NGƯỜI TAO."

Lee Felix bực mình hất mạnh tay của người vừa mới chạm vào người mình, quát lớn.

Cậu nãy giờ vẫn còn đang nghĩ về chuyện của Hyunjin, bất chợt bị ai đó chạm vào người khiến cậu không giữ được bình tĩnh.

Cả lớp bỗng chốc yên lặng đi, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người vừa mới lớn tiếng.

Lee Felix nhận ra bản thân mình có chút không phải, ngẩng đầu lên nhìn xem là ai thì không khỏi hốt hoảng khi nhìn thấy gương mặt đang sững sờ của người trước mặt mình.

"Anh..."

"A... lớp trưởng cậu..."

...

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com