Chương 9: Bảo Vệ Em Cả Đời
Nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ anh như muốn nuốt sống cậu.
- Có biết là trong thời gian qua anh đã nhớ em thế nào không ?
- Đang là ban ngày đấy
- Suỵt. Đúng là ban ngày thì sao. Nó không liên quan gì đến việc anh sắp thịt em cả.
Anh cúi xuống dụi đầu vào vai cậu hít lấy mùi dạ lý hương dịu nhẹ đặc trưng của cậu. Anh cắn lấy cậu rồi mạnh mẽ mút lấy làm cho nó toàn là dấu đỏ.
Hai tay anh đặt xuống chiếc quần jean bó sát, từ từ cởi chiếc nút quần rồi luồn tay vào trong ra sức nắn bóp làm cho cậu phát ra những âm thanh rên rỉ dâm mị. Cũng may là lúc đó chỉ có anh và cậu nếu có người nào trong nhà nữa chắc cậu sẽ ngượng chết mất.
Anh hỏi khẽ vào tai cậu
- Muốn tự nguyện hay là để anh làm
- Làm....gì ?
- Thì đống quần áo vướng víu này
- Ha~hưm...
Cậu ngửa cổ ra tay bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo. Nhưng rồi cậu buôn tay xuống
- Anh làm đi....em không làm được....
- Con mèo dâm đãng
Anh xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng rồi kéo quần cậu xuống. Tất nhiên anh cũng nhanh nhẹn cởi hết đồ trên người mình, mắt không rời khỏi cậu. Dùng đôi mắt sói đói nhìn cậu.
Anh tiến lại gần, da thịt cọ sát vào nhau. Anh đưa hai ngón tay vào miệng cậu trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ bé. Sau khi tay anh đã ướt nước anh xông vào cái lỗ huyệt thèm khát.
- Ah~Khánh....~
- Muốn nhẹ lại à ?
- Ha~hưm~
Anh không chần chừ mà đưa cây côn thịt to lớn tiến vào một cách nhanh nhẹn.
Người anh và cậu bắt đầu đầm đìa mồ hôi.
- Chặt quá đấy Tuấn à !
Anh nâng hông cậu lên cao rồi giữ chặt lấy nó, ra nhưng cú thúc mạnh mẽ khiến cho cậu như chết đi sống lại.
- Ahh~Khánh~nhẹ~th..ôi~hah~
- Hư quá mèo nhỏ ạ
Hai tay cậu chống lên cánh cửa để không gục xuống nền đất lạnh
Bỗng từ phía bên kia phát ra tiếng nói
- Anh Tuấn ơi !
Là giọng của Liam
" Thôi xong thật rồi, có người bên ngoài "
Cậu đã ngượng đến đỏ mặt cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ trong cổ họng để nó không thoát ra. Vậy mà tên đần kia vẫn không chịu dừng lại hắn thậm chí còn thúc mạnh hơn nữa.
- Nè ! Hai anh đang ngủ à ? Sao rần rần trong kia vậy. Em nghe tin anh mới xuất viện nên mọi người mới mời hai anh đi ăn để chúc mừng
- E...m...đi....trước..đ..i ( Tuấn cố gắng kìm nén bản thân lại )
- Vậy em đi trước nhá
Khi chắc chắn rằng Liam đã đi xa. Anh liền rút cây côn thịt đó ra rồi lật người cậu lại đối diện với anh.
- Em không muốn người khác biết về chúng ta à?
- Hah~.....E...m...đa..u...qu..á
- Em trả lời sai câu hỏi của anh rồi phạt em.
Anh cúi xuống mút lấy Tiểu Tứn đang cương cứng đến đau của cậu.
- Ah~Đừng~Kh~ánh~đừng~m~à.
Tiếng rên rỉ dâm mị và tiếng nức nở của cậu khiến cơn thú tính trong anh càng sôi sục.
Anh ra sức mút rồi sục nó.
Cậu cầu xin anh dừng lại. Nhưng Khánh lại để ngoài tai. Cậu ườn người thành một đường cong đẹp mắt
Cậu bắn đầy ra miệng anh, đến tràn cả ra ngoài. Anh rời khỏi nơi đó rồi lại đứng thẳng lên cắn lấy vành tai nhạy cảm đã đỏ táy lên. Anh phả hơi thở nam tính rồi nghiêng đầu hỏi cậu
- Lần sau không được để anh lo nữa, nếu còn bị thương nặng khi ra viện anh sẽ lại phạt em ;))
- D~ừng...lại...đ~ược...c~hưa?
- Đoán xem
Bỗng chiếc điện thoại của cậu reo lên
- Là~Liam...
- Để anh nghe máy
- Đừng...~
Anh rời khỏi cậu rồi tiến lại chiếc giường kingsize màu trắng tinh khiết dịu nhẹ
- Alo Chuyện gì ?
Liam - Hai người định Play đến khi nào. Anh tôi mới ra viện đấy
Thiên An - Muốn Tứn nát cúc à ?
- Rồi rồi rồi
Anh cúp máy rồi nhìn qua con mèo nhỏ
- Tuấn qua đây với anh nè
Cậu cố gắng với lấy chiếc áo dưới sàn khoác lên rồi bước lại chỗ anh, vừa được hai bước thì cậu đã ngã khụy xuống nền đất lạnh
Anh thấy vậy liền tiến lại chỗ cậu
- Để anh đỡ em
- Ưm~
-......Em bị vỡ giọng à ?
- K~hông....
- ........
Anh ôm cậu vào lòng
- Xin lỗi Tiểu Tứn
- Hứ ! Giờ anh mới xin lỗi....! Ah~Đau hông quá...~
Anh bế cậu vào phòng tắm rồi tắm sạch sẽ cho con mèo nhỏ của mình. Mặc cho cậu một bộ đồ thật đẹp
- Đi thôi bảo bối
- Anh nghĩ em đi được sao ?
Anh cõng cậu lên lưng rồi tiến ra chiếc xe. Nhấc điện thoại lên gọi cho Misthy
- Tụi bây ở quán nào
- Wiskey ở đầu đường á
- Ok
Hai người đến chỗ bọn họ
- Đến gì trễ thế ?
Misthy - Tụi nó phải tắm rửa rồi tùm lum tùm la hết mà
- Ồ
Anh đặt cậu xuống ghế ngồi.
- Ay da. Đau hông quá
Cả bọn nhìn vào 2 người
Thy - Thấy chưa ? Tao nói rồi
Thiên An - Bị ăn rồi hả Tuấn
Tuấn - ............
Khánh - Sạch Sẽ
Misthy - Ôi thật bất ngờ
Liam - Thật tội nghiệp.
Tuấn - Đ...đồ ăn ra rồi kìa mau ăn thôi
- Khánh ăn nổi nữa hok ?
- Chắc được mà
Mọi người đều nói chuyện cười đùa vui vẻ.
Khánh - Ê ! Sao nãy giờ tao thấy con Thy nhìn Thiên An dữ vậy ?
An - Nãy giờ bà nhìn tui hả ?
Thy - T...thì....
Thái Vũ - Yêu rồi !
Thy - Ừ ! Tui thích bà. Bà đồng ý làm người yêu tui nha ! Tui chắc chắn sẽ không để bà thiệt thòi đâu !
Thiên An - Thiệt ra.....tui cũng thích bà nhưng sợ....bà hok thích tui nên tui im lặng
Thy - Vậy....
-.........
Tuấn Anh - Thôi thôi thôi. Mấy người đừng làm trò yêu đương nữa được không, tao đang ế mà tụi mày cứ vậy sao tao sống.
Liam - Anh có thích ai hok ?
Tuấn Anh - ........Ừm.... thì
Thiên An - Tui hok biết ông có thích ai không chứ tui thấy có người thích ông đấy.
Tuấn Anh - Ai ?
Khánh - Thái Vũ nhà ta chứ ai !
Tuấn Anh - Á .....đ...ù
Thái Vũ khé nhếch mép cười.
Thái Vũ - Anh thích em
Tuấn Anh - ........ Vậy. Tùy anh....
Liam - Vâng và mình đell có ai :)))
Cả đám hùa nhau cười đùa. Vậy là lại có thêm hai cặp đôi đáng yêu rồi
Khánh - Có bảo bối rồi nhớ bảo vệ cẩn thận vào nhé Thái
Misthy- Mày mới bảo vệ bảo bối cho cẩn thận ấy, gì đâu mà bị bắt cóc rồi nhập viện các kiểu
Tuấn - Có thương tui đâu mà bảo vệ
Khánh - Sao lại không thương. Anh sẽ bảo vệ em cả đời
" Anh mong rằng em sẽ mãi ở cạnh anh dù có chuyện gì xảy ra. Anh không đủ khả năng để bảo vệ em một cách an toàn nhất. Nhưng anh hứa sẽ bảo vệ em cả 1 đời "
___________________________________
- Chap này lại xuất hiện hai cặp đôi đáng iu. Drama còn dài dài nha mọi người hóng cùng tuôi nhá.
LOVE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com