CHƯƠNG 95: HŨ GIẤM CHUA LẠI ĐỔ RỒI.
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 95: HŨ GIẤM CHUA LẠI ĐỔ RỒI.
"Học sinh toàn trường trung học tập thể dục theo nhạc *Sức sống thanh xuân*...chuẩn bị! 1 2 3 4, 5 6 7 8,2 2 3 4, 5 6 khởi dộng làm nóng cơ thể, 1 2 3 4, 5 6 7 8, 2 2 3 4, 5 6 7 8..."
Một đám học sinh trung học đang nhảy bình bịch trên thao thường, đứng phóng tầm mắt hi vọng lên sân khấu, đầu tóc cùng một màu đen vàđồng phục màu xanh dương, động tác thì không tập trung. Nếu như có dộng tác xoay người, luôn luôn xuất hiện hai người xoay mặt đối diện nhau, nhìn nhau đỏ mặt, sau đó trong đó có người len lén đổi hướng.
"Toàn thể học sinh giải tán!"
Bạch Lạc Nhân đứng yên tại chỗ, nhìn Cố Hải đứng cách đó không xa mỉm cười, hai người đồng thời đi theo hướng về lớp.
"Tôi bỗng nhiên muốn ăn kem." Bạch Lạc Nhân mở miệng nói.
Cố Hải rụt rụt cổ lại, "Giờ đã là mùa gì rồi? Nói chuyện đã muốn đóng tuyết rồi, cậu còn muốn ăn kem..."
"Không biết tại sao, tôi đột nhiên đặc biệt muốn ăn đồ lạnh."
"Không được ăn." Cố Hải nghiêm mặt lại.
Bạch Lạc Nhân thầm nghĩ, cậu dựa vào cái gì quản tôi? Tôi đang thương lượng với cậu hay sao? Tôi chỉ là lẩm bẩm hai câu, nhìn vào bản lĩnh của cậu, tôi cứ ăn. Nghĩ xong, quay người đi theo hướng siêu thị trường học.
Cố Hải đuổi theo, "Cậu rốt cuộc muốn làm gì hả?"
"Mua kem!" Bạch Lạc Nhân bày ra vẻ mặt muốn làm theo ý mình.
Mặt Cố Hải căng ra, tức giận trừng Bạch Lạc Nhân, trầm giọng nói: "Đứng ở đây đợi!"
Sau đó, tự mình đi theo đám đông đi vào siêu thị, vừa mới tập luyện xong, siêu thị đông nghịt người. Nếu như mua một gói mỳ ăn liền, đến lúc tính tiền, thì tuyệt đối đã biến thành bột mì ăn liền. Cố Hải đang trước la sau đẩy di chuyển đến trước tủ lạnh, nếu là trước đây, đừng nói là chen chúc ở đây, mà nhờ người khác mua đồ cũng thấy mất mặt.
Bạch Lạc Nhân đang đứng nghiêm túc, bỗng nhiên bị một lực lớn đụng một cái, suýt nữa ngã nhào, quay đầu lại nhìn đột nhiên thấy Dương Mãnh treo trên người mình, vẻ mặt khiếp đảm kinh hoàng.
"Nhân tử, cứu tôi đi!" Dương Mãnh gào khóc.
Bạch Lạc Nhân đem tay với ra sau, vỗ vỗ lưng Dương Mãnh, "Cậu xuống trước đã!"
"Không xuống, cậu không cứu tôi thì tôi không xuống."
Bạch Lạc Nhân liếc thấy bóng dáng Cố Hải đang tính tiền.
"Cậu có chuyện gì nói thì xuống rồi nói được không?"
Dương Mãnh tủi thân dụi đầu lên lưng Bạch Lạc Nhân, "Tôi sợ tôi xuống rồi, cậu sẽ bỏ chạy!"
"Tôi chạy đi đâu cơ chứ?"
Dương Mãnh yên tâm, lúc này mới từ trên lưng Bạch Lạc Nhân nhẩy xuống.
"Nói đi." Bạch Lạc Nhân chỉnh chỉnh quần áo.
Dương Mãnh trái thì liếc liếc phải thì nhìn nhìn, dáng vẻ như đi ăn trộm, "Chính là tên Vưu Kỳ lớp cậu, cậu ta không phải là có bệnh hả? Gần đây cậu ta cứ tìm cơ hội quấy rối tôi, quấy rối tôi đó, vẫn không nói còn đỡ, mỗi lần tìm tôi đều đay nghiến một trận. Cậu nói xem nếu như toi không nổi nóng với cậu ta, thì lại có chút không nói được, dù sao hai cậu quan hệ cũng tốt mà Nhưng tôi không nổi nóng với cậu ta, thì cậu ta liền hếch mũi lên mặt, chỉ cần chuông hết tiết vang lên, cậu ta cứ theo chuẩn mà đứng ở cưa sau lớp tôi chắn đường."
"Vưu Kỳ quấy rối cậu?" Bạch Lạc Nhân buồn bực.
Dương Mãnh ôm cánh tay Bạch Lạc Nhân, vẻ mặt như bị dọa cho sợ hãi, "Tôi nói cho cậu nghe, chính là ở trên thao trường này, cậu ta cũng không bỏ qa tôi, chỉ cần cậu ta tóm được tôi, sẽ không hề buông tay. Cậu nhìn thấy không? Cậu nhìn thấy không? Cậu ta đang ở bên kia nhìn chằm chằm tôi kìa, muốn hại tôi sao, tên tiểu tử này..."
Dột nhiên một bàn tay đập lên lưng Dương Mãnh, một chân Dương Mãnh khuỵu xuống, nửa vai cũng sụt xuống.
Lo lắng phòng bị Vưu Kỳ, quên mất sau lưng còn có một người không thể chọc.
Dương Mãnh đau đến bấu chặt cánh tay Bạch Lạc Nhân.
Cố Hải đen mặt đem Dương Mãnh túm chặt kéo ra khỏi tay Bạch Lạc Nhân, thiếu chút nữa kéo luôn đầu của Dương Mãnh.
Sau đó đem kem ốc quế đưa cho Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân chỉ lấy một tay kia cầm que kem, Cố Hải lại cứ khăng khăng đặt vào tay này, ý tứ rất rõ ràng, chỉ lấy tay này cầm đồ, tôi xem cậu làm sao mà ôm!
Kết quả, Dương Mãnh nhìn thấy Bạch Lạc Nhân mở lớp bao bên ngoài của que kem, mùi thơm nồng nàn của sữa xen lẫn với lớp vỏ sôcôla giòn, chịu không được chà chà tay, "Cũng đã lâu rồi không ăn kem ốc quế, còn không nói quả thật có hơi nhớ đồ ăn này."
Bạch Lạc Nhân cười cắn một cái, lạnh đến răng cũng tê buốt.
Dương Mãnh như con mèo nhỏ tham ăn nhìn chăm chú que kem trong tay Bạch Lạc Nhân, không thể chờ đợi được liền hỏi: "Mùi vị thế nào?"
Cố Hải đẩy Dương Mãnh ra, giật que kem trong tay Bạch Lạc Nhân, ngoài cười trong không cười nhìn Dương Mãnh, Tôi giúp cậu nếm thử."
Nói xong, cắn hai miếng to, hai miếng này cắn xong, que kem còn chưa tới một nửa.
"Không được, rất muốn ăn."
Hơn phân nửa que kem không còn, tôi xem cậu còn không biết ngại thế nào.
Ai ngờ, Cố Hải lần này không bì kịp về da mặt dày, Dương Mãnh đợi Bạch Lạc Nhân sau khi cắn một cái, bàn tay nhỏ xinh xắn xòe ra, cười hì hì nói: "Hay là cậu cũng cho tôi thử một miếng đi."
Cố Hải, "..."
Bạch Lạc Nhân lại cắn một miếng, rồi đưa cho Dương Mãnh, "Ừ, cho cậu đó."
Dương Mãnh đắc ý ăn phần còn lại của kem ốc quế, hơn nữa cố ý ăn thật chậm, vừa ăn vừa lấy mắt liếc Cố Hải.
Cố Hải tức giận! Tôi thật không dễ dàng xếm hàng đi mua kem ốc quế, để cậu chiếm tiện nghi lớn sao. Cái này còn chưa tính là gì, quan trọng là bên trên que kem này còn có nước bọt của Bạch Lạc Nhân, cậu cứ vậy mà ăn của tôi!! Cậu cứ vậy mà ăn của tôi sao!!!
Dương Mãnh ăn xong que kem, chạy bước nhỏ tới thùng rác bên cạnh ném vỏ kem.
Cố Hải trầm mặt nhìn sang Bạch Lạc Nhân, "Ai kêu cậu cho cậu ta ăn hả?"
"Cậu ta ăn hai cái thì làm sao? Cậu không phải cũng ăn sao?"
"Tôi với cậu ta có thể giốgn nhau sao?" Cố Hải đen mặt.
Bạch Lạc Nhân nhăn chân mày, "Cố Hải, cậu đừng có không thú vị như vậy!"
Mấy người bạn của cậu tôi đều mặt cừi nghênh đón, sao đến tôi cậu lại cay nghiệt như vậy hả? Mấy lời này Bạch Lạc Nhân không nói ra, bởi vì Dương Mãnh ném đồ xong, lại chạy bước nhỏ trở về.
Ba người cùng nhau đi lên cầu thang, Dương Mãnh ở lầu hai, Bạch Lạc Nhân với Cố Hải ở lầu ba.
Kết quả, Dương Mãnh đi đến lầu hai không có ngừng lại, tiếp tục đi lên trên.
Cố Hải lạnh mặt nhắc nhở, "Cậu em, cậu đi lố rồi."
"Không, tôi biết đây là lầu ba, tôi muốn nói chuyện với Nhân tử một lúc."
Cố Hải nhăn chân mày đi vào lớp.
Bạch Lạc Nhân với Dương Mãnh đứng ở cửa sổ đối diện cửa sau nói chuyện.
"Vưu Kỳ đay nghiến cậu? Cậu ta đay nghiến cậu làm gì? Cậu với cậu ta có qua lại sao?"
"Có qua lại sao?" Dương MÃnh người thì bé mà cổ họng thì to, nói tới Vưu Kỳ là một bụng đầy tức giận, "Tôi với cậu ta bình thường đều không nói gì, tổng cộng chỉ có hai lần đụng mặt, ai biết cậu ta trúng phải bệnh gì! Tôi bây giờ tan học đều cấp bách chạy trốn, nếu không cậu ta đứng chắn ở cửa lớp tôi không cho tôi đi. Cậu nói xem nếu như cậu ta đánh tôi hai trận tôi cũng chịu, cậu ta lại không đánh, cậu ta cứ chửi người như bắn pháo, chửi tôi...không cách nào hình dung được..."
Đang nói thì Vưu Kỳ đi tới.
Dương Mãnh nắm chặt cánh tay Bạch Lạc Nhân, vẻ mặt như mèo nhỏ nhìn thấy hổ dữ, đè thấp giọng nói không ngừng lẩm bẩm, "Cậu nhìn thấy đó, cậu nhìn thấy đó, cậu ta lại đến, cậu ta lại muốn mắng tôi..."
Kết quả, Vưu Kỳ chỉ là cười cừoi với Bạch Lạc Nhân, không hề để ý đến Dương Mãnh.
Bạch Lạc Nhân nghiêng người nhìn Dương Mãnh, "Cậu ta có mắng cậu đâu? Tôi sao lại không nghe thấy?"
Dương Mãnh rũ vai xuống, vẻ mặt không cách nào giải thích được, "Hôm nay cậu ta sao vậy, sao không mắng tôi?"
Bạch Lạc Nhân vỗ vỗ trán Dương Mãnh, ê a như trẻ con, "Được rồi, về lớp đi, đến giờ học rồi."
"Khhông được, tôi phải nghe thấy tiếng chuông tôi mới quay về lớp, tôi sợ cậu ta lại nhảy ra ẳng ẳng hai tiếng."
Bạch Lạc Nhân, "..."
Cuối cùng nghe thấy tiếng chuông, Dương Mãnh tung tẩy chạy đi, Bạch Lạc Nhân đi vào lớp học.
"Tiết này các em làm kiểm tra, đem bài thi lấy ra, tôi mô tả cho các em mấy câu, cuối tiết nộp bài lại."
Bạch Lạc Nhân thấy người bên cạnh đều đem bài thi chuẩn bị lấy ra, nhìn lên bàn mình thì trống không.
Gõ gõ lưng Vưu Kỳ, "Tôi sao lại không có bài thi?"
"Ế?" Vưu Kỳ bực bội, "Tôi lúc nãy rõ ràng chuyển đến sau lưng mà."
Bạch Lạc Nhân nghiêng người ra sau liếc nhìn, qảu nhiên vị ở phía sau có hai bài thi.
"Đưa tôi." Bạch Lạc Nhân đưa tay ra sau.
Cố Hải không chỉ không đưa bài thi ra, mà còn căng mặt ra nói một câu, "Không có."
"Cậu rõ ràng có hai tờ." Bạch Lạc Nhân tức giận nhìn Cố Hải.
Cố Hải bày ra vẻ mặt khiêu khích, "Ai kêu cậu lúc nãy phát bài thi thì cậu không có ở đây? Cậu còn cần làm bài thi sao? Đi nói chuyện đi! Nói chuyện nhiều vào, nói hết một tiết luôn đi, bài thi cũng không cần làm nữa."
Bạch Lạc Nhân đột nhiên nện lên bàn Cố Hải một cái, rút một tờ đem đến trước mặt mình.
Tiết này, Cố Hải mới đem buồn bực trong lòng xuôi theo giọng nói mà đi ra, kết quả chuông hết tiết vang lên, cửa sau mở ra, gương mặt thanh tú lại xuất hiện ở cửa sau. Tên này cũng không biết tránh nghi ngờ, còn lấy tay vẫy vẫy xúc động, "Nhân tử, ra đây đi, ra đây đi!"
Bạch Lạc Nhân đứng dậy, người kia phía sau đột nhiên đá ghế một cái, chân ghế đụng lên chân Bạch Lạc Nhân, hơn nữa đụng một cái hết sức như vậy, Bạch Lạc Nhân hít sâu một hơi, kìm nén tức giận đá ghế ra, không thèm nhìn Cố Hải, đi thẳng ra khỏi lớp.
"Cậu sao lại đến đây?"
Dương Mãnh bĩu môi, "Tôi sợ cậu ta lại chắn ở cửa sau lớp tôi, tôi chưa hết tiết liền chạy đến đây."
"Vậy cậu tìm tôi. Cậu ta sẽ không mắng cậu sao?" Bạch Lạc Nhân hỏi.
Dương Mãnh ra sức gật đầu, "Cậu ta sợ cậu, tôi cậu đi chung, cậu ta lập tức như ông lão. Cậu nhìn xem, tôi đến tìm cậu, cậu ta cũng không ra khỏi lớp."
Bạch Lạc Nhan đành chịu, "Vậy cậu cứ đến chổ tôi tránh nạn sao?"
Dương Mãnh trong lòng rất hiểu Vưu Kỳ, "Đứng, cậu chỉ cần quấy rầy tôi, thì tôi quấy rầy cậu."
Bạch Lạc Nhân rất buồn phiền gãi gãi trán, "Cậu lại không thể tìm chổ trốn khác sao?"
"Không thể!" Dương Mãnh lắc đầu cực kỳ chắc chắn, "Trốn ở đâu cũng không bằng trốn ở chỗ cậu, hơn nữa tất cả chỗ lớn nhỏ của trường học cộng lại, tôi trốn ở đâu cậu ta cũng có thể tìm thấy tôi. Hơn nữa tôi lên lớp không thể trốn được? Tôi chỉ chỉ cần đi học, hết tiết cậu ta tuyệt đối sẽ đứng ở cửa sau lớp tôi chắn đường tôi, tôi ra cũng không ra được."
Việc này có hơi khó khăn,, Bạch Lạc Nhân mài mài răng, vấn đề là xuất hiện ở chỗ Vưu Kỳ!
Tới tiết tự học, Bạch Lạc Nhân vỗ lưng Vưu Kỳ, nhỏ tiếng hỏi cậu ta: "Cậu với Dương Mãnh có chuyện gì sao?"
"Dương Mãnh?" Vưu Kỳ giả ngốc, "Ai là Dương Mãnh?"
"Chính là bạn lúc nhỏ của tôi! Lần trước không phải cậu với cậu ta cùng nhau đến nhà tôi sao?"
"À à à..." Vưu Kỳ trưng ra dáng vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Cậu ta làm sao?"
"Cậu ta nói cậu hay đi quấy rầy cậu ta."
"Tôi quấy rầy cậu ta?" Vưu Kỳ dựng thẳng lưng, cười bất đắc dĩ, "Tôi với cậu ta lại không thân, tôi quấy rầy cậu ta làm gì chứ?" Nói xong, rút ra hai tờ giấy hỉ mũi.
Bạch Lạc Nhân tiếp tục, "Cậu ta nói cậu hết tiết là lại chắn ở cửa sau lớp cậu ta."
Vưu Kỳ kinh ngạc, "Tôi chắn ở cửa lớp cậu ta? Không phải cậu ta chắn ở cửa lớp chúng ta sao? Cậu có thể nhìn thấy mà, hai tiết này tôi đều không ra khỏi cửa? Không phải cậu ta cứ chạy đến lớp chúng ta sao?"
Bạch Lạc Nhân, "..."
"Hai bạn học ở phía trước, yên lặng một chút được không hả?"
Một câu nhắc nhở mạnh mẽ vang lên ở phía sau, giọng nói rất to rất ý tứ, toàn bộ học sinh trong lớp đều nghe thấy, đến nỗi trong chớp mắt trong lớp liền yên tĩnh lại, không ai dám lên tiếng, toàn bộ lén lút nhìn về Bạch Lạc Nhân và Vưu Kỳ. Chuyện này không có cách nào tiếp tục nói, Bạch Lạc Nhân vỗ vỗ vai Vưu Kỳ, ra hiệu cậu ta quay người lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com