Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Hoa Viên Tử Đằng









"Sano-sama, sao lúc nào ngài cũng đến đây vậy ?" Sanzu bé nhỏ ôm theo túi bánh Taiyaki, đôi chân thoăn thoắt chạy đến bên cạnh Manjiro đang ngồi hưởng trà phía dưới những gốc cây hoa tử đằng to lớn.

Cả một vườn hoa ngập tràn trong sắc tím đằm thắm thuỷ chung, hương hoa dịu nhẹ ngọt ngào, như loại bánh ngọt yêu thích mà Sano Manjiro thường hay ăn. Từng cánh hoa rơi xuống chầm chậm và lướt theo các cơn gió nhẹ, dường như là Thần Thời Gian đang tua chậm lại mọi thứ để có thể lưu giữ lại khoảng khắc cánh hoa rời cành xinh đẹp. Tiếng xạt xào như những hạt mưa rơi, êm ái nhưng cũng đủ để đậm sâu trong tâm trí thanh tịnh của Manjiro.

"Bởi vì nơi này là ước mơ của người đó."

Giọng nói ôn nhu cất lên, khác hẳn với sự lạnh lùng thường thấy. Manjiro mỉm cười hiền lành, ánh mắt dịu dàng yêu thương khiến Sanzu kinh ngạc đến tròn cả mắt.

Chỉ là một hoa viên thôi...mà có thể khiến Sano Manjiro mỉm cười. Nhìn ánh mắt chan chứa tình yêu của người mà mình hết lòng phụng sự, Sanzu hiểu được rằng ngài ấy yêu thương vườn hoa này nhiều đến nhường nào.

Chủ nhân của Sanzu không thích cười, trên mặt ngài lúc nào cũng mang theo vẻ lạnh lùng tàn nhẫn khiến người người khiếp sợ. Thế nhưng, cứ mỗi lần đến hoa viên này thì ngài ấy luôn mỉm cười vô cùng dịu dàng, trong đôi mắt đen tuyền sâu thẳm xuất hiện một tia sáng lấp lánh hơn cả những vì sao xa.

"Sano-sama, ngài nên cười nhiều hơn một chút." Sanzu nhỏ bé hồn nhiên cất tiếng. Những đứa trẻ thường dễ dàng nói ra những gì mà chúng nghĩ, Sanzu cũng chẳng phải ngoại lệ.

Cho dù đứa trẻ này đã sống ở một nơi chứa đầy những loại người lừa đảo bẩn thỉu, giết người và buôn người như một món hàng trang trí tầm thường. Các cô gái bán hoa sử dụng cơ thể của mình để kiềm tiến mưu sinh qua ngày, những trận đòn đánh khi gặp phải những vị khách bạo dâm hoặc vì đắc tội với ông chủ, bà chủ mà bị đập đến thừa sống thiếu chết.

Những đứa trẻ mồ côi như Sanzu cũng có rất nhiều, các tâm hồn non nớt không hiểu gì về cuộc sống nhưng đã phải gồng mình lên để trưởng thành, bởi vì có như vậy thì chúng mới sống sót. Không có cơ thể to lớn và đầy sức mạnh như người lớn, khi còn là lũ nhóc con vắt mũi chưa sạch thì chúng phải thật lanh lợi và thông minh. Có ích thì mới được người nắm quyền lực chú ý tới, như thế thì những đứa trẻ bị bỏ rơi như chúng mới có cái bánh mì thừa chưa mốc meo để ăn và những mảnh vải không bị rách nát để mà mặc, chúng cũng sẽ có một cái chuồng ngựa hoặc nhà kho để ngủ qua đêm.

Sanzu là một con chuột nhắt bẩn thỉu như vậy đó, tất cả những lũ trẻ trong vùng đất bị nhà vua và các địa chủ bỏ rơi đều thảm thương như vậy.

Toàn bộ đều như lũ chuột tởm lợm sống chui lủi, chen chúc trong một cái cống rãnh.

Thế nhưng, cho dù có đáng khinh đến mấy thì những đứa trẻ này vẫn có trong mình sự ngây thơ. Đó chính là "niềm khát khao có một mái ấm, chan chứa tình thương yêu của gia đình". Chúng bị bỏ rơi, nên ước ao từ tận đáy lòng rằng một ngày nào đó thì tình yêu hạnh phúc thực sự sẽ xuất hiện như một phép màu của Thần Linh ban tặng, cứu rỗi nửa đời đau thương còn lại của chúng.

Sự ngây thơ hồn nhiên này của đám trẻ...của chính bản thân Sanzu, giống như đoá hoa sen trắng nở rộ đầy thanh khiết và duyên dáng giữa vũng bùn lầy.

"Haruchiyo, thích nhìn ta cười sao ?" Manjiro hướng ánh mắt nhìn sang đứa trẻ mình mang về nuôi. Hắn nhớ rằng "người ấy" cũng từng nói với hắn như vậy.

Manjiro hồi tưởng lại những ngày xưa cũ, lục lọi lại từng chút từng chút, giống như một thước phim đã bị hắn bỏ lại giữa muôn trùng lạnh lẽo và đau thương.

Manjiro chợt nhận ra, điều gì càng muốn mau chóng quên đi thì lại càng không thể quên được. Mọi khoảng khắc tươi đẹp mà Manjiro cứ nghĩ là đã biến mất...Đến tận bây giờ vẫn còn tồn tại đầy sống động trong trái tim của hắn.

Khung cảnh mĩ thiếu niên xinh đẹp như hoa, ôn nhu như ngọc cầm trên tay đoá hoa sen trắng và mỉm cười giữa ánh hoàng hôn. Xinh đẹp rạng rỡ đến điên đảo chúng sinh, cũng khiến Manjiro yêu thương đến điên cuồng.

Cướp đoạt đi trái tim của hắn...không chịu trả lại linh hồn cho hắn...nắm trong tay tính mạng của hắn và đe doạ hắn rằng hắn sẽ chết nếu dám phản bội cậu.

Tất cả đều là "người ấy"...chỉ một mình Takemichi mà thôi.

Hắn đã từng rất sợ hãi việc bị bỏ rơi lại một mình...càng khiếp sợ hơn cái viễn cảnh người bỏ hắn đi lại là Takemichi. Hình ảnh cậu từng bước vững chãi đi đến tương lai, để hắn ở lại giữa quãng thời gian tựa như đồng thoại của các câu chuyện cổ tích với cái kết viên mãn.

Kết cục thật không thể ngờ được...

Người rời đi là hắn...không thể buông bỏ quá khứ cũng là hắn.

"Vâng, rất đẹp ạ." Sanzu nhẹ nhàng nói, tuy miệng không cười và biểu cảm khuôn mặt cũng chẳng có nhiều. Nhưng nhìn vào đôi mắt xanh ngọc ngây thơ khờ dại của một đứa trẻ, Manjiro tin rằng lời khen ngợi này là thật lòng.

Manjiro vươn tay ra, chạm nhẹ vào mái tóc màu hoa anh đào ngắn cũn của Sanzu. Hắn vừa xoa đầu đứa trẻ ấy, vùa dịu dàng mỉm cười mà nói rằng:

"Khi vết sẹo của Haruchiyo hết đau...thì hãy cười cho ta xem nhé. Ta cũng muốn được nhìn thấy nụ cười của Haruchiyo."

"Vâng ạ."

Sanzu gật đầu. Thật ra là chỉ gật cho có lệ thôi, chứ Sanzu vỗn dĩ cũng không biết nên bày ra vẻ mặt tươi cười như thế nào khi vết sẹo ở hai bên khoé miệng hết đau.

Sanzu chưa bao giờ cười...một nụ cười thật lòng. Bởi vì chả có lí do gì để cười cả, chẳng lẽ đứa trẻ này phải cười khi bị mấy chục người bu vào đánh đập sao ? Hay phải cười khi nhận ra miệng của mình bị rạch mất ?

Từ khi sinh ra đến giờ, Sanzu chỉ cảm thấy đau khổ mà thôi. Thậm chí còn có lúc hận thù...vì không hiểu tại sao bản thân lại được sinh ra, nhưng lại bị bỏ rơi ?

Sanzu nghĩ rằng, bản thân mình từng có một gia đình. Nhưng hiện tại, gia đình đó đang ở nơi nào ? Tại sao lại bỏ Sanzu ở lại ? Có cảm thấy đau khổ và nuối tiếc không ? Thương xót không ?

Có từng một lần...Muốn tìm Sanzu về hay không ?

Hàng trăm vạn câu hỏi cứ chạy vòng quanh tâm trí của Sanzu và đứa trẻ đáng thương này chả bao giờ tìm thấy câu trả lời. Có lẽ là cả đời sẽ không thể tìm thấy.

Sanzu muốn được đón về nhà, muốn được lao vào vòng tay ấm áp yêu thương.

Ước mơ cỏn con này chắc là phải để dành cho kiếp sau rồi.

"Sano-sama, có điều gì khiến ngài tiếc nuối nhiều đến mức kiếp sau vẫn muốn gặp lại nó không ?" Sanzu cất tiếng nói non nớt hỏi Manjiro.

"..." Manjiro xoa cằm suy nghĩ.

Kiếp sau, hắn vẫn có thể được gặp lại Takemichi sao ?

Cắt tóc đoạn tuyệt...thực sự có thể hối hận và quay trở lại những ngày tháng trước kia sao ?

Manjiro cũng không biết nữa.

"Ta không có. Điều ta có thể làm chỉ là mang theo hồi ức đau thương mà sống mãi. Thế nhưng, nếu có cơ hội làm lại từ đầu thì ta muốn buông bỏ mọi thứ để có thể hội ngộ cùng người ấy một lần nữa."

Manjiro sẵn sàng từ bỏ trái tim ngừng đập này, để một lần tìm kiếm lại những phút giây hạnh phúc khi sánh bước bên cạnh Takemichi. Tìm lại hình bóng nằm xưa của chàng thiếu niên, tưởng chừng như tàn phai trong tâm trí Manjiro. Cho dù phải trải qua đớn đau tuyệt vọng thêm nhiều lần nữa, thì hắn vẫn muốn giữ chặt lấy đôi bàn tay ấy.

Cùng được sống với cậu ấy giữa dòng chảy thời gian vô tình lạnh lẽo.

Những kì ức hoài niệm thửa thiếu thời, cả một hoa viên chứa đựng tình yêu và nỗi nhớ dai dẳng. "Người ấy" nằm trọn vẹn trong trái tim của Manjiro, chiếm lấy cả tâm hồn và mạng sống của hắn.

Một người quan trọng đối với Manjiro hơn cả tính mạng của hắn, khiến cho hắn ta nhung nhớ và lưu luyến hồi ức cũ kĩ từ ngày này qua tháng khác.

Mọi thứ mà hắn làm, đều là điều "người ấy" mong muốn. Cảm giác như việc hắn vẫn còn đang tồn tại trên cõi đời này...cũng là vì "người ấy".

Sự tồn tại của Manjiro trở nên ý nghĩ hơn tất thảy những thứ quý giá trên đời, là vì hắn vẫn còn có "người ấy" ở bên cạnh. Kể cả khi, hai người không còn đi chung một con đường thì hắn vẫn luôn một lòng hướng thâm tâm và trái tim của mình đến với "người ấy".

"Tình yêu" là một lời nguyền méo mó, cho dù là ai thì cũng không thể lý trí mà phân biệt đúng sai. Sano Manjiro là một đại yêu quái đạt gần đến sự hoàn hảo...Yếu điểm duy nhất chính là hắn quá yêu Hanagaki Takemichi.

Yêu đến ngu dốt...

Cuồng nhiệt và cháy bỏng với tình yêu đó đến dại khờ.

Si tình đến mức sẵn dàng từ bỏ cả thiên hạ đang nắm trong tay, để mỉm cười hạnh phúc chạy đến bên cạnh Takemichi. Hắn muốn là một đứa trẻ ngây ngô mà ở cạnh người thương, tay trong tay với cậu ấy đến muôn đời muôn kiếp.

Sự vĩnh hằng là dành riêng cho hắn và cậu.

"Tình yêu" ám ảnh của Sano Manjiro vừa là nguồn gốc sức mạnh của hắn, đồng thời cũng là một mồ chôn tuyệt vọng chờ hắn rơi vào và vĩnh viễn không thể thoát ra được.

Manjiro có sợ không ?

Có chứ, hắn rất sợ khi phải rơi vào lưới tình. Nhất là lúc hắn nhận ra mình đã yêu một người vốn dĩ không nên yêu.

Manjiro có bị ái tình đánh gục không ?

Không, hắn không bị hạ gục bởi tình yêu. Manjiro đã tự nguyện đi vào đó và không hề có ý định rời đi.

Đến cuối cùng, thì cho dù có lựa chọn như thế nào thì hắn vẫn thua rồi. Hắn thua vì quá yêu, nhưng hắn không hối hận. Cho dù có phải chọn đi chọn lại hàng trăm lần đi chăng nữa, thì hắn vẫn sẽ chọn đến bên cạnh Takemichi và làm bạn với cậu. Rồi cùng cậu phưu lưu khắp thiện hạ, được yêu cậu và được cậu yêu.  

Sano Manjiro không phải là vô địch...Hắn thua đậm trước Takemichi và thất bại thảm hại trước tình yêu của chính mình.

"Suy nghĩ nhiều đến đau cả đầu, ta không muốn nghĩ tới nữa. Đi đến bước đường này, có cố cứu vãn thế nào thì cũng không còn quan trọng. Ta đã không còn trách móc, không còn thất vọng và người ấy có lẽ cũng chẳng còn nhớ đến nữa."

Manjiro cười nhạt:

"Thôi bỏ đi, mọi chuyện đã đủ rồi."

Tình yêu đã đủ đong đầy, hạnh phúc đến vừa vặn mà ra đi cũng đúng thời điểm, đau thương đã quá nhiều nên phải dừng lại thôi. Manjiro không trách nữa...vì có làm vậy thì được gì đâu.

Cuối con đường này, Manjiro lựa chọn tha thứ cho tất cả để hắn có thể giải thoát cho bản thân khỏi thứ ái tình ngu muội này.





Sanzu mở mắt, hắn hình như vừa mới mơ về lần cuối cùng Sano Manjiro dẫn hắn đến Hoa Viên Tử Đằng. Kể từ khi đó, đã rất nhiều năm trôi qua ngài ấy không có đến hoa viên đó nữa. Mặc dù nó vẫn được chăm sóc cẩn thận, cứ đến thời điểm là hoa tử đằng sẽ nở rộ vô cùng rực rỡ.

Bởi vì đã quyết định buông xuôi tất cả mọi thứ, kể cả trái tim lẫn cảm xúc của chính mình. Cũng sau ngày đó, Sano Manjiro cũng không gọi hắn là "Haruchiyo" nữa, mà chuyển sang gọi "Sanzu".

Lơ đãng nhìn về phía con Sông Tam Đồ rộng lớn, Sanzu chợt nhận ra số phận của hắn đã được định sẵn là gắn liền với Âm Phủ cả đời. Có lẽ chủ ý của Manjiro là như vậy, đặt cho hắn một cái tên và trói buộc cả một kiếp người.

"Ngươi tỉnh rồi, Sanzu. Thấy cơ thể thế nào ?"

Sanzu giật mình bật dậy, gương mắt tái mép chuyển sang hốt hoảng khi nhận ra người trước mắt. Mái tóc màu hoa cà tím dài ngang lưng được buộc nửa đầu gọn gàng và cài thêm chiếc trâm gỗ đơn giản, y phục trên người là kimono ngày thường với tông màu chính là tím oải hương dịu nhẹ, êm mắt vô cùng.

Nam nhân có có nụ cười vô cùng dịu dàng, thanh thuần. Đôi mắt tím nhạt toát lên vẻ điềm đạm, trưởng thành và phản phất một cảm xúc gì đó buồn rầu, sầu bi.

"Mitsuya-san ?"

Sanzu bất ngờ, không hiểu vì sao người này lại xuất hiện ở đây. Hắn nhìn xung quanh thì phát hiện bản thân đang ở một ngôi nhà với lối kiến trúc Nhật Bản truyền thồng mộc mạc, giản dị. Không cần đoán nhiều thì hắn cũng biết rằng đây là nhà của Mitsuya.

Tại sao hắn lại ở đây ? Rõ ràng là đang ở trên sông Tam Đồ cùng với...

"THIÊN HOÀNG, NGÀI ẤY..."

"Bình tĩnh Sanzu, ngài ấy đang nghỉ ngơi ở phòng riêng. Ngươi cũng bị thương nặng lắm nên đừng cử động mạnh vội, dù sao thì để bảo vệ Thiên Hoàng thì ngươi đã dùng chính thân mình che chắn khỏi những đòn cào xé dữ dội của lũ dã quỷ dưới sông Tam Đồ mà."

Mitsuya vội vàng nhấn Sanzu nằm xuống giường, tránh để cho vết thương lại hở miệng. Nhớ lại lúc tìm thấy Sanzu và Thiên Hoàng ở bờ sông, Mitsuya đã vất vả lắm mới đưa được họ về đây. Tránh lũ cảnh vệ thôi chưa đủ, còn phải tránh cả Manjiro đang ở phía bờ sông bên kia nữa. Cũng may là hai người này trôi đi khá xa, đưa về không bị ai phát giác.

Mitsuya cẩn thận xem xét, tình trạng của Thiên Hoàng thì nhẹ hơn Sanzu một chút, người chỉ bị cào một vết ở bên mạn sườn phải. Khá sâu và chảy nhiều máu, nhưng không nguy hiểm bằng việc Linh Khí bị vỡ. Tên chó điên này thì đúng là ngàn cân treo sợi tóc, hắn đã nhận lấy mấy chục vết cắn xé man rợ từ lũ dã quỷ hung tợn. Chỉ chậm trễ một chút là Sanzu đã có thể chết rồi.

Cứu được rồi, nhưng án tử thực sự thì chưa bắt đầu đâu.

"Ngươi liều lĩnh thật đó Sanzu, ngươi biết rõ hậu quả như thế nào mà. Manjiro sẽ giết ngươi ! Không biết quý mạng một chút sao ?"

Mitsuya quen vị chủ nhân Âm Giới này đã lâu, hắn biết tên này khi điên lên sẽ làm ra những chuyện tàn độc gì.

Ngày xưa, vào thời bọn họ còn non trẻ thì có một mình Takemichi là dám đứng ra thẳng mặt Manjiro mà ngăn cản hắn ta làm chuyện sai trái. Thậm chí còn chửi mắng tên điên khùng này té tát một trận. nhưng bây giờ thì, không có một ai dám đứng ra hết.

Mitsuya đã rất lo sợ khi biết tin Sanzu cùng hai yêu quái nữa dám mang Thiên Hoàng vào Âm Phủ. Mới vài phút trước cũng nhận được tin ngài ấy đã bắt được nữ hồ ly, còn tên Yêu Khuyển tóc đỏ mận thì được thả về hoàng cung của Thiên Hoàng trên Dương Giới để truyền tin xấu.

Mẹ kiếp, đây giống như khởi đầu của những chyện chẳng lành sẽ xảy ra vào những ngày tháng sau này vậy. Mitsuya không biết tương lai về sau sẽ như thế nào, nhưng hắn đoán mọi chuyện không thể kết thúc trong êm đẹp được.

"Tôi hiểu, nhưng tôi không muốn Thiên Hoàng phải chết." Sanzu bình thản đáp lại. Kết cục đã định sẵn rồi, hắn không thể trốn thoát được. Sanzu chạm nhẹ vào tấm bùa hộ mệnh, trong lòng vẫn thấp thỏm bất an.

"Thôi được rồi, ngươi tính sao thì tính." Mitsuya không thèm ngăn cản những tên điên cuồng như thế này. Hắn thực sự không hiểu nổi, từ Manjiro và giờ lại đến Sanzu.

Tất cả đều điên hết rồi sao ?

*Cạch*

"Taka-chan, em với Yuzuha cho Thiên Hoàng uống thuốc rồi. Ngài ấy đang ngủ, có cần chuẩn bị thêm gì không ?"

Một chàng trai cao kều với mái tóc xanh đậm dài chạm vai, kiểu tóc cắt tỉa nhiều lớp trông khá thời trang với khác biệt so với thẩm mỹ của thời đại bây giờ, phần mái dài chia ngôi giữa và uốn nhẹ khiến người này càng trở nên lãng tử.

Đôi mắt màu xanh đậm thu hút và huyền bí, kết hợp cùng với gương mặt có phần lạnh lùng, sắc xảo thì đúng là cực phẩm nhan sắc. Vết sẹo nhỏ ở bên trái môi cũng khiến người này càng thêm cuống hút.

Cách ăn mặc...không giống người Nhật lắm, cũng chả giống loài yêu quái nào. Phong cách của chàng trai này, giống với những người đến từ Phương Tây. Áo sơ mi trắng, quần âu đen phối với thắt lưng đơn giản, còn đeo cả một chiếc khuyên tai có dạng ba chiếc vòng nhỏ nối liền vào nhau.

"Giới thiệu với ngươi, đây là Shiba Hakkai. Một Ma Sói đến từ Phương Tây, cậu ấy cùng với chị gái mình bỏ nhà ra đi rồi bị ta túm lại khi lỡ đi lạc vào Âm Phủ."

Sanzu: "Mitsuya-san, thử nghĩ xem tôi có tin nổi không ?"

"Haha, Taka-chan nói thật đó. Tôi cũng không muốn kể lại đâu nên đừng thắc mắc...Dù sao thì, rất vui được làm quen Sanzu." Hakkai niềm nở giơ tay ra, muốn bắt tay với Sanzu để chào hỏi.

Sanzu coi như bản thân không biết gì, cũng không nhìn hay nghe thấy gì từ nãy đến giờ. Hắn trực tiếp hất mặt qua chỗ khác, lạnh nhạt hỏi Mitsuya.

"Tôi có thể vào thăm Thiên Hoàng không ?"

Hakkai: "Mẹ nó, mình không được đánh khách của Taka-chan. Không được đánh cún cưng của Thiên Hoàng."

"Thiên Hoàng bị vỡ các mảnh Linh Khí, ta đã cho ngài ấy uống thuốc làm từ lá độc của hoa Tử Đằng. Hiện giờ ngài ấy đang ngủ ở căn phòng riêng biệt của gian nhà khác, ngươi hãy chờ đến tối thì sang thăm."

"À khoan, ngươi chuẩn bị đến thời kì phát tình rồi. Tuyệt đối không được sang thăm, Thiên Hoàng có một vết thương chảy máu khá nặng, ngươi ngửi thấy thì phải làm sao hả ? An phận chút đi, ngươi tạo ra đủ rắc rối rồi."

Mitsuya nói xong liền cùng Hakkai ra khỏi phòng nghỉ của Sanzu, tên chó điên thảm thương cũng chẳng muốn gây thêm chuyện nên cũng ngoan ngoãn ở trong phòng và chờ đến tối.

Đúng vậy, là chờ đến tối. Lời của Mitsuya chẳng lọt tai hắn được chữ nào cả.

"Yuzuha, bên ngoài sao rồi ?"

"Đuổi mãi mới đi, cũng may là lũ khốn đó không chú ý đến gian nhà mà Thiên Hoàng ở."

Một cô gái với mái tóc dài màu gừng và đôi mắt màu vàng cam, gương mặt toát lên vẻ trường thành, nghiêm khắc và mạnh mẽ. Sự sắc sảo trong ánh mắt khiến người khác nhìn vào cũng phải chùn bước, họ sẽ có chung một ý nghĩ rằng tốt nhất là đừng nên chọc tức kiểu phụ nữ lạnh lùng, độc lập như thế này.

"Chúng ta phải giấu Thiên Hoàng thật kĩ, cho đến khi ngài ấy an toàn trở lại Dương Giới thì mới được thả lỏng cảnh giác."








Đêm đến, Sanzu đã lẻn ra khỏi phòng để đi thăm Takemichi đang nghỉ ngơi ở gian nhà riêng biệt. Hắn có xin Mitsuya một lần nữa rằng hãy cho hắn đi thăm Takemichi nhưng bị phản đối vô cùng mạnh mẽ.

Sanzu biết hắn chuẩn bị phát tình rồi, đến gần Thiên Hoàng và ngửi phải máu của người là vô cùng nguy hiểm. Nhưng hắn thực sự không thể chịu nổi nữa, Sanzu muốn tận mắt nhìn thấy Takemichi vẫn còn lành lặn và an toàn.

Chạy nhanh đến gian nhà để tránh không bị người hầu của Mitsuya bắt gặp, Sanzu bất ngờ khi nhận ra nơi Takemichi nghỉ ngơi là một ngôi nhà tách biệt hẳn ra với biệt phủ của Mitsuya.

Không quá to những cùng thừa thãi khi chỉ có một người ở, một căn nhà theo lối khiến trúc Nhật Bản và nằm giữa một rừng hoa tử đằng. Căn nhà bao phủ bởi sắc tìm huyền bí, thuỷ chung.

Takemichi đang ở trong ngôi nhà này...

*Cạch*

"Thiên Hoàng...."

Sanzu đứng trước cửa phòng, hắn nhìn vào thân ảnh mờ ảo đang hiện hữu bên hiên nhà. Bóng dáng mảnh mai và nhỏ bé được bao bọc bởi lớp áo kimono mỏng và một chiếc haori khoác hờ bên ngoài. Lấp ló sau mái tóc đen dài óng mượt mà là phần gáy trắng mịn như viên ngọc quý.

"Trong lúc bất tỉnh, trẫm đã khiến ngươi và mọi người lo lắng."

Takemichi có thể cảm nhận được những gì đang diễn ra xung quanh cậu, mọi thứ cậu đều biết hết nhưng cơ thể lại chẳng làm gì mà chống lại nó được.

Cậu đã làm phiền mọi người rồi.

Mày vẫn là một Thiên Hoàng kém cỏi và thất bại.

Sanzu bước vào phòng và tiến lại gần Takemichi, chọn một khoảng cách vừa đủ và guý gối xuống trước mặt cậu. Sanzu cúi lạy Takemichi, miệng khẽ nói:

"Thần mừng vì người đã tỉnh lại, Thiên Hoàng."

Sanzu nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng của Takemichi, hắn tự hỏi điều gì đã khiến cậu cười trong tình cảnh vẫn còn căng thẳng như hiện nay.

"Trong lúc bất tỉnh, trẫm đã có một giấc mơ."

"Mơ ???" Sanzu không nhìn thấy biểu cảm của Takemichi vì cậu đang quay mặt đi. Hắn chỉ nghe thấy giọng nói thanh mảnh như tiếng đàn vang vọng trong khoảng không gian rộng lớn.

"Trong giấc mơ đó, là thời điểm chiến tranh giữa người và yêu còn tiếp diễn. Trẫm và Manjiro đứng dưới một gốc cây tử đằng đã bị ngọn lửa của cuộc chiến khốc liệt thiêu rụi. Trẫm đã nói rằng, khi hoà bình được thiết lập thì hãy cùng nhau trồng lên một khu rừng hoa tử đằng. Ở đó sẽ có một ngôi nhà nhỏ, chỉ mình trẫm và Manjiro sống cùng nhau."

Sanzu trầm mặc nghe, thì ra "ước mơ" mà Sano Manjiro từng nói với hắn hồi hắn còn nhỏ là giấc mơ này.

"Cái giấc mơ yên bình ấy, cuối cùng cũng chẳng thể thực hiện được." Takemichi thở dài. Cậu không biết, liệu còn có một cơ hội nào đó dành cho cậu và Manjiro nữa không đây ?

Tử đằng và ngôi nhà nhỏ đã có ở đây rồi mà...

"Trẫm cũng nhớ ra rằng lần đầu tiên ân ái cùng với Manjiro, cũng là lúc mùa hoa tử đằng nở rộ. Khi đó, trẫm và hắn còn ước khoảng khắc đó sẽ kéo dài vĩnh viễn."

Sanzu nghe từng lời Takemichi nói, cái cảm giác đau nhói khó tả ở trong lồng ngực hắn cứ tiếp tục trào dâng. Hắn tự hỏi, tại sao bản thân lại trở nên như thế này ?

Con sông rộng lớn chia cắt đi tình yêu, câu chuyện về sông Tam Đồ do dân gian truyền lại rằng : "Những linh hồn dưới sông sẽ không bao giờ đoàn tụ được với người mình yêu, bởi vì càng ở dưới đó lâu thì kí ức sẽ lại càng tàn phai."

Làm gì có phép màu rằng, chỉ cần chờ qua 1000 năm là sẽ chuyển kiếp được với mảnh kí ức và mối lương duyên kiếp trước chứ.

Hắn cũng sẽ giống như con sông ấy, sẽ không bao giờ được ở bên cạnh người mà mình đã quyết trao cho tấm chân tình.

*Thịch*

"Nóng..." Sanzu ôm ngực, hắn ngửi thấy mùi máu vô cùng ngọt ngào.

Như một việc kẹo đường mà hắn thường hay ngằm nhìn trong vô vọng khi còn ở khu ổ chuột.

"Mùi máu của ta làm ngươi phát tình sao, Sanzu ?" Takemichi đến bây giờ mới chậm rãi quay người. Vết cào của cậu bị hở miệng và máu đã thấm đẫm qua lớp băng trắng.

"Người...tại sao ?" Sanzu phát giác ra rằng, mùi hoa tử đằng ngập trán ở trong căn phòng và cả từ bên ngoài đã khiến hắn không nhận ra mùi máu. Mải mê với suy nghĩ của bản thân mà hắn cũng không phòng bị gì.

Chỉ vì muốn được nhìn thấy Takemichi.

Chỉ vì muốn được lại gần người thêm một chút, trước khi sinh mệnh này của hắn tàn phai.

Takemichi nhìn Sanzu gục xuống sàn nhà mà thở dốc, cậu đứng trước mặt hắn rồi khẽ cúi người. Nâng gương mặt tuyệt sắc đã đỏ bừng lên vì phát tình, Takemichi ngửi thấy mùi hoa sen trắng thoang thoảng làm thanh tịnh cả tâm trí của cậu.

"Ngươi đang muốn lắm đúng không ?" Takemichi cười mỉm, vuốt nhẹ vết sẹo ở bên khoé miệng Sanzu.

"Muốn...tôi muốn..."

"Haha."

Lại là giọng cười khúc khích ấy, Sanzu nhìn thấy biểu cảm trêu đùa đầy nghịch ngợm của Takemichi giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau. Cái lần mà cậu bảo hắn cầm dao lên rồi tự cắt lưỡi mình.

"Trẫm nên hỏi kĩ một chút. Ngươi muốn dục vọng được thoả mãn, hay là chỉ muốn trẫm thôi ?"

"Cả hai." Sanzu trả lời, đầu óc vì mùi máu ngọt lịm mà càng trở nên mịt mù.

"Tham lam thật đó, cảm tưởng như bây giờ chỉ cần trẫm cho phép thì ngươi sẽ ngay lập tức nhào vào ăn sạch trẫm từ đầu đến chân."

"Ngươi có nghĩ vậy không, Sanzu ?" Takemichi đi đến chiếc nệm ngủ rồi ngồi xuống, cậu ngồi tựa lưng vào bức tranh phía sau rồi thảnh thơi lấy tẩu thuốc ra hút.

Chiếc áo haori lẫn bộ kimono đã tuột xuống, để lộ bờ vai trắng ngần cùng hai "nụ hoa" nhỏ nhắn màu hồng nhạt như bông hoa anh đào cực kì xinh xắn thoắt ẩn thoắt hiện sau các lọn tóc dài.

"Đến đây đi."

Sanzu bò đến bên Takemichi, ngồi giữa hai chân cậu rồi bất ngờ lao vào ôm lấy cậu. Vùi mình vào phần cổ trẵng nõn của Takemichi và hít lấy mùi hương ngọt ngào từ máu của cậu toả ra.

Chết tiệt, hắn khó chịu quá ! Bức bối đến phát điên lên rồi !

"Nếu như ngươi chỉ cần dục vọng được thoả mãn thì tốt, trái tim của ngươi sẽ không phải chịu đau đớn. Nhưng nếu ngươi muốn trẫm thì đúng là rắc rối rồi."

Snazu không hiểu Takemichi đang nói gì ?

"Thời điểm mùi hoa tử đằng nở rộ, trẫm muốn tận hưởng cái cảm giác ân ái đó một lần nữa."

Snazu sựng người, đầu óc cũng đột nhiên trắng xoá mà không nghĩ ngợi được gì. Hắn run rẩy muốn thoát ra khỏi con người lạnh lùng, tàn nhẫn đến vô tình này ngay lập tức. Nhưng...

Thứ gì càng đau đớn thì càng ngọt ngào.

Sanzu cất tiếng:

"Chỉ trong đêm nay thôi, Thiên Hoàng hãy trở thành người tình của thần đi."















~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ý nghĩa của hoa Tử Đằng: Biểu Tượng Tình Yêu Vĩnh Cửu của Nước Nhật.

Người Nhật tin rằng loại hoa này còn mang một ý nghĩa sâu xa về tâm linh Phật Giáo là buông bỏ thù hận, đạt đến sự yêu thương.

Đặc biệt trong tình yêu, nếu đem một cành hoa Tử Đằng tặng cho người mà mình để ý thì nó có nghĩa là ''Tôi đợi sự hồi đáp của em". Vì thế, nó đại diện cho một tình yêu bất diệt bất chấp thời gian.

P/s: Các cô hiểu chương sau sẽ là gì rồi mà, đúng không ?

Chương 24 sẽ đăng vào chủ nhật tuần sau. (5/6)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com