Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Đau Quá ! Nguyễn Bảo Khánh

Tiếng hát của một người con gái, dù rất mệt nhưng vừa nghe thì cậu đã nhận ra, đó là Cẩm Duyên.
Cậu chỉ biết cô là một con người tàn nhẫn chứ không hề biết giọng hát của cô lại ngọt ngào và trầm lắng như vậy.

Nói một chút về Cẩm Duyên. Cô là chị họ của Phương Tuấn. Bất ngờ thật nhỉ ? Khi chính chị họ của mình lại làm vậy ? Nhưng cái gì cũng có lý do của nó hết. Một nhân vật nào đó đã làm gia đình cô tan rã, công ty ba mẹ cô cũng phá sản. Đó là ai thì những chương sau chúng ta sẽ biết

Còn bây giờ quay lại với Phương Tuấn. Hừm...
- Tỉnh rồi hả ? Cậu em họ
- Cẩm Duyên
- Bất ngờ lắm phải không ?
- Sao cô lại ở....|
- Suỵt

Cô đứng lên tiến gần người con trai đang nằm co ro một góc trên chiếc giường ấm. Ít nhất thì vẫn còn chút tình người. Cho cậu một chiếc giường êm.

- Nguyễn Bảo Khánh. Cậu muốn biết hắn ta đang ở đâu không
- Chị...chị đã làm gì Bảo Khánh, thả anh ấy ra, tôi hứa sẽ đi mà, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Thả Bảo Khánh ra. Tôi xin chị
- Đứng lên

Cậu thận trọng đứng lên. Cô quay sang đập thẳng vào đầu cậu một cái đau điếng làm cậu ngã xuống và ngất đi dưới chân cô
- Trịnh Trần Phương Tuấn à. Cho dù cậu có đi hay không đi. Tôi cũng sẽ tìm cách để khiến cậu khổ sở, cả về thể xác lẫn tinh thần.

Cẩm Duyên nhét thẳng vào miệng cậu 2 viên thuốc ngủ.

- Loại này đủ để cậu ngủ cả tháng. Sau khi sắp xếp xong, tôi sẽ cho cậu biết, thế nào là sự nhục nhã và đau khổ

( Duyên à. Em ác Nhì không ai ác Nhất. Tự ghi tự tức part 2 🤦‍♀️ Tự nhiên muốn phóng hoả đốt nhà quá Duyên ưi 😤)

Cậu tỉnh dậy trong một căn phòng rộng lớn. Nhìn lại chiếc đồng hồ trên tay.

- Mình đã ngủ 1 tuần.

Nhìn xung quanh cậu há mồm ra khi thấy Bảo Khánh đang nằm gục dưới nền đất lạnh. Cậu nhanh chóng chạy lại ôm anh vào lòng và cố đánh thức anh.

- Bảo Khánh ! Bảo Khánh ! Tỉnh lại đi anh !
- Phương Tuấn.......e.....em
- Khánh !

Cậu hôn lên vần trán anh. Cả cơ thể Bảo Khánh bây giờ chi chít dấu bầm tím. Cậu nước mắt lại ướt mi. Xót xa cho người con trai tròng lòng. Xót cho người cậu yêu
- Ai đã làm vậy với anh ?

Chưa kịp nói gì thì Cẩm Duyên đã bước ra. Trên người cô bây giờ là cả một bộ đồ đen. Khác xa những chiếc áo sơ mi lịch sự kín đáo và lãnh đạm thường ngày. Mái tóc dài chẳng còn cột cao lên giữa đầu mà lại xoã ra. Nụ cười trên gương mặt hiền hậu lại nhường chỗ cho một Cẩm Duyên nham hiểm

- Là tôi
- Tại sao cô lại làm vậy ?
- Hahahaha !!! Vì tôi hận. Hận mụ đàn bà chết tiệt đó.

Một nhóm người áo đen tóm lấy Bảo Khánh và giữ chặt vai anh, khiến cơn đau lại bắt đầu chạy dọc cơ thể.
- Bảo Khánh !
- Phương Tuấn à! Làm theo lời tôi. Tôi sẽ tha cho Bảo Khánh
- Được. Chuyện gì tôi cũng làm. Chỉ cần cô buông tha cho Bảo Khánh.
- Làm tình với 8 thằng trong bọn nó. Tao sẽ thả Bảo Khánh đi.

Cậu trợn mắt nhìn cô và quay sang Bảo Khánh.
Bảo Khánh - ĐỪNG !! PHƯƠNG TUẤN !! ĐỪNG !! EM SẼ CHẾT MẤT !!
Cậu nhìn Bảo Khánh đang ra sức gào thét. Cẩm Duyên đang nở lên một nụ cười đắt thắng
Phương Tuấn - ......Đ....Được...chỉ cần cô hứa sẽ thả Bảo Khánh đi
- Cẩm Duyên đây không bao giờ thất hứa.

- .....Cho tôi ít thời gian với Bảo Khánh
- Được. 20 phút bắt đầu.

Cô rời đi. Những tên kia cũng thả Bảo Khánh ra mà biến mất.
Cậu liền lao lại đỡ lấy anh.

- Anh không sao ch...
- TRỊNH TRẦN PHƯƠNG TUẤN !!!
- .......
- Em... tại sao em lại đồng ý ?!
- Vì...
- Vì em ngứa cái lỗ huyệt nhỏ đó của em sao ?
-.............
- Vì em thèm đàn ông sao ?
- .......B....Bảo....
- Vì em thèm khát sao ? HẢ ?!
- ......
- TRẢ LỜI TÔI PHƯƠNG TUẤN !!!!
- A....anh bình tĩnh lại chút đi.
- Bình tĩnh. Em kêu tôi bình tĩnh khi em dâng cái đ*t của em lên cho 8 thằng đàn ông à ?
- K...Khánh à.....
- Con mẹ nó. Em có bị hư não không ? Anh có thể kêu đàn em của anh lại giúp chúng ta mà.
- ........Khánh à ..... Nghe em nói
- Em đồng ý chưa chắc ả ta đã làm đúng theo lời hứa.
- Khánh.....
- Em thật là ngu ngốc......
- .......
- Nhìn em bây giờ chẳng khác gì loại trai bao rẻ tiền
*Bốp*
Một cái tát giáng thẳng xuống mặt anh khiến nó đỏ lên bừng bừng

Cậu đẩy mạnh anh ra sau đó đứng phắt dậy. Nhìn người con trai trước mặt đang ngỡ ngàng.

Mắt cậu lại ươn ướt những giọt lệ nhạt nhoà.
Cậu hét lớn vào mặt anh.

- ĐÚNG ! TÔI BỊ HƯ NÃO ! TÔI NGU NGỐC ! TÔI DÂNG CÁI ẤY CỦA MÌNH LÊN CHO 8 THẰNG ĐÀN ÔNG. LÀ VÌ AI ??!!! HẢ ?!?!!! NGUYỄN BẢO KHÁNH !!! LÀ VÌ AI !!

Cậu khụy xuống và nhìn anh.
- Là vì anh....là vì tôi yêu anh...tôi bán cả danh dự...bán cả cái thứ ở dưới của mình chỉ để cứu anh....lúc đàn em của anh đến. Chắc anh đã nằm bệt xuống sàn rồi ! Tôi biết....sau khi xong chuyện lần này....có thể....anh sẽ không thể nhìn thấy tôi nữa...Tôi là loại trai bao rẻ tiền. Ừ....tôi là trai bao....Đau....anh có biết cái cảm giác mà bị người mình yêu gọi là trai bao, trong khi mình đang muốn cứu họ, nó đau thế nào không ? Anh có biết cảm giác người mình yêu hét vào mặt mình chỉ vì mình giúp họ không ?

Cẩm Duyên bước ra định lên tiếng nhưng chợt khựng lại.
"Cảm giác...khi bị người mình yêu hét vào mặt mình... chỉ vì mình muốn cứu họ sao ?.....Đau chứ.."
- P.... Phương Tuấn...
- Cẩm Duyên.....hết...thời gian rồi sao.....?

Cậu ngậm ngùi đứng lên. Quay lại nhìn anh.....ánh mắt này là sao đây? Là đang xót xa cho anh sao ? Xót xa cho số phận của cặp đôi không thể bên nhau sao ?

- P....Phương Tuấn...đừng...đừng mà...

Bảo Khánh giọng khẽ run lên khi thấy ánh mắt ấy. Anh có thể làm gì ?

Cẩm Duyên mặc kệ vở tuồng chán ngắt đang diễn ra lạnh nhạt bỏ đi.
- Bọn mày
All - Dạ !
- Thằng nhóc đó tùy ý bọn mày chơi. 8 thằng thôi đấy.

Chúng nó nghe vậy liền từ từ tiến tới. Bắt lấy cậu nhanh chóng cởi hết quần áo trên người cậu ra.

Bảo Khánh như hổ dữ lao tới, nhưng không may cho anh 4 tên trong đó đã giữ được và đè anh xuống. Đôi đầu gối vì thế mà đỏ lên, trày xước.
- PHƯƠNG TUẤN !!!! ĐỪNG!!! BỌN KHỐN NẠN !

Trong lúc anh gào thét trọng vô vọng, cậu ra sức vùng vẫy nhưng tất nhiên là không thể chống lại 4 tên cuồng dâm to lớn rồi.

4 tên đứng cạnh Khánh lên tiếng
- 4 tụi mày chơi xong rồi tới bọn tao. Ok không ?
- S....sao... cũng được...ah~

Chúng nó đâm vào trong cậu mà không cần bôi trơn hay dùng bất cứ thứ gì khiến cậu như gào thét.

Hai tên thì đè sát cậu vào tường. Một tên mút lấy cậu nhóc nhỏ của cậu. Còn tên còn lại thì đưa cái cự vật bẩn thỉu đó vào trong miệng cậu. Cậu không làm gì hết. Không ngậm. Chỉ hả miệng ra, muốn làm gì thì làm, cậu đã kiệt sức rồi

Họ chơi Phương Tuấn ngay trước mặt anh. Nội tâm anh như gào thét. Anh chắc chắn sẽ chém đứt cái thứ dư thừa đó của bọn chúng. Bọn khốn nạn.

Bọn nó cứ thay phiên nhau, hai tên này xuất, thì lại tới hai tên còn lại.

Đến tên thứ 5 thì những thằng vừa xong liền thả cậu ra. Mặc kệ cho Phương Tuấn nằm bẹp xuống đất. Mồ hôi nhễ nhại. Tóc thì rũ xuống.

Anh cứ quỳ ở đó, chẳng làm được gì cả. Tay chân anh bị những tên kia trói chặt vào cây cột gần đó. Nghe được đoạn hội thoại của chúng, anh như điên lên.
- Bọn mày vào trong chơi nó đi. Lát nữa tao lại vào.
- Không phải mỗi đứa chỉ một lần thôi sao ?
- Mày ngu quá. Hàng ngon như vậy. Sao lại bỏ qua được ?
- Nhưng chơi nhiều quá...liệu nó có....
- Con trai mà có con mẹ gì ?
- Duyên nói là chỉ 8 thằng, thì tức là chỉ 8 lần.
- Mày có điếc không ? Ả nói là chỉ 8 thằng, chứ bả đâu có nói là chỉ 8 lần ? Đúng không.

Bỗng tên đó tiến lại gần Bảo Khánh.

- Nó nói đúng đấy. Mà cho dù chơi có nát cái lỗ huyệt nhỏ của nó đi nữa....cũng đâu có ai có ý kiến nhỉ ? Hhahahaha
Cả đám nhìn vào khuôn mặt tức giận của anh mà cười như điên.

4 tên kia lại tiến lại, vác cơ thể mềm nhũng lên vai sau đó đi thẳng ra phía sau.

- BỌN KHỐN NẠN !!! CHO TAO BIẾT TAO ĐANG Ở ĐÂU !!
- Sài Gòn

Những tên còn lại cũng tiến vào và mặc kệ anh cứ gào thét đến đau cả họng.
- Bảo Khánh....
- Thy ?
- Suỵt...!!!
- Thả tao ra. Phương Tuấn....
- Tao biết. Đàn em đã mai phục hết chỗ này rồi.

Cô vừa nói vừa cởi bỏ chiếc dây thừng khó chịu. Anh như được giải thoát. Thoải mái mà vặn vẹo cổ và khớp tay. Chuẩn bị cho 8 tên chó chết tiệt kia.
- Có bắt được ả Cẩm Duyên không ?
- Không. Không tìm thấy.
- Hừm...

Anh nở lên một nụ cười đắc thắng sau đó đi ra giữa sảnh nơi chỉ toàn là mùi tinh dịch của 4 tên lúc nãy. Lũ khốn khiếp.

- ANH EM !!
ALL - DẠ !!

Từ 4 phía ồ ra một loạt nhóm người mặc áo đen
- Một nữa đàn em đi theo tao !
- Dạ.
- Thái Vũ
- Gì ?
- Đưa tao một bộ đồ
- Hiểu rồi

Đi vào trong tìm cậu. Vừa đến nơi đã gặp 4 tên canh cửa.
Hai bên xô xác. Và mọi người cũng biết rồi đó. Đông thì thắng thôi. 4 chấp 100 thì làm sao mà lại đây 🤦‍♀️?

3 tên kia cũng theo đó mà chạy ra. Đàn em của anh bắt lấy hắn rồi sau đó đem ra sảnh trước. Còn anh thì vào tìm cậu. Còn một tên nữa. Ngay từ đầu anh đã biết tên còn lại đã và đang làm gì rồi. Chỉ là chưa tìm thấy thôi !

Dừng lại trước cửa một căn phòng. Anh áp tai vào nghe thứ âm thanh dâm mị bên trong.

- AAAAA!! CÚT RA !! ĐAU QUÁ !!! AAAA!!! B....B.... BẢO KHÁNH !!!!

Tiếng gào thét của Phương Tuấn khi cậu gọi tên Bảo Khánh làm anh như muốn tức điên lên.

Anh đạp tung chiếc cửa và xông vào. Điều đầu tiên đập vào mắt anh. Không phải một tên. Mà là 2 tên đang ngồi trong phòng. Tên kia thì đang tắm, có vẻ như hắn xong rồi. Nhưng anh không quan tâm tên đó đang làm gì. Điều làm anh chú ý nhất là tên khốn nạn đang nhún trên người cậu. Trên nỗi đau tột độ của cậu. Từng đợt máu cứ tuôn ra từ cái lỗ huyệt nhỏ. Anh cho hắn một đấm vào má, sau đó đạp nát cái bản mặt chó của tên này.

Anh nhanh chóng tiến lại khoác cho cậu một chiếc áo. Thái Vũ và Tuấn Anh đúng lúc đi vào và mang hai tên kia ra.

Chỉ còn mình anh và cậu trong căn phòng nhỏ. Ga giường chỉ toàn là máu. Khắp nơi trên sàn nhà cũng đều là máu.

Anh ôm cậu vào lòng, tiếc thương cho người con trai đang thở từng đợt nặng nề.

Trên người cậu bây giờ chằng chịt vết hôn đỏ. Cậu nhóc nhỏ thì sưng lên, cáu gắt mà đỏ ửng. Hậu huyệt nhỏ thì lại bị rách một đường lớn

Nắm chặt lấy vạt áo của anh cậu vặn người hét lớn khiến anh chỉ muốn giết chết 8 à...9 tên khốn nạn, dâm đãng đó

- ĐAU QUÁ !! NGUYỄN BẢO KHÁNH !! AAAAAAA !! LÀM ƠN....ĐƯA EM RA KHỎI CHỔ NÀY ĐI......

Anh nhanh chóng mặc đại cho cậu bộ đồ lúc nãy Thái Vũ đưa cho. Anh bế cậu ra, nhìn từng tên một sau đó nói với đàn em
- Đưa bọn khốn này về bang. Tao sẽ đến ngay.
All - VÂNG
___________________________________
- Tội Meo nhà mình quá mọi người ạ 🥺🥺🥺
- Bé Duyên ác quá xá ác. 😤🤦‍♀️
- Tui xin drop truyện..........Thanh Xuân Nổi Loạn nha 😂
- Tui sẽ cho ra một fic mới trong thời gian gần nhất.
   LOVE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com