Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện ( 1 ) : Anh hai

Phần I
-------

Truyện kể về khoảng thời gian mà anh hai vừa tốt nghiệp đại học. Trong khoảng thời gian dài khi là sinh viên ngồi trên giảng đường, anh luôn hoàn thành rất xuất sắc các khóa học, luôn là sinh viên ưu tú mà cả trường ngưỡng mộ. Nhưng không ai biết, đam mê của anh hai lại không phải là kinh tế.

Từ thời cấp hai, anh hai đã là một vận động viên bơi lội rất xuất sắc. Anh đã đạt rất nhiều giải thưởng ở cuộc thi lớn nhỏ. Khiến cho nó không khỏi ngưỡng mộ, lấy anh là mục tiêu phấn đấu. Nhưng vì ba và gia đình ngăn cản anh đã để lại ước mơ đó mà lựa chọn vào đại học kinh tế.

Không ai biết, chính vì kinh tế không phải là đam mê của anh nên khi học, anh đã phải bỏ ra công sức nhiều hơn những người khác mấy lần. Và ai cũng biết, nếu không phải là bản thân thật sự ưa thích thì có lẽ chẳng ai đi được lâu.

Ngày tốt nghiệp đại học, anh hai lại một lần nữa nhận được thư mời từ đội tuyển quốc gia gửi tới nhà. Những lần trước đều là ba thấy mà vứt đi, nhưng lần này anh hai lại là người thấy trước.

Sau lễ tốt nghiệp, nhìn tấm bằng xuất sắc trước mặt, nó biết anh chưa một lần mong muốn. Thứ anh mong muốn không phải là tấm bằng kinh tế đó.

Không biết lấy động lực nào, tối hôm đó anh hai lại chủ động nói với ba mẹ muốn lựa chọn con đường thể thao, con đường tuyển thủ bơi lội mà anh luôn mong muốn. Chỉ vừa nghe anh nói ba đã tức giận quát

- Không thể, ta không đồng ý. Dẹp ngay suy nghĩ đó cho ta.

- Không phải con đã thực hiện yêu cầu của ba? Đã hoàn thành tốt quá trình đại học rồi, bây giờ con phải làm được thứ con muốn.

- Vì sao phải là con đường đó? Thể thao có gì tốt? Con yêu thích bơi lội hằng ngày vẫn có thể đến hồ bơi ở biệt thự. Nhưng tuyệt đối ta không đồng ý con xem nó là nghề nghiệp của mình.

- Nhưng đó là đam mê của con.

- Đam mê là gì? Đam mê có thể nuôi sống con sao? Có sao?

Anh bây giờ chính là không muốn một lần nữa bỏ lỡ cơ hội của mình. Anh mất bốn năm để làm thứ mình không muốn và bây giờ anh muốn thực hiện nó.

- Dù thế nào thì con cũng sẽ gửi thư đồng ý cho họ.

- Con... người đâu, đưa thiếu gia vào phòng. Tuyệt đối không để lại phương tiện liên lạc ra ngoài!

Với nó, có lẽ đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy ba tức giận với anh hai. Trước kia anh hai gây ra lỗi lầm, ba chỉ là nghiêm khắc giáo huấn chứ không như bây giờ tức giận tới đỉnh điểm!

- Thiếu gia, mời! _một vệ sĩ lên tiếng

Anh không nhanh không chậm tự giác quay người đi lên. Khi anh khuất hẳn ở góc cầu thang, nó thấy ba có vẻ mệt mỏi ngồi xuống sofa, mẹ thì giúp ba hạ hoả.

Nó hiện tại là một học sinh lớp 10, ở lứa tuổi vừa đủ để hiểu chuyện này nó biết ba hẳn sẽ không đồng ý cho anh hai đi con đường này. Hay nói đúng hơn trên thế giới này có bao nhiêu gia đình có điều kiện tải sản, có công ty, có một đứa con trai vừa tốt nghiệp kinh tế lại chấp nhận cho con mình theo nghiệp thể thao?

Cứ như vậy ngày qua ngày, tới những ngày cuối cùng của hạn anh hai thật sự có vẻ không đợi được mà đánh ngất vệ sĩ bỏ ra ngoài. Khi đó nó thấy được ba tức giận như thế nào.

Tới gần tối hôm đó anh hai trở về, nó thật sự cảm giác không khí trong nhà lúc này thật không tốt.

- Quỳ xuống! _ông tức giận nói lớn

Anh đương nhiên biết chuyện gì sắp đến rồi, không thắc mắc mà khụy chân quỳ xuống trước phòng khách nơi anh vừa bước tới.

- Ra tay với vệ sĩ trốn ra ngoài trong khi mệnh lệnh cấm túc chưa bỏ. Càng ngày càng không xem ta ra gì có phải không?

- Không có, thưa ba! _anh cung kính nói

Ông tức giận cầm chén trà nóng lên uống, nó ở phía cầu thang lặng lẽ nhìn xuống. Ba chưa từng để nó hay anh hai quỳ bên ngoài thế này. Mẹ lại đang chăm em trên phòng có lẽ thật sự không ai cứu nổi anh hai rồi.

- Ông chủ, đây là hồ sơ ông cần. _Long từ bên ngoài bước vào đưa cho ba một tập hồ sơ

Nó không rõ nội dung, chỉ biết ba sau khi đọc xong thì liền phát hoả mà ném hồ sơ xuống trước mặt anh hai tức giận lớn tiếng.

- Cuối cùng là con có còn coi lời ta ra gì hay không? _ba tức giận nói lớn

Anh hai chỉ im lặng nhìn quanh những thứ rơi trên sàn rồi lại nhìn ba

- Ba, xin lỗi!

- Lập tức rút lại đơn, ta xem như chưa từng biết những chuyện này!

Anh hai không nói, quyết tâm yên lặng tỏ ý kiến của mình. Ba có vẻ thật sự tức giận mà làm vỡ luôn chén trà đang uống được một nửa.

- Lớn rồi phải không? Cánh đủ cứng rồi liền không xem ai ra gì? Được, xem con ngoan cố như thế nào! Đánh tới khi tôi kêu người! _ba nói với anh rồi lại quay sang nói với Long.

Người vệ sĩ tên Long kia liền hiểu ý mà bước tới nhận từ vệ sĩ khác một cây tre nhỏ.

Ở trước mặt ba, có lẽ không có một vệ sĩ nào dám trái lời ông. Từng gậy rơi xuống đương nhiên là hết lực.

Bốppp... Bốppp... Bốppp... Bốppp... Bốppp... Bốppp... Bốppp... Bốppp...

Từng gậy từng gậy một rơi xuống mông và đùi của anh hai, nó chỉ nghe tiếng thôi cũng thấy sợ hãi rồi..

- Rút lại đơn! _ông ngắn gọn đưa ra yêu cầu của mình

- Sẽ.. không..! _ anh không la, nhưng không có nghĩa không đau. Đây là tre, từng gậy hạ xuống sát thương rất cao đó!

Bốppp... Bốppp... Bốppp... Bốppp... Bốppp... Bốppp... Bốppp... Bốppp...

Long vẫn đều đặn hạ từng roi xuống người anh hai, nó nhìn cũng thấy đau lòng...

Anh ngày càng không nhìn được, bắt đầu rên khẽ. Nó bắt đầu lo lắng cho anh, anh... sẽ ổn chứ??

- A...

——————————

#1145 từ

Đừng trách Dâu cắt ngang :<< Dâu thề rằng đoạn này viết được gần một tháng định viết cho xong mới đăng cuối cùng ... Tới giờ vẫn không biết nên viết tiếp như nào :>>> thôi đọc đỡ đi :>>>>

{ 09 - 08 - 2018 }
-
19 giờ 15 phút

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com