Cậu đi về căn nhà cũ nơi ba mẹ và cậu từng sống.
Bước vào căn nhà trống trãi...
- Bao lâu rồi mẹ nhỉ ?
Không gặp ba mẹ cậu chỉ gặp một người phụ nữ
- PHƯƠNG TUẤN !!! Con về khi nào sao không nói cho dì biết
- Dạ con mới về ạ ! Dì về đi.
- Là sao ?
- Con sẽ ở đây ! Không đi đâu nữa. Con nhớ ba mẹ lắm rồi ạ ! Hì hì
- Ừm
Dì ấy đặt ly nước xuống bàn rồi gom hết quần áo đi ra về. Trước khi đi cậu đã đưa cho bà một khoảng tiền nhưng bà không nhận. Bà ấy nói bà đã già rồi đâu còn cần vào mấy thứ này làm gì.
Nhưng cậu vẫn một mực nhét thẳng xấp tiền vào giỏ của dì rồi ôn nhu nói
- Con cũng có công ăn việc làm rồi. Khoảng tiền này coi như con tặng dì để bù cho khoảng thời gian dì đã ở đây để dọn dẹp căn nhà này giúp con.
- Vậy thì thật sự cảm ơn con. À gửi lời hỏi thăm đến con gái của dì dùm luôn nhé
- À Thiên An dạo này xinh lắm rồi dì ạ ! Khoẻ mạnh nữa nên dì đừng lo
- Con nói vậy ta cũng vui được phần nào
- Hì hì. Đi mạnh khoẻ ạ
Bà phì cười vì sự ngây thơ đến đáng yêu của cậu.
- Có cần ta làm mai anh nào cho không ?
- Dạ....không ạ
- Vậy thôi nhé. Dì về
Cậu đặt balo xuống bàn sau đó đi chậm rãi lại chiếc bàn thờ. Đốt lên hai cây nhan sau đó gượng cười
- Lâu rồi không về ! Con nhớ ba mẹ lắm đấy ! Ba mẹ biết gì không, con ở trên Sài Gòn hơi bị vui ó. Con được một anh đẹp trai bao nuôi luôn. Hì hì.
Thì ra ba mẹ cậu đã mất. Cậu cắm hai cây nhan xuống rồi đi một vòng quanh căn nhà đã bị cậu bỏ lại sau lưng.
- Mọi thứ vẫn như lúc đầu, chỉ có lòng người là thay đổi thôi. Mày tin người ta, yêu người ta, thương người ta, quan tâm chăm sóc người ta đến thế. Mà người ta đã thương mày đâu ! Giờ thì sáng con mắt ra. Mày bị lại bị bỏ rơi rồi. Mày ngu thật Phương Tuấn à !
Mũi cậu bắt cay cay. Bờ mi ươn ướt, nước mắt cậu lại rơi rồi. Vì ai ? Vì người cậu thương ? Vì người làm cậu tổn thương ?
- Đặt trái tim nhầm chỗ rồi
Cậu cầm chiếc điện thoại lên. Mở vào album
- Sao toàn hình của Khánh nhỉ ?
Định xoá đi tất cả nhưng cậu lại không đành.
- Bảo tôi quên Bảo Khánh sao.....? Tôi không làm được rồi !
Cậu ngã lưng xuống chiếc ghế gỗ cứng. Lưng cậu đau lắm. Nhưng sao đau bằng vết thương trong tim cậu bây giờ.
*******
- Khánh !!!
- Gì đấy ? Sao mọi người lại tụ tập ở nhà tôi
Thiên An - Tuấn Anh
Nó đập mạnh một xấp giấy xuống bàn
Thái Vũ - Cái thai của con đĩ cái đó đell phải của mày.
Thiên An - Lần nào anh cũng là người làm Tuấn buồn.
Thiên An bỏ đi. Đúng lúc đó ả đi ra.
- Anh Khánh
Khánh - Con mẹ mày
Anh đẩy ả xuống đất sau đó quăng đồ của ả ra ngoài
- BIẾN
Ả ta ôm một bụng tức bỏ đi.
Tuấn Anh - Khánh ! Ngày hôm trước có một người bắt xe đi về Bến Tre vào đêm khuya. Người đó tên Phương Tuấn
Khánh - Tao phải tìm bằng được Phương Tuấn.
Anh bắt xe về Bến Tre và tìm lại căn nhà cũ của cậu từng ở. Nhưng chẳng thấy cậu đâu. Hỏi mọi người xung quanh thì ai cũng nói là cậu đã chuyển nhà từ ngày hôm qua, còn chuyển đi đâu thì không ai biết.
Anh tiến vào căn nhà anh và cậu từng ở, và dừng lại ở phòng của cậu. Rõ ràng là căn phòng này thân quen từ bé nhưng sao mà căn phòng này nó lại xa lạ đến thế. Không có cái bàn trong góc phòng. Không có cái giường ở cạnh bờ tường đối diện. Cũng chẳng có chiếc máy điều hòa lấp trên rèm cửa sổ. Không có cả cái giá sách chứa đầy những cuốn truyện tranh và cả những cuốn tiểu thuyết.
Anh đi khắp nơi tìm cậu. Trong từng ngỏ ngách của cái tỉnh Bến Tre. Nhưng tất nhiên chẳng thấy.
Anh mệt mỏi dừng chân ở một quán cafe. Bỗng chiếc điện thoại của anh đỗ chuông.
- Alo
- Sao rồi. Con với thằng Tuấn sao rồi ?
- Ông muốn tôi lấy con Trinh gì mà ? Sao giờ lại hỏi tôi với Tuấn
- Chồi ôi ! Ta chỉ thử lòng con dâu ta thôi
- Em ấy....biến mất rồi
- CÁI GÌ CƠ ?
- Em ấy giận tôi rồi
- Con làm gì mà để nó giận.
- Con bị một mụ đàn bà lừa
- Lại thế nữa
- Ông bớt nhiều chuyện và lo mà quản lý cái công ty của ông đi.
- Con lúc nào cũng thế
* Tút tút tút *
- Chậc. Tuấn ơi. Em đang ở đâu ?
**********
Tối Hôm Đó, anh bước vào căn nhà cũ. Anh không muốn vào khách sạn tí nào. Anh đã quá chán nản. Đến bây giờ anh mới để ý. Căn nhà này không khoá. Nhà cũng không dính bụi bẩn. Vừa nhìn qua là biết căn nhà này được dọn dẹp thường xuyên
" Anh lại làm em buồn rồi. Anh luôn là người phạm sai lầm. Anh xin lỗi vì đã không thấu hiểu được em. "
Nước mắt anh rơi. Nước mắt anh rơi thật rồi. Anh nhắm chặt mắt. Khép đôi mi mệt mỏi lại. Anh nhớ lại những kỉ niệm của hai người
Cứ như thế anh chìm vào giấc ngủ sâu. Trước khi vào giấc ngủ anh còn mơ màng thốt lên - Xin Lỗi Em -
Đâu ai biết được cậu và anh nhớ nhau đến phát điên. Chỉ có yêu mới hiểu nó đau và cô đơn như thế nào. Tìm được nhau khó lắm. Bên nhau cũng là cả một vấn đề.
Một khi đã yêu thì phải quan tâm và thấu hiểu nhau. Chẳng ai dành cả một ngày chỉ để tìm hiểu người đó. Nhưng chắc chắn sẽ có người dành cả một đời chỉ để yêu một người. Yêu sao ? Đừng hỏi tôi nó đau như thế nào...? Tôi không thể hiểu được đâu☺️
___________________________________
- Hé lô ! Hôm nay truyện hơi ngắn. Mấy bà biết gì hong ? Hồi hôm qua có bà kia bả nhắn tin chi tui và bả hối tui ra truyện. Mặc dù bả không comment nhưng bả có bình chọn. Muahaha 🤪. Hôm qua tui không ra chuyện vì tui phải về quê. Và giờ tui đang ở dưới quê.
- Nếu thích thì nhớ bình chọn cho tui nhá 🥺
LOVE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com