♡1: Quá Khứ Đau Thương
Tại một khu phố nhỏ, nơi có những cánh hoa đào rơi xuống, khung cảnh nhìn rất đẹp nhưng nó hết đẹp khi những tiếng đồ đổ bể rơi xuống và những tiếng cãi vã nhau, khóc lóc.
-Ông lấy hết tiền của tôi mà đi đánh bài,đánh bạc. Rồi nhậu nhẹt say xỉn về hành hạ mẹ con tôi. Ông có còn nhân tính không vậy_ Bà Tiên Thủy mẹ của 2 chị em cô nói lên vì không thể nhịn thêm một chút nào nữa. Lần nào cũng vậy về tới nhà là tìm bà để lấy tiền đi nhậu, đánh bài. Nói không có thì lại trấn lột bà, khi tìm được thì lại đi tiếp. Có khi tìm không có tiền thì đè bà ra mà đánh đập, hành hạ, rồi quay sang chửi bới 2 đứa con nhỏ tội nghiệp kia. Nhiều lần hàng xóm qua than phiền, tôi thì vẫn xin lỗi thay. 4 năm sống cùng nhau, 3 năm chiệu đựng cảnh đánh đập vì bà vẫn còn yêu ông. Bà mệt lắm rồi, chịu đựng những tổn thương, nỗi thất vọng là đủ lắm rồi. Hôm nay bà sẽ không chịu được nữa mà lên tiếng.
-IM ĐI. TÔI ĐI ĐÂU HAY LÀM GÌ THÌ MẶC KỆ TÔI....hức....... KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN BÀ._ Tiếng người cha quát lên (ông Hạo Song) vì lúc này ông đã say. Ông quát vì về tới nhà lần nào cũng bị tra hỏi than thở này nọ nhức hết cái đầu. Không ngày nào là không nghe, ông nghĩ phụ nữ sao mà phiền phức quá.
-Ông cứ như vậy thì tiền đâu mà có, tiền còn phải để đóng tiền học cho tụi nhỏm còn tiền đóng tiền nhà, tiền sinh hoạt hằng ngày nữa chứ_ Bây giờ bà đã khóc, khóc vì ông không còn yêu bà nữa. Khóc vì không biết lo cho gia đình.
-Tôi mặc kệ, tiền đâu mau đưa ra đây nhanh cho tôi
-Tôi không có, ông đừng đòi tiền nữa.
-Mau đưa tiền ra đây, tôi biết bà có, bà mau đưa ra đây.
-Tôi không có, dù có thì tôi cũng không có đưa cho ông nữa.
-Hôm nay bà gan ha, bà dám nói vậy ha, được lắm.
Ông tát bà một cái rồi mò khắp người tìm tiền, bây giờ ông chỉ nghĩ cần có tiền, mặc kệ những thứ khác. Còn bà thì vẫn khóc và vẫn đang cố giữ túi tiền bên mình. 2 chị em nghe thấy tiếng mẹ khóc thì lật đật chạy ra. Nhưng khi chạy ra thì thấy mẹ mình đang cố gắng níu giữ lại túi màu đen trên tay từ tay ba. Ông sau một hồi tìm thì tìm thấy được liền dựt mạnh ra, nhưng bà nhanh tay chụp lại và đang giành co với ông.
2 chị em núp bên cửa nhìn vào, chỉ biết nhìn mà không làm gì được để giúp mẹ ra khỏi người ba tàn độc kia. Song Ngư cô đang khóc, khóc trong im lặng. Bảo Bình thì thấy nước mắt chị mình đang chảy khiến cậu cũng muốn khóc theo vì tội cho chị và mẹ nhưng cậu là con trai, con trai thì phải cứng rắng lên. Cậu nắm lấy tay cô nói trong nghẹn ngào
-Chị à, nín đi chị đừng khóc nữa
Cô ôm cậu em trai mình vào lòng không nói gì mà vẫn khóc trong thầm lặng. Bên kia sau một hồi dằng co mà không lấy được tiền thì ông tức lên đập chai rượu trên tay xuống dưới đất vang lên tiếng *xoảng*. Hàng xóm xung quanh nghe sợ rằng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra định vào can ngăn nhưng họ lại sợ người chồng đó. Khi thấy hành động đó cô càng ôm chặt em mình lại hơn nưa không còn khóc trong im lặng mà khóc thành tiếng nhưng tiếng nhỏ.
Cô và em cô càng ngày càng hận người cha đó. Từ lúc mà ông bắt đầu đánh đập mẹ nhiều lần thì họ đã hận ông vì dám làm khổ mẹ. Ông sau khi đập mạnh chai rượu xuống đất thì đi vào phòng ngủ 2 người lật tung lên tìm. Còn bà thì bất lực ngồi phịch xuống mà khóc nhiều hơn , bà chỉ biết khóc mà không cản gì người kia. Ông thì tìm trong phòng ngủ 2 người không có thì ra tìm khắp nhà sới tung đồ đạc ra khắp nhà. Thật ra thì tiền bà đã cho gửi vào ngân hàng và đưa thẻ cho người bạn thân của bàgiữ nhưng vì quá đau khổ không chịu cảnh này thêm nữa thì bà đứng dậy bỏ chạy ra khỏi nhà. Chạy ngang 2 chị em họ thấy vậy thì kêu mẹ í ới đằng sau và chạy theo
-Mẹ à! Mẹ ơi mẹ
Song Ngư cô dịnh cửa nhìn vào người đàn ông mà cô không còn nhận là cha, nhìn ông bằng ánh mắc thù hận rôi chạy theo mẹ. Người chồng thì sau khi tìm khắp cả cái nhà mà chẳng thấy tiền đâu ông bực tức quát
-MỤ GIÀ CHẾT TIỆT! MÀY CẤT TIỀN Ở ĐÂU RỒI!
Vụt đuổi theo. Hàng xóm sau khi thấy bà chạy ra thì nhìn vào lúc đó thì 2 người con chạy ra họ nhìn theo rồi nhìn vào thì nhìn thấy mớ hỗn độn trong nhà sau đó thì họ tản ra khi thấy người chồng chạy ra.
Bà chạy, bà cứ chạy,chạy ra khỏi phố ra tới đường lớn bà chạy băng ngang qua đường mà không chú ý là có một chiếc xe tải đang chạy đến.
*Tin...tin* *Kétttttttt* *Rầm*. 2 đứa trẻ hét lên
-MẸ!!!!!!!!
Tài xế xe tải không xử lí kịp tình huống tháng gấp lại nhưng vì khoảng cách không xa nên xe tông phải và bị hất bay ra và lăn trên đường mấy mét rồi bất động. 2 chị em hoảng hốt chạy lại thấy máu chảy quá trời cô liền ôm em cô lại không cho em cô thấy cảnh này. Người em bắt đầu khóc và luôn miệng kêu 'mẹ ơi'. Còn ông thì vừa chạy ra chứng kiến 2 đứa nhỏ đang khóc lóc bên người đang nằm chảy máu kia, ông bắt đầu thấy run và sợ, ông sợ rằng là mình có liên quan nên đã nhanh chóng trốn đi bỏ lại 2 đưa trẻ kia. Song Ngư vừa khóc vừa hét lên
-Mau gọi cấp cứu, cô chú mau gọi cấp cứu giùm con.
Bác tài nhanh chóng điện thoại cho xe cứu thương, mọi người xung quanh thì đưa 2 đứa trẻ tội nghiệp này ra và dỗ dành.
'''''''' Bệnh viện tỉnh'''''''
Song Ngư ôm chặt em vào lòng lo lắng không biết là giờ mẹ ra sao, có bình an không?. Cô sợ rằng là mẹ sẽ bỏ 2 chị em cô mà đi xa. Nhưng cô chỉ biết trông chờ vào sự sắp đặt của ông trời và đang cầu mong rằng mẹ vẫn ổn không bỏ đi.
30'trôi qua vẫn chưa thấy tin gì, em cô đã ngủ thiếp đi còn cô thì thức trông chờ vào tin của mẹ. 1 tiếng sau vẫn chưa gì, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng trôi qua cuối cùng thì bác sĩ cũng bước ra nhưng ông trời lại trớ trêu
-Xin lỗi 2 cháu, chú và các cô đã cố gắng hết sức có thể, vì mất máu quá nhiều với sức khỏe không được tốt nên mẹ cháu đã qua đời.
Khi cô đứng bật dậy thì người em đã thức giấc và khi nghe được tin thì cả 2 chị em như bất lực giữa không trung đứng không vững mà ngồi phịch xuống đất. Cô thì không muốn tin ngồi như người vô hồn luôn miệng lẩm bẩm
-Không! Không thể nào có chuyện này được.
Mấy ngày sau, sau khi lễ tang mẹ xong thì 2 chị em đã khóc rất nhiều, mọi người ai cũng phải bật khóc khi chứng kiến cảnh đó. Hai ba ngày sau ở nhà, Song Ngư không chiệu nổi cú sốc này nên đã nảy sinh í định tự tử để theo mẹ nhưng may mà Bảo Bình đã kịp phát hiện và ngăn lại nên chưa có chuyện gì xảy ra. Kể từ đó cô trở nên lạnh lùng, ít nói, ít cười và hoạt bát như trước nữa. Cô cũng đổi luôn họ của 2 chị em thành họ Lưu, vì cô không chấp nhận người đàn ông bội bạc đó là ba và không muốn mang cái họ hèn hạ như vậy. Bảo Bình thì vẫn như trước chỉ có điều là ít cười lại chút.
Những đứa trẻ sao chiệu được nổi cú sốc này khi cả ba lẫn mẹ đều ra đi cùng một ngày, để lại 2 chị em giữ đời với 2 bàn tay không. Chỉ có một người đến nói là bạn mẹ và đưa sổ tiết kiệm ngân hàng, cô quyết tâm để giành tiền của mẹ và không để uổn phí đồng tiền của mẹ. Từ đó trở đi cô tự hứa là sẽ không quen hoặc kết hôn với bất kì người con trai nào. Cô không muốn mình phải giống như mẹ mình....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com