Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Thượng tiên?

Được sự đồng ý của người nọ, Hạ Dương trong lòng vui hơn mở hội, mọi cảm xúc vui mừng hạnh phúc hắn đều để lộ ra ngoài không một chút che giấu. Hắn cẩn trọng đưa hai tay đến trước mặt người nọ, con mắt vàng kim sáng lấp lánh hơn bao giờ hết, phản chiếu trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy độc nhất chỉ có thân ảnh tuyết trắng trước mặt hắn đây.

"Mỹ nhân, để ta dẫn ngươi đi. Được chứ?" Giọng nói lạnh lẽo thường ngày đã trở nên ôn nhu mang theo yêu thương vô hạn. Hạ Dương chờ mong nhìn người nọ, hai tay vẫn không buông xuống. Hành động này của hắn nếu để tiểu Hồng Tước thấy được chắc chắn sẽ lại bị nó khinh bỉ cực độ.

Người nọ không đáp lại hành động của hắn mà chỉ bước về phía trước hai bước sau đó nhún người một cái liền nhẹ nhàng bay lên giữa không trung. Giữa khung trời lộng gió, từng cánh đào trắng bị làn gió cuốn bay, cánh đào bị gió cuốn xoay vòng quanh thân thể người nọ làm cho y phục và mái tóc tuyết trắng của người nọ lay động, gió và cánh hoa yêu thích không rời đi mà cứ cuốn lấy thân thể càng làm cho người nọ trở nên xinh đẹp thanh thuần đến nao lòng. Hạ Dương lại một lần nữa chứng kiến một màn kinh diễm trước mắt, hắn cười nhẹ, hai tay buông xuống, xoay người phóng nhanh đến bên cạnh người nọ.

Ngoài nội lực thâm hậu và võ công cao cường Hạ Dương còn sở hữu đến tám tầng sức mạnh ma pháp, nhờ đó mà hắn có thể trụ vững trong không trung. Hắn nghi hoặc nhìn người nọ đứng vững vàng trong không trung, rõ ràng hắn không cảm nhân được bất kỳ một loại sức mạnh nào phát ra từ người nọ, vậy mà người nọ lại có thể bay lượn tự do giữa trời như vậy.

Mỹ nhân này thực sự... Là tiên? Phàm nhân tuyệt đối không thể làm được như thế.

"Ta sẽ đi đâu?" Giọng nói trong trẻo lạnh nhạt ấy lại vang lên trong đầu Hạ Dương, hắn vui vẻ chỉ tay về hướng Bắc là cửa chính của Ly phủ. "Đi theo hướng này, chúng ta sẽ ra khỏi Ly phủ."

Ly phủ được thiết kế chỉ có mỗi lối ra vào là ở cửa chính, ngoài ra không xây cửa phụ hay mật đạo dẫn từ trong phủ đi ra bên ngoài. Toàn bộ Ly phủ được Ly Hạo Thiên dùng ma pháp tạo cảnh giới bảo vệ, nếu có kẻ trong phủ muốn thoát ra ngoài mà không đi bằng cửa chính thì sẽ bị cảnh giới này ngăn cản và Ly Hạo Thiên sẽ có thể bắt được kẻ đó. Hạ Dương cũng lười phá cảnh giới, với khả năng của hắn dư sức phá nát hơn năm cái cảnh giới Ly Hạo Thiên tạo ra nhưng sau đó chắc chắn sẽ để lại lỗ hổng và nếu Ly Hạo Thiên bắt được thì hắn sẽ gây phiền phức đến cho người nọ. Nghĩ đến đây đáy mắt Hạ Dương xẹt qua một tia khát máu tàn bạo. Hắn quay qua ôn nhu nói với người nọ:

"Mỹ nhân, ngươi có thể dùng áo choàng che mặt lại không? Nếu cứ để như thế mà ra ngoài thì ta e là sẽ có rắc rối."

Thật ra là nếu ngoại nhân nhìn ngươi thì ta sẽ không thích!!!

Hắn vừa dứt lời từng cánh đào trắng đang bay lượn trên đỉnh đầu người nọ liền xếp chồng lên nhau cứ liên tiếp xếp dài đến trước ngực người nọ thì dừng lại. Một luồng sáng tinh khiết phát ra, rất nhanh liền biến mất. Hạ Dương kinh ngạc nhìn những lớp cánh hoa trước đó còn xếp chồng lên nhau bây giờ đã trở thành khăn choàng trắng tinh che lại dung nhan tuyệt thế của người nọ.

Được rồi ta khẳng định, mỹ nhân này thực sự là một thượng tiên!

Ngây ngốc một hồi Hạ Dương quyết định trấn tĩnh lại đầu óc đang hỗn loạn của mình. Hắn có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng vì sợ làm phiền người nọ nên hắn chỉ giữ những câu hỏi đó lại trong lòng.

"Được rồi mỹ nhân, ngươi bám sát ta nhé." Dứt lời Hạ Dương lập tức phóng như bay đến bờ hồ. Không ngoài dự liệu của hắn, hắn chỉ vừa đáp xuống mặt đất liền thấy người nọ đã đứng cạnh hắn, hắn đối người nọ nở nụ cười ấm áp. Nhìn mặt đất trước đây khô cằn nứt nẻ hiện tại đã trở thành thảm hoa đủ sắc màu trải ra xung quanh, hắn cảm thấy càng thêm nể phục người nọ. Hạ Dương lại một lần nữa hướng về phía rừng cây phóng đi nhanh hơn cả phi lao, đi được một chặng nhỏ hắn lại quay sang tìm kiếm thân ảnh tuyết trắng kia, mỗi một lần như thế, thân ảnh tuyết trắng đó vẫn luôn kề bên hắn, mỗi một bước chân của người nọ để lại sẽ làm cho những đoá hoa ở đó nở rộ. Hạ Dương trong lòng dâng lên cảm xúc ấm áp đến yên bình không tả được.

Rất rất nhanh sau đó hai thân ảnh một đen một trắng đã cùng sóng vai ra khỏi rừng cây bạt ngàn. Hạ Dương dậm chân nhảy lên nóc nhà gần đó, người nọ không đi theo hắn mà ngược lại nhảy lên nóc nhà của ngôi nhà khác đối diện với hắn. Hạ Dương hơi kinh ngạc một chút liền khôi phục lại phong thái điềm tĩnh, đôi con ngươi vàng kim nhu tình nhìn thân bạch y đối diện.

"Mỹ nhân ngươi muốn so tài không?"

"So tài?" Nhận được câu hỏi từ người nọ khiến tim Hạ Dương loạn nhịp, hắn nghe được trong câu hỏi của người nọ có điểm nghi hoặc liền cười nói:

"Đúng vậy! Ai đến cửa chính trước mà không để bị người khác phát hiện thì sẽ thắng." Hắn cảm thấy hành động của mình chẳng khác nào tiểu hài tử nhưng hắn cũng mặc kệ, chỉ cần có người nọ cùng hắn là đủ rồi.

"Ta không cần phần thắng." Người nọ lạnh nhạt trả lời, tuy nhiên trong lời nói không còn mang theo sự xa cách quá rõ ràng nữa. Hạ Dương vui mừng nhìn thân ảnh bạch y đã phóng đi với tốc độ rất nhanh, hắn liền đuổi theo.

Ly phủ cực kỳ rộng lớn nên Hạ Dương và người nọ hoàn toàn có cơ hội "so tài". Chặng đường đến cửa chính khá dài, ban đầu Hạ Dương rất đắc ý rằng ít nhất hắn có thể sẽ đến cửa chính cùng lúc với người nọ nhưng hắn đã nhầm. Tốc độ của người nọ quả thật rất khủng khiếp!

Trong thời gian nửa nén nhan hắn mới đến được cửa chính, mà người nọ đã sớm đứng ở đó. Hạ Dương vừa kinh ngạc vừa tự hào.

Mỹ nhân của lòng ta quả nhiên là rất mạnh! ψ(`∇')ψ

Hạ Dương bước đến cửa chính lính canh tự động tránh đường cho hắn, đám lính canh kính sợ quỳ xuống dưới chân hắn. Đối với chúng Hạ Dương còn đáng sợ hơn cả Ly lão gia!

Hạ Dương lạnh lùng bước qua khỏi đám lính. Người nọ có thể ung dung bước ra khỏi cửa Ly phủ mà không bị bọn lính canh nhìn thấy khiến hắn cảm thấy hơi thẹn. Quả nhiên hắn không thể đấu lại người nọ, nhưng hắn sẽ tiếp tục cố gắng bởi vì hắn muốn bảo vệ người nọ!

"Mỹ nhân ngươi thắng rồi." Hạ Dương hơi ngượng nói.

"Ta vốn không so tài với ngươi." Giọng người nọ trở nên lạnh hơn, khó nhận ra trong thanh âm mang theo nghi vấn. Hạ Dương nghĩ rằng hắn đã chọc tức người nọ liền liên tục đi theo xin lỗi. Lính canh thấy hắn cứ luôn miệng xin lỗi nhưng chúng nhìn xung quanh lại chẳng thấy ai. Bởi vậy mới nói, so với Ly lão gia thì Hạ Dương đại nhân càng đáng sợ hơn gấp bội!!!

Khi đã hoàn toàn bước ra khỏi ranh giới của Ly phủ, Hạ Dương đưa người nọ tham quan một vòng bên ngoài Ly phủ. Vì là ngày sinh nhật Kim Hoa nên đường đông người hơn bình thường rất nhiều. Tuy đông người chen chúc nhau đi nhưng khi nhìn thấy Hạ Dương và người nọ thì những người đi đường như bị một thế lực nào đó điều khiển mà tự động tránh đường.

Ai ai cũng nhìn chằm chằm người nọ, một thân bạch y vốn toả ra ánh sáng dưới ánh nắng càng trở nên rực rỡ. Ánh sáng toả ra từ thân thể người nọ rất lạnh lẽo nhưng tinh khiết và trong sạch đến khiến kẻ khác phải dè chừng. Có người muốn đến bắt chuyện, nhưng lại sợ sẽ vấy bẩn người mang bạch y trước mặt, cũng có người lại sợ hắc y nhân đi kế bên người nọ, vị hắc y nhân này rất cao lớn, khăn đen che nửa gương mặt, lộ ra đôi mắt vàng kim đẹp đẽ nhưng uy nghiêm sắc lạnh đến mức khiến người ta không rét mà run, vị hắc y nhân này liên tiếp toả ra từng đợt sát khí đáng sợ. Nhiều cô nương muốn tiến đến để bắt chuyện với hắc y nhân nhưng vì sợ hãi mà chỉ dám đứng nhìn cùng ao ước.

----Một góc khác ngoài Ly phủ----

"Lúc nãy ở đằng kia có hai người ăn mặc rất kỳ lạ."

"Ta có thấy, ta có thấy! Cái người một thân bạch y kia thật sự rất kỳ lạ!"

"Ngươi nói đúng, ta cũng thấy người đó rất kỳ lạ."

"Có đẹp không a?"

"Y che mặt, chúng ta không nhìn thấy nhưng chắc chắn rất đẹp!"

"So với Kim Hoa công tử có lẽ còn kém xa."

"Hừ! Kim Hoa công tử? Hắn tuyệt đối không có khả năng so với tiên khí bất phàm trên thân thể nam tử bạch y đó!"

"Ngươi nói cái gì?!''

"Ta cũng cảm nhận được, vị nam tử bạch y đó nếu tự xưng là Thượng tiên ta chắc chắn tin!"

Mọi lời bàn tán đều thu vào tai một đại mỹ nam tử. Đại mỹ nam túm lấy một tên bán lụa la lớn:

"Ở đâu?! Người các ngươi đang nói đến đang ở đâu?!"

"Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng... Ta thấy y ở đằng đó, ở đằng đó." Tên bán lụa sợ đến tái mặt. Nói rồi hắn bị đại mỹ nam kia quăng mạnh xuống đất, khóc thầm trong lòng, tên kia ngươi đẹp người mà sao cái tính thô bạo quá vậy?!!!

Đại mỹ nam sau khi nghe hắn nói xong liền tức tốc nhảy lên nóc nhà, bất chấp sự kinh ngạc của mọi người, đại mỹ nam phóng đi cực nhanh. Đến lúc thấy được thân ảnh làm hắn ngày đêm điên cuồng tìm kiếm hắn hét lớn:

"Chủ tử!"




(Mấy nàng còn nhớ anh này là ai hơm? (^∇^))

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com