Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9


Lee Felix uể oải vừa đi vừa xoa xoa cổ, cậu đã ngủ suốt mấy tiết liền nên giờ có hơi đau mỏi cổ một chút.

Hai cái thằng này, sao cứ lẽo đẽo đi theo..

Cậu đang gặp một chút rắc rối, chính là hai cái tên đang đi theo phía sau mình một bước không rời.

Nhớ lại cái lúc cậu tỉnh dậy, đã trông thấy hai cái tên tâm thần này đang ngồi nhìn mình, làm cậu ngượng muốn chết đi được.

"Tôi đi đường kia, nên 2 người về đi."

Lee Felix quay lại nói với hai người phía sau, đi thêm nữa chắc hai tên này đi theo cậu về nhà luôn quá.

Nghe cậu nói thế Hwang Hyunjin vội nắm lấy tay cậu, nhẹ giọng nói.

"Về cùng nha, tao đưa mày về."

Kim Seungmin ở bên cạnh chỉ biết im lặng đứng nhìn, nó cũng muốn.

Lee Felix nhìn Hwang Hyunjin rồi lắc đầu từ chối, đưa tay gỡ lấy bàn tay của hắn ra khỏi tay mình.

"Thôi, bỏ ra. Tao tự về được, đừng có đi theo."

Cậu cũng chẳng quan tâm đến hắn sẽ phản ứng thế nào, cứ như vậy mà quay lưng bước đi.

Kim Seungmin lẫn Hwang Hyunjin đều đưa mắt nhìn theo bóng lưng của người tóc bạch kim, mỗi kẻ đều mang trong mình những tâm tư khó nói thành lời.

*

'Lee Felix.'

'Ừ?!'

Lee Felix nhướn mày nhìn kẻ đang đi tới, gì đấy?

'Mày, biết tao thích mày phải không?'

Đón nhận cái ôm từ người lớn hơn, Lee Felix ngạc nhiên khi nghe hắn hỏi thế, tên ngốc này sao thế?

Cậu vòng tay đáp lại cái ôm, khẽ vỗ về kẻ đang vùi đầu vào cổ mình.

'Ờ, tao cũng thế..'

'Thật? Thích thật sự?'

Lee Felix giật mình tỉnh giấc, vội bật người ngồi dậy gấp gáp thở, cậu vừa mơ thấy Hwang Hyunjin.

Giấc mơ quái quỉ gì thế?

''Ha... mẹ nó.''

Sáng hôm sau, Lee Felix đã phải dậy sớm để đi đến công xưởng làm việc.

Bình thường ca làm của cậu được thay đổi thành buổi tối do cậu phải đi học, còn ngày cuối tuần thì sẽ đi vào buổi sáng.

Sau khi hết giờ làm, cậu rời khỏi công xưởng với một tâm trạng nặng nề.

Cả buổi làm hôm nay cậu cứ bị mắc lỗi miết, trong đầu cậu cứ luẩn quẩn hình ảnh của giấc mơ tối qua.

Thật sự mà nói, từ sau khi mơ giấc mơ đó cậu thấy bản thân chẳng ổn chút nào cả.

Kim Seungmin nhìn thấy cậu trai khoác trên người bộ đồ thể thao tay dài, đầu đội mũ lưỡi trai đen đang cúi đầu đi về phía mình, nó nhận ra là ai liền cất giọng gọi.

"Anh Felix?"

"Lớp trưởng..."

Nghe có người gọi tên mình Lee Felix ngẩng đầu lên nhìn thì trông thấy nguyên cái bản mặt điển trai của tên nhóc họ Kim.

Kim Seungmin cười vui vẻ, không ngờ lại được gặp cậu ở ngoài đường thế này.

"Anh, trùng hợp thiệt! Anh đi đâu thế?"

"À, xong giờ làm nên đang về nhà."

Bình thường chỉ thấy nó mặc đồng phục, nay thấy nó mặc áo hoodie cùng quần short ngang gối, vừa năng động vừa khỏe khoắn nên cậu cứ nhìn nó mãi.

Thấy cậu cứ nhìn mình, Kim Seungmin ngượng tới đỏ mặt vì nhớ ra hồi nãy nó đi gấp quá quên chải đầu tóc. Nó lúng túng vò lấy mái tóc của mình, khổ sở kêu lên.

"Đầu tóc em đang rối nhìn kì quá đi."

"Không sao."

Người gì mà ngố ghê...

"Lần trước cậu nói cuối tuần đi bơi, đang đi đó hả?"

Cả hai đang cùng nhau tản bộ trên đường, cậu nhớ hồi bữa nó có nói bình thường cuối tuần sẽ đi bơi, vậy chắc bữa nay cũng thế.

Nghe cậu hỏi thế, nó quay sang đầy ngạc nhiên nhìn cậu, anh ấy vẫn nhớ lời nó nói kìa.

"Ôi anh vẫn nhớ hả? Vui quá! Đúng thế em đang trên đường tới hồ bơi nè."

"Tôi đâu có bị điếc đâu mà không nghe thấy."

Cứ thử bị lải nhải suốt coi, lấy gì mà không nhớ cho được...

"Thì dù thế, anh phải làm thêm sớm thế này, vất vả quá."

Giờ cũng mới hơn 10 giờ sáng thôi, cậu đi làm chắc cũng phải sớm lắm, thấy thương ghê.

Đang đi thì liếc thấy cái gì đó, Kim Seungmin đột nhiên đứng lại rồi đưa tay giật lấy tay áo của người đi bên cạnh.

"Anh anh, chúng ta ghé vào kia chút đi!"

Lee Felix quay qua nhìn người mới vừa giật tay áo mình, thì thấy nó đang không ngừng chỉ chỉ về phía bên kia đường. Một cửa hàng tiện lợi.

*

BIGSTOP.

Mỗi người cầm trong tay một hộp mì vừa mới được đổ nước sôi. Khác xa với Lee Felix đang đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó, Kim Seungmin ngồi bên cạnh như một chú cún nhỏ trông rất phấn khích với món ăn trước mặt.

Nữa à... sao cứ bị dụ hoài vậy! Sao mình lại không từ chối cậu ta chứ?

Lee Felix trong lòng không ngừng tự mắng bản thân. Cậu tưởng nó rủ ghé vô mua đồ rồi về, ai mà ngờ nó mua hai hộp mì rồi nó bắt cậu phải ngồi đây ăn với nó?

"Sao vậy? Hay anh muốn ăn hộp của em?"

Thấy cậu cứ ngồi nhìn mãi không chịu động đũa, nó quay sang trêu một tí.

Lee Felix đỏ cả mặt, vội quay phắt mặt đi hướng khác, giọng cáu kỉnh.

"Không cần...cái thằng này."

Kim Seungmin khoái trí cười, sau đó quay lại tập trung ăn.

Được một lúc, nó ngưng đũa ngồi nhìn hộp mì đã vơi đi hơn phân nửa, tự nhiên nó có chút rầu rĩ khi nhớ lại tới một chuyện.

Nó đang nghĩ có nên hỏi thẳng cậu về người kia không? Dẫu biết sẽ bị cho là bất lịch sự nhưng mà cứ nghĩ tới việc giữa cậu và người kia...

Rõ ràng không phải bạn bè đơn thuần.

Nghĩ tới đây nó lại lén liếc sang người bên cạnh đang ăn, có nên hỏi không đây?

"Sao cứ liếc liếc gì đấy? Có gì muốn nói à?"

Lee Felix nói mà không nhìn, nãy giờ cậu thấy nó cứ liếc qua hoài trông như có vẻ đang có chuyện muốn nói vậy.

Bị cậu phát hiện ra ý đồ của mình, Kim Seungmin bất giác gãi cổ, lúng túng nói.

"Vâng!? Cũng không có gì đặc biệt, nếu làm anh khó chịu thì em xin lỗi."

"Em có 1 việc thắc mắc, nên hỏi anh được không?"

Nó cúi gầm mặt giọng nhỏ xíu, hai ngón tay cứ dí dí vào nhau.

Lee Felix vừa mới gấp một đũa mì cho vào miệng, nghe nó nói thế thì quay sang nhướn mày.

"Gì mới được. Nói đi.'

"Nếu anh không muốn trả lời cũng không sao, cái kia..."

Nó có chút ngập ngừng không biết nên nói tiếp không đây, nó sợ cậu sẽ nổi giận. Nhưng mà nó thật sự rất muốn biết.

"Anh cùng với người tên Hwang Hyunjin kia là quan hệ gì vậy? Trông không được ổn lắm!"

Kim Seungmin quay sang nhìn thẳng cậu, lấy hết can đảm để nói. Nhưng vừa thấy cậu đột nhiên trầm mặc, nó liền cuống cả lên, bồn chồn lo lắng không thôi. Tự trách bản thân mình là kẻ lắm chuyện, khi không lại đi hỏi mấy cái này.

Hic.. làm anh ấy không vui rồi.

Lee Felix im lặng sau câu hỏi vừa rồi, mối quan hệ giữa cậu và Hwang Hyunjin sao?

Dù sao thì, sau này cũng thường xuyên đối mặt, nói với cậu ta cũng sao..

"Đã từng là bạn thân nhất của tôi, nhưng bây giờ thì không! Vì có chuyện xảy ra, vì hắn mà tôi phải nghĩ học. Tôi càng không ngờ hắn ta lại tìm tới tận đây."

Nói xong nhiêu đấy Lee Felix đứng dậy cầm lấy hai hộp mì định đem đi bỏ, nó thấy thế liền muốn tranh mình làm cho nhưng cậu bảo thôi.

Nó đứng đó nghĩ ngợi về những gì cậu nói, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ, mà tới mức chẳng còn làm bạn?

Nhớ tới những cử chỉ của người kia trong đầu Kim Seungmin đột nhiên có một ý nghĩ.

Chẳng lẽ người kia thích anh Felix?

"Đây là lần đầu tôi nói chuyện này với người khác. dù sao tôi cũng hy vọng cậu đừng để tâm đến chuyện này. Bởi tôi rất ghét người khác xía vào chuyện của tôi."

Đứng trước cánh cửa ra vào, cậu có hơi ngập ngừng vì điều mình đang sắp nói tới.

"Hắn ta...là một kẻ không biết giới hạn."

Cậu kéo mũ xuống thấp, quay đầu nói với người phía sau một câu rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

"Nói xong rồi, tôi đi đây."

"A...anh, khoan đã đợi một chút!"

Thấy cậu rời đi, Kim Seungmin bừng tỉnh vội vã chạy theo nắm lấy khuỷu tay Lee Felix kéo lại, có chút lớn tiếng.

"Chỉ nói vài câu như vậy rồi bỏ đi là sao chứ? Anh có nói gì em cũng sẽ để ý hết!"

Cái thằng này...

Nhận ra bản thân vừa rồi có phần hơi kích động, nó cụp mắt hối lỗi với người đang nhìn nó chằm chằm, nó nhỏ giọng nói.

"Có phải em phiền phức lắm không? Để không làm anh khó chịu, có thể làm theo ý của em 1 lần được không?"

Nghe nó nói thế cậu vẫn im lặng nhìn không đáp trả, chờ xem tên này lại muốn cái gì nữa.

"Em đã thấy người kia đối xử với anh như thế nào, làm sao để dừng việc kia lại được..!'

"Dù cho anh có nói gì em cũng sẽ không nhượng bộ lại đâu."

Trải qua những gì mà mình tận mắt nhìn thấy, nó quyết định rồi dù có thế nào đi nữa nó cũng không để người kia tiếp tục làm mấy việc đó với cậu nữa.

Nhìn người trước mặt hừng hực khí thế Lee Felix thầm thở dài bất lực.

Cái thằng này sao lại cố chấp như vậy, giờ mình có nói thế nào đi nữa cũng vô ích rồi..

Haiz...

"Cái thằng khỉ này sao cứng đầu dữ vậy, cậu muốn làm gì thì làm."

Lee Felix quay người, cậu cũng hết đường nói với cái tên quỷ nhỏ này rồi.

Nghe cậu nói thế Kim Seungmin ở đằng sau tròn mắt ngạc nhiên, cậu không phản đối sao?

"Thật sao? Tôi có thể làm theo ý mình sao?"

"Ừa- ờ làm gì tùy cậu, đi đây."

Cái thằng, tôi cấm được cậu sao?

"Anh, anh! Còn việc này nữa."

Thấy cậu sắp rời đi mất nó liền đưa tay túm chặt lấy áo sau lưng của cậu giữ lại, nó còn một chuyện nữa.

Đột nhiên bị túm áo, cậu phát cáu vì cái tên rộn chuyện ở đằng sau mình, cậu quay lại nạt nó một cái.

"Cái thằng lại cái gì nữa hả?"

"Có thể cho em số điện thoại của anh không?"

Lúc Lee Felix quay lại nhìn thì đã thấy cái tên nhóc họ Kim ở trước mặt mình đang cúi người 90 độ, hai tay cầm lấy điện thoại chìa về phía mình.

Gì...gì vậy...

< Anh về cẩn thẩn >
< Cảm ơn đã add em nhé >
< Phải khoe với mấy đứa kia >
< Thứ 2 gặp nhé >

Đọc một loạt tin nhấn vừa mới gửi tới, Lee Felix có chút câm nín. Lúc nãy nó cứ nằng nặc đòi xin số điện thoại cậu cho bằng được, cuối cùng cậu đã cho nó thôi.

< Ừ >

Soạn một chữ gửi đi coi như cậu đã đọc qua đi, cậu khẽ thở dài một tiếng đầy muộn phiền.

Thằng ngốc...

... tôi có gì tốt chứ.

Cậu thôi nghĩ, cậu bây giờ muốn về nhà nhanh để còn ngủ.

"A... lại nữa,phiền thật."

Cậu bực bội vì chiếc điện thoại trong tay lại tiếp tục rung lên lần nữa, đừng có nói lại là nó nữa nghe.

Mở tin nhấn ra xem thì bước chân cậu đột ngột ngừng lại.

< 010-xxxx-xxxx >
< số của tao! >

Hwang Hyunjin mày....

...

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com