Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Lựa Chọn Của Trịnh Trần Phương Tuấn

Nắng sớm của hôm nay đâu chẳng thấy, chỉ mới 8h46 sáng mà mây đen kéo đến khắp bầu trời
- Ưm~
- Dậy đi mèo cưng
- Dạ.

Cậu vừa ngồi dậy đã cảm nhận được cơn đau nhức chạy dọc hông. Hậu huyệt đau thắt đến khó chịu
- A.....
- Sao vậy ?
- Đau quá.....

Anh liền bế cậu lên và đi vào phòng tắm. Sau khi cởi hết bộ đồ kia. Anh phải liên tục nuốt nước bọt bởi hai đầu nhũ, và cúc huyệt đỏ hồng kia. Nhưng anh cũng chẳng làm gì được. Vì lỗ nhỏ của cậu đang bị thương. Không thể hấp ta hấp tấp như mọi ngày được, phải cẩn thận, từng chút một.

Anh đưa cậu đến nhà của bà ta theo chỉ dẫn của Phương Tuấn.

Vừa mở cửa bước vào, anh đã thấy khó chịu vì cách bài trí căn nhà. Nó ngăn nắp đấy, nhưng lại không hợp lý.

Anh nắm lấy tay cậu rồi bước vào. Khánh kính cẩn chào bà lão đang ngồi trên chiếc ghế gỗ sẫm màu.
- Ôi cháu rể của ta. Con ngồi đi. Ăn gì không ? Uống nước không ? Đi đường xa chắc mệt lắm ?
- Dạ con bình thường.

Vừa đặt đít xuống đã có hai cô gái trẻ ngồi xuống bên cạnh. Hai cô hai bên khoác lấy tay của Bảo Khánh mà quên mất sự hiện diện của con mèo kia. Nó tức đến đỏ cả mặt rồi đây này .
- À. Nhóc tóc vàng là cháu gái ruột của bà, nó tên Hà. Con bé bên này là cháu dâu thứ ba của ta, tên Ngọc Diễm
- Phương Tuấn là út ạ ?
- À.....ừ.....hình như nó là cháu út
- Mong hai chị buông ra, vợ em đang ngồi bên cạnh ạ

Hai cô gái nhanh chóng chạy sang ngồi đối diện anh.

Sự tôn nghiêm và lạnh lùng của Bảo Khánh làm cho hai cô gái kia sắp chết đến nơi rồi

"Anh dám thả thính tôi sao ?" - Hà
"Vợ hay không cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ cần em thuộc về chị thôi. Aaaaa. Sắp chết vì thính rồi" - Ngọc Diễm

( Au: Có thằng đell nào thả thính đâu mà làm zữ zậy đi lone 😺😺?)

Anh quay sang nhìn cậu một hồi, nhận ra con mèo này lại dỗi, và thế liền nghĩ cách.
- Em ăn gì không ?
- Dạ không
- Em dỗi hả ?
- Đâu có

Đang nói chuyện thì bỗng một người đàn ông bước xuống. Bề ngoài chắc cũng ngoài 80 tuổi. Ăn mặc rất đơn giản. Lưng hơi còng. Nhưng khuôn mặt lại rất phúc hậu.
- Ông !
- A. Phương Tuấn. Lại đây với ông.
- Dạ

Cậu bật dậy khỏi vòng tay của anh chạy lại chỗ ông ấy. Ôm trọn người đàn ông già vào lòng
- Dạo này ông khoẻ chứ ạ ?
- Ta khoẻ.

Mọi người ngồi xuống ghế nói chuyện. Hừm......nói toẹc ra là chỉ có Bảo Khánh, Phương Tuấn, và ông lão ấy nói chuyện.

Bỗng một cô gái trẻ đi ngang mặt cậu và anh làm hai người há hốc mồm ra vì bất ngờ.

Mặc trên người một chiếc áo sơ mi màu đen, mái tóc xoã dài đến qua cổ, cả chiếc quần jeans kia cũng đen nốt. Khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời dưới nắng. Làn da tranh đấu với mặt trời mà sáng đến chói loá. Ngậm trong miệng cây lẹo mút vị cam, làm một bên má của vô phùng lên.

Bảo Khánh - Phương Tuấn: Cẩm Duyên ?!
Cẩm Duyên - H....hai người....?

Cô vứt cây kẹo mút vào thùng rác sau đó đi lại chỗ bà.
- Người mà bà nói là Phương Tuấn đây sao ?
- Chứ con nghĩ là ai ?
- ........

Cô không nói gì nắm lấy tay Phương Tuấn đi ra phía sau nhà. Bảo Khánh định đuổi theo nhưng Phương Tuấn ra hiệu không cần, chẳng cần cậu ra hiệu Bảo Khánh cũng không thể đi được. Làm sao mà đứng lên khi cậu vừa rời đi hai cô gái kia đã giữ chặt lại anh lại

- Sao cậu lại ở đây ?
- Tại sao tôi lại không thể ở đây ?
- Có biết là bà ấy sẽ đánh chết cậu nếu không có Bảo Khánh không ?
- Sao cô lại nói chuyện này với tôi
- Ngu ngốc.

Sau 30p, Phương Tuấn đi ra trong cái khoác vai của Cẩm Duyên. Hai người bình thản ngồi xuống ghế trong sự bất ngờ của Bảo Khánh
- ???

Cậu kể cho Bảo Khánh tất cả, rằng Duyên đã tìm được người cô thương. Và cô đã thay đổi.
- À !

Cô ngồi bắt chéo chân nhìn bà ta. Bằng ánh mắt không thể khinh bỉ hơn
- Thôi. Hai người cũng mệt rồi. Ở lại tối nay đi. Còn một phòng trống đấy.
Cẩm Duyên dẫn hai người đến căn phòng nằn cuối dãy hành lang.
- Bà ta đã chuẩn bị phòng này cho hai người từ trước, nên có thể nó sẽ có camera. Đừng làm gì bậy bạ đấy.
- Cảm ơn chị nhiều
- Nghỉ ngơi gì thì làm đi. Tôi đi đây
___________________________________
- Chào 👋. Mọi người đã suy nghĩ về mấy lời tui nói ở chap trước chưa. 🤧
- Suy nghĩ kĩ nha. Nhớ bình luận cảm nghĩ á
LOVE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com