2. Thời Kỳ Đại Chính
Takemichi đứng nguyên, để nàng cung nữ kia mặc y phục cho cậu. Nàng ta chuẩn bị một bộ Kimono màu đen đơn giản, áo Haori* cùng màu áo khoác ngoài và quần Hakama* màu xanh rêu. Khoác lên chiếc áo lót trắng Juban* rồi mặc bộ kimono đen, quần Kakama và áo Haori vào. Takemichi được cung nữ Aki cột dây Haori Himo* màu xám để trang trí cũng như cố định lại áo Haori. Aki chải chuốt mái tóc đen dài ngang vai của Takemichi, cột chặt chúng bằng một sợi dây đỏ. Cậu đi đôi tất Tabi* trắng và xỏ guốc gỗ Geta* vào là xong xuôi.
Nàng ta lấy ra một chiếc gương để cậu ngắm nhìn, nhẹ giọng hỏi:
"Bộ y phục này đã vừa ý người chưa ạ ?"
Takemichi ngắm nghía một hồi, trong đầu không ngừng cảm thán chất lượng thuộc hàng cực phẩm của bộ Kimono này. Vải lụa mền mại rất mát và thoải mái, nhẹ nhàng giống như mây vậy. Cậu cười nhẹ, dịu dàng nói với cung nữ Aki:
"Trẫm rất thích."
Aki tròn mắt nhìn dáng vẻ hiền lành của Takemichi đến ngẩn cả người. Trong suốt những năm hầu hạ Thiên Hoàng, thì đây là lần đầu tiên nàng thấy người mỉm cười xinh đẹp, thanh khiết đến nhường này. Giống như một người khác vậy....
Trước kia, Thiên Hoàng mỗi một ngày cứ như đã thay một lớp da mới, tô điểm lên làn da đó bởi hàng ngàn hương liệu quý báu cùng với cả quần áo sang trọng lộng lẫy và trang sức quý báu. Nhưng giờ đây, chỉ với một bộ Kimono giản dị đơn thuần với một nụ cười êm ả dịu dàng như trăng thôi mà đã khiến người trở nên đẹp đẽ như một thiên thần.
Nàng ta cười tươi, giống như một đoá hoa mai đỏ. Tuy nhỏ nhắn nhưng có thể nhìn ra dáng vẻ kiên cường, dũng cảm.
"Thiên Hoàng ưa thích y phục nô tì lựa chọn chính là món quà quý giá nhất đối với nô tì." Aki quỳ xuống, khấu đầu trước Takemichi. Thể hiện sự tôn trọng sâu sắc của mình dành cho người nàng coi là chủ.
Takemichi vẫn còn chút ngượng khi được người khác quỳ lạy, nhưng cậu kìm lại cái cảm xúc đó mà tiếp tục với vai diễn tiền kiếp Thiên Hoàng của mình.
"Aki, ngươi nói trẫm bị bệnh phong hàn. Lí do vì sao bị ?" Trước tiên, phải tìm hiểu nơi mà tiền kiếp của mình sống đã. Cậu đoán là cũng chỉ thuộc thời đại nào đó trong quá khứ thôi.
"Thiên Hoàng, người nếu như đã quên thì hãy cứ quên đi. Nô tì sợ...người nhớ lại thì sẽ đau lòng mà làm tổn hại đến tâm tình, ảnh hưởng long thể." Aki nhẹ giọng nói, thanh âm vô cùng đau buồn và xót xa thay cho chủ tử. Ánh mắt nàng toát ra vẻ thất vọng, có lẽ là vì nhớ đến chuyện đó nên nàng rất buồn.
Chủ tử của nàng, sao lại khổ quá vậy ?
"Ngươi cứ nói đi." Takemichi cần biết nó là chuyện gì. Cậu cũng không phải linh hồn tiền kiếp nữa, cho dù có thương xót thì cũng chỉ là bên ngoài. Thân tâm thì không thể đoán được.
"Nhưng mà..." Aki lưỡng lự.
"Ngươi cãi lời trẫm sao ?"
Aki nghe vậy, liền ngay lập tức quỳ xuống cúi đầu:
"Nô tì không dám !"
"Vậy thì mau nói đi."
Aki không dám phạm thượng. Cãi lời chủ tử của mình. Nàng chầm chầm kể lại từng chi tiết mà bản thân nhìn thấy ngày hôm đó.
"Thiên Hoàng, lí do người mắc bệnh phong hàn là vì có một kẻ muốn ám sát người, hắn đã cố ý đẩy người xuống hồ nước trong hoa viên. Người từ trước đến nay không có mối quan hệ tốt với nhiều người. Họ luôn muốn mưu sát người, tính kế với người bất kì khi nào. Trận phong hàn này cũng vì muốn khiến người suy sụp tinh thần mà mắc tâm bệnh, khiến long thể ngày càng yếu ớt mà chết."
Takemichi kinh hoàng, không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Đường đường là một Hoàng Đế, vậy mà vẫn có kẻ giám làm chuyện tày đình như vậy. Bọn chúng không nghĩ rằng nếu bị phát hiện thì cái đầu cũng rơi khỏi cổ luôn sao.
Cậu chỉ mới xuyên về, vậy mà đã nghe tin có kẻ muốn dán lên người mình án tử hình. Đúng là muốn đau hết cả đầu.
Chuyện đã căng thẳng như thế này, Takemichi biết phải đối phó kiểu gì ?
Cậu biết làm Vua của một nước thì sẽ chẳng thể tránh khỏi những mưu mô tính kế từ bên ngoài. Có người mưu sát hãm hại cậu để cướp ngôi, cướp đi đất nước này khỏi tay cậu. Trong cái hoàng cung này, có ai thực sự là tốt bụng đơn thuần. Có ai là thực sự chỉ muốn sống một kiếp an nhàn, không tính kế với người khác chứ.
Hoàng cung này, sẽ không bao giờ ngừng đấu đá tranh giành quyền lực.
Thật đúng là điên rồi !
Takemichi đau đầu mà bóp hai bên thái dương, cậu ngước mắt lên nhìn Aki. Trong đầu nảy ra một suy nghĩ, nếu như bây giờ tất cả đều không đứng về phía cậu thì cậu phải từng bước từng bước khiến họ tâm phục khẩu phục.
Muốn làm như vậy, Takemichi cần phải có đồng minh.
"Trẫm có thể tin tưởng ngươi không ?"
Aki bất ngờ, nàng không hiểu ý của Thiên Hoàng. Lắc đầu mấy cái, Aki quỳ gối xuống, ngang tầm mắt với Takemichi để cậu không cần phải ngước lên.
"Sau khi tỉnh dậy, trẫm đã mất đi kí ức rồi. Căn bản là chẳng thế nhớ nổi được gì, vậy nên trẫm muốn người sẽ thay trẫm ghi nhớ mọi thứ. Hãy trở thành đồng minh của trẫm, làm cánh tay phải của trẫm. Trẫm phải khiến những kẻ coi thường trẫm...Sống Không Bằng Chết !"
Aki kinh ngạc nhìn chủ tử đã thay da đổi thịt của nàng. Khí chất không còn kiêng dè, hay là đề phòng, xa cách nữa. Người cũng không còn vẻ mặt kiêu ngạo, khinh thường. Giờ đây, ánh hoàng quang của Thiên Hoàng sáng lạng hơn rất nhiều. Giống như ánh sáng của Mặt Trời ấm áp, dịu dàng ngày nắng hạ. Nụ cười hiền lành, tinh khiết như đoá hoa sen trắng sinh sống tại hồ tiên.
Thiên Hoàng cũng có vẻ gần gũi như này sao ?
Một trận phong hàn, có thể khiến con người thay đổi đến như vậy sao ?
"Nô tì lo rằng sẽ không thể làm gì giúp Thiên Hoàng..." Aki lo lắng. Không phải vì nàng không dám mà là vì nàng không có năng lực để khiến Thiên Hoàng tin tưởng nhiều như vậy. Không phải tiểu thư đài cát gì, nàng cũng chỉ là một thiếu nữ may mắn được nuôi dạy bởi gia đình quý tộc. Vì thông minh, lanh lợi lại biết chữ Hán cũng như học được nhiều bộ kinh thư nên mới được vào làm Nữ Quan.
Nữ Quan cũng chỉ là cho người ngoài xem, địa vị Điển Tàng cũng là hư vinh. Nàng chả được hưởng tí lợi lộc gì cả. Aki chỉ là cung nữ làm việc ở phòng thêu, ngày ngày chăm lo cho từng bộ y phục của Thiên Hoàng bằng tấm lòng chân thành. Những người ở phòng thêu đều là số ít những người thực tâm đối đãi tốt với Thiên Hoàng, bởi vì họ yêu y phục cũng như yêu người khoác lên những bộ y phục ấy.
"Ngươi theo trẫm, chỉ cần tận tâm và trung thành. Khi mọi thứ dần về đúng trật tự thì trẫm sẽ đối đãi người thật tốt." Takemichi đáng giá lướt qua Aki, bản thân cậu cũng có hảo cảm và sự hài lòng nhất định với cô gái này.
Mặc dù bây giờ còn tự ti, nhút nhát nhưng Takemichi có thể nhìn ra cô gái này chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn bất kì nữ tử nào cậu từng biết. Làm việc chăm chỉ, tỉ mỉ và rất tận tâm như thế này thì chỉ cần cậu trau dồi kiến thức, giáo dưỡng thật tốt thì nhất định sẽ nên chuyện.
"Aki, ngươi hầu hạ trẫm bao năm rồi ?" Cậu bước đến bàn trà, rồi ngồi xuống ra hiệu cho Aki hãy pha trà đi.
"Dạ, từ ngày Thiên Hoàng mang nô tì từ kỹ viện về đây cũng đã được hơn 30 năm rồi ạ."
*Đoàng* Tiếng sấm đáng ngang tai Takemichi. Cậu có chút ngờ vực nhìn nàng cung nữ tóc đỏ trước mặt. Nhìn mặt thì cậu đoán chỉ tầm 16 tuổi thôi, thế lực nào đã khiến nàng ta thốt ra câu nói rằng đã hầu hạ cậu được hơn 30 năm vậy ?
"Thiên Hoàng, chẳng lẽ đến những chuyện cơ bản của thế giới này người cũng quên sao ?" Aki đoán già đoán non, nàng thực sự mong nó sẽ không phải sự thật. Bởi vì nếu thế, chủ tử của nàng đã khổ thì lại càng khổ hơn.
Takemichi tránh né ánh mắt của Aki, cậu càng né bao nhiêu thì nàng ta nhìn chằm chằm vào cậu bấy nhiêu. Đôi mắt vàng kim của nàng dò xét khiến Takemichi cảm thấy cậu sắp toang rồi.
Cuối cùng để giải vây, Takemichi quyết định lôi ra chiêu bài cuối.
"Ngươi nhìn chằm chằm vào Vua như vậy sao ?"
Aki giật bắn mình, nàng bò về phía sau cách Takemichi một khoảng khá xa. Nàng lại cúi đầu, quỳ lạy cậu.
"Nô tì phạm tội bất kính, xin Thiên Hoàng hãy trách phạt."
Takemichi phì cười, cậu đột nhiên nhớ đến cô thư kí của cậu ở kiếp sau kia. Cô gái đó vô cùng nhút nhát, cậu đôi khi chỉ doạ nạt một tí thôi là liền mếu máo khóc lóc, miệng liên tục nói: "Tiền bối...em xin lỗi."
Tuy nhút nhát, hậu đậu là vậy nhưng mỗi khi đến lúc cần thiết thì ngoài cô gái ấy ra thì Takemichi chả có ai đủ tin tưởng để cậu nhờ vả.
"Aki, từ nay ngươi không về phòng thêu nữa. Hãy luôn túc trực bên cạnh, hầu hạ trẫm đi." Takemichi chẳng biết gì về nơi cậu sống ở tiền kiếp. Với lại làm Vua có quá nhiều vấn đề, cậu cần ai đó luôn ở cạnh giải vây cho mình bất kì lúc nào cậu rơi vào thế bí.
Aki là một cô nương đáng tin cậy, thông minh, lanh lợi như này thì chắc chắn có thể nhờ vả.
"Nô tì tuân lệnh. Đa tạ long ân của Thiên Hoàng." Aki chắp tay, khấu đầu trước Takemichi. Trong tâm nàng từ nay đã mặc định Takemichi chính là vị chủ tử cả đời này của nàng. Có đánh, có giết nàng cũng sẽ không bao giờ rời bỏ. Đời này ngoại trừ người ra, nàng sẽ không nghe lời bất kì ai hết. Mãi mãi trung thành với chủ tử.
"Được rồi, mau kể hết cho trẫm mọi thứ về thế giới này đi."
Aki gật đầu, bắt đầu kể cho Takemichi nghe về thế giới này cũng như là con người tiền kiếp của cậu.
Đây chính là Thời Kỳ Đại Chính thịnh vượng mà Takemichi chuẩn bị khắc hoạ lên trong quyển sách mới của mình. Mọi thứ đều rất giống với những gì cậu tìm hiểu được thông qua trang mạng, sách báo.
Chỉ có hai điều kì lạ, nghe xong thì Takemichi cảm thấy bản thân giống như xuyên không sang thế giới khác hơn là xuyên về quá khứ.
Chuyện thứ nhất đó chính là yêu quái. Takemichi tất nhiên biết yêu quái là gì, chính là những linh hồn, quái vật siêu nhiên trong văn hoá. Thời kỳ Đại Chính này, có rất nhiều yêu quái hoành hành. Chúng trêu ghẹo con người, bắt cóc và ăn thịt người rất nhiều.
Nhiều năm qua, các yêu quái gần như đã thống trị cả dương giới lẫn âm giới. Cho đến một ngày, có nhiều những pháp sư trừ yêu và kiếm sĩ diệt quỷ xuất hiện thì những yêu quái này mới an phận hơn. Một hiệp ước hoà bình giữa người và yêu được thành lập. Hai cõi âm dương xuất hiện cánh cổng nối, con người và yêu quái có thể tự do qua lại. Chỉ cần một trong hai bên không làm chuyện quá phận, xâm phạm đến địa vị và quyền lợi của bên còn lại thì hiệp ước mãi mãi hiệu nghiệm.
"Tức là, con người và yêu quái bây giờ đang sống chung với nhau sao ?" Takemichi hỏi.
"Đúng vậy ạ, nhiều năm qua hiệp ước vẫn duy trì vô cùng tốt. Mọi sự trật tự giữa hai giới đều được điều hành bởi quan chức cao." Aki đáp lại.
Chuyện thứ hai, đó chính là thế giới này có tồn tại một hệ thống chỉ tồn tại ở con người. Nó có tên là ABO. Con người có hai giới tính nam, nữ nhưng có 3 tính hướng cho từng giới tính. Được gọi là A-Alpha, B-Beta và cuối cùng là O-Omega.
"Phiền phức vậy sao ?" Takemichi nghe thôi cũng cảm thấy khó hiểu. Thế giới này chưa đủ loạn hay sao ? Hết yêu quái chưa đủ và giờ thêm cả giới tính nữa. Đời sao lại phải làm khó nhau vậy ?
Simple is the best...Bộ không tốt sao ?
"Thiên Hoàng sẽ sớm hiểu thôi." Aki nhẹ nhàng đáp lại. Nàng đang cố gắng nhín cười, trong đầu vang lên mấy tiếng chấn chỉnh bản thân không được bất kính với Vua.
Nàng tiếp túc giải thích cặn kẽ cho Takemichi...
Alpha là giới tính mạnh mẽ nhất. Họ hoàn hảo về mặt ngoại hình, năng lực thể chất lẫn trí tuệ đều vượt trội hơn người. Về phần sắc dục cũng cực kì có tài. Dục vọng chiếm hữu cao, thích chinh phục. Các Alpha có cả nam lẫn nữ, Alpha nữ thì có bộ phận sinh dục nam và không thể mang thai.
Beta thì được coi là giới tính bình thường nhất. Họ cũng có nam nữ, chiếm tỉ lệ cao trong xã hội loài người bây giờ. Beta có thể sinh sản nhưng khả năng rất thấp.
Omega là cá thể yếu đuối nhất, họ phải dựa dẫm nhiều vào Alpha. Có thể coi là các Omega hiện nay đều không được xem trọng. Bất kì phương thức nào đi chăng nữa thì họ cũng chỉ bị coi là một cống phẩm, vật trang trí và sinh nở duy trì nòi giồng cho Alpha. Họ cũng chia ra làm Omega nam và nữ. Omega nam có khả năng thụ thai.
Các Alpha và Omega có thể hấp dẫn lẫn nhau thông qua mùi hương đặc trưng được gọi là Chất Dẫn Dụ. Mỗi một Alpha và Omega đều có mùi chất dẫn dụ riêng. Khi Alpha đánh dấu một Omega bằng cách cắn vào gáy thì Alpha và Omega đó đã trở thành bạn đời của nhau, không thể tách rời. Alpha và Omega chỉ có thể quan hệ với bạn đời của mình mà thôi.
Mỗi tháng, Alpha và Omega đều trải qua một giai đoạn được gọi là Kì Phát Tình, diễn ra trong một tuần. Trong khoảng thời gian này, các Alpha thường hay đi tìm bạn đời định mệnh của mình. Các Omega sẽ rất dễ thụ thai trong lúc này, bởi vì đây là thời điểm dục vọng của họ được nâng cao nhất.
"Cái này cũng quá đáng quá." Takemichi nghe Aki nói về các Omega mà trong lòng vô cùng buồn bực.
Cái gì mà chỉ xem như cống phẩm và vật sinh đẻ chứ !? Họ không chẳng lẽ không phải con người sao ? Nếu xem họ là cái máy duy trì giống nòi như vậy thì lũ Alpha kia tự đi mà sinh !
"Các Omega không được trọng dụng. Họ không được làm những công việc cấp cao, cho dù là đi đâu cũng bị xem thường. Việc gì thấp hèn, vô dụng nhất đều là dành cho các Omega. Những Omega có bạn đời tốt thì tất nhiên cuộc đời sẽ nở hoa, cuộc sống cũng sẽ dễ dàng hơn vì có Alpha chống lưng. Những Omega may mắn đó có thể làm công việc tốt, lương cao. Nhưng nếu không may mắn thì thực sự rất thảm. Có khá nhiều Omega tự vẫn chỉ để giải thoát khỏi bạn đời."
Aki nói, nàng thật ra cũng có khá nhiều bạn bè là Omega. Một vài người trong số đó được ban hôn với các Alpha làm thị vệ trong cung đình.
Nhiều người chết rất thảm, do bị bạo hành và áp lực việc sinh nở. Nhiều người còn bị doạ rằng nếu không sinh ra một Alpha thì có khả năng còn bị vứt bỏ. Mà một Omega sẽ sống sót như thế nào khi bị ruồng bỏ chứ, Kì Phát Tình đến sẽ giết chết họ.
"Vậy thì trẫm là Alpha, Beta hay Omega ?"
"Thiên Hoàng, thật ra người chính là trường hợp vô cùng đặc biệt. Sự tồn tại của người chính là độc nhất vô nhị trên thiên hạ này." Aki tươi tắn nói, giống như đây là chuyện vui của nàng vậy.
"Đặc biệt như thế nào ?" Takemichi tò mò.
"Người là con lai, là đứa trẻ được sinh ra bởi một Omega nam và một yêu quái vô cùng quyền năng. Được bảo hộ bởi dòng máu yêu quái mạnh mẽ nên hệ thống ABO không có tác dụng với người."
"Vậy tức là trẫm không thuộc tính hướng nào hết sao ?" Takemichi kinh ngạc. Không ngờ tiền kiếp của cậu lại là người lai yêu quái.
Không biết mẫu thân và phụ thân của cậu là ai nhỉ ? Họ còn sống không ? Nếu có thì hiện tại đang ở đâu ?
"Đúng ạ. Mặc dù người có nửa dòng máu là yêu, nửa là người nhưng vì không thuộc hệ thống ABO nên người có thể được coi là một yêu quái thực thụ." Aki dừng lại một chút, rồi nói tiếp:
"Mặc dù không thuộc ABO, nhưng người có một khả năng khác."
"Nó là gì vậy ?" Takemichi mắt sáng rực như sao. Cậu hi vọng sẽ là năng lực vô cùng kinh khủng nào đó, như vậy cậu sẽ có thể xử hết lũ cản đường mình bằng vài nốt nhạc.
"Dòng máu của người có khả năng kích thích Alpha và Omega. Chỉ cần họ ngửi mùi máu của người sẽ ngay lập tức tê liệt một thời gian ngắn, sau đó sẽ rơi vào Kì Phát Tình. Lúc đó, đầu óc họ mụ mị và không thể kiểm soát được hành vi nữa. Máu của người kích thích đối với họ đến mức, dục vọng của họ sẽ cao hơn Kì Phát Tình định kỳ bình thường."
"Sao ngươi biết những chuyện này ?" Takemichi hỏi. Thường thì cậu nghĩ những chuyện liên quan đến sức khoẻ của Vua đều phải giữ bí mật chứ. Vì sao một cung nữ như Aki biết nhiều quá vậy ?
"Nô tì trước khi làm ở phòng thêu thì từng là Dược ty, cấp bậc là Điển Dược. Ở cấp đó đã được phép xem sổ sách về bệnh tình, tình trạng sức khoẻ định kỳ của Thiên Hoàng." Aki trả lời lại.
"Tại sao ngươi lại chuyển sang làm Điển Tàng ?"
"Nô tì bất tài, xét về y dược thực sự không biết quá nhiều. Thượng Dược khi đó thấy nô tì tuy làm việc tỉ mỉ nhưng không có đủ kiến thức, thấy nô tì giỏi về thêu thùa và may vá nên đã chuyển nô tì sang phòng thêu. Từ đó đến nay là ở cấp Điển Tàng ạ."
Takemichi có nhiều điều tò mò về Aki, cậu tiếp tục hỏi một câu.
"Ngươi nói ngươi hầu hạ trẫm hơn 30 năm, chứng tỏ ngươi không phải con người. Đúng chứ ?"
Aki trung thực gật đầu, nàng nói:
"Nô tì là Hồ Ly Tinh*, sau khi tu hành luyện đạo thành công nên có thể hoá thành hình dạng con người."
Takemichi bất ngờ, cậu không nghĩ Aki vậy lại là một Hồ Ly Tinh. Nhưng mà, nhìn kĩ mới để ý thì đúng là nhan sắc Aki vô cùng nổi bật.
Đường nét khuôn mặt tinh tế, nhã nhặn. Làn da trắng ngần, nổi bật vô cùng trên bộ đồ cung nữ. Đôi mắt vàng kim sắc sảo, đuôi mắt xếch lên và có hoa văn đỏ trông vô cùng lạnh lẽo nhưng vẫn có thể thấy ra được sự tinh ranh và quyến rũ. Môi đầy đặn, cười lên thì khoé miệng sẽ tạo thành đường cong vô cùng duyên dáng, cực kì dễ mến và thu hút. Mái tóc đỏ tươi dài đến hông mượt mà, được cột một nửa rồi cài một cái trâm gỗ.
Hồ Ly Tinh khi hoá người thì vô cùng xinh đẹp, quyến rũ tuyệt trần. Takemichi chứng kiến tận mắt thì cũng tin rồi.
Hồ Ly Tinh thực ra là loài yêu quái vô cùng cao quý và quyền năng. Nhưng từ lâu đã bị diệt trừ gần hết, các hồ ly tinh cũng không còn gắn kết và giữ dòng máu cao quý như ban đầu. Aki mặc dù là hồ ly tinh tu luyện chín quả, đạt đến cảnh giới cao nhất chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ* nhưng nàng lại là cô nhi sống ở kỹ viện, được một gia đình quý tộc mua về dạy dỗ. Nàng cũng chỉ coi là may mắn sống lâu thôi, chứ cũng chẳng được xem trọng.
"Aki này, vì sao trẫm lại trở thành Thiên Hoàng vậy ?"
Đây là chuyện Takemichi muốn biết nhất. Chuyện này có lẽ cũng sẽ liên quan ít nhiều đến những người mà cậu đã phụ tình, bạc nghĩa ở tiền kiếp này. Cậu có lẽ đã là một vị Hoàng Đế tồi đến mức khiến họ cắt tóc đoạn tuyệt.
"Chuyện này...Nô tì cũng không dám tùy tiện nói."
"Ngươi cứ nói đi, ta sẽ có cách mà." Takemichi đã chuẩn bị tinh thần rồi. Cho dù có chuyện gì thì cậu nhất định sẽ vượt qua được hết.
"Người trước kia là một vị quân chủ anh minh, tình tính hiền lành, lại luôn vui vẻ và quan tâm đến mọi người. Là một vị Thiên Hoàng vừa dũng mãnh, vừa gần gũi và thân thiện với người dân. Vì năng lực xuất sắc cùng dòng máu đặc biệt nên đã thống nhất được hai cõi âm dương. Được sự tín nhiệm của dân chúng và các quan triều chính nên thuận lợi lên ngôi Hoàng Đế. Thế nhưng, sau khi lên ngôi chưa lâu người đột nhiên thay đổi bản tính. Trở nên...trở nên...."
Aki không dám nói ra, nàng sợ nói thì sẽ bị chém mất đầu quá.
"Mau nói đi !"
"Dạ, là trở nên lười nhác...không lo việc triều chính mà chỉ làm qua loa, để mặc những nông dân đói khát, người người phẫn nộ. Hơn nữa..." Aki run lẩy bẩy như bị điện giật, hai mắt nàng như sắp khóc đến nơi rồi. Aki cúi nhằm mặt xuống đất rồi nói:
"Người ham mê tiền bạc, mê muội sắc dục vô độ. Mỹ nữ từ ngoài cung cho đến các tiểu thư của gia tộc lớn, thậm chí là cả kỹ nữ người cũng mang về làm phi tần. Người còn sử dụng dòng máu cao quý mà làm chuyện trái với luật lệ."
"Nô tì, thật ra cũng là đứa trẻ được người mang về để nuôi dưỡng rồi sau này làm phi tần của người. Năm đó, người thấy nô tì ở kỹ viện thì mang về giao cho một gia đình quý tộc nuôi. Qua một thời gian khi nô tì vào cung, người cũng đã không còn nhớ nô tì là ai rồi. Chỉ cho nô tì chức vụ trong Thập Nhị Ty rồi thôi. Một phần là vì nô tì quá nhát gan, lại không có điểm thu hút nên khiến người chán ghét."
Takemichi sốc không phản ứng được gì mà chỉ đờ đẫn. Cậu nghĩ nó cũng tồi rồi, nhưng không ngờ là tồi đến mức này. Nghe Aki nói rằng cậu định cho nàng ta làm phi tần cũng sốc đến mức muốn ngất đi. Thực ra nghĩ kĩ cũng không hẳn là sai, bởi vì Aki đúng thực là rất xinh đẹp. Chỉ là tính cách hiện tại nhút nhát quá.
Vậy ra trước kia, cậu tồi đến mức này sao ? Bảo sao những người thực lòng với cậu ở kiếp này, tuyệt vọng đến mức cắt tóc đoạn tuyệt.
"Thiên Hoàng, nô tì không dám mạo phạm người. Xin người tha thứ cho nô tì đi." Aki khóc nấc lên rồi, nàng sợ đây sẽ là lần cuối nàng nhìn thấy ánh Mặt Trời.
Mãi không thấy Takemichi phản ứng gì, nàng còn sợ hãi hơn nữa.
"Aki, trẫm còn chỗ nào làm không tốt nữa không ?" Takemichi phải biết rõ bản thân kiếp này đã làm gì thì mới có thể sửa chữa được. Trước tiên, là phải thay đổi từ bên ngoài.
Những tin đồn từ trong cung đến ngoài cung đều phải dẹp hết. Tam cung lục viện, trăm ngàn mỹ nữ hay gì đó vứt hết đi. Còn phải xoa dịu sự thịnh nộ của dân chúng, khiến họ một lần nữa tin tưởng vào vị Hoàng Đế này.
Con đường này, giống như bước trên mặt băng mỏng. Chết lúc nào cũng chẳng biết. Nhưng ít nhất là trước khi chết, cậu phải mang mọi thứ về lại đúng trật tự.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Haori: là kimono sử dụng như áo khoác ngoài. Sau khi mặc kimono thông thường, người ta sẽ khoác thêm bên ngoài.
*Hakama: Hakama (袴 (khố) nghĩa là "cái quần") là một loại trang phục truyền thống của người Nhật Bản. Những loại quần ống cụt đã được sử dụng ở triều đình Trung Quốc vào thời nhà Tuỳ và Đường, và phong cách này được tiếp nhận bởi người Nhật trong kiểu dáng của hakama có nguồn gốc từ thế kỷ thứ sáu. Hakama được buộc ở hông và kéo dài cho đến mắt cá chân. Chúng được mặc bên ngoài một bộ kimono.
*Juban: Lớp áo lóp trắng mặc bên trong áo kimono.
*Haori Himo: dây tráng trí cho kimono, cũng như cố định áo khoác Haori.
*Tất Tabi: Tabi (足袋) là loại tất truyền thống của Nhật, dài đến mắc cá nhân, chia ngón cái và các ngón còn lại để mang cùng với giày dép truyền thống như Geta và Zori.
*Geta: ( 下 げ 駄 た ) là một dạng guốc gỗ truyền thống của Nhật Bản, tương tự như loại dép xỏ ngón nhưng có đế cao hơn.
*Hồ Ly Tinh: Theo truyền thuyết dân gian hay lưu truyền nhất, hồ ly là loài cáo có thể tu hành luyện đạo, chúng tu luyện một trăm năm thì ba cái đuôi sẽ mọc ra và được gọi là Yêu Hồ ( Tam Vĩ Yêu Hồ ), tu luyện đến 1000 năm thì chuyển sang loài Lục Vĩ Ma Hồ (Cáo ma 6 đuôi), và cứ như vậy, khi đến được cảnh giới là 9 đuôi Cửu Vĩ Thiên Hồ thì chúng có thể hóa thành người. Mỗi chiếc đuôi là một mạng của chúng. Muốn giết chết một con Hồ ly thì phải chặt hết đuôi của chúng trước.
Tui dạo này đang tìm tên Hán của các nhân vật, tại tui chưa thấy chúng được sử dụng trong chuyện nào cả. Mà tên Hán hay kinh khủng, như Takemichi là "Hoa Viên Võ Đạo". Hay quá trời luôn (*˘︶˘*).。.:*♡
Đang viết truyện cổ trang nên cho tên Hán vào là chuẩn bài rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com