Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


'A... lớp trưởng cậu.. là cậu sao?'

Lee Felix thật sự không ngờ tới người bị mình quát lại là nhóc lớp trưởng họ kim.

Cậu thấy nó không nói năng gì cả, chỉ đứng đơ ra nhìn cậu chằm chằm thế thôi.

Cậu muốn giải thích với nó, cậu không phải cố tình, chỉ là cậu bị giật mình nên mới như thế thôi.

"Lớp trưởng tôi.."

"Phải đóng cửa nên xin hãy ra ngoài."

Kim seungmin trực tiếp cắt ngang lời Lee Felix, sau đó lạnh lùng quay phắt người rời đi.

"A... vậy sao!?"

Lee Felix bị dáng vẻ vừa rồi của Kim Seungmin dọa cho ngớ cả người.

Giận rồi sao...?

*

Lee Felix đưa mắt nhìn tấm lưng người ngồi bàn trên, trong lòng thấy có chút buồn buồn.

Từ lúc xảy ra việc đó, cả ngày hôm nay nó chẳng quay xuống đây lần nào nữa.

Bình thường khi tới giờ nghỉ cậu ta đều là đứa luôn quay xuống để bắt chuyện, còn không thì tự lải nhải một mình mà..

Aiz, giận thật rồi sao?

Phiền ghê..

Nhưng chắc phải nói xin lỗi một tiếng, dù sao cũng do mình to tiếng với cậu ta trước.

Xin lỗi xong chắc sẽ hết giận thôi. Xin lỗi rồi sẽ lại như bình thường thôi, phải không?

Lee Felix rụt rè vươn tay kéo lấy áo của người phía trước giật nhẹ, nhỏ giọng gọi.

"Lớp trưởng."

Kim Seungmin đang chăm chú làm bài, nghe tiếng của Lee Felix gọi thì có phần giật mình, nó không quay xuống mà chỉ hơi nghiêng mặt lạnh nhạt hỏi.

"Sao ạ?"

Hình như không đúng... bình thường cậu ta sẽ cười đáp lại mà.. sao sao giờ?

"Tôi.. tôi... cái kia..."

Lee Felix bối rối không biết nên nói gì, cậu muốn nói lời xin lỗi nhưng chẳng hiểu sao lại không thể thốt ra được.

Không biết có phải bị dọa bởi vì sự lạnh nhạt của người lớn hơn hay không, mà Lee Felix cứ tôi tôi cậu cậu gần nửa ngày mà chẳng nói xong một câu.

"Tiếp tiếp theo... là gì vậy?"

Bàn tay của Lee Felix vẫn nắm lấy áo của Kim Seungmin hơi níu lại, mà sau khi nói ra câu vừa rồi Lee Felix hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình đi.

Trời ạ, phải nói xin lỗi chứ sao lại đi hỏi mấy câu vớ vẩn như thế chứ.

Không khí giữa cả hai giống như hồi đợt ở phòng y tế, lại yên ắng đến mức lạ thường.

Kim Seungmin dứt khoát ngoảnh đầu lên, không nặng không nhẹ đáp.

"Sau này hãy chú ý tới thời khóa biểu."

"À.."

Mặt Lee Felix đỏ như quả cà chua, ngượng ngùng thả tay khỏi áo của Kim Seungmin.

Chết chết mất thôi... giận thật rồi!

Kim Seungmin ở phía trên gương mặt chẳng còn mang vẻ lạnh lùng như vừa rồi mà thay vào là vẻ mặt thích thú, nhớ tới bộ dạng vừa nãy của cậu nó không tự chủ được mà nhoẻn miệng cười một cái.

Dễ thương ghê..

*

Tiết học cuối kết thúc sau tiếng chuông reo, Lee Felix nhìn người ngồi bàn trên đang sắp xếp tập vở vào cặp, cậu định mở miệng gọi nhưng người nọ đã nhanh chân rời đi cùng với đám bạn.

Lee Felix là người rời khỏi cuối cùng, cậu lũi thũi đi theo đám người đi đằng trước.

Tan học luôn rồi mà cậu vẫn chưa nói được lời nào với cậu ta.

Ngước nhìn tấm lưng cao lớn của Kim Seungmin đi phía trước, cậu có chút đắn đó nghĩ ngợi.

Hay là thôi đi... nhưng mà càng để lâu thì càng hiểu lầm.

Lee Felix mím chặt môi, cuối cùng lấy hết dũng khí mà cất giọng gọi người đi phía trước.

"Lớp trưởng!"

Đám người đi đằng trước bất chợt dừng lại, bọn họ quay lại nhìn thì mới biết hóa ra là Lee Felix.

Bọn họ có chút tò mò, không biết cậu gọi Kim Seungmin có chuyện gì đây.

Lee Felix cúi thấp đầu nhìn những lát gạch bên dưới chân mình, ngập ngừng nói nhỏ.

"Tôi.. tôi có lời muốn nói với cậu."

Kim Seungmin ừ một tiếng sau đó quay lại đám bạn của mình đang thì thầm về chuyện ban sáng của cậu, nó đành lên tiếng đuổi khéo.

"Tụi mày đi trước đi, tao có chút việc cần nói với anh ấy."

"À được rồi, vậy tụi tao đi trước đây."

Đám bạn của kim seungmin nghe thế thì kéo nhau rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người.

Sau khi chỉ còn lại hai người, Kim Seungmin nhướn mày thích thú, không biết cậu sẽ nói gì với mình.

Thấy Kim Seungmin từ nãy đến giờ vẫn một mực giữ im lặng, cậu hít sâu một hơi sau đó mới bắt đầu giải bày.

"Về chuyện sáng nay... lúc đấy tôi hơi mệt... chẳng hiểu sao tôi lại như thế nữa... cho nên.."

"Xin lỗi!"

vừa nói xong hai chữ cuối, Lee Felix trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng nói được rồi.

Nhưng mà tên này sao vẫn im re vậy?

Nhìn người nhỏ hơn ở trước mặt nãy giờ khẩn trương giải thích, Kim Seungmin nhịn không được liền cười một cái.

Sao có thể dễ thương thế này.

"Anh, em hết giận anh từ lúc nãy rồi!"

Kì thực Kim Seungmin đã sớm không còn giận cái đồ ngốc này từ lúc kéo lấy áo nó rồi.

Chỉ là, nó muốn trêu cậu thêm một tí thôi, không ngờ cậu lại thật sự nói ra lời xin lỗi.

Lee Felix ngây người khi nghe nó nói thế, vậy là không còn giận nữa sao?

"Nhân dịp làm hòa, cùng về được không?'

Kim Seungmin mỉm cười đề nghị, có thời cơ thì phải biết tận dụng chứ nhỉ?

Lee Felix nhìn nụ cười của nó cùng lời đề nghị vừa rồi, có hơi do dự không biết có nên đồng ý hay không nữa.

*

Vẫn là con đường quen thuộc đi đến trạm xe buýt, bóng dáng hai nam sinh sánh bước bên nhau trong nắng chiều.

Lee Felix đến cuối vẫn là đồng ý đi về với tên nhóc lớp trưởng họ Kim.

Suốt quãng đường đi nó vẫn im lặng, Lee Felix cứ chốc lát lại liếc nhìn nó một cái trong lòng không khỏi bực bội.

Cái thằng này... hết giận rồi mà cái mặt bí xị cả buổi, đùa mình hả?

Thấy cậu cứ liếc nhìn mình hoài, Kim Seungmin không khỏi buồn cười quay mặt sang hỏi.

"Sao vậy?"

"Không có..."

Còn nói là không, vừa mới nói thế đã ngoảnh mặt đi ra chiều giận dỗi rồi kìa.

Kim Seungmin khẽ cười, nhìn cậu thế này chắc đã ổn hơn rồi.

"Bây giờ tâm trạng của anh chắc đã tốt hơn lúc sáng rồi."

"May thiệt... em đã rất lo đấy."

Lời Kim Seungmin nói là thật, ban sáng nhìn cậu cứ như người mất hồn, còn nghĩ là cậu không khỏe trong người, làm nó lo chết đi được.

Nói mới nhớ, vì tên nhóc này mà suýt quên mất chuyện giữa mình và...

'Tao sẽ lại tới.'

"Anh, sao sắc mặt lại tệ nữa rồi!"

Kim Seungmin đưa tay câu lấy cổ Lee Felix, kề mặt vào bên tai cậu thì thầm.

Nãy giờ theo nó quan sát, chẳng biết cậu suy nghĩ cái gì mà mặt cứ cau có miết.

"Muốn thấy anh cười một lần, được không?"

Từ lúc biết nhau tới giờ nó chưa từng thấy cậu cười lần nào cả, lúc nào cũng lạnh như băng ý, cười một cái xem có đẹp trai không?

Lee Felix nãy giờ mãi thả trôi hồn mình đi du ngoạn đâu đó, tới khi bị người khác đột ngột ôm lấy thì mới bừng tỉnh lại.

Cái thằng này...

"Yaaa! Đừng tự tiện thế chứ! Bỏ cái móng heo của cậu ra'

Lee Felix quay sang trừng mắt với cái tên quỷ nhỏ bên cạnh, không quên đánh vào cái tay không yên phận của nó một cái.

"Mới đó tới rồi kìa, anh đi hướng kia phải không?'

Kim Seungmin giả bộ như không nghe thấy, đánh trống lãng qua chuyện khác.

"Cậu đang đùa tôi đấy hả?"

"Kkk.. bỏ qua cho tôi, lần sau tôi sẽ hỏi ý trước khi động tay ha."

Mắt thấy Lee Felix sắp nổi quạu, Kim Seungmin nhe răng cười nịnh, sau đó nhanh chân chạy đi còn không quên quay lại trêu chọc cậu.

Lee Felix nhìn theo bóng dáng đã chạy đi xa của nó, bất giác bật cười thành tiếng.

'Cái thằng, thiệt là..'

*

"Anh, anh hôm nay về chung nữa nha!"

"Để tôi xem đã."

"Ê! Đừng vậy mà, đi cùng nha nha!"

Nhìn một màn cười nói thân thiết giữa Kim Seungmin và Lee Felix, cả lớp không khỏi ngạc nhiên, bắt đầu nhốn nháo cả lên.

"Ê Kim Seungmin, mày làm lành với anh ấy rồi hả?"

"Trời tak tưởng nó giận dai lắm."

"Thân thiết quá ta."

Sau sự kiện xảy ra hôm qua bọn họ còn nghĩ hai này chắc sẽ cạch mặt nhau không luôn, nhưng ai dè, mới sáng vào lớp đã phát cơm tró cho bọn họ một họng thế.

Xoạt

"Này, mấy đứa về chỗ đi. Học hành thì không lo, suốt ngày..."

Cả lớp còn đang ồn ào đùa giỡn, tới khi nhìn thấy ông thầy chủ nhiệm hắc ám tay cầm theo cây gậy vác trên vai mở cửa đi vào thì mới gấp gáp biến lẹ về chỗ ngồi của mình.

"Tí nói sau nha anh."

"Ừm."

Thấy vẻ mặt của ông thầy có vẻ đang không vui, Kim Seungmin nói nhanh một câu rồi quay lên.

Thầy Chan đứng trên bục giảng nhìn lớp đã ổn định rồi thì mới lên tiếng nhắc nhở.

"Mấy đứa, đã là năm 3 rồi thì tập trung học đi, đừng mãi lo chơi nữa."

"Vâng."

"Được rồi, trước khi điểm danh tôi muốn giới thiệu một người. Có hơi đột ngột nhưng lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới."

Vừa nghe có học sinh mới chuyển vào đây, cả lớp lại bắt đầu ồn ào bàn tán với nhau.

"Ể?"

"Học sinh chuyển trường hả?"

"Thiệt luôn?"

"Mấy đứa yên lặng chút."

Nghe ông thầy hắng giọng nhắc, cả đám liền trật tự lại không dám hó hé thêm.

Thầy Chan quay mặt ra ngoài cửa, gật đầu một cái ra hiệu với người ở bên ngoài.

"Em vào đi."

"Vâng!"

Vừa nhìn thấy nam sinh từ bên ngoài bước vào, Lee Felix hai mắt trừng lớn trong kinh ngạc.

Kim Seungmin nhìn nam sinh đang từng bước đi vào, cũng có phần ngẩn ra.

Người này...

Nam sinh với một bên chân mày xỏ khuyên đứng trước lớp dõng dạc cất tiếng.

"Tôi là Hwang Hyunjin."

...

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com