Chương 7 : Đào hồng liễu lục
(*): Cảnh sắc mùa xuân rất đẹp
Một tháng sau sự kiện vang danh kia, Huyền Dã Thần và Vân gia càng ngày càng được nhân dân kính trọng..
Đêm dần khuya, vạn vật chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng kêu ngoài mái hiên, những tán lá cây nay đã lụi tàn chỉ còn những vệt hoa tuyết đọng lên bên trên. Khung cảnh trên núi cao đập thẳng vào mắt thông qua cửa sổ lớn được mở toang ra.
Kỳ Nam thái tử đọc xong sử sách cũng ngẩng đầu nhìn lên, thấy trời đã khuya, hắn nhẹ nhàng tiến tới phủ chiếc áo choàng lên người thê tử đang lười biếng nằm dài trên sàn nhà.
Áo choàng mùa đông thiết kế tinh xảo với gam màu trắng đen, lấy chim hoàng yến làm chi tiết trang trí, thấy rõ sự đắt đỏ và điêu luyện của người thêu.
Vân Khanh nhàn nhạt vỗ vỗ tay xuống sàn, ý gọi hắn ngồi xuống. Huyền Dã Thần thấy thế liền thổi tắt đèn, để không gian tĩnh lặng chỉ có ánh sáng của vầng trăng chiếu rọi rồi mới ngồi xuống bên cạnh nàng.
Đầu tóc đen dài như ma quỷ nhổm người dậy, đem đặt lên đùi hắn rồi tán loạn lung tung không có trật tự như chủ nhân của nó.
Dã Thần nhẹ đưa mân mê sợi tóc, ánh mắt dịu dàng cười khẽ nói: "Ta thật là dính độc rồi."
Vân đại tiểu thư không buồn mở mắt, đặt tay lên đùi hắn rồi lại tựa đầu lên, thuận tiện kéo chiếc áo choàng lên bả vai. Vào giây phút hắn muốn quan sát xem nàng đã ngủ thật chưa thì chạm phải ánh mắt vô cảm kia.
Đôi mắt đen láy như ngọc lưu ly đâm thẳng vào lòng hắn, đánh mạnh vào phần mềm nhất của trái tim vốn dĩ phong lưu từ xưa đến nay.
Tuy nàng không phải tuyệt sắc giai nhân, ngũ quan chỉ cân đối nhưng làn da lại được dưỡng vô cùng kĩ lưỡng. Đôi lông mi đen dày tự nhiên, môi nhỏ hồng hồng căng mọng. Thế nhưng điều làm cho người khác nhận ra nàng dễ dàng nhất chính là phong thái lười biếng, tùy tiện, không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt.
Dã Thần lắc nhẹ đầu mỉm cười, đúng là người tình hóa thành tây thi. Hắn cũng không phải chưa từng day dưa với đại mỹ nhân của Đại Thuận.
Vân Khanh yên lặng nhìn hắn, nàng nhổm người lên ôm cổ phu quân của mình, đôi mắt đen vẫn chằm chằm không rời phần sườn mặt tuấn mỹ của hắn. Vì mạch não của Vân đại tiểu thư quá không ổn định, hình thành một tư thế nàng đang đu cổ của Huyền Dã Thần trong khi phần thân dưới vẫn dính dưới sàn.
Khanh Khanh như một con mèo làm nũng, giữ nguyên tư thế kì quặc một hồi lâu rồi nhúc nhích ngồi vào lòng hắn, cái trán vùi trong cổ Dã Thần mà hít thở đều đặn.
Kỳ Nam thái tử biết thê tử mình lại lên cơn lười biếng, hắn một bàn tay to ôm chặt lấy hông của người yêu, thấp giọng hỏi: "Khó chịu hả?"
Người trong lòng chậm chạp một hồi sau mới phản ứng lại, lắc đầu, chất giọng lười biếng dễ nghe: "Trời lạnh quá. Thực tẻ nhạt."
Bàn tay của hắn vỗ nhẹ đỉnh đầu nàng, nhẹ nhàng cười vì sự trẻ con hiếm thấy này.
"Ngủ đi thôi, sáng mai ta dẫn nàng đi xem tuyết."
"Hảo.." Nàng như đợi sẵn những lời này, mở miệng đáp ứng liền gục đầu tựa vào lòng hắn ngủ an giấc.
Dã Thần sủng nịnh cười, nghiêng người bế kiểu công chúa lên rồi bóng lưng vững vàng tiến vào hậu viện. Ở bên ngoài, một đợt gió lạnh thổi ngang qua khiến mặt nước dao động như đang nhảy múa dưới ánh trăng.
Một đêm an lành.
Vân Khanh mắt nhập nhoèn tỉnh dậy, nàng vô định mà nhìn trần nhà, không biết thời gian qua mất bao lâu nhưng chợt cảm nhận được hơi ấm bên cạnh. Nàng quay đầu thì thấy một gương mặt nam tính đánh vào mắt.
Nhìn ra Dã Thần còn đang ngủ, Vân đại tiểu thư không kìm chế được mà nâng tay chậm chạp chạm vào lông mi của hắn. Nàng sợ đây là mộng, chỉ cần đụng vào là sẽ tan đi.
Đôi mắt đen láy chuyển tầm mắt xuống cặp môi bạc, thường ngày lúc cười lên giống như luôn mang một chút xấu xa câu hồn người, giờ phút ngày vẻ mặt hắn lại vô cùng yên tĩnh. Cùng với những đường nét nam tính thu hút trên khuôn mặt, lúc này đây hắn trông đáng tin cậy hơn rất nhiều.
Vân Khanh nhìn đến có chút nghiện, có chút không nhịn được mà nhướn người đến gần hôn nhẹ lên bờ môi.
Kết quả bị một lực đạo kéo người sát vào thân thể ấm áp, loáng thoáng nghe được trên đỉnh đầu nói: "Chào buổi sáng, thê tử."
Vốn là giọng nói trầm có từ tính nay lại mang theo một chút khàn khàn, đầy tính gợi cảm, Vân Khanh cảm giác đáy lòng như có lông vũ nhẹ bay qua khẽ nhột.
Nàng như một đứa trẻ mà ôm chặt bả vai hắn, cố gắng chui rúc cái đầu vào cổ Dã Thần, giọng nói ngọt ngào ẩn chứa tia hạnh phúc: "Chào buổi sáng, phu quân."
Khanh Khanh lười biếng nâng người dậy, những sợi tóc lưu luyến mà rời đi ở lồng ngực của hắn, nàng khoác lên mình bộ y phục màu đen xám đơn sắc, bên ngoài lại choàng thêm một chiếc áo lông cừu khiến cả người nàng như mềm mại đi. Vơi vài phần khí chất sắc bén như bình thường.
"Dậy đi, ta giúp chàng mặc y phục." Vân đại tiểu thư vừa nói vừa nâng tách trà nóng, vắt chéo chân nhàn nhã thưởng thức.
Tuy không gian chỉ có hai người bọn họ, những cung nữ mang theo đều được lệnh tránh làm phiền, đỡ phải rước họa vào thân.
Huyền Dã Thần ánh mắt cưng chiều nhìn nàng, cũng nhanh chóng ngồi dậy, hai tay giang ra nói với giọng điệu đáng đánh đòn: "Ân. Ái phi mau lại đây, giúp trẫm mặc y phục."
Nàng như một con mèo nhỏ kiêu ngạo đi đến, dạo một vòng tròn nhìn Thái tử rồi mới từ trong rương chọn ra phục trang phù hợp. Đôi tay gầy gò nâng lên bộ y phục đen đỏ tinh xảo uốn lượn từ trên xuống đến vạt áo.
Vân Khanh miệng ngân nga hát, nhanh nhẹn mà phục vụ hắn buộc y phục, đôi lúc không biết vô tình hay cố ý mà chạm vào thân thể cường tráng kia. Đôi mắt đen láy ngây ngô tiếp tục công việc, ngó lơ ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình trên đỉnh đầu.
Nàng khoác lên cho hắn áo choàng màu tím đen, cả người hắn càng đậm thêm khí chất ma mị. Vỗ nhẹ lên vạt áo, nàng ranh mãnh cười hài lòng.
Dã Thần híp mắt tính kế nhìn người yêu trước mặt, hắn đột ngột không báo trước mà kéo Vân Khánh vào trong ngực, hai người dường như dán lại với nhau, trầm giọng nói: "Nàng xem kìa, hưng phấn đến mức trên môi còn vương nước trà."
Không đợi hắn ra chiêu trước, Vân Khanh đã nhướn người lên hôn vào khóe môi của Thái tử: "Chàng không phiền lau hộ ta chứ?" Song nàng nở nụ cười tít mắt như đóa hoa mặt trời.
Huyền Dã Thần khó mà cầm lòng trước nụ cười đẹp của giai nhân, hắn ôn nhu mà đặt cái hôn lên môi nàng.
Thái tử phi thấy thế vô cùng phối hợp ôm cổ người thương, mở ra cái miệng nhỏ nhắn gặm cắn hắn. Mặc dù nam nhân này nhìn cường hãn nhưng những nụ hôn ôn nhu của hắn làm nàng thích đến nghiện.
Kỳ Nam thái tử đưa đầu lưỡi vào trong miệng nàng như liếm láp, sau đó quấn lấy cái lưỡi mà dây dưa mội hồi.
Khung cảnh bên ngoài đã là tuyết đầu mùa, những hạt nước ngưng tụ màu trắng rơi một cách dịu dàng chậm chạp, như muốn nhìn lén vào bức tranh ngọt ngào chết lòng người này qua cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com