Chap 5 : Gặp nữ chủ - Cứu giúp nam chủ
Cuối cùng tôi cũng đứng trước cửa tập đoàn giải trí Lạc Thiên . Tôi thật không hiểu tại sao nãy giờ tôi đi đâu ai ai cũng nhìn bộ tôi lạ lắm sao ?
Thôi không nghĩ nhiều , tôi bước vào đại sảnh tập đoàn . Tôi bước vào thì đúng như tôi nghĩ ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kinh diễm hết . Thật khó hiểu và kì lạ mà.
Tôi đi đến chỗ nhân viên tại đại sảnh . Cô nhân viên thấy tôi liền nở nụ cười tiêu chuẩn hỏi :
" Tiểu thư đến đây để làm gì "
Phong cách làm việc ở đây thật chuyên nghiệp nha . Mới nãy còn ngẩn ngơ mà giờ lại chào hỏi tôi lịch sự như vậy . Chậc chậc chọn nơi đây để xin việc là quyết định đúng đắn mà .
"Dạ em đến đây xin phỏng vấn vào làm diễn viên ạ " Tôi mỉm cười trả lời.
" Vậy à , phiền cô đưa hồ sơ và tuần sau vào ngày này sẽ phỏng vấn nên cô tuần sau hãy đến ạ "
Cô nhân viên mỉm cười nhìn tôi đáp trả . Công nhận nhân viên ở đây thật chuyên nghiệp.
Nhớ không lầm đây là tập đoàn của nam chủ thứ nhất . Bị một người lãnh khốc , vô tình lãnh đạo mà không chuyên nghiệp chắc đi luôn rồi . À không có một ngoại lệ đó là nữ chủ .
Thật ra tôi không muốn làm ở đây đâu . Để gặp mặt nam chủ nữ chủ hoài mệt chết . Nhưng ở thành phố A thì đây là tập đoàn uy tín nhất không còn nơi nào hơn cả nên tôi mới xin vào đây làm . Chứ đời nào tôi thèm hừ.
" Vâng , đây là hồ sơ của tôi , tuần sau tôi sẽ vào phỏng vấn . Vậy tôi đi đây "
Tôi lấy hồ sơ từ trong túi đưa cho cô nhân viên rồi chào tạm biệt . Sao đó tôi đi mất tiêu rồi .
Đi trên đường nhìn chiếc đồng hồ . Mới có 9'00 sáng mà thôi. Còn sớm chán hay là đi đâu chơi ta . Mắt tôi sáng rực khi nghĩ đến .
Nói thật lúc đầu tôi tưởng nữ phụ này nghèo thiệt . Ai dè lúc trước khi ra khỏi phòng , tôi đã tìm được một cuốn sổ tiền của nguyên chủ . Tôi tò mò mở ra xem và tôi rất bất ngờ bởi vì nó có số 1 và đằng sau số 1 là mười số 0 đó. Thật là cả kinh.
Tôi cố gắng lục lọi trí nhớ của nguyên chủ tôi mới biết được . Thì ra đó là số tiền mà cha mẹ nguyên chủ sau khi mất để lại và tiền trợ cấp từ nhà nước . Nguyên chủ dành dụm để nữa sau khi ra trường nếu không xin việc làm được thì sử dụng số tiền sống tới già . Ôi tôi thật không ngờ nguyên chủ lo xa như vậy luôn , nhưng như vậy bây giờ tôi mới có tiền xài đó .
Tôi hớn hở đi trên đường. Xộc vào mũi tôi là mùi máu khá nồng . Ủa ? Tôi nhớ tôi đâu có khứu giác thính đâu mà mùi máu lại có thể xộc vào mũi tôi mà trong khi đó tôi không nhìn thấy một tí máu nào xung quanh . Không lẽ uống viên thuốc màu xanh xong thì cải thiện giác quan rồi . Chậc chậc thật kì diệu .
Tôi lần tìm mùi máu xung quanh thì tôi dần dần đi vào một con hẻm nhỏ . Tôi đi sâu vào trong thì mùi máu càng đậm . Đến cuối hẻm tôi thấy một nam nhân thân tàn tạ ngồi tựa vào tường . Nam nhân đâu đâu cũng là máu thật kinh dị . Đầu nam nhân gục xuống tưởng như đã chết rồi ấy chứ .
Tôi lấy chân đá đá nhẹ anh ta vài phát coi anh ta còn sống hay chết đây.
"Này ,anh còn chết hay sống vậy hả?"
Anh ta hình như nghe thấy tôi nói thì phải mà ngước đầu lên mắt mở nhẹ nhìn tôi .
Ô cái gì đây ? Đây đích thực là một mĩ nam đó . Mái tóc có màu bạch kim và hơi rối . Lúc đầu anh ta cuối mặt xuống nên tôi không nhìn thấy mặt anh ta . Rồi anh ta nhìn lên thì làm tôi rất kinh diễm .
Anh ta có khuôn mặt cực chuẩn , đôi mắt xám khói hiện lên tia lạnh lùng và ẩn ẩn sát khí . Mặt anh ta tái nhợt do bị thương nặng . Mà phải công nhận dù khuôn mặt dính đầy máu thì cũng không làm mất vẻ đẹp của anh ta chậc chậc.
"Giúp..... giúp ...... tôi...." Rồi anh ta lại cuối mặt xuống .
Tôi cảm thấy mình nên cứu người đi không thôi mang tội giết người vì tội không giúp người khác đang bị thương thì tiêu . Với lại tôi cũng có lòng rất thương người nha .
Mà khoan , hình như đây chẳng phải là khúc nữ chủ đến giúp nam chủ thứ nhất - Diệp Lãnh Hạo sao ta cũng chính là chủ tịch nơi tôi xin phỏng vấn đó. Đúng rồi hôm nay là ngày bắt đầu câu chuyện .Chẳng phải tôi đã nhìn lịch và biết rồi sao , tại sao lại quên được chứ nhỉ ? Haizz còn đâu cái năng lực tôi tự hào nhất nhìn một lần là nhớ chứ chậc chậc .
À cái năng lực nhìn một lần là nhớ này từ hồi bé đã có rồi nhưng không ai phát hiện cả hihi . Đây là một năng lực thuận lợi cho việc làm ca sĩ và diễn viên đó hihi.
Tôi lại một lần nữa nhìn nam nhân . Vậy đây chắc là nam chủ - Diệp Lãnh Hạo rồi . Số thật xui xẻo mà .
Để anh ta ở đây một hồi nữa nữ chủ lại cứu hay cứu anh ta nhỉ ? Nếu tôi bỏ đi thì lỡ nữ chủ không tới vậy anh ta phải chết sao?
Thôi thì cứu anh ta vậy . Cứu người còn hơn xây bảy tháp chùa mà .
Tôi định đi đến giúp anh ta thì một giọng nói ngọt ngào nhưng lại có chút chanh chua của nữ vang lên .
"Này cô kia , cô hại người đó à "
Tôi quay đầu lại và thấy một cô gái khoảng 21-22 tuổi đi đến . Cô ta có mái tóc nâu sẫm .Khuôn mặt nhỏ nhắn , làn da trắng hồng , hai má hồng hồng , đôi môi đỏ chót . Và đặc biệt cô ta bị lép , cao khoảng 1m65 . Đúng kiểu lolita rồi nhưng sao cô ta lại chanh chua thế nhỉ ? Tôi nhớ tôi không mua thiếu chanh nhà cô ta nha .
"Cô là......"Tôi hỏi
"Tôi là Mộc Điềm Điềm , cô mới hại người phải không ? " cô ta giọng khá run run và sợ hãi nhìn tôi .
Ô thì ra là nữ chủ . Sao số tôi xui lại càng thêm xui thế . Hết gặp nam chỉ này lại gặp nam chủ nọ , giờ lại là nữ chủ chỉ trong một ngày thế .
Tôi đã hiểu tại sao cô ta lại chanh chua rồi . Không phải tôi mua chanh thiếu nhà cô ta mà là sợ tôi phá hỏng kế hoạch cứu nam chủ của cô ta đây mà chậc chậc .
Cô ta đã ở đây rồi vậy tôi nên đưa nam chủ cho cô ta tránh phiền phức .
"Đâu có , tôi chỉ định giúp người ta thôi . Nếu cô đã ở đây thì tôi đưa người ta cho cô cứu vậy "
"Thiệt hả ?" Mắt cô ta sáng quắt lên khi nghe tôi nói .
Tôi cảm thấy cô ta diễn xuất thật tệ , diễn thì diễn cho chót đi , bỗng nghe được điều cô ta muốn là mắt sáng quắt lên đã làm mất hình tượng tiểu bạch thỏ mà cô ta tạo dựng. Không hiểu sao bọn nam chủ vẫn bị cô ta cho dắt mũi nữa nhỉ?
Tôi nhìn qua Diệp Lãnh Hạo thì thấy anh ta đang nhìn tôi và cô ta . Hồi nãy mới ngất mà ta , sao giờ mở mắt nhìn được hay thế . Nhưng tôi lại cảm thấy tội nghiệp cho nữ chủ . Nãy mà cô ta không diễn cho chót mà làm biểu hiện như vậy chẳng khác nào tạo ấn tượng xấu cho nam chủ chậc chậc.
Tôi nhìn cô ta đang vui sướng mà bày đặt làm biểu hiện e sợ ôi thật là thảm họa cho ngành diễn viên .
"Đúng vậy , giờ tôi đi đây cô muốn làm thế nào thì tùy "
Tôi nhìn thấy cô ta nghe xong thì giả vờ cuối đầu xuống gật đầu làm như cô ta ủy khuất không bằng .
Tôi vừa định bước đi thì bị cái gì đó nắm gót chân lại . Tôi quay lại thì thấy Diệp Lãnh Hạo đang nắm chân tôi thều thào .
" Giúp.....tôi .....giúp ....tôi "
"Tôi nói nè , cô ta là người sẽ giúp anh Ok " Tôi đáp lại lời anh ta , tính rút chân đi thì lại nghe anh ta nói .
"Tôi .... nói .....cô .....phải .......giúp ...tôi "
Tôi triệt để đen mặt . Làm gì mà có ai kêu người ta giúp bằng giọng ra lệnh đâu chứ .
Tôi nhìn cánh tay vẫn nắm lấy chân tôi thì thở dài bất đắt dĩ . Tôi đâu phải nữ chủ đâu mà kêu tôi giúp , tôi chỉ là nữ phụ nhỏ nhoi thôi , còn nữ chủ kế bên tôi sao không kêu giúp mà lại kêu tôi chứ .Thôi thì tôi giúp anh ta vậy .
Nghĩ vậy , tôi quay lại nhìn nữ chủ mặt đang dần vặn vẹo trước mặt tôi nói.
"Cô thấy rồi đó , anh ta kêu tôi giúp anh ta nên tôi đành phải giúp mong cô đi ra giùm "
Cô ta nghe xong mặt tái đi vì tức rồi chạy đi cho đỡ nhục .
Tôi nhìn cô ta đi rồi lại gần Lãnh Hạo kéo anh ta đứng dậy . Đặt một cánh tay anh luồn qua cổ đặt lên vai tôi . Còn tôi thì đặt cánh tay lên vai bên kia của anh ta dìu đi .
Ủa ? Sao nhẹ dữ vậy ta . Đáng lẽ một nam nhân lực lưỡng như vậy lại cao lớn nữa sao mà khá nhẹ thế . Không lẽ lại là do viên thuốc xanh đó ta . Chắc vậy rồi không thể nhằm được nữa . Bởi vì tôi bây giờ mạnh giống như quái vật mà.
Thôi, dìu anh ta biết tới chừng nào đây . Thế là tôi cõng anh ta chạy cho lẹ .
_____________End chap 5______________
Truyện còn khá nhiều sai sót nên mong mọi người thông cảm .
Mong mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com