Chap 10
Lúc đầu Jennie có chút bất ngờ. Người cô thích suốt bao ngày tháng qua lại đang ở trước mặt cô và tỏ tình sao? Không không không tỉnh táo lại đi Jennie à, điều này là không thể, chắc ảnh chỉ đang thương hại mình thôi.
- Theo em thì anh chỉ là đang thương hại em mà thôi. Đừng như vậy nữa, hãy để em được quên anh, rũ bỏ mỗi tình đầy đau khổ này.
- Không Kim Jennie! Nghe anh đi, anh không thương hại em. Trước giờ là anh ngu ngốc, năm lần bảy lượt đều mù quáng làm tổn thương em. Nhưng anh nhận ra mình sai rồi. Xin em cho anh một cơ hội có được không?_ Mark giữ lấy vai cô và nói.
- Mark à em xin anh!! Nãy giờ là anh nghe theo lý trí. Chứ trong thâm tâm anh không hề nghĩ vậy. Đừng bắt ép bản thân mình nữa... Em khuyên anh thật lòng. Đừng nghe theo lý trí mà hãy hành động dựa trên con tim chính mình đi được không anh?_ Jennie nói và bỏ về nhà.
Nếu biết trước chuyện này xảy ra, anh nguyện những phút giây trách cứ cô sẽ trở thành những phút giây tin tưởng cô. Để bây giờ anh phải hối hận đến thế này. Nếu không có những phút giây đó có thể bây giờ anh và cô đang hạnh phúc tay trong tay cùng nhau đi chơi rồi.
Nếu...Chỉ là nếu thôi, nhưng đời là vậy. Đời không cho phép ta quay ngược thời gian để sửa chữa lỗi lầm, đời cũng không có những chữ ''nếu". Đời là đôi khi chúng ta cần đứng dậy sửa sai sau mỗi lần đắc tội. Trong tình yêu thì càng cần chúng ta phải mạnh mẽ hơn sau một lần đau khổ vì một ai đó. Cần đứng lên sau những lần hụt chân vô tình. Phải biết tự mình vá lại những vết rạn nứt trong trái tim khi trải qua một đớn đau. Phải kiên cường đứng lên sau những đêm nức nở đến khô cạn tâm can, khô cạn nước mắt. Vậy hỏi liệu sau những đớn đau ấy, con người mỗi chúng ta sẽ mở rộng trái tim một lần nữa với chính con người đã gây ra tất cả mọi việc? Hay là sẽ đóng cửa trái tim với một tia hy vọng sẽ có một ai khác đến và vá lại những vết thương, lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt ta? Chờ một ai đó chìa tay ra kéo mỗi người chúng ta ra khỏi vực thẳm của nước mắt, của sợ đớn đau và trao tặng ta sự yêu thương, trân quý. Nhưng đôi khi đó lại là một sự lừa dối cho sự đau đớn kia, mà thực ra niềm hạnh phúc ấy lại là thứ khiến ta rơi vào một vực thẳm vô hình, một vực thẳm vô tận của sự đau đớn khổ tâm, của những giọt nước mắt. Nhưng rồi nếu như sau đó, sau vực thẳm ấy lại là thung lũng thiên đường, một nơi tràn ngập sắc màu, tràn ngập tình yêu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com