Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - 19

Chương 17 ngươi còn chưa chết?

Phong Tầm coi Phượng Vũ như người một nhà, nhưng Huyền Dịch thì không. Ngược lại, hắn không giấu giếm việc bài xích Phượng Vũ.

Phượng Vũ đã không rảnh để ý đến thái độ thù địch của Huyền Dịch. Bây giờ trong đầu nàng chỉ có Tiên Linh Quả! Sau khi luyện chế đan dược, nàng có thể bắt đầu tu luyện trở lại Tiên Linh Quả!

Vốn dĩ Phượng Vũ còn cười khẩy trong bụng, các ngươi không cho ta đi theo, ta đi theo còn không vui đâu! Nhưng giờ nàng thay đổi ý định.

Với sự thông minh và khôn ngoan của Quân Lâm Uyên cũng như tu vi của hắn, cộng thêm sự hỗ trợ của đồng đội thì tỉ lệ lấy được Tiên Linh Quả không mười phần cũng có chín phần.

Nếu nàng cứ bỏ đi như vậy, có lẽ cả đời này của nàng đều không dính tới Tiên Linh Quả. Cả đời nàng chỉ có thể là một Phượng Vũ bình thường, bị người ức hiếp và coi thường.

Bằng lòng ư? Không bao giờ!

Vì vậy nàng cần phải đi theo bọn họ rồi tùy cơ hành sự! Tìm cơ hội cướp lấy Tiên Linh Quả! Dù thế nào đi nữa lần này nàng quyết định rồi!

"Lại đánh nhau à?"

Giữa bầu không khí xấu hổ, một giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Quân lão đại!" Phong Tầm nhìn thấy thiếu niên đang từ từ hạ xuống đất, đôi mắt sáng ngời! Vội vàng nhảy nhót chạy tới.

Phượng Vũ theo bản năng cũng nhìn qua đó.

Khuôn mặt thiếu niên không chê vào đâu được, cả người là loại khí chất đặc biệt.

Khí thế của hắn cực kỳ mạnh mẽ. Hắn vừa xuất hiện đã là nhân vật chính, mọi thứ xung quanh đều bị lu mờ.

Đi theo sau lưng hắn là một người quản gia trung niên, dáng người thẳng tắp, đường nét sắc sảo. Nhưng bởi vì khí thế của Quân Lâm Uyên quá mạnh mà không để ý tới vị quản gia này.

Không biết Quân Lâm Uyên tới lâu chưa, cũng không biết hắn nghe được chừng nào rồi.

Phong Tầm háo hức nhìn Quân Lâm Uyên: "Quân lão đại, vì lỗi của ngươi mà Phong Tiểu Ngũ phải vào Băng Phong Sâm Lâm, rồi lại bị ta kéo sâu vào trong Băng Phong Sâm Lâm. Giờ nàng một thân một mình ở đây không có cách nào sống được, lại cũng không đi ra được. Hay là chúng ta dẫn nàng theo được không?!"

Huyền Dịch ôm kiếm chế nhạo. Phong Tiểu Tam nhất định phải thất vọng rồi, Quân lão đại nhà bọn họ là người nào chứ? Người khác chết trước mặt hắn, hắn chỉ lạnh nhạt vô tình mà xem, trông chờ hắn đồng tình hả? Thật là nực cười!

Cặp mắt lạnh thấu tim gan của Quân Lâm Uyên liếc Phượng Vũ một cái: "Ngươi còn chưa chết?"

Từ trong tai Hỏa Vân Cự Ưng nhảy ra ngoài, va vào vách đá rồi lao xuống hồ nước sâu, một loạt động tác liên tiếp nước chảy mây trôi, Quân Lâm Uyên không thể không khắc sâu ấn tượng về nàng.

Phượng Vũ hít sâu một hơi!

Quả nhiên, lúc trước Quân Lâm Uyên có nhìn thấy nàng, chẳng qua hắn chỉ là không quan tâm tới mạng sống của nàng mà thôi.

Phượng Vũ biết nếu bây giờ nàng chế nhạo hắn một câu, hình như ngươi rất hy vọng ta chết, Quân Lâm Uyên tuyệt đối sẽ không lưu tình mà ném lại cho nàng một câu, ngươi chết hay sống liên quan gì tới chứ?

Cho nên, không thể hành động theo cảm tính! Vì Tiên Linh Quả, lúc nên hạ mình, vẫn cần phải hạ mình!

Phượng Vũ hít sâu một hơi, nặn ra một nụ cười: "Cái gọi là đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Ta tin rằng vận may của ta tiếp theo sẽ rất tốt."

Cặp mắt lạnh lùng của Quân Lâm Uyên nhìn chằm chằm, dò xét từ đầu đến chân Phượng Vũ.

Đôi mắt hắn sâu thẳm, sắc bén như lưỡi dao, làm cho người ta không rét mà run.

Quân Lâm Uyên càng im lặng bao nhiêu, bầu không khí xung quanh càng trang nghiêm bấy nhiêu.

Huyền Dịch cười khẩy. Hắn biết chắc Quân lão đại sẽ không bao giờ cho phép người ngoài đi chung.

Ngay khi Phong Tầm cảm thấy không còn hi vọng nữa, Quân Lâm Uyên cau mày lại, thờ ơ nói với Phong Tầm: "Người do ngươi mang tới, tự chịu trách nhiệm."

Chương 18 ngươi không cần đối xử tốt với ta như vậy......

Phong Tầm gần như nhảy dựng lên: "Quân lão đại! Ngươi nói thật sao?! Cho ta dẫn theo sao?! Đây là thật sao? Trời ạ!!!"

"Tốt nhất đừng dẫn theo." Quân Lâm Uyên cực kì nghiêm túc đề nghị.

Huyền Dịch luôn dính với cái nhãn lạnh lùng cũng mở to hai mắt!

Cái này không đúng!

Sao Quân lão đại có thể đồng ý chứ? Không giống với nguyên tắc thường ngày của hắn! Theo bản năng, Huyền Dịch liếc Quân Lâm Uyên một cái.

"Khó mà làm được! Tiểu nha đầu này là người ta muốn bảo vệ!" Phong Tầm tự hào nói, "Ta là Phong Tiểu Tam, nàng là Phong Tiểu Ngũ, ta không chăm cho nàng thì ai chăm cho nàng chứ?"

Quân Lâm Uyên không để ý tới Phong Tầm đang còn tự hào, ánh mắt nhìn phía Huyền Dịch.

Không nói nhiều, Huyền Dịch lập tức ngầm hiểu: "Đã điều tra rõ ràng. Tiên Linh Quả sinh sống trong Huyền Băng Sơn Cốc, chỉ là chưa rõ chỗ, cần phải tìm kiếm cẩn thận."

Trong nháy mắt, nhịp tim Phượng Vũ tăng vọt!

Huyền Băng Sơn Cốc...... Không sai! Đó đúng là chỗ của Tiên Linh Quả!

Tiên Linh Quả, Tiên Linh Quả của! Chỉ cần lấy được Tiên Linh Quả thì nàng có thể tu luyện lại! Nàng sẽ không phải là Phượng Vũ vô dụng!

Ở cái đại lục võ là trên hết này, có thực lực là có tất cả! Nghĩ vậy, Phượng Vũ nắm chặt tay!

Quân Lâm Uyên thờ ơ gật đầu, trực tiếp dẫn bạn bè lên đường.

Muốn tới Huyền Băng Sơn Cốc cần phải đi qua Hỏa Diệm Sơn. Mọi người đều nhanh chóng lên đường.

Sông, rừng, núi...... cũng không cản nổi bước chân của bọn họ.

Trên đường, Phong Tầm thường thường quan tâm tới Phượng Vũ: "Tiểu nha đầu, ngươi không có vấn đề gì chứ?"

Cả đội bọn họ chỉ có Phượng Vũ không có linh lực mà phải dựa vào thể lực của mình chống đỡ.

Phượng Vũ nhìn bóng lưng hờ hững của Quân Lâm Uyên và Huyền Dịch, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào; "Đương nhiên là không có vấn đề gì rồi, sao có thể có vấn đề gì được? Ta rất khỏe đó."

Phong Tầm thấy mặt nàng tái mét lại, nhưng vì sợ bị bỏ lại nên cố ra vẻ kiên: "Hay là ta cõng ngươi nhé?"

Phượng Vũ còn chưa kịp đáp thì Huyền Dịch ở phía trước đã xoay người lại.

"Nếu không kiên trì được thì nhanh rút lui sớm đi, tránh ảnh hưởng cả đội." Huyền Dịch nhìn chằm chằm Phượng Vũ, hừ lạnh một cái: "Càng đi lên, ma thú càng mạnh, đến lúc đó ngươi muốn chạy cũng chạy không được đâu!"

Phong Tầm trừng Huyền Dịch: "Ta nói này Huyền Tiểu Nhị, tuy đây là sự thật, nhưng ngươi không thể nói chuyện tế nhị hơn sao?"

Phượng Vũ: "......"

Huyền Dịch hừ lạnh một tiếng, đi lên phía trước sánh vai cùng Quân Lâm Uyên.

Phong Tầm thấy Phượng Vũ cúi đầu, tưởng là nàng đau lòng, xoa xoa đầu nhỏ của nàng: "Tiểu nha đầu ngươi yên tâm đi. Con người của Huyền Tiểu Nhị là vậy. Ngươi không cần để ý đến hắn. Không phải còn có ta sao? Tới đây, để ca ca cõng ngươi."

Phong Tầm thấy cả đường đi Phượng Vũ xui xẻo cho nên đối với nàng vừa có đồng tình lại vừa đau lòng, không thể không quan tâm nhiều hơn.

Phượng Vũ không cho là đúng.

Thờ ơ với độc miệng có là cái gì chứ? Chỉ cần có thể lấy được Tiên Linh Quả, chỉ cần có thể tu luyện lại thì mấy chuyện này chẳng là gì cả.

Nghĩ vậy, Phượng Vũ liếc Phong Tầm, đôi mắt có chút áy náy.

Phong Tầm thật tình và ngây thơ đối tốt với nàng, mà nàng lại lợi dụng lòng tốt của hắn để tiếp cận đội của bọn họ...... Chỉ hy vọng sau lần gặp này sẽ không làm tổn thương chàng thiếu niên chân thành lạc quan này.

Nghĩ vậy, Phượng Vũ cười khổ lắc đầu: "Ngươi không cần đối xử tốt với ta như vậy......"

"Nha đầu ngốc, ta không đối tốt với ngươi, chẳng lẽ đối tốt với Huyền Tiểu Nhị? Nói thật ngươi cũng quá xui xẻo rồi." Phong Tầm xoa xoa đầu nhỏ của Phượng Vũ.

Cả đội không vì Phượng Vũ mà dừng lại nghỉ ngơi. Cho tới tận khi trăng lên cao, bọn họ mới dừng lại cắm trại.

Tới chỗ nghỉ chân Phượng Vũ chỉ thấy mắt mình sáng lên.

Chỉ thấy --

Chương 19 tiểu nha đầu mạnh mẽ

Phượng Vũ nhìn cảnh trước mắt, hai mắt liền sáng lên.

Giữa bầu trời xanh thăm thẳm, từng đàn chim lượn qua.

Địa hình trước mặt bằng phẳng, mặt cỏ xanh mơn mởn, mềm mại giống như một tấm thảm lớn vô tận màu xanh lá. Một dòng suối nhỏ róc rách chảy xuyên qua.

Trên thảm cỏ xanh mướt ấy trải tấm thảm mềm mại và tinh tế làm bằng lông dê quý phái, tao nhã, mang đậm màu sắc du mục.

Ở trên tấm thảm lông dê lớn đó là một bộ bàn ăn làm bằng gỗ đơn giản, trang nhã. Nhưng nhìn chất liệu gỗ liền biết giá trị của nó lớn như nào.

Trên bàn ăn, khăn ăn cùng với bộ đồ ăn được xếp theo chỗ ngồi.

Đĩa sứ bằng sứ bạch ngọc, cốc cao có màu hổ phách, lại có bộ đồ ăn bằng bạc sạch sẽ, sáng bóng. Vừa nhìn là biết mấy bộ đồ ăn này được bảo quản vô cùng cẩn thận.

Ở giữa mặt cỏ là một gốc cây cổ thụ ba người ôm còn không hết, cổ thụ vươn thẳng hướng về phía trước, từng nhánh cây cao hơn cả vách núi bên ngoài.

Mà trên nhánh cây vươn ra vách núi đã dựng ra một ngôi nhà cây nhỏ. Nhìn từ xa, xung quanh sương mù dày đặc, tiên khí mờ mịt giống như đang lơ lửng giữa không trung, tạo cho người ta một bầu không khí cổ, giản dị, tao nhã và bí ẩn.

Phượng Vũ tim ngáy lập tức bị đánh gục!

Đây là nơi cắm trại sao? Rõ ràng đây là khu nghỉ dưỡng giữa rừng sâu mà.

Nghĩ tới bình thường nàng ra vào Băng Phong Sâm Lâm không có lần nào là không phải tìm được đường sống trong chỗ chết, chật vật lăn lộn, đông chạy tây trốn? Lại nhìn người ta đi, cuộc sống tinh tế như vậy? Cao sang như vậy?

Đúng lúc này, một bóng người bước ra từ sau cổ thụ.

Ánh mắt Phượng Vũ chợt ngưng lại. Vị Phong quản gia lúc trước đi theo Quân Lâm Uyên, sau đó giữa đường không thấy sao?

Phong Tầm quen nhiệt tình rộng rãi chào hỏi, hắn giơ tay nói: “Phong quản gia, cả đường này mệt chết đi được. May mà có ngài đi trước không thì chúng ta phải ăn ngủ ở ngoài trời rồi.”

Phong quản gia lịch sự gật đầu chào lại Phong Tầm, trong tay thì đưa cho Quân Lâm Uyên khăn lông màu trắng đã được ngâm nóng.

Lúc này, Phong Tầm không nghi ngờ gì nữa, nhìn bộ dáng Phượng Vũ đi khập khiễng liền cau mày lại, vỗ vỗ ghế dựa bên cạnh: “Ngươi nhanh tới đây ngồi.”

Phượng Vũ lắc đầu từ chối.

Nhưng giây tiếp theo nàng đã bị Phong Tầm đẩy vào ghế.

Phong Tầm nửa quỳ bên chân Phượng Vũ, giơ tay muốn cởi chiếc ủng da trâu màu đen: “Ta thấy ngươi đi đường khập khiễng, nhất định là bị thương rồi. Nhanh cởi giày ra, ta giúp ngươi xem miệng vết thương.”

Nhưng hắn vừa động thủ, Phượng Vũ lập tức kêu đau thành tiếng, nước mắt đều sắp rớt ra ngoài! Đau quá!

Nghiêm trọng như vậy?! Phong Tầm vội dừng tay, cau mày, ánh mắt trách móc nhìn Phượng Vũ: “Ngươi bị thương sao không chịu nói sớm? Nhất định phải tự chính mình chịu đựng chứ? Cái này đau biết bao!”

Đây rõ ràng là máu ở lòng bàn chân dính vào trong giày. Sau khi máu khô liền dính chặt, có gỡ cũng gỡ không được.

Phượng Vũ liếc Quân Lâm Uyên một cái. Vì Tiên Linh Quả, nàng liều tất cả chui vào đội này, không thể vì lý do sức lực mà bị loại được.

Giờ phút này, Quân Lâm Uyên cũng đang nhìn Phượng Vũ, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Phượng Vũ có chút lo lắng bất an. Hình như Quân Lâm Uyên (giả vờ như) không thấy nàng, ánh mắt hắn lướt qua mặt nàng nhanh như gió.

/ Mình thêm vào cho nó hợp lí hơn /

Phượng Vũ trong lòng rùng mình. Hắn sẽ không vì không vui mà đá mình chứ?

Vì thế, Phượng Vũ vội ngăn tay Phong Tầm lại: “Ta không sao thật sự không sao đâu, ngươi không cần lo cho ta.”

Phong Tầm sao có thể mặc kệ Phượng Vũ được chứ? Nha đầu này nhiều xui xẻo biết bao nhiêu rồi? Từ khi hắn nhìn thấy nàng thì chưa thấy vận khí nàng may một chút cả. Bị thương như vậy còn không cần người khác lo cho, đây cần phải mạnh mẽ như thế nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com