Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Quay Lưng

Bọn lính đặt Lucy nằm trong một căn phòng nhỏ . Có một người đàn ông mặc chiếc áo khoác trắng đi vào cùng vài cô y tá cầm theo các vật dùng Y-Khoa . 

Y tá còng tay chân của cô vào thành giường rồi tim thứ thuốc gì đó vào cổ cô . Lập tức cảm giác đau đớn đến sống không bằng chết bắt đầu trỗi dậy dày vò cô . Cô nhìn người đàn ông trước mặt , ông ta là người mà cô đã nhận nhầm là cha mình khi nãy . Thật khó chịu , cứ thấy ông ta là cô có cảm giác rằng cha của cô đang hãm hại cô vậy .

" Các người ra ngoài đi , thủ lĩnh có việc bảo tôi nói riêng với cô ta vài điều " . Người đàn ông đó nói .

Y tá ra ngoài , ông ta thở dài rồi dùng ánh đau lòng nhìn Lucy . Ông lấy một lọ chất lỏng màu đỏ cho cô uống , cơn đau của cô có lẽ vì thế mà cũng dịu đi , lúc sau ông ấy lại chích thuốc ngủ khiến cô mê mang chìm vào giấc sâu .

Nhưng còn chưa kịp hành động thì ở bên ngoài đã nghe tiếng quân lính la hét thất thanh , thông báo rằng có một nhóm gồm 3 người đang phá nát nhà ngục của hội đồng và tiến vào đến phòng thí nghiệm . Tuy vậy , ông ta vẫn không chút lo lắng hay sợ hãi , ngược lại dường như ông ta đang rất hài lòng .

Còn về Lucy , cô chỉ nhẹ nhàng cười khẽ , bọn người đó chắc chắn Fairy Tail chứ không phải ai khác cả , và đương nhiên họ đến là để cứu cô .

Theo cô tin tưởng là vậy , nhưng sự thật thì lại không phải . Sau màn khói bụi trắng xóa do cánh cửa phòng bị hất tung , chính là ba anh em nhà Ackerman . Mà chẳng phải họ đang ở trong ngục sao ? Vì cớ gì mà bây giờ đến làm loạn nơi đây chứ ? Cô khó hiểu nhìn bọn họ , bọn họ nhìn thấy cô thì lập tức mừng rỡ mà chạy đến . Aki bế bổng cô rồi cười to như mãn nguyện lắm .

" Mau thả tôi ra !!! Các anh đang làm cái quái gì ở đây thế !!! " 

Lúc này Aki mới chợt tỉnh và buông cô ra , kèm theo đó là cái hiệu ứng đỏ mặt đáng yêu .

Aki :" Cậu là con gái của Layla , đúng chứ ?"

Lucy :" Đúng , tôi là con của bà Layla , có liên quan gì sao ? " Cô bày ra khuôn mặt khó hiểu .

Kisetsu :" Mẹ của cô từng có ơn với chúng tôi , cho nên khi chúng tôi nhìn thấy hồ sơ của cô thì liền đến đây cứu cô ... coi như trả ơn ngài Layla và - "

Lucy gật đầu nói cảm ơn rồi cố gượng cười trong  thất vọng vì người tới cứu cô không phải là Fairy Tail . Không , có lẽ do bọn họ tới trễ thôi ... cô biết mà . Nhìn thấy khuôn mặt miễn cưỡng của cô thật khiến mọi người bối rối , Kisetsu cũng không muốn nói tiếp câu lúc nãy bị cô ngắt ngang .

Cơ mà , tại sao bọn họ lại không xử luôn tên đàn ông mặc áo khoác trắng này luôn đi nhỉ ?

Fuyu :" Nhiệm vụ đã hoàn thành , thưa chủ nhân " . Hắn nhìn sang ông ta , chất giọng mang sắc thái tôn kính và xem trọng .

Ông ta :" Tốt "

Lucy :" Ể ??? Anh gọi ông ta là chủ nhân á ?! "

Aki :" Đúng vậy . Chúng tôi tới đây là để cứu cậu theo lệnh của ngài Jude và cũng là vì trả ơn mẹ của cô "

Lucy :" Ju ... Jude ..." 

Jude ? Đó chả phải là tên của cha Lucy sao ? Chẳng lẽ ...

" Là người sao , baba sama ? Tại sao lại không nhận con lúc ở phòng thí nghiệm chứ ?!!! ". Lucy nghẹn ngào , giọng nói run đến nỗi khiến đôi mắt cũng mãnh liệt rơi lệ .

Jude không nói gì cả , ông chỉ khẽ cười dịu dàng rồi ôm cô vào lòng , bàn tay ấm áp xoa đầu cô rồi lau đi những giọt nước mắt không ngừng nhòe trên gò má của cô . Lucy nhớ ông ấy rất nhiều và ông ấy cũng vậy , hai người chỉ biết khóc và cười trong cuộc hội ngộ này , vì họ chẳng muốn nói gì với đối phương cả . Điều họ mong muốn ngay lúc này chính là được ôm nhau thật chặt .

Chợt bên ngoài cửa xuất hiện bóng dáng của một nhóm người rất đông , là bọn lính chăng ? Không , nguồn ma lực mạnh mẽ này không thể nào lại là của bọn lính được . Đây là Fairy Tail ! Lucy cô biết mà , đồng đội của cô nhất định sẽ cứu cô , chỉ là có khá trễ tí thôi .

" Lucy !!! Nguy hiểm !!! "

Câu nói của Jude vừa dứt , một tia sét giáng xuống Lucy . Nhưng thật may mắn , Aki kịp thời tạo một màn chắn bảo vệ cô , thật nguy hiểm , nếu như cô mà trúng đòn đó thì chả phải coi như tan thành tro bụi rồi sao ?!

Cô hoảng sợ nhìn người đã đánh ra tia sét đó mà không khỏi ngạc nhiên . Người đó chính là Laxus , đi cùng anh chính là tấc cả những người trong hội Fairy Tail , họ đang trừng cô với cái sát khí ngút trời . Lại một giọt lệ rơi xuống , không thể nào , cả Natsu cũng đang dùng sát khí trừng cô . Lucy còn chưa kịp nói câu nào , hàng chục kiếm thánh của Erza đã tập trung lại và cùng lúc hướng thẳng trực đâm nát cô . 

' Xộc xộc xộc xộc ... ' 

Tiếng máu thịt nát vụn không ngừng vang lên 

Nhưng là ,

Lucy không hề cảm thấy đau đớn , Aki lại tạo màn chắn bảo vệ cô nữa sao ?

Không đúng , tay của cô đang bị máu văng vào 

Nhiều ... rất nhiều máu ...

Lucy :" Kh- Không thể , baba ... "

Các thanh kiếm biến mất , chỉ lại một mình kẻ dường như sắp điên lên sau màn khói trắng . Lucy nhìn vết máu trên người mình , đó không phải là máu của cô , mà baba của cô ... biến đi đâu rồi ??? Tại sao trong vòng tay của cô còn lại một mảnh thịt rướm máu thế này ???!!!

Phải , như mọi người đã thấy , Jude đã lao đến đỡ kiếm cho cô . Ông ấy chết không toàn thây .

Lucy :" Tại sao chứ ?! Mọi người nói đi !!! Rốt cuộc là tại sao lại cố giết chúng tôi !!! "

Gray :" Cô còn dám hỏi à ! Cô là người đã giết Lissana và chị Mira !!! Chúng tôi phải thay họ trả thù !!! "

Lucy :" Tôi đã nói rồi ! Tôi không giết họ ! Tại sao lại không tin tôi chứ !!! "

' Chát ' . Natsu tát một quả đấm lửa vào mặt cô :" Bớt diễn kịch đi ! Chúng tôi đã nhờ Rufus của đọc ký ức của họ rồi !!! Và anh ấy nhìn thấy cô đã giết chết họ cùng với một nụ cười giả tạo đáng nguyền rủa !!! Tôi phải phanh thây cô ra hàng trăm mảnh , Lucyyyy !!! 

Cậu tung thêm một cú đấm nữa , ma lực đủ để nghiền nát kẻ sẽ trúng đòn .

Nhưng trong lúc Lucy tuyệt vọng nhất , Kisetsu đã ôm cô ra khỏi . Natsu trừng anh ta , anh ta chỉ khẽ cười với Lucy cho tới lúc cô ấy ngất lịm đi , anh liền thay đổi sắc mặt mà tức giận nhìn cậu . Cậu đột nhiên lạnh người , cứ như đang sắp bị ăn tươi bởi một con quỷ dữ đến từ địa ngục . Nhưng sự phẫn nộ lập tức trỗi dậy , lấn át sự sợ hãi từ tận tâm can khi bắt gặp hình ảnh anh ta ôm lấy Lucy - người con gái cậu yêu nhất .

Natsu :" Bỏ tay mày ra . Cô ả là của tao "

Kisetsu :" Câm ngay nếu mày không muốn miệng của mình bị xé nát " . Anh nhẹ nhàng nói lời răn đe .

Gray :" Mày mới là người nên câm đi , ở đây không tới lượt mày lên giọng "

Eflman :" Thật không ngờ đứa hai mặt này vừa ra khỏi hội được vài ngày thì đã câu dẫn được thêm 3 , à không , 4 tên nam nhân tới bảo vệ rồi . Hừ , điếm thì vẫn là điếm "

Không đợi Kisetsu lên tiếng , Natsu liền tiến tới đá một phát rõ mạnh vào bụng của Eflmen .

Natsu :" Mày cũng không nghe gì à . Tao đã nói rằng cô ả là của tao ... tức là chỉ có mình tao mới có quyền gần cô ta , chửi mắng và thậm chí là giết cô ta . Chỉ có tao thôi mấy thằng chó !!! "

Cana * nói thầm * :" Cậu ta điên lên thật rồi ... " . Cô run lên vì sợ hãi mặc dù kẻ mà Natsu nhắm đến không phải là cô , điều này chứng tỏ cơn phẫn nộ của Natsu đã thật sự lên đến đỉnh điểm .

Fuyu :" Kisetsu , Aki , chúng ta về thôi . Ở lại càng lâu càng khiến nữ chủ nhân đau đớn nhiều hơn "

Sau câu nói của cậu , thân ảnh của cậu với Kisetsu và Lucy cũng mờ dần rồi biến mất . Để lại chục ánh mắt bất ngờ khi chứng kiến ma pháp của cậu - ma thuật dịch chuyển lợi hại đến nỗi chỉ trong 2 giây mà không những con người được chuyển đi nhanh chóng , ngay đến cả ma lực của họ cũng nhanh biến mất không dấu vết .

Ba người dịch chuyển đến một đồng cỏ ở ngoại ô , Lucy chợt tỉnh dậy , trầm mặt một hồi lâu rồi bấu lấy tay của Kisetsu , nói :" Giúp tôi một chuyện ... Được không ? "

Kisetsu :" Chỉ cần là điều mà nữ chủ nhân người yêu cầu , chúng tôi tuyệt sẽ thực hiện vô điều kiện "

Lucy :" Giúp tôi trở nên mạnh hơn , để có thể tự bảo vệ bản thân và những người  mình quý trọng "

Fuyu :" Cô không định trả thù Fairy Tail à ?"

Lucy :" Không . Và các anh cũng không cần hỏi tại sao đâu , bởi vì dù có nói thì các anh cũng chả hiểu được ... "

End chương 3 .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tết nên lười viết ghê á >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com