Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 38: CON KHÔNG TRỊ ĐƯỢC NÓ SAO?

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 38: CON KHÔNG TRỊ ĐƯỢC NÓ SAO?

Trước lúc ăn cơm, Bạch Hán Kỳ nhìn thấy sắc mặc của Bạch Lạc Nhân, trong lòng cũng không hề có chút hối hận. Con nói ba làm sao mà đồng ý được đây? Sao ngay cả một câu từ chối cũng không nói được? Bây giờ thì tốt rồi, vì một lúc vui vẻ mà khiến con trai bảo bối tức giận.

“Hay là, ba để ông bà nội con về phòng ăn cơm vậy, ba người chúng ta ăn ở bên ngoài.”

Sắc mặt Bạch Lạc Nhân càng thêm khó coi, “Dựa vào cái gì mà bắt ông bà nộ con ăn cơm một mình? Ông nội một mình có thể lựa cá ăn được sao? Cho dù có đuổi người, cũng không thể đuổi người nhà mình được, kêu cậu ta tự mình mang chén đũa ra ngoài sân ăn đi, có ai bắt ép cậu ta ở lại đây đâu.”

“Người ta là khách mà, con sao có thể lại như vậy chứ?”

Bạch Lạc Nhân xoay người đi lấy chén, không có phản ứng lại với Bạch Hán Kỳ.

Bạch Hán Kỳ than thở, đi vào phòng ông nội Bạch với bà nội Bạch, đặc biệt dặn dò bà nội Bạch đừng nói chuyện, lúc ông nội Bạch ăn cơm thì ăn chậm một chút, cẩn thận một chút, tránh để bị sặc ra ngoài.

Một nhà bốn người, lại cộng thêm Cố Hải, tổng cộng là nảm người, chen chúc nhau trên cái bàn cho bốn người.

Món ăn trên bàn rất phong phú, trừ món cá chưng ra, Bạch Hán Kỳ còn làm thêm hai món, mặc dù hình thức không dễ nhìn, nhưng mùi vị thì có thể chấp nhận được.

Đây là bữa cơm ăn yên lặng nhất.

Vốn dĩ bà nội Bạch thích nhất trò chuyện, nhưng vì con trai đã dặn dò, một câu cũng không dám nói. Đôi mắt nhỏ cứ xoay tròn hết nhìn chổ này lại nhìn chổ kia, trên mặt là biểu tình thận trọng. Chẳng qua là có thể nhìn ra, bà rất thích đứa bạn của cháu mình, nói cũng không thể nói, chỉ có thể gắp thức ăn, bà nội Bạch như không có chuyện gì liền gắp thức ăn vào trong chén Cố Hải, sau đó hé miệng cười với cậu.

Cố Hải cũng thích bà nội Bạch, bà cậu đã mất lúc cậu sáu tuổi, cậu với bà mình chỉ có một ấn tượng là lúc bà chải đầu tóc của bà rất bóng mượt, Cố Hải nghĩ nếu bà cậu còn sống, cũng không biết có trìu mến như bà nội Bạch không.

Vì muốn biểu đạt thành ý, Cố Hải cũng gắp cho bà nội Bạch một miếng thịt cá.

“Bà ăn đi ạ, con tự mình gắp thức ăn được rồi.”

Bà nội Bạch không chỉ gật đầu, bà còn muốn thể hiện sự cảm kích của mình, nhưng mà không thể nói chuyện, chỉ có thể khó chịu ậm ờ hai tiếng.

Sắc mặt Cố Hải liền biến đổi, nhân lúc Bạch Hán Kỳ rãnh rỗi nói chuyện với bà nội Bạch, liền nhỏ tiếng hỏi Bạch Lạc Nhân: “Bà cậu...bị câm hả?”

Bạch Lạc Nhân thiếu chút nữa đem cơm trong chén úp lên đầu Cố Hải. (Chết cười mất)

“Bà cậu mới bị câm đó!”

“Bà tôi đã mất sớm rồi.”

Trong chén Bạch Lạc Nhân đang đựng cá, nhìn thấy ông nội Bạch cứ chăm chăm nhìn mình, đành phải bất chấp Cố Hải, gắp cá đã gỡ xương xong đem qua cho ông nội Bạch. Lẽ ra ông nội Bạch tự mình cũng có thể gỡ cá, nhưng chỉ là gỡ không sạch, mười lần hết tám lần bị mắc xương. Lưỡi của ông nội Bạch không được nhanh nhẹn, nuốt thức ăn xuống rất vất vả. Chỉ cần bị mắc nghẹn, đồ ăn trong miệng nhất định sẽ ho hết ra ngoài, lo lắng khách sẽ không được tự nhiên, ông nội Bạch chỉ có thể ăn thật cẩn thận.

Cố Hải nhìn thấy Bạch Lạc Nhân không ăn được bao nhiêu, chỉ một mực chăm sóc cho hai người lớn tuổi. Cậu gắp một miếng cá đặt vào chén mình, cũng học theo Bạch Lạc Nhân gỡ xương cá ra, sau đó lại gắp bỏ vào chén Bạch Lạc Nhân. Đây là lần đầu tiên Cố Hải làm một việc như vậy, cậu đã từng nói với người khác rằng, nếu như có một người con gái, nhất định muốn cậu đích thân rat ay gỡ cá, thì người con gái này nhất định phải là vợ của cậu chứ không phải chọn đại, nhưng sai rồi, lần đầu tiên vậy mà lại gỡ cá cho một đứa con trai.

Bạch Lạc Nhân mới gắp cá cho ông nội Bạch, kết quả phát hiện trong chén của mình cũng có nhiều thịt cá.

Cố Hải không mở miệng nói gì, nhưng Bạch Lạc Nhân cũng biết là ai đã gắp cho mình.

Từ lúc bắt đầu ăn cơm tới bây giờ, trong lòng Bạch Lạc Nhân luôn cảm thấy ngột ngạt, cho tới phút này, tâm tình của cậu mới tốt lên được một chút.

Ánh mắt của Cố Hải luôn luôn nhìn Bạch Lạc Nhân như vậy.

Bạch Lạc Nhân ăn được hai miếng cơm, lại nhăn chân mày nhìn sang Cố Hải.

“Vẫn còn nhiều xương này, vẫn chưa gỡ ra kìa!”

Fuck...Cố Hải trong lòng chữi ra một tiếng như vậy, cậu ta chính là thân nhà nông nhưng là mạng thiếu gia mà! Cố Hải tôi đây kiếp trước thiếu nợ cậu hay sao vậy? Sao ngay cả tôi đây, cũng phải làm cái chuyện hao tốn sức lực mà chẳng được gì như vậy chứ?

Trong lòng Bạch Lạc Nhân có chút vui nhưng không rõ nguyên do, cậu đương nhiên biết Cố Hải đang nghĩ cái gì.

Một bữa cơm nhanh chóng ăn xong gần tới lúc kết thúc, nhìn chung thật hài hòa, cho đến khi ông nội Bạch ho một tiếng.

Bạch Hán Kỳ biến sắc, tính đỡ ông nội Bạch dậy nhưng đã không kịp nữa. Ông nội Bạch vốn chỉ muốn ho một tiếng, nhưng lại bị sặc, cơm và cá đang trong miệng cũng bị văng cả ra ngoài, phun cả vào trong chén bên cạnh, khiến cho nguyên bàn ăn toàn mỹ vị toàn bộ làm rơi hết xuống.

Bạch Hán Kỳ mặt căng ra, mang theo mấy phần quan tâm lẫn trách móc.

“Không phải bảo ba ăn chậm một chút sao?”

Bây giờ Cố Hải mới hiểu ra, tại sao Bạch Lạc Nhân sống chết cũng không chịu để mình ở lại đây ăn cơm.

Trước khi sự việc phát sinh, trong lòng Bạch Lạc Nhân luôn lo lắng, sau khi phát sinh rồi, tâm tình vậy mà lại rất ôn hòa. Cậu ung dung đứng dậy, lấy giấy vệ sinh, từng chút từng chút lau sạch cho ông nội Bạch, hoàn toàn không nhìn Bạch Lạc Nhân một cái, cậu không muốn nhìn thấy người ngoài nhìn người thân của mình bằng ánh mắt khác thường. Cho dù Cố Hải không chịu bỏ qua,thì Bạch Lạc Nhân cũng sẽ không giải thích với cậu ta một câu nào.

Bạch Lạc Nhân lau sạch cổ áo với vạt áo trước của ông nội Bạch xong, mới định lần nữa đem bộ chén bát mới cho ông nội, thì nhìn thấy có một cánh tay đưa qua.

“Cho ông nội uống nước trước đã.”

Trong tay Cố Hải cầm một ly nước.

Bạch Lạc Nhân không nói gì, nhận ly nước rồi đưa qua cho ông nội Bạch.

Trong suốt khoảng thời gian đó, Cố Hải tự mình bắt chuyện, bắt đầu nói với Bạch Hán Kỳ, hai người tán gẫu với nhau. Bà nội Bạch nghe thấy rất vui, hai bên má đỏ lựng lên, càng nghe càng hưng phấn. Bà rất muốn nói chuyện nha! Cho dù nói một chữ “Được” thôi, cũng đừng bắt bà phải kìm nén như vậy!

“Cháu của bà rất lợi hại, trong lớp không có ai dám bắt nạt cậu ấy.”

Cố Hải giống như đang dụ dỗ con nít, quay sang bà nội Bạch dựng thẳng đứng ngón tay cái lên.

Mắt bà nội Bạch lập tức mở to lên, nét mặt ngạc nhiên nhìn Cố Hải.

“Vậy là con cũng không trị được nó sao?”

“Hả...”

Bà nội Bạch ý thức được bản thân đã mở miệng nói chuyện, ngay lập tức lúng túng, hai tay vội bụm miệng lại, mắt không dám nhìn thẳng vào Bạch Hán Kỳ.

Cố Hải bị bộ dạng đáng yêu của bà nội Bạch chọc cười.

“Đúng, con cũng không trị được cậu ấy ạ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com