CHƯƠNG 115: ĐÊM KHUYA CƯỠNG ÉP TRA KHẢO.
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 115: ĐÊM KHUYA CƯỠNG ÉP TRA KHẢO.
*Hiện tại đang buồn lắm...không có tâm trạng tiếp tục edit, nên sẽ không đảm bảo được tiến độ mỗi ngày ạ. Mình xin lỗi. Mình edit truyện này cũng là muốn chia sẽ với mọi người mà thôi, chứ mình không hề muốn kiếm sự nổi tiếng hay là gì cả. Mình biết mình dịch không hay, không trôi chảy nhưng mình dịch bằng chính sức mình.*
Bạch Lạc Nhân đứng một mình trên sân thượng rất lâu, cho đến khi toàn thân đều lạnh run, nhiệt độ trong lòng cũng hạ xuống trở thành bình thường, cậu mới kéo bước chân mệt mõi quay về phòng khách.
Cố Hải vẫn như cũ nằm trên đất, nhìn bộ dạng ngủ rất sâu. Lúc bình thường Bạch Lạc Nhân có một động tĩnh nhỏ thôi, cậu ta cũng sẽ cực kỳ thận trọng, hôm nay tiếng chuông điện thoại vang lâu như vậy, Bạch Lạc Nhân lại đi nghe điện thoại lâu như vậy, cậu ta vẫn vững như kiềng ba chân, có thể thấy tối hôm qua thật sự đã uống không ít. Bạch Lạc Nhân cứ yên lặng nhìn Cố Hải, muốn đem cậu ta kéo về giường, nhưng cứ nhìn mãi nhìn mãi lại có chút mất hồn.
Cố Hải hiếm khi yên tĩnh như vậy, thành thật như vậy, cậu ta của bây giờ, giống như một con báo hoang ngủ say, áo mỏng quần dài, cơ thể xòe ra thoải mái trên thảm trải sàn, cánh tay khỏe khoắn cùng với đôi chân dài tuy rằng đang ở trạng thái thả lỏng, nhưng vẫn tràn đầy sức lực mạnh mẽ, giống như một giây sau sẽ đột nhiên nhảy lên, nhe nanh múa vuốt hướng về phía cậu mà nhào qua.
Bạch Lạc Nhân cảm thấy, Cố Hải là một người có nhiều nét mặt, rất khó để tìm kiếm được tính cách chính xác của cậu ta. Lúc cậu ta lạnh lùng nghiêm nghị, một ánh mắt cũng sẽ khiến cậu không rét mà run, lúc ôn nhu lại giống như một quả hồng có thể mặc sức nhào nặn, lúc nghiêm túc thì từ đầu đến chân giống như một cây giáo, bầu không khí cảm xúc có thể khiến cậu bền lòng vững dạ, lúc xấu xa từ tận trong xương đều lộ ra vẻ tùy tiện, bạ đâu nói đó khiến cậu trong chớp mắt liền nổi cả da gà lên...
Người như vậy, nhìn phức tạp như vậy, nhưng lại vô cùng đơn giản.
Bạch Lạc Nhân cũng là như vậy, cậu là một người lãng mạn, tuy rằng nhìn cậu tương đối thận trọng, thật ra trong lòng cuwjck ỳ lơ lửng. Cậu có thể một giây trước liều mạng khinh bỉ Cố Hải, nhưng một giây sau lại nhìn ra được ưu điểm hơn nguwofi của cậu ta, có thể hôm qua còn muốn đánh Cố Hải một bạt tai, hôm nay lại muốn che chở dịu dàng với cậu ta.
Giống như bây giờ, Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải rất lâu, cũng không nhẫn tâm mà gọi cậu ta dậy.
Cuối cùng, Bạch Lạc Nhân quyết định, cứ như vậy mà đem Cố Hải ẳm về phòng ngủ.
Nghe giống như rất là hoang đường, nhưng Bạch Lạc Nhân quả thật là làm như vậy, cậu ôm ngang eo Cố Hải ẳm về phòng*, tuy rằng có hơi nặng nề, nhưng vẫn là trong phạm vi chịu đựng của cậu. Từng bước từng bước rất chậm rất vững đem cậu ta về phòng ngủ, đến bên giường, nhẹ nhàng đặt xuống, bắt đầu cởi giày cời quần áo cậu ta ra.
Cố Hải giống như rên một tiếng, tay Bạch Lạc Nhân ngừng lại, quan sát mặt của Cố Hải.
Mắt nhắm lại, lông mi rất ngắn nhưng rất dày, sóng mũi rất cao, khiến cho gương mặt này trở nên rất có đường nét, đường viền môi rất khỏe khoắn, màu đỏ đậm, có thể nhìn thấy đây là đứa con trai môi mỏng.
Ngón tay của Bạch Lạc Nhân đột nhiên luồn tay vào mái tóc dày đặc của Cố Hải, cúi mặt xuống, môi phủ kín hô hấp của Cố Hải.
Khoảnh khắc môi dán sát vào nhau, Bạch Lạc Nhân cũng không biết bản thân tại sao lại có loại kích thích này, cậu chỉ là cảm thấy lòng mình rất rối loạn.
Cạy hàm răng đang khép của Cố Hải ra, mùi mùi rượu nồng đặc xông vào mũi, Bạch Lạc Nhân trong chớp mắt giống như say rượu, đàu lưỡi tách ra đi vào, bắt đầu thô bạo tung hoành ngang ngược trong khoang miệng của Cố Hải, thậm chí răng cấn vào đầu lưỡi cũng không có cảm giác gì, mùi máu xông lên mũi, trong nước bọt cũng xen lẫn chút máu, theo khóe miệng mà chảy ra.
Cố Hải tỉnh dậy, cánh tay nâng lên, giữ chặt cổ của Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân cũng không hề dừng lại động tác của mình, cho dù cậu với Cố Hải bốn mắt nhìn nhau, cũng không có bất cứ rụt rè với đắn đo nào. Cậu thô bạo xé cái áo mỏng của Cố Hải ra, rồi lại cởi thăt lưng của Cố Hải ra, giống như một con sói đang vội vàng, không có bất cứ kiên nhẫn nào, trong chớp mắt cởi quần ra xương hông của Cố Hải bị thắt lưng cộm trúng phát đau.
Trong mắt của Cố Hải tràn ngập ngọn lửa đỏ rực, lúc tay của Bạch Lạc Nhân tạo ra một dòng điện với kích thích ở trên cơ thể Cố Hải, sự hung bạo này đã đạt đến cực điểm.
Cậu đem Bạch Lạc Nhân đè dưới thân mình, thô bạo tách chân cậu ra, dã thú sưng lên dưới thân đột nhiên húc vào mật khẩu chật hẹp.
Bạch Lạc Nhân có ý đồ muốn lật người lại, nhưng lại bị ngực của Cố Hải đè lại cử động không được.
"Có cho thao hay không?" Câu hỏi dung tục của Cố Hải tràn ngập bên tai của Bạch Lạc Nhân.
Tay của Bạch Lạc Nhân sống chết nắm chặt lại, mặt giống như vùi sâu vào ra trải giường, âm thanh đau khổ nặng nề.
"Không cho."
Cố Hải lại một lần đụng một cái, lần này còn hung hãn hơn lần trước, cơ thể Bạch Lạc Nhân run rẫy kịch liệt một lúc.
"Tại sao không cho?"
Cố Hải hỏi cũng rất bá đạo, tim cũng đồng thời hét lên với Bạch Lạc Nhân, bởi vì cậu cảm thấy Bạch Lạc Nhân hôm nay không bình thường, tuy rằng cậu ấy bị đè đến sống chết, xung quanh lộn xộn, Cố Hải có thể cảm nhận rõ ràng Bạch Lạc Nhân đang hoang mang và bất an.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cơ thể Bạch Lạc Nhân run lên một cái.
"Lúc này rồi mà ai còn gọi điện thoại?"
Cố Hải lẩm bẩm một câu, vươn tay qua muốn lấy điện thoại, nhưng lại bị Bạch Lạc Nhân giật lấy trước, trực tiếp tắt máy.
"Điện thoại quấy rối." Bạch Lạc Nhân nói.
Cố Hải cũng không để ý, cậu ép cơ thể mình xuống, tốc độ cực kỳ nhanh, nhanh đến mức Bạch Lạc Nhân còn chưa có cảm giác, mông liền bị người nào đó mạnh mẽ tiến công. Chân của Bạch Lạc Nhân đột nhiên giơ lên lại bị Cố Hải đè xuống, cánh tay vói ra phía sau lại bị giữ lại, cậu giống một con cua bị trói gô lại, hoàn toàn không có cách nào cựa quậy, bị ép tiếp nhận sự lăng nhục.
Hàm răng của Cố Hải gặm xung quanh mông một hồi, đột nhiên bắt đầu di chuyển vào bên trong.
Cơ thể Bạch Lạc Nhân vẫn cứ giằng co điên cuồng, giằng co với Cố Hải, cũng giằng co với chính mình.
Đầu lưỡi của Cố Hải liếm vào bộ vị không cách nào nói thành lời của Bạch Lạc Nhân.
Cổ của cậu đột nhiên ngửa ra sau, cằm cấn vào ra trải giường, hét lên một tiếng.
"Cố Hải, cậu khốn nạn!"
"Cút đi?" Cố Hải cười điên cuồng bất chấp, "Còn có khốn nạn hơn nữa."
"Đại Hải...Đại Hải..."
Bạch Lạc Nhân đột nhiên kêu lên, giọng nói pha lẫn mấy phần van nài, đây là Cố Hải lúc trước chưa hề nghe qua. Tim cậu dẫu có là một cái bàn ủi nóng bỏng, thì lúc này cũng mềm lại.
Cố Hải ôm Bạch Lạc Nhân lại, lồng ngực chạm vào lưng cậu ấy, cằm đặt lên cổ cậu ấy.
"Nhân tử, cậu đang sợ cái gì hả?"
Bạch Lạc Nhân nhắm mắt lại, liều mạng kiềm chế tim đập vội vã của mình lại.
Ngón tay Cố Hải lại trải dọc khắp các dây thần kinh, chọc vào các nếp nhăn xen kẽ mà đi lên, không lưu lại bất cứ tình cảm nào, không suy nghĩ đến bất cứ hậu quả nào, tiếp tục truy hỏi: "Tại sao không cho thao?"
Bạch Lạc Nhân buồn bực nói một câu, "Tôi sợ đau."
Trên thực tế lý do này, trong lòng Bạch Lạc Nhân chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ nhất, cực kì nhỏ, nhưng là đối với Cố Hải lại là đạt hiệu quả rất lớn. Bạch Lạc Nhân hoàn toàn có thể nói ra sự thật, nhưng trong lòng cậu đột nhiên lại không nói nguyên nhân của nỗi sợ, sự hoảng sợ khiến máu cậu như nguội lại, giống như muốn nắm lấy một cọng rơm cứu mạng, xem như là hèn nhát cũng được, chỉ cần...đừng phá vỡ ranh giới chịu đựng cuối cùng cuối cùng trong lòng cậu.
Cố Hải đột nhiên cười, cười thoải mái, sau đó bàn tay vỗ lên mông của Bạch Lạc Nhân.
"Hóa ra tiểu tử cậu cũng biết sợ sao?"
Bạch Lạc Nhân che giấu tâm tình rất tốt, mắt tức giận phản bác lại Cố Hải, "Nếu không tôi thao cậu một lần được không?"
Cố Hải cố ý thăm dò Bạch Lạc Nhân, "Làm đi, tôi không ý kiến."
Bạch Lạc Nhân giống như cá chết nằm sấp trên giường, không nhúc nhích.
Cố Hải cười, cuời rất phức tạp.
Sau đó cậu dán sát vào tai Bạch Lạc Nhân, nhỏ tiếng nói: "Bảo bối, lát nữa có thể sẽ có hơi khó chịu một chút, cậu ráng chịu đựng."
Cơ thể Bạch Lạc Nhân căng cứng, cậu tưởng Cố Hải muốn cường bạo, kết quả Cố Hải chỉ là đè chân cậu lại, đem quái vật nóng bỏng giống như bàn ủi chọc vào giữa hai chân cậu. Da ở đùi trong mẫn cảm và yếu đuối nhất lại bị cọ sát mãnh liệt, nhiệt độ nóng bỏng lan ra mỗi dây thần kinh của Bạch Lạc Nhân, cho dù không phải là súng thật đạn thật, nhưng cũng khiến Bạch Lạc Nhân đủ nhục nhã. Cậu mấy lần muốn giang chân ra, nhưng bị ngăn cản bởi sự chuyên chế của Cố Hải, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Hơi thở nặng nhọc phía sau vang lên, Bạch Lạc Nhân chầm chậm bị lây theo, bắt đầu dùng tay vỗ vễ đồ vật nhỏ trước mặt mình, sau lại vẫn thấy không đủ, mà lật nguời lại đè Cố Hải dưới thân, dùng phương pháp tương tự cướp lấy sung sướng. Cố Hải để mặc cho cậu ấy làm, thậm chí còn khuyến khích, kích thích cậu ấy làm, cho dù trong lòng cậu cũng có chút mâu thuẫn, nhưng để cho Bạch Lạc Nhân ở trên thân mình tìm đủ mọi phương pháp kích thích, cậu cũng cam tâm mà đi thử.
Đêm, cuối cùng hai người cũng run rẫy mà co giật kết thúc trận ầm ĩ.
Mấy ngày sau đó cũng rất yên ổn, Bạch Lạc Nhân không hề nghe điện thoại của Thạch Tuệ, trong lòng dần dần ổn định lại. Có lẽ hôm đó cô ta chỉ là tức cảnh sinh tình,tâm tình có hơi mất thăng bằng, mới gọi điện thoại như vậy. Ai sau khi thất tình mà không có một thời gian điên khùng chứ? Có lẽ, dần dần cũng sẽ qua đi.
Chớp mắt đã đến Nguyên đán, Bạch Lạc Nhân với Cố Hải quay về tiểu viện ăn tết.
Thím Trâu với Bạch Hán Kỳ đang bận rộn ở trong bếp, Bạch Lạc Nhân ở trong phòng mân mê đồ đạc của mình, Cố Hải thì ở trong sân chơi đùa với nhóc nhỏ.
Con trai thím Trâu tên là Mạnh Thông Thiên, là một đứa con nít ranh, mới có 7 tuổi mà trên mặt đã tràn đầy buồn thương.
"Em mới có mấy tuổi thôi mà sao lại buồn phiền như vậy, có chuyện gì băn khoăn sao?" Cố Hải hỏi.
Mạnh Thông Thiên thở dài một hơi, miệng nhúc nhích một lúc, bày ra vẻ mặt không thể nói thành lời.
Cố Hải cười xấu xa kéo tay cậu nhóc qua hỏi: "Có bạn gái rồi sao?"
Mạnh Thông Thiên cười gượng một lúc, "Có, hay là không có đây?"
"Cái này có thể có."
Bàn tay to của Cố Hải túm lấy "chú voi nhỏ" của Mạnh Thông Thiên, cười điên cuồng một trận, đứa trẻ này thật là dễ đùa giỡn.
Mạnh Thông Thiên không hề bị sự vui vẻ của Cố Hải lôi kéo, vẫn là gương mặt mù tịt, thật lâu sau đó, mới yếu ớt nói một câu, "Bạn ấy rất vui khi hành hạ chết em."
"Ai chứ?"
Mạnh Thông Thiên rụt vai lại, chân vẽ vòng tròn trên mặt đất.
"Anh nói xem ai hả, bạn ấy đó."
Cố Hải thông suốt, tiếp tục trêu cậu nhóc, "Bạn ấy sao lại hành hạ em chứ?"
"Cũng không nói được, cũng không nói không được, đây không phải là cố tình gây khó dễ em sao?"
Cố Hải cười ha ha lớn tiếng, vỗ đầu Mạnh Thông Thiên nói: "Em quả thật là em trai tốt của anh, hai chúng ta cùng nhau cố gắng đi!"
Đang nói, điện thoại của Bạch Lạc Nhân vang lên.
Điện thoại của Bạch Lạc Nhân để trong cặp sách, cặp xách lại quăng trên cái băng ghế nhỏ ở cửa, Bạch Lạc Nhân ở trong phòng nên không nghe thấy, Cố Hải liền trực tiếp lấy điện thoại của Bạch Lạc Nhân ra nghe.
-----------------------------------------------------------------------
Sắp bước qua ngày mới rồi ^^!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com