CHƯƠNG 186: ĐƯỜNG HẦM BỊ PHÁT HIỆN.
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 186: ĐƯỜNG HẦM BỊ PHÁT HIỆN.
Bình an vô sự trôi qua được hai tuần, hôm nay, trong quân đội tiến hành một cuộc kiểm tra an toàn quy mô lớn, kết quả phòng của Cố Uy Đình với Tôn cảnh vệ trở thành đối tượng nghi vấn trọng điểm. Bộ giám sát không dám mạo phạm lập biên bản, cử ra hai người lính giám sát đếm thăm dò tình hình trước.
“Cái gì?” Tôn cảnh vệ trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, “Phòng của tôi tồn tại tai họa ngầm?”
Lính giám sát gật gật đầu, cẩn thận nói: “Trên thiết bị thăm dò thể hiện rõ như vậy, nguy hiểm ở mức độ hai.”
“Nguy hiểm ở mức độ hai?” Tôn cảnh vệ trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng, “Ý của cậu là, trong phòng của tôi tồn tại vật phẩm trái với lệnh cấm?”
“Không không không…” Lính giám sát vội vàng quơ tay, “Nguy hiểm cấp độ hai bao gồm rất nhiều loại, không nhất định là kiểu cất giấu vũ khí cá nhân. Có lúc là kết cấu trong phòng bị lén thay đổi, thiết bị thăm dò cũng sẽ phát hiện ra bất thường.”
“Như vậy sao có thể? Tôi ở trong phòng này bốn năm năm rồi, ngay cả vật dụng trong nhà cũng không có đổi.”
Lính giám sát cười lúng túng, “Chúng tôi cũng tin tưởng nhân cách của ngài, nhưng đây là công việc của chúng tôi, phát hiện vấn đề thì nhất định phải cố hết sức loại bỏ, hi vọng ngài có thể thông cảm một chút.”
“Ha ha ha…” Tôn cảnh vệ cười sảng khoái, “Tôi làm lính nhiều năm như vậy rồi, còn không hiểu rõ khó khăn của các cậu sao? Cẩn thận chặt chẽ là chuyện tốt, đặc biệt là phương diện an toàn, không thể qua loa một chút nào, sớm phát hiện vấn đề sớm giải quyết.”
Lính giám sát bày ra vẻ mặt cảm kích, “Cám ơn sự thông cảm của lãnh đạo, tôi phải kiểm tra trong phòng của ngài một chút, có gì không tiện, ngài có thể nhắc nhở trước một tiếng.”
“Không có gì bất tiện cả﹐tùy ý kiểm tra đi.” Tôn cảnh vệ bày ra vẻ mặt quang minh chính đại.
Thế là, lính giám sát lấy ra một thiết bị giơ cao, bắt đầu chuyển động trong phòng, ban đầu thiết bị luôn không có gì, kết quả đợi đến khi anh ta đi đến giữa khu vực phòng khách, máy giám sát đột nhiên phát ra tiếng báo động một hồi.
Vẻ mặt thẳng thắn vô tư của Tôn cảnh vệ ngay lúc này cũng có chút không giữ được nữa, ông hướng sang lính giám sát đi qua, nơi thiết bị vang lên chính là khu vực trống rỗng, vật dụng gia đình nào cũng có có đặt ở đó, chỉ có một tấm thảm dưới chân.
Ơ? Cái tấm thảm này để ở đây từ lúc nào? Tôn cảnh vệ mắt lộ ra vẻ hoài nghi.
Lính giám sát đem thiết bị từ từ di chuyển xuống, càng gần tấm thảm, tiếng kêu càng điếc tai.
“Không phải là bởi vì thay một tấm thảm mới chứ?” Tôn cảnh vệ cũng khom người xuống.
Lính giám sát hơi nhăn chân mày, “Theo lý mà nói không đến mức đó, trong phòng người ta còn đổi bàn, đổi tủ, cũng không xuất hiện vấn đề gì, đây chỉ là một tấm thảm sao có thể là nguy hiểm cấp độ hai chứ?”
Vì để chứng minh tấm thảm này không phải là ngọn nguồn tai họa, lính giám sát đặc biệt đem tấm thảm đặt ở một nơi khác rồi kiểm tra, thiết bị không có vang lên. Đợi đến khi anh ta quay lại, thiết bị lại bắt đầu phát ra tiếng báo động, vẫn là khu vực đó, có thể thấy vấn đề xuất hiện là ở tấm ván này.
Hai người đồng thời khom người xuống nhìn tấm ván này, rất nhanh bọn họ phát hiện ra khe hỡ trên tấm ván, đều là vô cùng ngạc nhiên. Lính giám sát tìm một thanh sắt nhẹ nhàng nạy lên, toàn bộ tấm ván đều rơi xuống, một cái hang to cư nhiên xuất hiện trước mắt hai người.
“Đường hầm…” Lính giám sát trán đổ đầy mồ hôi.
Tôn cảnh vệ bày ra vẻ mặt không thể nào tin tưởng, “Tôi đã ở trong phòng này bốn năm năm rồi, vậy mà không biết trong đây có đường hầm.”
Lính giám sát vừa định đi xuống, bị Tôn cảnh vệ ngăn lại, “Đợi chút, tôi lấy bật lửa thử xem, nói không chừng là một cái hầm hơn trăm năm rồi, bên trong có thể có khí độc.”
Lính giám sát sờ sờ đất trên miệng hầm, vẻ mặt lúng túng, “Không cần mất công đâu, tôi vừa mới sờ rồi, đất này vẫn còn mới, ước chừng vừa mới đào không quá mấy ngày.”
“Hả?...” Tôn cảnh vệ cũng khó mà giải bày được, “Tôi thời gian này đều luôn ở đây, không có ai vào phòng tôi, hơn nữa, tôi đào đường hầm này để làm gì chứ?”
Lính giám sát vỗ vỗ vai của Tôn cảnh vệ, lựa lời động viên, “Ngài trước tiên đừng nóng vội, tôi tạm thời sẽ không báo cáo lên cấp trên đâu.”
Tôn cảnh vệ có thể không nóng vội sao! Hai chân mày nhíu chặt, dáng vẻ như đang suy nghĩ, lẽ nào có người muốn hãm hại mình sao?
Ở một căn phòng khác cũng đang có tình trạng tương tự, Cố Uy Đình vẻ mặt âm u, tên thất đức nào muốn hãm hại ông rơi vào tôi bất trung chứ?
Tôn cảnh vệ chà chà tay, “Tôi phải xuống đó xem xem.”
Lính giám sát ngăn cản, “Hay là để tôi đi đi, lỡ như có nguy hiểm gì, tôi tay chân cũng nhanh nhẹn hơn.”
“Không cần.”
Tôn cảnh vệ chống một tay, lưu loát chui vào bên trong.
“Thủ trưởng!” Lính giám sát ở phòng khác cũng bị dọa vỡ mật, “Chuyện mạo hiểm như vậy vẫn là để tôi làm đi!”
Cố Uy Đình không nói hai lời, trực tiếp chui vào bên trong.
Thế là, hai người đàn ông gặp nhau ở giữa đường hầm…
Sau khi đi ra, Cố Uy Đình vẻ mặt trầm trọng, Tôn cảnh vệ ngồi bên cạnh ông, dáng vẻ xem ra cũng không thoải mái gì.
“Thủ trưởng, ngài nói cái đường hầm này là do ai đào chứ?”
Cố Uy Đình cười lạnh hai tiếng, “Cậu nói xem? Phòng này ngoại trừ hai chúng ta còn có ai ở?”
“Không phải chứ?” Tôn cảnh vệ bày ra vẻ mặt hoài nghi, “Chỉ có hai đứa nó, có thể trong một thời gian ngắn mà đào ra được cái đường hầm dài như vậy sao?”
“Bọn nó còn cần phải động tay sao? Trong quân đội nhiều quân lính như vậy, tùy tiện tìm mấy người đến cùng nhau làm, con đường hầm này mới xuất hiện ra.” Cố Uy Đình uống một ngụm trà, tinh thần phức tạp.
“Cho dù có người lại giúp, cũng không thể một chút vết tích cũng không lưu lại chứ! Ngài nghĩ xem, đào đường hầm là công việc nặng nhọc, xẻng ở đâu ra? Còn đất thì đi đâu hết rồi? Chuyện lớn như vậy, người gác cửa có thể một chút cũng không phát hiện sao? Không thể nào giải thích được!”
Thật ra, Cố Uy Đình cũng rất tò mò Cố Hải làm sao đào được.
“Đem băng ghi hình qua đây.” Cố Uy Đình nhàn nhạt mở miệng.
Không lâu sau, Tôn cảnh vệ liền đem băng ghi hình qua, hai người đàn ông tụ lại một chỗ, nhìn chăm chú màn hình. Sau khi chứng kiến toàn bộ quá trình, mắt hai người đều nhìn thẳng, vẻ mặt thất thần. Cố Uy Đình đặt tay trên bàn sách đang run rẩy một cách không tự giác, nhiều năm như vậy rồi, còn không có một người có thể khiến ông tức giận thành như vậy.
“Nói nó là cực phẩm đặc biệt trăm năm, không sai chứ?”
Tôn cảnh vệ khâm phục sát đất, “Tiểu Hải gan dạ xuất sắc, năng lực lập kế hoạch tổ chức rất tốt, tương lai khẳng định là một nhân tài!”
“Đến lúc này rồi cậu còn nói thay cho nó!!” Cố Uy Đình tức giận hét lên.
Tôn cảnh vệ bị dọa vội vàng đứng thẳng dậy, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Cố Uy Đình bước đi trong phòng, trầm mặt khiếp người, “Nhân tài? Nhân tài? Tôi thấy nó thực chất là lưu manh! Gan to nhất định là chuyện tốt sao? Năng lực lập kế hoạch mạnh thì nhất định là chuyện tốt sao? Loại con trai hở một chút lại đi lệch, khẳng định sẽ thành ung thư của xã hội! Cậu còn không để tôi quản nó? Tôi nếu như lại không quản nó, thì bảy tám năm nữa, nó sẽ đem đạo đức của tổ tiên Cố gia gom góp đều vứt hết!!”
Tôn cảnh vệ hậm hực đáp lại một câu, “Bây giờ không phải quan trọng là trắng đen đều ăn hết sao?”
“Cậu xem xem ý này của cậu là gì hả?” Cố Uy Đình tức giận thật muốn vung nắm đấm lên người Tôn cảnh vệ, “Người ta trắng đen đều ăn hết đó là thủ đoạn, nó đây là cái gì? Không chút nguyên tắc! Bỉ ổi vô liêm sỉ!”
Tôn cảnh vệ không lên tiếng nữa.
Cố Uy Đình đặt mông ngồi lên sofa, ánh mắt hung tợn, “Vậy mà tôi tối hôm đó còn đau lòng nó, thật sự cho rằng nó một mình chui vào tủ quần áo ngủ, náo loạn cả nửa ngày nó mới từ bên trong chui ra, chơi tôi mà!!”
“Ơ…” Tôn cảnh vệ lúc này vừa mới phản ứng lại được.
Đầu của Cố Uy Đình dựa lên ghế sofa, mắt hơi hơi nheo lại, qua một lúc lâu, mở miệng nói: “Đem băng ghi hình phòng của cậu qua đây.”
Tôn cảnh vệ trong lòng căng thẳng, giọng nói không ổn định nói: “Có lẽ hai đứa chỉ là cảm thấy chơi vui mới đào đường hầm thôi, con trai còn trẻ không phải đều có chút phản nghịch sao!”
“Tôi kêu cậu đưa băng ghi hình!!” Lại là một tiếng hét tức giận.
Tôn cảnh vệ trong lòng hoang mang, lúc một lần nữa đứng bên cạnh máy tính, tay chân lạnh ngắt.
Cảnh tượng giám sát đều tối, bên trong có hai khối đen đang động đậy, nhìn không rõ hai người đang làm gì. Tôn cảnh vệ tim luôn đập nhanh, có lẽ là dự cảm được hành động của hai người, trong lòng ông bắt đầu cầu khấn là đèn là cứ luôn tối như vậy.
Kết quả, bi kịch vẫn là xảy ra khi Cố Uy Đình đi vào lần đầu.
Hai người không mảnh vải che thân từ trong phòng tắm đi ra, còn chưa kịp tắt đèn, thì đã bắt đầu triền mien trên giường.
Tôn cảnh vệ thật sự không nhẫn tâm nhìn, đặc biệt là Cố Uy Đình còn ngồi bên cạnh, thế là yên lặng đi ra ngoài. Đợi lúc ông đi vào lại, máy tính đã tắt rồi, Cố Uy Đình vẫn như trước nhắm mắt ngồi trên ghế sofa, mặt không biểu tình, thậm chí là ngay cả tức giận cũng không có, Tôn cảnh vệ biết là xong rồi.
“Cậu không phải nói tôi chỉ nhìn thấy hai đứa nó ôm ôm ấp ấp thôi sao?” Cố Uy Đình cười, “Lần này là nhìn thấy được toàn bộ rồi.”
Tôn cảnh vệ bị nụ cười của Cố Uy Đình kích động mặt không còn chút máu.
Cố Uy Đình cả một đêm không chợp mắt.
Sáng sớm hôm sau, ông phái người mời Bạch Hán Kỳ, Khương Viên với thím Trâu đồng thời mời đến.
Bốn người lần đầu tiên ngồi chung trên một cái bàn.
Thím Trâu rất khẩn trương, lòng bàn tay luôn chảy mồ hôi, bà vẫn là lần đầu tiên đến nơi cao cấp như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật lớn như vậy. Bạch Hán Kỳ vẻ mặt rất trấn định, thật ra trong lòng cũng thấy nghi ngờ, ba của Cố Hải đem hai người họ mời đến làm cái gì chứ? Cố Hải không phải nói là ba cậu ta sớm đã cho qua rồi sao? Không lẽ nào lại mời mình đến uống rượu mừng?
Khương Viên mở miệng trước, “Lão Cố, ông kêu ba người chúng tôi đến đây làm cái gì?”
Cố Uy Đình vẻ mặt nghiêm nghị, vừa mới mở miệng, tay thím Trâu đã run cầm cập.
“Tôi muốn nói với mọi người một chuyện.” Cố Uy Đình hướng sang đối diện liếc mắt nhìn một cái, “Chuyện này tính chất rất nghiêm trọng, hi vọng mọi người có thể chuẩn bị tâm lý tốt.”
Bạch Hán Kỳ gật gật đầu, thím Trâu cũng gật gật đầu.
Khương Viên nhìn sắc mặt của Cố Uy Đình, không tránh khỏi khẩn trương.
“Lão Cố, rốt cuộc là chuyện gì?”
Cố Uy Đình lạnh mặt tuyên bố, “Cố Hải với Bạch Lạc Nhân có mối quan hệ không bình thường.”
“Mối quan hệ không bình thường?” Khương Viên thay đổi sắc mặt, “Cái gì gọi là mối quan hệ không bình thường?”
Cố Uy Đình quét mắt nhìn lên mặt mỗi người, từng chữ từng chữ nói ra: “Đồng tính.”
Kết quả, chỉ có Khương Viên hoảng sợ thất sắc, hai người còn lại hoàn toàn không có phản ứng gì.
“Làm sao có thể?” Môi của Khương Viên trắng bệch, “Lão Cố, ông nghe ai nói?”
“Chính mắt nhìn thấy.”
Khương Viên hoảng sợ đến một câu cũng nói không được.
Thật ra, Khương Viên có phản ứng gì Cố Uy Đình cũng không quan tâm, ông quan tâm chính là phản ứng của Bạch Hán Kỳ, dẫu sao ông cũng là ba ruột của Bạch Lạc Nhân, chỉ có ông ấy mới đứng cùng một chiến tuyến với ông.
Không ngờ, Bạch Hán Kỳ chỉ là cười cười lúng túng, “Ngài kêu chúng tôi đến đây, chính là vì nói với chúng tôi chuyện này sao?”
Cố Uy Đình đối với biểu hiện bình tĩnh của Bạch Hán Kỳ thật lòng bái phục.
“Tôi là muốn nghe nghe cách nhìn của ông.”
Bạch Hán Kỳ nhìn gương mặt lạnh lùng của Cố Uy Đình, lộ vẻ cẩn trọng hỏi: “Tôi phải nên xưng hô với ngài sao?”
“Gọi tôi lão Cố là được.”
“Đừng.” Bạch Hán Kỳ rất ôn hòa, “Ngài lớn hơn tôi, tôi gọi ngài là Cố lão huynh đi.”
Cố Uy Đình đối với ấn tượng về Bạch Hán Kỳ ngược lại cũng không tệ, có thể thấy được, ông ấy là một người chân thực.
“Cố lão huynh, cảm tạ ngài hôm nay đã chân thành mời hai vợ chồng tôi đến đây, về vấn đề của hai đứa con trai, hai vợ chồng chúng tôi đều đã thống nhất suy nghĩ, đó là thuận theo tự nhiên. Cho nên ngài cứ yên tâm, không cần lo lắng chúng tôi sẽ làm khó bọn nhỏ, chúng tôi tuyệt đối không phải là loại phụ huynh không nghĩ thoáng. Hơn nữa tôi cực kỳ thích đứa trẻ Đại Hải này, tương lai thấy tự vào nhà chúng tôi rồi, hai vợ chồng chúng tôi sẽ đem nó xem như là con ruột của mình, ha ha ha ha…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com