Chương 1: Khởi đầu của nô lệ
Đây là truyện ta viết.
Xin nhắc lại lần lữa, đây là truyện ta viết.
#Tân
---------
Trong chợ nô lệ, tiếng hò hét ầm ĩ, người hét giá cao ngất trời. Hôm nay, chợ nô lệ mới có hàng nhập về, nghe nói toàn là nô lệ trắng trẻo xinh đẹp.
Toàn bộ giới thượng lưu đều nổi hứng đến tham gia. Bỗng chốc đại sảnh rộng lớn đã chật ních người.
Một phần nhỏ đến là muốn góp vui, phần khác là muốn mua nô lệ. Còn lại là đến giao lưu với các gia tộc khác để kéo quan hệ.
Hôm nay, đa số các vị thượng lưu trong hắc đạo hay bạch đạo đều đến hết, đa phần đều là nghe tin Mộ lão gia sẽ ghé qua đây. Bọn họ đều rất căng thẳng.
Mộ lão gia ra nhập hắc đạo nhiều năm, đã sớm thôn tính cả Châu Á. Nghe nói dưới chướng của ông ta có không biết bao nhiêu gia tộc chi nhánh, bạch đạo sợ, hắc đạo kính.
Tính tình Mộ lão gia tàn nhẫn, hung bạo, ai dám làm trái ý của ông ta thì chỉ có chết.
Đúng tám giờ tối, phía trên chợ đêm đã có hơn mười cái máy bay tư nhân. Ông chủ của chợ nô lệ nghe tin liền vội vã ra nghênh đón.
Chiếc máy bay cuối cùng tiếp đất. Đám người từ mấy chiếc máy bay khác bắt đầu tản ra, bao vây lấy một chiếc máy bay tân tiến nhất, mục đích là bảo vệ người trong kia.
Có vài tên tiến đến chiếc máy bay đó, mở cửa ra rồi cúi đầu cung kính.
Sau đó, một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi từ từ đi ra. Ông ta mặc bộ vest màu đen, ngón tay cái đeo một chiếc nhẫn màu vàng với viên ngọc đỏ tượng trưng cho thân phận Mộ gia chủ.
Mọi người bất giác bị một cảm giác căng thẳng cùng sợ hãi bao vây lại, chỉ biết cúi đầu trước khí thế cường đại của người đàn ông kia.
Người đó, hiển nhiên là Mộ lão gia - Mộ Trực.
Lưng áo của ông chủ chợ nô lệ bất giác đã ướt đẫm. Mặc dù cái khí thế kia làm ông ta rất sợ, nhưng ông ta vẫn phải tiếp Mộ lão gia thật chu đáo. Lấy hết can đảm, ông chủ chợ nô lệ cố gắng rặn vài chữ:
" Mộ lão gia, ngài đến rồi. Mời ngài đi bên này."_ Nói xong, ông ta làm động tác mời.
Mộ Trực ừm một tiếng, rồi đi vào phòng vip, bọn thuộc hạ của ông ta theo sau. Cuối cùng, ông chủ của chợ nô lệ mới dám đi vào.
Hai bảo vệ thấy người đến là Mộ Trực liền nói lớn: " Mộ lão gia đến."
Tiếng nói vừa dứt, tiếng ồn ào trong đại sảnh lập tức biến mất. Mọi người dõi theo Mộ Trực từ ngoài bước lên trên lầu rồi vào phòng vip. Đợi hắn ngồi vào chiếc ghế trên lầu rồi mới thả lỏng.
Lầu hai được thiết kế rất đặc biệt, toàn là phòng vip. Từ mỗi phòng đều có thể quan sát được đại sảnh ở phía dưới.
Người hét giá thấy đã đến giờ, liền hướng lên phòng vip xin ý kiến của Mộ Trực: " Mộ lão gia, bắt đầu được chưa?"
Mộ Trực không nói gì, gật đầu một cái.
Người hét giá nói một tiếng bắt đầu. Nhân viên từ trong đẩy ra một cái lồng.
Mọi ánh mắt đổ dồn lên chiếc lồng ấy. Bởi vì bên ngoài có một tấm vải che lại nên căn bản là không thấy gì hết.
Người hét giá thành công thu hút sự tò mò, bắt đầu nói:
" Mọi người đều biết hai tháng trước nhà họ Lam đã biệt tuyệt môn, người ở trong cái lồng này chính là những huyết mạch còn sót lại của gia tộc đó."
Nhân viên lập tức kéo tấm vải xuống. Trong lồng là hai cô gái trẻ, khoảng hai mươi mấy tuổi. Cả dáng người trắng trẻo, mảnh áo ngắn đến nỗi không thể che cơ thể. Hình như hai cô gái bị cho uống thuốc kích dục, từ trong miệng nhỏ phát ra những âm thanh rên khẽ.
Mọi người ở dưới nhìn hai cô gái nọ với đôi mặt dâm tà.
Đây trước kia là hai cô công chúa nhà họ Lam, tính tình vô cùng cao ngạo.
Bọn họ đã nhắm trúng từ lâu, nhưng ngại thế lực của Lam gia.
Giờ, chỉ cần tốn chút tiền là có thể ôm mỹ nhân về, sao mà không hưng phấn cơ chứ.
Người hét giá thấy vẻ mặt này thì như mở cờ trong bụng, nói lớn: " Giá khởi điểm là 100 vạn nguyên đại."
Mọi người nghe xong không hẹn mà cùng hướng mắt nhìn Mộ Trực, thấy ông không có ý định mua hai nô lệ này thì mới dám ra giá.
" 101 vạn nguyên đại ." Quý tộc A ra giá.
" 104 vạn nguyên đại." Quý tộc B không chịu thua kém.
Hai vị này lúc nào cũng đối đầu với nhau, mọi người cũng không lạ.
Quý tộc A tức tối:" 120 vạn."
" 125 vạn." Quý tộc B lập tức đốp lại.
" 126 "
"127"
"128"
" .... "
Tiếng ra giá bắt đầu càng gay cấn.
Sắc mặt của mấy quý tộc có mấy người đã đen như đít nồi.
Có mấy người đã sớm bỏ cuộc vì giá quá cao.
Cuối cùng, quý tộc A cũng bấm bụng mua hai nô lệ với giá 200 vạn đại nguyên.
Người hét giá tiếp tục đưa ra các loại hàng. Mọi người tranh ầm ĩ.
Cho đến món hàng cuối cùng được đưa ra, người hét giá thần bí nói: "Tên nô lệ này được chuyển từ Itali về đây, chúng tôi đã tốn hết nhiều tiền để mua được."
Người thét giá cho người mở chiếc lồng, bên trong là một mỹ thiếu niên khoảng mười hai tuổi, thân hình mỏng manh yếu ớt, môi hồng răng trắng, làn da trong suốt hơi ửng đỏ, có thể nói là làm cho mấy vị quý tộc ở đây liên tục nuốt nước miếng.
" Điểm khởi đầu là 500 vạn. "
Mọi người bắt đầu ra giá.
" 501 ."
" 502... "
" 505... "
" ... "
Đang trành giành ra giá, bỗng mọi người nghe thấy một tiếng nói âm trầm: " 1000 vạn. "
Mọi người chợt im lặng, vì người ra giá lúc nãy là Mộ Trạch.
Người hét giá run run, nói: " Mộ lão gia ra giá 1000 vạn, còn ai ra giá cao hơn nữa không? "
Quý tộc ở đây không hẹn mà cùng chửi người hét giá, mẹ nó, đồ của Mộ lão gia ai mà dám tranh.
" 1000 vạn lần thứ nhất, 1000 vạn lần thứ hai, 1000 vạn lần thứ ba, thành giao."
"Chúc mừng Mộ lão gia đã sở hửu món đấu giá cuối cùng, chúc Mộ lão gia một buổi tối vui vẻ."
Buổi đấu gia kết thúc, Mộ Trạch bước đến bên cạnh người thiếu niên kia, nhìn hắn mà nói: " Từ giờ đến hết đời, ngươi là người của Mộ gia, tên là Mộ Vân."
Thiếu niên ngơ ngác nhìn ông ta, bỗng chốc nở nụ cười.
Mộ Trạch dắt Mộ Vân ra khỏi cổng, trước khi lên máy bay, còn cởi áo khoác lên khoác cho Mộ Vân, sau đó mọi người lên máy bay, cùng trở về Mộ gia.
Không ai nhìn thấy, từ trong góc tối có một đứa trẻ khoảng mười tuổi, ánh mắt sắc lạnh nhìn theo hướng Mộ Trạch và Mộ Vân rời đi, mái tóc màu vàng bị nhuộm đỏ bởi máu, âm trầm gằn từng chữ: "Mộ Trạch, món nợ ngày hôm nay, Quan Y Y ta nhớ kỹ rồi. Ta thề với hơn 900 mạng người của Quan gia, sẽ chính tay ta, đưa Mộ gia vào tử lộ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com