♡2: Khóc Vì Nhớ
https://youtu.be/Xn8jh0D1fSk
Trong màn đêm đó một ngưòi con gái mơ hồ tựa ban công nhìn lên những vì sao mà những giọt nước mắt cứ trải dài trên khuôn mặt xinh lạnh lùng đó. Người đang khóc đó là Song Ngư cô tựa vào ban công phòng mình mà khócm cô khóc là vì nhớ, khóc vì không có mẹ bên cạnh. Cô ước gì mẹ còn sống. Chợt có tiếng gõ cửa, cô gạc nhanh đi những gịot nước mắt lại mở cửa
-Có chuyện gì vậy?
-Bài này làm sao vậy chị?_Bảo Bình gõ cửa phòng chị mình, sau khi mở cửa thì cậu chìa cuốn tập toán đang mở và chỉ vào bài nhưng mặt đang lo lắng
Cô thở dài, cô không hiểu là tiết toán nó học hay là chỉ ngồi chơi mà cứ đem tậo toán qua hỏi. Dù không biết sao nhưng nó vẫn thi được, cô cũng không phiền ngồi xuống chỉ bài. Mọt lúc sau khi hỏi xong thì cậu nhìn chị mình hỏi
-Có phải chị vừa mới khóc nữa phải không?
Cô giật mình khi nghe hỏi vậy nhưng rồi cô vẫn cuối đầu vào vở toán của Bảo Bình mà im lặng. Thấy vậy cậu nói tiếp
-Mỗi tối chị cứ khóc như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chị đó. Em biết là chị vẫn còn nhớ vụ tai nạn hôm đó và người cha đã bỏ chị em mình
Cậu biết chị vẫn còn ghi nhớ nên mới khóc, cậu cũng vậy nhưng cậu không khóc mà cố gắng vui cười quan hơn. Song Ngư là người chị, người thân duy nhất mà cậu còn nên cậu lo lắng cũng phải thôi. Mỗi đêm cậu định qua kêu chị mình ngủ thì cậu lại thấy chị mình khóc, thấy nhưng cậu không nói, cậu theo dõi xem, chị cứ khóc, khóc cho đến khuya rồi mới ngủ thiếp đi.
-Em còn gọi người đàn ông bội bạc đó là cha sao?
-Nhưng đó cũng là---
-Đủ rồi Shouta!!_Cô bỗng lớn giọng lên nhưng rồi cô kiềm nén cơn nóng giận xuống nhỏ giọng lại nói tiếp -Đừng nói nữa, chị không muốn nghe thêm những gì liên quan đến ông ta nữa. Bây giờ em có thể về phòng em được rồi đó.
Bảo Bình khẽ thở dài đóng tập lại đứng dậy bước về phòng, khi chuẩn bị đóng cửa phòng chị lại cậu quay đầu nhìn chị với khuôn mặt buồn bã và lo lắng "khi nào thì chị mới có thể vượt qua được quá khứ đó đây" rồi đóng nhẹ cửa lại. Sau khi thấy cậu em trai mình đã về phòng thì cô gục xuống tấm nệm cũ ôm gối lại mà khóc. Đã 8 năm, 8 năm trôi qua kể từ khi xảy ra vụ việc đó nhưng cô không thể nào quên được mà cứ nhớ mãi. Cô nhớ mẹ, nhưng một tấm hình cũng không có, cô chỉ có hình mẹ trong trí nhớ. Cô không biết giờ mình phải làm gì cho mẹ vui, chỉ biết là cố gắng học thật giỏi.
Người quan tâm cô nhiều nhất là mẹ.
Người chăm sóc cô mỗi khi cô bệnh là mẹ.
Người luôn luôn nói chúc ngủ ngon mỗi tối là mẹ.
Người yêu thương cô nhiều nhất là mẹ.
Người nấu những món ngon, món mà cô yêu thích nhất là mẹ.
Người luôn bên cạnh động viên, ủng hộ cô vẫn là mẹ.
Cô thương mẹ rất nhiều, cô nhớ, cô ước bây giờ có mẹ bên cạnh động viên cô. Được một lúc thì cô ngưng khóc,cô ngồi dậy hướng ánh mắt còn hoen đỏ nhìn những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời. Cô bỗng nở một nụ cười, nụ cười chưa sự cô đơn, sự đau khổ. Đó chỉ là ước mơ không thành, người chết thì làm sao mà sống lại được chứ.
Phòng của Bảo Bình nằm đối diện phòng của Song Ngư. Lúc này cậu đang ở trng phòng, đang ngồi ở một góc trong căn phòng đang mập mờ sáng tối. Nhìn khuôn mặt và ánh mắt cậu bây giờ trông thật cô đơn và buồn. Cậu cô đơn vì chị không còn quan tâm tới mình như trước, buồn vì chị không chiệu đối mặt với hiện thực mà trốn tránh đằng sau chiếc mặt nạ lạnh lùng kia. Dù sao mẹ cũng đã chết rồi, không người nào cậu thân nhất ngoài Song Ngư. Cậu muốn cô trở lại như trước kia, vui vẻ, lạc quan, quân tâm cậu nhưng tại sao lại như vậy. Nước mắt bắt đầu chảy xuống, nhưng đó chỉ là khóc trong im lặng.
○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○
Chap này hơi ngắn nhỉ? Nhưng dù sao thì cũng đã cố gắng nên các m.n vote hoặc b/l để ủng hộ nhak ♡.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com