Chương 26 - 28
Chương 26 bởi vì nàng ta đẹp
"Bởi vì nàng ta đẹp." Phong Tầm nói.
"Nàng ta là một phế vật."
"Bởi vì nàng ta đẹp."
"Nàng ta là một......"
"Bởi vì nàng ta đẹp." Phong Tầm nghiêm túc gật đầu với Mộc Dao tiên tử.
Mộc Dao tiên tử chịu phải sự đả kích hết sức mạnh mẽ, gần như sụp đổ trong lòng.
Phượng Vũ nóng nảy, trực tiếp xua tay: "Không có, không có, hắn sao có thể sẽ thích......" Phượng Vũ giữ chặt lại chữ "Ta", thiếu chút nữa là lộ thân phận.
Phượng Vũ chết sững tại chỗ --
Roạt roạt roạt --
Ánh mắt của mọi người chuyển dời từ Quân Lâm Uyên sang Phượng Vũ.
Phong Tầm: "......"
Huyền Dịch: "......"
Mộc Dao tiên tử: "......"
"Phong Tiểu Ngũ, ngươi, ngươi, ngươi...... Còn nói ngươi không thích Quân lão đại nhà chúng ta nữa?!" Phong Tầm tức giận thái quá.
Vẻ mặt Phượng Vũ giống như không còn luyến tiếc gì cuộc sống, đập đầu vào bàn, vô lực xua tay: "...... Các ngươi hãy xem như ta không tồn tại. Mời tiếp tục quay lại chuyện chính."
Cái gì gọi là hết đường chối cãi? Nàng không còn gì để nói cả.
Mộc Dao tiên tử trừng mắt Phượng Vũ, âm thầm hừ lạnh: "Dựa vào ngươi sao? Hừ!"
Mà lúc này, Phong Tầm đã không rảnh để quản Phượng Vũ. Hắn bay tới trước mặt Quân Lâm Uyên, rất rất kích động hỏi: "Quân lão đại, vừa nãy ngươi còn chưa trả lời ta. Có phải ngươi thích Phượng Vũ cho nên mới không từ hôn? Có đúng hay không, đúng hay không, đúng hay không vậy? A a a a!!!"
Ánh mắt ghét bỏ của Quân Lâm Uyên gạt Phong Tầm qua một bên, nhíu mày: "Ngược lại."
Ngược lại? Ngược? Phong Tầm cực kỳ thông minh. Hắn khoanh tay rồi búng tay đắc ý một cái, biểu hiện rõ ràng trên ngực: "Ta biết rồi! Ý của Quân lão đại là Phượng Vũ yêu ngươi tới điên cuồng nên ngươi không nỡ để nàng bị thương (tâm) nên mới không từ hôn sao?"
Ai yêu Quân Lâm Uyên tới điên cuồng chứ? Phượng Vũ thiếu điều nhảy dựng lên.
Nhưng mà điều làm Phượng Vũ không tin được chính là vị Thái Tử điện hạ đang ngồi uy nghiêm ừ một cái.
Hắn, vậy, mà, ừ!
Sao, sao, hắn, lại, ừ, chứ?
Đôi mắt đen nhánh của Phượng Vũ như sắp rớt khỏi hốc mắt.
Tiếng ừ của hắn là ý gì chứ?
Mộc Dao tiên tử không thể ngồi yên được nữa, nàng cắn chặt môi dưới: "Vì sao lại không từ hôn chứ? Bây giờ Phượng Vũ đã là phế vật mà. Nàng đã không thể tu luyện, sau này chỉ là một người trần mắt thịt, sẽ già theo thời gian. Trong vài chục năm ngắn ngủi nàng ta sẽ biến thành một bà già tóc bạc trắng. Thái Tử điện hạ, người tựa như thần vậy, nàng ta sao xứng đôi ở bên cạnh người chứ?"
Nói tới chủ đề này, tất cả đều lặng đi.
Phong Tầm có chút buồn bực nói: "Lúc Phượng Vũ trở thành Phế Vũ mới có tám tuổi thôi nhỉ? Thật tiếc quá."
Phượng Vũ ngẩng đầu trừng Phong Tầm: Phế Vũ? Phế vật? Vậy mà đặt biệt danh cho nàng là Phế Vũ? Thật quá khó nghe.
Phong Tầm đâu biết rằng nhân vật chính trong miệng hắn đang ngồi đối diện với hắn chứ? Hơn nữa còn đang chửi thầm hắn trong lòng nữa? Cho nên hắn bị Phượng Vũ trừng rất vô tội.
Mộc Dao tiên tử cười lạnh nói: "Phượng gia dục tốc bất đạt*, khiến cho Phượng Vũ tẩu hỏa nhập ma, làm nổ Phượng Hoàng Chân Huyết, cuối cùng trở thành phế vật không thể tu luyện được. Trách ai chứ? Chẳng lẽ không phải là trách Phượng Vũ quá tham lam sao?"
*nóng vội sẽ không thành
Phượng Vũ âm thầm nắm chặt tay, chế nhạo trong lòng.
Hóa ra Tả gia tung tin lấy cớ như vậy sao? Dục tốc bất đạt? Tẩu hỏa nhập ma? Vì tham mà làm nổ Phượng Hoàng Chân Huyết? Ha ha!
Chương 27 tình hình thay đổi
Phong Tầm vậy mà còn ừ một tiếng: "Có trách thì chỉ có thể trách Phượng gia quá tham lam. Gia tộc khó lắm mới có được một vị tuyệt thế thiên tài. vậy mà bị hủy đi, thật tiếc mà...... Ài."
Phượng Vũ hít một hơi thật sâu: Tả Thanh Loan ơi là Tả Thanh Loan, ngươi đã phá hủy đi Phượng Hoàng Chân Huyết của ta, lại làm ác nhân cáo trạng trước, tung tin đồn hãm hại. Đã muốn danh (tiếng) còn muốn lợi (ích), cái gì tốt cũng đều bị ngươi lấy, ngươi thật là ghê gớm mà!
Nghĩ vậy, Phượng Vũ lại nắm chặt tay. Tiên Linh Quả, nàng nhất định phải nhanh chóng lấy được Tiên Linh Quả!
Đêm nay khẳng định không phải một đêm yên bình.
Khi Phượng Vũ đang ngủ ngon lành trong chiếc chăn dày mà Phong quản gia đưa cho nàng thì --
Đột nhiên xuất hiện một mối nguy hiểm làm nàng mở mắt theo bản năng.
Phong Tầm thấy Phượng Vũ tỉnh lại, không khỏi có chút kinh ngạc: "Ngươi tỉnh?"
"Làm sao vậy?" Phượng Vũ ngồi dậy, trong mắt còn ngái ngủ chỗ nào chứ? Ánh mắt lạnh như nước, sắc bén như thanh kiếm tuốt khỏi vỏ.
Phong Tầm ngẩn người. Hắn vậy mà thấy trong mắt của tiểu nha đầu Phong Tiểu Ngũ hàn khí của người chui ra từ trong núi thây biển máu? Không, không, không, nhất định là hắn bị hoa mắt.
Chờ Phong Tầm nhìn lại lần thứ hai thì phát hiện đã không còn nữa.
"Làm sao vậy?" Phượng Vũ theo bản năng hỏi.
Phong Tầm dụi dụi mắt: "Là ta hoa mắt sao, vậy mà thấy trong mắt ngươi có sát khí của cường giả? Ta mà lại có ảo giác này à? Thật kì quặc."
Phong Tầm một bên nhìn Phượng Vũ đứng dậy ngay ngắn, một bên nhìn Mộc Dao tiên tử đang còn ôm chăn ngủ cách đó không xa.
"Rốt cuộc thì ai mới là phế vật, ai mới là Linh Sư ngũ cấp chứ?" Phong Tầm lắc đầu.
Huyền Dịch nhìn thấy Phượng Vũ đi theo bọn họ, trên gương mặt anh tuấn ấy nhăn lại hình chữ xuyên 川 nếp nhăn. Hắn lạnh lùng đảo mắt qua Phượng Vũ, cuối cùng nhìn chằm chằm Phong Tầm, giọng nói lạnh như băng: "Nhìn cẩn thận người của ngươi, đừng kéo cả đội vào."
Phượng Vũ biết rõ những lời này tuy là Huyền Dịch nói với Phong Tầm nhưng thực chất lại nói cho nàng nghe. Huyền Dịch cảm thấy nàng là gánh nặng cho cả đội.
Phong Tầm gãi gãi mũi, nhìn vào cặp mắt đen nhánh của Phượng Vũ: "Hay là ngươi......"
Giữa màn đêm đen, đôi mắt đen Phượng Vũ sáng rực như ánh sao trên bầu trời. Phượng Vũ vừa định nói chuyện thì thấy Quân Lâm Uyên liếc nhìn nàng.
Phượng Vũ dừng lại, lưng cứng đờ lại theo bản năng, lời định nói trong miệng nuốt xuống lại.
Vốn dĩ nàng định nói nếu gặp đàn Hắc Diệu Lang đàn thì nàng có thuốc chuyên dùng để đuổi đi Hắc Diệu Lang, có thể không tốn công sức là có thể đuổi bầy sói đi. Nhưng nàng đột nhiên nhận thấy nàng không nên bại lộ thực lực của bản thân, nhất là ở trước mặt Quân Lâm Uyên. Nàng phải giả vờ yếu ớt, phế vật......
Kỳ địch lấy nhược, giả heo ăn thịt hổ, như vậy mới có cơ hội xuất kỳ bất ý* cướp lấy Tiên Linh Quả từ trong tay Quân Thái Tử. Nếu không sẽ không có mảy may cơ hội thành công nào.
*chỉ hành động bất ngờ ngoài ý liệu của người khác
Nghĩ vậy, đôi mắt vốn sắc bén như dao găm của Phượng Vũ đột nhiên trở nên hoảng sợ, lúng túng: "Ta...... Ta nên làm gì bây giờ? Ta sẽ chết sao? Ta không muốn chết......"
"Ngươi đi theo bên cạnh ta, không cần chạy lung tung." Phong Tầm nghiêm túc dặn dò Phượng Vũ, "Trên người ngươi không có nửa điểm linh lực, không cẩn thận sẽ rất dễ chết!"
Phượng Vũ nghiêm túc gật đầu: "À, được."
"Ơ, Quân Thái Tử đâu rồi?" Nàng nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy còn lại nàng, Phong Tầm, Huyền Dịch, còn có vị Mộc Dao tiên tử nằm ngủ ngon lành.
Quân Lâm Uyên cùng Phong quản gia đều đã không thấy nữa.
Phong Tầm kéo Phượng Vũ về phía sau, nét mặt nghiêm trọng: "Chúng ta đang bị theo dõi."
Chương 28 đi chết đi!
Phượng Vũ tò mò: "Bị theo dõi? Ở Quân Võ đế quốc này còn ai dám theo dõi Quân Thái Tử chứ? Không muốn sống nữa sao?"
Quân Lâm Uyên là ai chứ? Vị Thái Tử giận dữ khiến trời đất thay đổi, quyền lực ngập đế quốc, ai dám theo dõi hắn vậy?
"Ngươi có nghe nói qua Ám Dạ U Đình chưa?" Phong Tầm hỏi.
"Có nghe sơ qua." Phượng Vũ gật gật đầu, "Hình như là dư nghiệt từ tiền triều?"
"Đúng vậy." Phong Tầm thu lại nụ cười, đôi mắt mang theo sự tức giận: "Ám Dạ U Đình vẫn luôn muốn lật đổ Quân Võ đế quốc, luôn luôn cùng hoàng triều chống lại. Không biết vì sao lần này bọn họ biết được tin tức, âm thầm dẫn theo một đám cao thủ nữa."
Trong bóng đêm, đôi mắt Phượng Vũ sâu thẳm sáng ngời: "Bọn họ còn mạnh hơn chúng ta sao?"
Phong Tầm nói: "Theo như điều tra thì lần này bọn họ có vài vị trưởng lão thực lực mạnh mẽ, còn có một vị Thánh Tử sánh vai với Quân lão đại là Ngự Minh Dạ,...... Lần này chúng ta gặp rắc rối lớn rồi. Ngươi xem bầy sói này chính là do bọn họ dụ tới!"
Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì bầy Hắc Diệu Lang đã đến!
Phong Tầm thu lại cười, trên mặt toàn là sát khí!
Hắn nhảy lên cao, một kiếm chém xuống, có ít nhất năm con Hắc Diệu Lang bay ra, lăn xuống mặt đất, đập vào đầu của Mộc Dao tiên tử.
"A!" Mộc Dao tiên tử vốn đang ngủ say trong nháy mắt bị đập tỉnh, đột nhiên nhảy dựng dậy!
Khuôn mặt nàng dính đầy máu, trong miệng lại hét lớn chói tai: "A a a a a!!!"
Tiếng hét của nàng lập tức thu hút cả bầy Hắc Diệu Lang qua.
Vì thế, bầy Hắc Diệu Lang chia ra một đội nhỏ, hung dữ chạy về phía Mộc Dao tiên tử!
Mà lúc này thì Phong Tầm cùng Huyền Dịch đều bị giữ chặt lại giữa bầy Hắc Diệu Lang đàn trung, không rảnh chăm lo cho người khác!
Nghe tiếng hét chói tai thấu tận trời cao, Phong Tầm tức giận liếc Huyền Dịch một cái.
"Tiểu Ngũ nhà ta còn chưa nói gì, nàng ta là một Linh Sư ngũ cấp thì hét cái gì chứ? Đánh không lại còn không biết chạy sao?" Phong Tầm có chút nóng nảy.
Huyền Dịch mặt như băng sương, vẻ mặt lạnh lùng, ngưng trọng, không nói gì.
"Còn nói Tiểu Ngũ nhà ta là gánh nặng nữa. ta thấy biểu muội nhà ngươi mới là gánh nặng lớn nhất đó." Phong Tầm một bên chém giết Hắc Diệu Lang, một bên lải nhải khinh bỉ.
Huyền Dịch muốn phản bác đều không thể, bởi vì sự thật là như vậy.
Mà lúc này thì nhóm nhỏ Hắc Diệu Lang đã nhắm về phía Mộc Dao tiên tử!
Mộc Dao tiên tử lộ vẻ hoảng sợ!
Nếu chỉ có một, hai con Hắc Diệu Lang thì nàng còn có thực lực đối phó được. Nhưng bây giờ có ít nhất hai mươi, ba mươi con Hắc Diệu Lang đang chạy như bay về phía nàng ...... Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ...... Nàng không muốn chết đâu!
Nàng vừa nhấc đầu lên thì nhìn thấy Phượng Vũ.
Lập tức, trong mắt nàng hiện lên sự ác độc.
Nếu nàng không muốn chết thì để nha đầu xấu xí, khó ưa đi tìm chết. Có thể thay nàng chặn lại một lần, xem như là vinh hạnh lớn nhà của nàng ta.
Nghĩ tới đây, liền thấy bóng dáng uyển chuyển của Mộc Dao tiên tử nhanh như chớp hướng về Phượng Vũ.
Cùng lúc đó, nàng trong miệng lớn tiếng kêu la: "Cứu! Cứu! Cứu!"
Khi nàng ta hướng về Phượng Vũ thì Phượng Vũ đã thấy được sự âm hiểm trong mắt!
Không tốt!
Phượng Vũ dưới chân giẫm Phượng Hoàng Vũ Bộ, lúc Mộc Dao tiên tử xông tới thì thân thể nàng chuyển động tránh được cái túm độc ác của Mộc Dao tiên tử.
Mộc Dao tiên tử sao có thể chấp nhận?!
Nàng không có bắt được Phượng Vũ, ngay lúc nàng và Phượng Vũ còn chưa thăng bằng lại liền giơ tay đẩy nàng ta vào trong bầy sói: "Đi chết đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com