Chương 31: Tên Sắc Lang - Nguyễn Bảo Khánh !!!
Ngày hôm sau, khi anh đang làm giấy tờ trên bệnh viện. Thì Thiên An, Thái Vũ, Liam và cả những người khác nữa, tới thăm Phương Tuấn.
Thiên An- Phương Tuấn !
- Ủa ?! Mọi ngừ.
Liam - Có mang đồ ăn tới nè.
- Sao mọi người biết....em...
Thái Vũ - Thằng Khánh nó kể cho nguyên một gia tộc nó biết luôn á.
- Nó mà về em sẽ cạo đầu bôi vôi nó.
Bảo Khánh - Ây! Làm gì mà dữ thế zợ ?
Cánh cửa lại mở ra. Anh hú cả hồn khi thấy mọi người đều tụ tập đông đủ.
- Khánh. Bước qua đây
Mọi người cũng hiểu nên phi thẳng ra ngoài để lại hai người. Anh thầm rủa cái tụi bạn trời đánh của mình, lúc đánh nhau thì hùng hùng hổ hổ bảo vệ nhau. Mà những lúc quan trọng như thế này thì lại chuồn mất tiêu 🤦♀️
- Sao anh lại nói cho mọi người biết hết vậy ?
- Thôi mà xin lỗi bà xã.
- Xã cái đầu anh. Chồng với chả con.
- Em ăn gì không ?
- Liam mang đồ ăn lại rồi. Không cần đi mua đâu.
- Vậy thì em ăn đi.
- Vậy còn anh
- Anh ăn em
- Tên động dục, sắc lang, biến thái
- Thôi. Ăn đi Bảo Bối bé bỏng
---------------------------------------------------
Thấm thoát cũng đã 2 năm. Cậu và anh có được hai cậu nhóc nhỏ đáng yêu.
- Nguyễn Bảo Duy. Trịnh Trần Phương Tú
Giọng của anh vọng từ trong nhà ra ngoài sân, hai nhóc đang chơi ngoài sân, cũng hú cả hồn lên, lật đật chạy vào trong.
- DẠ !!!
- DẠ !!
- Hai đứa vào đây
- Dạ
- Ai làm bể bình hoa của Daddy ?
Phương Tú - Là....là...là
Bảo Duy - Là...là con
Phương Tú - Không...không phải anh làm đâu. Là con làm. Là con làm bể.
Bảo Khánh - Daddy sẽ phạt hai đứa.
Phương Tú - Đừng...đừng tịch thu kẹo của tụi con mà...
Bảo Duy - Đúng đó. Daddy mà tịch thu kẹo của tụi con, tụi con sẽ mách Baba
Bảo Khánh - Mấy đứa dám ?
Phương Tú - Là Daddy thách tụi con đấy nhá. Anh Duy. Mình đi mách Baba
- Ấy !! Daddy có nói là tịch thu kẹo của 2 đứa đâu ?!!
Phương Tú - Vậy....Daddy lại giành Baba với tụi con sao ?
Bảo Duy - Daddy là người xấu !!
Bảo Khánh - Vợ của Daddy, là mấy đứa giành mới đúng !
Phương Tú - Hứ ! Ngày nào hai người cũng muốn tạo ra em bé. Thôi ! Tụi con không cần em nữa. Trả Baba lại cho tụi con.
Bảo Khánh. - Không !
Bảo Duy - Phương Tú !! Baba kìa!
Hai nhóc thấy vừa nhìn thấy cậu đã vui vẻ chạy lại mà nắm lấy ống quần.
- Baba ơi ! Daddy ăn hiếp con với anh Duy
- Rồi rồi rồi ! Mấy con sói non này. Có ăn trưa không đây ?
- Nhưng mà Daddy....
- Kệ đi Phương Tú. Mình sẽ tìm cách xử triệt để Daddy.
- Mồm hai đứa học ở đâu mấy cái thói này vậy
Bảo Duy - Phương Tú : Daddy á!
- ?!?
Bảo Duy - Con thấy Daddy hay nói vào điện thoại vậy á
- 🤦♀️🤦♀️🤦♀️
Loay hoay với gia đình này, cũng đã đến chiều. Hai nhóc con vừa ăn uống no say xong liền nắm lấy tay Baba. Không chịu buông
Bảo Khánh - Chời ơi ! Hai đứa đi lên phòng ngủ đi !
Phương Tú - Daddy lại muốn giành Baba của tụi con
Bảo Duy - Đúng đúng đúng
Bảo Khánh - Rồi rồi rồi. Bán đi. Bán Baba của tụi con cho Daddy.
Phương Tú - Anh Duy ra giá !
Bảo Duy - 1 tháng ăn kẹo miễn phí, không làm việc nhà.
Bảo Khánh - Đơn giản vậy thôi
Bảo Duy - Dạ.
Bảo Khánh - 1 tuần
Bảo Duy - Không.
Bảo Khánh - Vậy nếu miễn phí 1 tháng thì Baba của mấy đứa sẽ thuộc quyền sở hữu của Daddy đúng một tháng.
Bảo Duy - Ơ Ơ Ơ !!! Không ! Vậy thì...thì...thì...một tuần...
Phương Tuấn - Và thế là hai đứa bán Baba cho tên sói già này hả ?
Bảo Duy - Đúng, con gả Baba cho Daddy đấy. Hai người động phòng đi
Phương Tú - Vậy là mình sắp có thêm em hả anh ?
Bảo Duy - Đúng đúng đúng.
Bảo Khánh - Đúng là con trai của Daddy. Thông minh dễ sợ.
Phương Tú - Con của Daddy mà, điều đó là đương nhiên
Phương Tuấn - Con tôi sinh ra mà không giống tôi gì hết vậy trời 🤦♀️
Thế là tối hôm đó, Bảo Duy và Phương Tú lại ngậm ngùi đi lên phòng mình. Bảo Khánh thấy hai nhóc con đi xa rồi mới dám hôn lấy đôi môi mềm. Hút hết mật ngọt của Phương Tuấn.
Anh bế cậu lên và thảy mạnh xuống giường.
- Đau quá Bảo Khánh
- Ơ. Anh xin lỗi.
Anh cởi bỏ chiếc áo của mình ra để lộ cơ bụng rắn chắc.
- Đ...đừng nói là lại muốn nhé ?!
- Vợ anh thật thông minh
- Hai con rồi mà tinh trùng vẫn thượng não
- Hai con nhưng cũng chỉ mới đôi mươi thôi mà
- Em cũng 23 rồi đấy
- Mới 23 mà già gì. Trong mắt anh em không bao giờ già
Anh cởi bỏ chiếc áo thun trắng và chiếc quần jeans phía dưới của cậu. Rồi lại tham lam mút lấy cái cổ cùng cặp xương quai xanh đang hiện ra trước mắt. Tay còn lại liên tục nắn bóp cậu nhóc ở dưới.
- Không... Bảo Khánh....không phải lúc này....ưm~
- Thôi mà
- Mới hôm qua, giờ lại muốn nữa.
- Con zợ mỗi sáng đều thay đồ trước mặt mình, mà còn làm nũng đòi mình tắm chung như thế mà lại không muốn thì chắc chắn không phải là đàn ông
- Đồ cuồng dâm, tinh trùng thượng não, đồ sói xám, đồ dâm dục, đồ biến thái, đồ sắc lang, trong người anh có sẵn thuốc kích dục à ?
- Thôi thôi thôi. Chửi gì mà ghê vậy ?
- Đồ....
- Hết cái để chửi rồi chứ gì ?
*Cốc cốc cốc*
- Ai nữa vậy chời ?
- Không phải hai thằng con ngoan của anh thì là ai nữa ?
- Anh mặc đồ vào cho em nha
Nghĩ rằng anh đã không còn động dục nữa, cậu có chút vui.
Anh cười một nụ cười nham hiểm sau đó cúi xuống mút lấy cậu nhóc nhỏ đang ỉu xìu của Phương Tuấn
- Ư~Hah~anh làm gì vậy.... Bảo Khánh !!
Được đôi ba phút, anh cũng phải buông cậu ra. Mặc cho cậu một cái áo sơ mi phong phanh rồi lại đớ người ra nhìn cậu.
Một hình tượng khi mặc áo sơ mi điển hình mà bé thụ trong bất cứ câu chuyện nào cũng mang.
Chiếc áo rộng thùng thình che đi cặp đùi non trắng. Hai tay áo thì lại dư ra một đoạn do không đúng size. Cổ áo thì lại quá rộng làm lộ ra bờ ngực non cùng cặp xương quai xnah thuận mắt.
- K... Khánh...Khánh !!
- H...hả...!?
- Sao tự nhiên đơ ra thế ? Hai đứa con mình đập muốn hư cía cửa rồi kìa
Anh ậm ừ rồi đem cái bản mặt đen như đít nồi kia ra mở cửa.
Phương Tú - Chào Daddy
Bảo Khánh - Sao giờ này hai đứa chưa ngủ ?
Bảo Duy - Tại biết Daddy chuẩn bị ăn Baba nên tụi con qua phá để trả thù.
Bảo Khánh - Có tin Daddy tịch thu luôn cái hủ kẹo đó không hả ?
Bảo Duy - Phương Tú - Hức hức...Baba...ơi....hức.
Hai nhóc này giả vờ khóc lóc rồi chạy lại ôm lấy cậu. Không chịu buông.
- Đi qua phòng ngủ đi, trả Baba lại cho Daddy
- Không, con muốn Baba kể truyện cho tụi con nghe như mọi hôm.
- Kể xong là ngủ luôn còn gì ?
- Đúng, hôm nay tụi con sẽ ngủ ở đây cùng Baba.
- Ế?! Đâu có được. Baba của hai đứa chưa kịp mặc đồ. Ra ngoài đi để Daddy mặc cho Baba rồi mới được vào
- Không không không. Tụi con không cần. Cứ để Baba vậy đi có sao đâu
- Anh Bảo Duy nói đúng đó. Con thấy Baba có mặc áo rồi mà
- Ủa mà sao tối rồi mà Baba lại mặc áo sơ mi zạ ?
- Daddy của tụi con mặc đó.
- Daddy đúng là đồ ngốc ! Plè
- Uýnh con chết giờ chứ ở đó mà plè, đi ngủ ngay cho Daddy
- Không. Muốn ngủ với Baba cơ.
- Sao hai đứa thương Baba mà không thương Daddy gì hết vậy ?
- Tại ngày nào Baba cũng bị hành hết, thương Baba lắm
- Đúng đó, tội cho Baba cực cực cực kỳ luôn
- Hai cái đứa nhóc con này, học đâu ra thói hư hỏng
- Tại Daddy nên tụi con mới hư á
- Đúng đúng đúng, tại Daddy nên tụi con mới hư. Vậy mà Daddy còn bày đặt nói.
Bảo Duy - Phương Tú : Hứ !!
Bảo Khánh - Ơi trời, hai thằng ranh con.
Phương Tuấn - Thôi thôi. Ba cha con nhà này. Đúng là một động sói xám. Hôm nay Daddy chịu khó ra sofa ngủ đi, nhường chỗ cho hai nhóc con này
- Em thương nó hơn anh rồi đúng không ?
- Thiên Thần nhỏ của em mà
- Thiên thiên gì ở đây, sói xám mà đội lớp cừu non thì có. Tới zợ của Daddy nó mà cũng dám dành.
Không khí của gia đình này ngày nào cũng tràn ngập tiến cười, nhưng không biết...nó sẽ kéo dài bao lâu nữa....
___________________________________
- Hố le mọi ngừ. Tui xin thông báo một tin động trời, bé Duyên cute hột me lại sắp xuất hiện. Mà điều đó lại tương đồng với một chuyện - Bão Táp sắp ập tới gia đình MeoLa
- Haizzzz~. Định cho H vào chap này nhưng hoi. Cố ăn chay tí đi cho tâm thanh tịnh hén 😂😂
- Bái bai mọi người
LOVE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com