Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Thần Hổ Ma Trành







"Lãng khách đi đâu gia đêm ti vy ? Không s hãi rng sâu sao ?"

Mt ông lão ngi bên v đường ct tiếng. Cht ging u ám cùng hình bóng m mt hin dưới ánh trăng, v bí him pha ln chút đáng s khiến người ta rùng mình.

Ông ta ch khoác duy nht cái áo rách rưới dính đy bùn đt, tóc tai dài xu xoà và khô cng, thm chí còn thy th gì đó lúc nhúc trong m tóc bi rm y. Móng tay và móng chân lão ta đen xì, làn da nhăn nheo và chy x xung trông rt đáng s. Chưa k đến nhng vết thương như b th gì đó cào, không được cha tr nên đã b nhim trùng nng ti mc lên m và có côn trùng đu vào ming vết thương đ ngm nhm nơi đó tng chút, tng chút mt.

Nhìn lão ta, trông ging như mt con người.

"..." Chàng trai tr vi mái tóc dài kì l, mt màu đen tuyn được đim lên đó là nhng si vàng óng sc nét như lưỡi dao.

Đôi mt cu ta hin lên sc vàng kim rc sáng c màn đêm, chàng trai đó nhìn ông lão dơ bn ri nói:

"Không, ta không s." Ch là mt khu rng bình thường thôi mà. Chàng đã đi qua không biết bao nhiêu đa hình khó khăn hơn, ch là mt chút bóng ti thì s gì. Khu rng này tuy có hơi u ám, nhưng không h nguy hiếm bng nhng chiến trường chàng trai tng đi qua.

"Lãng khách dng chân, có th nghe lão k chuyn có được không ?"

Lão già li hi chàng trai mt câu, tay ông ta kh đy mt bát nước màu đ đc bn thu ra và nói vi chàng trai rng hãy ung nó cho đ mt.

Khu rng này rng ln, tuy không có thú d nhưng đ đi qua trong bóng ti mt mù là cc kì khó. Đã có nhiu người mt tích hoc b mng trong khu rng này ri.

"Xác tht chng cht trong khu rng t thn. Oan hn than khóc ngày đêm khiến người dân sng xung quanh s hãi mà b chy hết. Hu như ch ai dám vào nơi này trong cái thi đim na đêm này. Lãng khách không đnh đi ý sao ?" Lão ta nói.

"Ta cn phi đi, xin th li." Chàng trai ri đi ngay. Bước chân mi lúc mt gn đến khu rng ca nhng ma trành than khóc.

Chàng ta ri đi chưa được bao lâu thì nghe thy tiếng rên r ca ông lão, ông ta thút thít như đang khóc đến nghn ngào khó th. Lão ta c đung đưa qua li như con lt đt ri li dng, ming lm bm nhiu câu t khó hiu và cái tiếng than oán đó c ngày mt to hơn. Đôi khi, tiếng than đó biến thành tiếng cười qu d. Mà tiếng cười này, không phi đến t mt người.

Chàng trai cm thy lnh sng lưng, như có ai đó đang k lưỡi hái vào c mình. Tuy s hãi nhưng chàng ta vn c gng dng tai lên nghe nhng li lm bm đy khó hiu ca lão già ngi bên v đường nhếc nhác.

"Lão là mt thanh niên hai mươi sáu tui, đi vào khu rng này săn h thì không may phi dâng mng lên cho nó. Đau bun và oan c, lão không th hoá kiếp mà li hoá tinh thành trành qu, linh hn ti nghip b h v đến chết. Lãng khách có th giúp lão được không ? Hãy đến giúp lão thế ch, hoá thành trành qu."

Chàng trai nghe vy lin hong s, không dám nghe nhng li hoang đường y ca ông lão mà mt mch chy vào rng. Chàng nghĩ ông ta già lm cm ri nên phát ngôn ba bãi thôi. Ma qu, yêu quái trên đi này đu tr v Âm Gii đ sinh sng sau chiến tranh Âm Gii, Dương Gii ri.

Không th nào xut hin Ma Trành* được !

"Nam Mô A Di Đà Pht..."

Chàng trai sng người, đôi chân cm xung đt nng n và không tài nào nhc lên ni. Cm giác như đôi chân đang b gi li bi hàng trăm hàng vn nghìn bàn tay.

"Ging nói này là thuc v ông lão khi nãy." Chàng trai s hãi. Trong lòng nghĩ chng l ông lão kia là Ma Trành tht.

Ma Trành than khóc...linh hn ti nghip b h v oan. Không th siêu thoát, nếu mun hoá kiếp thì phi d d người khác đến đ h ăn tht và thay thế ch ca mình.

"Nam Mô A Di Đà Pht...Thn linh phù h đ trì...Nam Mô A Di Đà Pht...Hi Thn Linh ơi, cm t người vì đã dn lãng khách đến ch lão. My chc năm trôi qua, lão cui cùng cũng đã có th siêu thoát ri. Lão có th v vi v con ri."

Ông lão bn thu ngi bên v đường khi nãy n ra mt n cười kinh tm, d hm vi hàm răng nhn hot như ma qu, thân hình m o dn tan biến dưới ánh trăng.

Chàng trai trong khu rng "hát" vang lên bài ca ca tuyt vng đo đày, nhng li than oán biến thành hn thù tang thương. Đôi chân nhy múa cùng móng vut đm máu tươi ca h, b vai nhún nhy cho đến khi không còn tnh táo và gc ngã trong nanh vut ca thn.

Mt qu bói đoán xem cái mng ca ngươi còn đó không ?

Qu bói th hai đoán xem, sinh mng thp hèn kia s kéo dài được bao lâu ?

"Ôi vng trăng đ tròn vng vc...Ma Trành than khóc gia tán cây rng. Thn H đng sau người lãng khách..."

Hoan hô, tt lm !





Takemichi giật mình tỉnh dậy, cậu hoảng hốt nhìn sang bên cạnh rồi lại thở phào nhẹ nhõm mà rúc vào lồng ngực ấm áp của tình nhân. Lại là cái giấc mơ đáng sợ đó, hình ảnh một chàng trai bị hổ vồ và bị cắn đứt lìa cổ.

"Thiên Hoàng, người gặp ác mộng sao ?" Sanzu đã mở mắt vì bất ngờ cảm nhận được có mùi hương quen thuộc thoang thoảng qua mũi mình. Hắn ôm lấy Takemichi, dùng đôi bàn tay chai sạn vì cầm kiếm mà xoa xoa tấm lưng trần đầy dấu vết đỏ tím ái muội của Takemichi.

"Ác mộng đáng sợ quá, trẫm không thể ngủ sâu giấc được. Xin lỗi vì làm ngươi tỉnh, Sanzu."

"Không sao, vốn dĩ thần đâu có ngủ được." Sanzu từ khi lớn lên cùng với Sano Manjiro thì chả có ngày nào là hắn được ngủ ngon cả. Bởi vì sợ sẽ có kẻ ám sát hắn trong lúc hắn ngủ. Từ rất lâu, việc để dao phòng thân dưới gối ngủ hoặc cầm katana ngay trong lúc say giấc đã thành thói quen khó bỏ của hắn.

Bây giờ thì hắn không thể làm vậy, Sanzu ôm Thiên Hoàng của hắn còn chưa đủ. Đâu có rảng mà đi ôm một cái kiếm lạnh ngắt.

"Thần phải làm gì để giúp người xua tan đi cơn ác mộng đây ?" Sanzu thì thầm vào tai Takemichi, hôn lên trán cậu trấn an.

"Chỉ cần ở bên cạnh trẫm, ôm trẫm vào lòng là được." Takemichi rất thích được ôm, cái cảm giác được bao bọc trong vòng tay to lớn thật thích.

*Soạt*

Cái chăn bỗng nhiên phồng lên một chút, có thêm người vừa mới nhích lại gần Takemichi và ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu. Mái tóc dài màu vàng kim hiện lên trước mắt Takemichi, đôi mắt thì tựa như đá quý Khổng Tước* quý hiếm.

"Nương tử cứ yêu chiều Sanzu nhiều như vậy, sẽ khiến phu quân buồn lắm đó."

Inui giở giọng nũng nịu với thê tử kết tóc của mình, nhưng ánh mắt lại đe doạ nhìn vào Sanzu. Trùng hợp thay là tên chó điên ấy cũng đang nhìn hắn với đôi mắt sắc bén như muốn nhảy vồ vào ăn tươi, uống máu và nuốt sống hắn.

Takemichi bật cười trước sự ghen tuông đáng yêu của chồng mình, cậu vuốt ve mái tóc xinh đẹp của Inui rồi nhướng người lên hôn cái chụt vào môi hắn. Cậu dỗ dành ngọt ngào:

"Phu quân giận dỗi thật đáng yêu, chút nữa thiếp sẽ đền bù cho chàng có được không ?"

"Nương tử nay mệt rồi, mai còn phải thức sớm. Ngày khác hãy dành cho một mình ta nhé. Chỉ một mình phu quân của nàng mà thôi..." Inui mỉm cười đầy ma mị, khoé môi cong lên như vầng trăng khuyết trông rất đẹp. Trong mắt Takemichi thì đây chính là thần tiên hạ phàm đẹp đến Hoạt Sắc Sinh Hương*.

Tựa như "Tình Nhân Nhãn Lý Xuất Tây Thi*".

Nhưng trong mắt Sanzu thì đây chính là nụ cười đắc ý, xem thường hắn ta. Giống như bị ném một đống phân vào mặt vậy, còn khó chịu hơn cả việc hắn tự vả bản thân.

"Phu quân đã nói vậy thì nương tử sẽ nghe theo."

Takemichi cười khúc khích, cậu càng vui vẻ hơn khi nhận được cái hôn đầy tình cảm âu yếm của Inui. Tên chó điên bị cả hai bơ nãy giờ đã tức đến xì khói, mặt đỏ như dung nhan núi lửa.

Inui thấy vậy thì vẻ đắc ý, hốc hách bay đến tận trời. Hắn hất cằm thách thức Sanzu.

"Ta đi pha cho nương t yêu quý ca ta thứ gì đó để uống nhé, cho dễ ngủ hơn."

Bốn chữ quan trọng nhất được Inui nhấn mạnh đến lộ liễu. Chả khác gì vạch áo cho kẻ thù xem lưng, hắn cố tình chọc tức Sanzu đến phát điên phát dại lên đây mà.

Không chờ cho đến khi Sanzu rút cái dao phòng thân dưới gối thì Inui đã khoác áo haori lên rồi rời giường. Trước khi đi còn không quên liếc xéo Sanzu rồi cười mỉa mai hắn cho bõ ghét.

"Tên khốn..."

"Sanzu, đừng gây sự với Seishu. Nửa đêm rồi, hãy để trăng được yên giấc đi." Takemichi không dám tưởng tượng cảnh nửa đêm phải chạy theo hai người này và ngăn họ đánh nhau đâu.

"Vâng ạ."

Takemichi ngồi dậy và tựa lưng vào thành giường. Khác với sự thoải mái ban nãy, giờ vẻ mặt cậu hiện rõ sự lo âu và sợ hãi. Sanzu biết ý, hắn cũng ngồi dậy cạnh Takemichi rồi để đầu cậu ngả xuống vai hắn. Vòng tay qua rồi ôm lấy cậu, hắn ân cần cất tiếng:

"Người đừng giữ trong lòng, hãy kể cho thần về điều ngươi bận tâm. Thần nhất định sẽ diệt trừ thứ đó."

"Chuyện này thật khó nói." Takemichi buồn bã.

"Là ác mộng sao ? Nó đáng sợ đến mức khiến người phải lo lắng đến vậy ạ ?" Sanzu hỏi có chút gấp gáp.

Trong thâm tâm thực sự lo ngại về điều Takemichi mơ thấy. Từ khi ở bên cậu đến giờ, hắn chưa từng thấy cậu thực sự sợ hãi một điều gì đó. Cho dù có thì cũng chỉ là một thời gian ngắn ngủi, vì sớm muộn cậu cũng sẽ tìm ra cách giải quyết thôi.

Vậy mà, một cơn ác mộng lại khiến Takemichi bận lòng đến gần ba tuần nay rồi ? Thế này thì quá lâu rồi !

Trong giấc mơ đáng sợ đó, xuất hiện thứ quái quỷ gì vậy ?

"Không phải, ác mộng này không đáng sợ. Mà là nó rất thật, đến nỗi trẫm cảm giác bản thân chính là người rơi vào hoàn cảnh đó."

Takemichi nhớ lại mà run rẩy. Cậu sẽ sợ hãi cái hàm răng sắc nhọn đầy máu tươi ấy cho đến tận lúc lìa đời.

"Cảnh nào vậy ạ ?"

Takemichi nhìn vào đôi mắt tựa như mặt hồ trong vắt của Sanzu. Cậu kể:

"Cái cảnh thân xác bị ăn thịt, móng vuốt và nanh nhọn xé cơ thể thành từng mảnh. Đầu bị lìa khỏi cổ và lăn lóc sang một chỗ, chỉ có thể khóc than khi nhìn từng bộ phận trên cơ thể rơi vào miệng cọp."

Sanzu nghe mà thất thần, hắn không ngờ điều này đã ám ảnh Takemichi suốt ba tuần nay.

Một con hổ...

"Nghe thật giống với chuyện Thần Hổ Ma Trành."

Inui chỉ mới nghe qua lời Takemichi nói thôi cũng đã phỏng đoán được sơ sơ một chút. Một phần hắn cũng có thể nghĩ đây chỉ là chuyện trùng hợp, bởi vì chuyện con người nghêng ngang đi săn hổ rồi bị giết đâu phải ngày một ngày hai.

Lúc còn sống ở ngôi làng cũ, Inui có nghe loáng thoáng ngươi dân trong làng kể đầy. Nhưng thà nghi ngờ thừa còn hơn bỏ sót. Hắn cũng không muốn nhìn người thương bị dày vò bởi ác mộng lâu thêm một đêm nào nữa.

"Cái câu chuyện rùng rợn thương tâm về những linh hồn chịu kiếp nô lệ cho hổ. Hoá thành Ma Trành và chỉ có thể siêu thoát khi dụ dỗ được người khác vào miệng hổ, thế chỗ cho bản thân."

Sanzu cũng đã từng nghe qua vài lần khi sống ở Âm Giới, chỉ có điều là hắn chưa tậm mắt chứng kiếm bao giờ thôi. Vốn dĩ Thần Hổ từ lâu đã không xuất hiện, ở Âm Giới cũng ít yêu quái nói đến. Sanzu thật ra cũng chỉ nghe Sano Manjiro nói qua loa đúng một lần, mấy lần còn lại là do hắn nghe mấy câu buôn chuyện giữa hai con mèo thành tinh là Nekomata và Bakeneko. Chính là hai tên đã đánh nhau với Aki và Akkun vào cái lần đưa Thiên Hoàng đột nhập vào Âm Giới.

Baji Keisuke với Matsuno Chifuyu.

"Kể chi tiết hơn đi Sanzu, Seishu." Takemichi chưa từng nghe về Thần Hổ, Ma Trành. Cậu rất tò mò về điều này, có lẽ đây là câu chuyện về văn hoá dân gian của nước khác nên cậu mới không biết.

"Thần Hổ" cũng là do những con hổ sống trăm năm tu luyện thành. Xunh quanh Thần Hổ luôn có những oan hồn uẩn khuất, phiêu diêu theo hổ để hầu hạ. Những linh hồn than khóc, hận thù này chính là Ma Trành, nạn nhân của bộ móng vuốt sắc bén và răng nanh lạnh lẽo. Các con trành quỷ này phải nghe theo sự sai khiến và hầu hạ hổ, mặc nó hành hạ khủng khiếp. Thân xác bị làm mồi lót dạ, linh hồn thì phải làm nô lệ cho thứ đã cắt cổ, xé xác mình. Ấy vậy mà, oán khí của ma trành thực sự rất lớn.

"Một trành quỷ muốn siêu thoát, bắt buộc phải dụ dỗ một con người khác vào rừng và dâng lên miệng hổ, biến thành Ma Trành thế chỗ. Trước kia, ta nhớ là đã có nhiều ngôi làng sống gần các khu rừng mà Thần Hổ cư ngụ, nhưng vì có quá nhiều người bị chết oan do hổ vồ và bị trành quỷ dụ dỗ nên mấy ngôi làng đó đã đổ nát hết. Những người trẻ có chút tiền bạc thì rời đi, chỉ còn lại những lão già hoặc người bệnh sắp chết là ở lại những nơi đó."

Inui đưa cho Takemichi một tách trà Mộc Lan, loại trà này rất tốt cho giấc ngủ. Hắn mong đêm nay Takemichi tạm thời đừng lo nghị về việc này, cậu có thể đi ngủ để giữ sức rồi sáng sớm mai có thể bàn tiếp. Takemichi uống hết tách trà nhưng vẫn không nằm xuống giường ngủ, Inui đã hiểu ý cậu và hắn biết hắn ngăn cản không nổi rồi.

"Trẫm cảm giác rằng ác mộng trẫm mơ thấy ba tuần này không phải là ác mộng bình thường."

Takemichi suy nghĩ, cậu đột nhiên nhớ đến những lần nhìn thấy kí ức thời tiền kiếp.

Cậu đã nhìn thấy rất nhiều kí ức của thời tiền kiếp. Cái thời mà Sano Manjiro và Takemichi kiếp trước vẫn trong mối quan hệ yêu đương say đắm.

Lần đầu gặp Ran, cậu cũng đã nhìn thấy cảnh hắn tuyệt vọng tự thiêu bản thân trong biển lửa khi mất đi đứa con đầu lòng và nhận ra sự yêu thương của người mình một lòng hướng tới đều là giả dối.

Hay thậm chí là lần ở ngôi làng của Inui, cậu cũng đã nhìn thấy cảnh hắn bị tiền kiếp của cậu đày đoạ đến mức tự lấy mảnh gương vỡ dính máu để cắt tóc, uống thuốc độc rồi chết đi. Kiếp trước của Inui, tiền kiếp của Takemichi đã không ban cho hắn một danh phận nào, quấn khăn trắng rồi hoả thiêu, tro cốt vứt đâu cũng chẳng thể biết. Chỉ nhớ rằng hắn cứ thế ra đi trong một ngày tuyết rơi phủ đầy trời.

Takemichi ngẩng mặt nhìn Inui, ánh mắt cậu thâm tình và tràn ngập yêu thương, một điều sẽ không bao giờ hiện diện ở cậu của tiền kiếp. Cậu khẽ xoa vết bỏng trên gương mặt hắn, rồi đến mái tóc dài và cả đôi môi mịm màng, ngọt ngào ấy. Hắn đẹp quá, thực sự rất đẹp.

Vẻ đẹp này, khiến lòng Takemichi đau nhói. Chẳng hiểu sao mà cậu lại nở một nụ cười vui buồn khó tả, có chút chua xót.

Takemichi của hiện tại, đã trao cho Inui thứ mà hắn xứng đáng nhận được hay chưa ?

Inui bây giờ, có đang hạnh phúc không ?

Kiếp trước, Inui chết đi trong ngày tuyết rơi lạnh lẽo.

Kiếp này, hắn luôn cảm thấy ấm áp vì cho dù tuyết có rơi đầy người thì cũng đã có người trong lòng ủ ấm cùng hắn. Người ấy cũng đã nên duyên phu thê với hắn trong một ngày mùa đông rơi nước mắt tinh thể lấp lánh.

Kiếp trước, Inui bị hoả thiêu trong lửa đỏ. Tro cốt thì vô định bay xa.

Kiếp này, hắn được động phòng với người hắn thương trong một căn phòng bao quanh bởi dải hỷ đỏ tươi, gắn kết hắn và người ấy ngày một chặt hơn.

Những điều này, liệu đã xứng đáng hay chưa ?

"Seishu, hãy hứa với thiếp. Cho dù sau này thiếp không còn sống hay chẳng phải là người mà chàng yêu thương nữa...thì cũng đừng tuyệt vọng mà chết. Chàng phải sống thật lâu, rời khỏi hoàng cung để thực hiện ước mơ. Hãy có một gia đình đơn sơ mà chàng ao ước, có được những đứa trẻ mà thiếp không thể trao cho chàng."

Takemichi đột nhiên khóc nấc lên. Cậu không hiểu bản thân bị làm sao nữa ? Cái cảm giác thế giới này đang dần cắm chặt vào tim cậu, khắc sâu đến nỗi Takemichi không thể lãng quên.

Cái thế giới...hình như Takemichi không thể coi nó là nơi mà "tiền kiếp" của cậu đã sống nữa rồi.

"Đừng khóc, đừng khóc mà Takemichi. Ta sai rồi, tất cả đều là lỗi của ta nên xin nàng đừng khóc mà."

Inui chẳng biết bản thân hắn đã làm sai chuyện gì, nhưng mà hắn vẫn cứ xin lỗi bằng cả tâm can như hắn thực sự đã phạm trọng tội nào đó. Takemichi đã khóc, nước mắt của cậu rơi vì hắn nên hắn sẽ tự nhận hết mọi chuyện rằng hắn đã sai. Là do hắn có lỗi...

"Ta hứa, cho dù sau này không có nàng thì ta cũng vẫn sẽ sống tiếp."

Takemichi đang khóc thì đột nhiên ngưng lại, môi cậu run rẩy và cả cơ thể toả ra hơi nóng của Lam Hoả. Hai mắt cậu trừng lên trông thật đáng sợ, màu xanh dương trong vắt ngày nào trở nên đục ngầu và tăm tối như đáy biển.

"Đây chính là lời nhắc nhở dành cho ta...Hoá ra, Thần Linh vẫn luôn theo dõi. Người đang trừng phạt ta, nhắc nhở ta tuyệt đối không được quên tội lỗi của bản thân. Mặc dù, tiền kiếp ấy không phải là ta. Trước kia cứ nghĩ rằng ta là ta, còn người ấy là người ấy. Hoàn toàn không có liên quan. Nhưng vì là cùng một linh hồn, khác thân xác hay kiếp sống thì có là sao. Ta vẫn phải gánh thứ mà "ta kia" không thể sửa chữa, thực sự quá khổ rồi."

Takemichi gào lên rồi cười lớn, đôi mắt với cảm xúc hỗn loạn, lời lẽ phức tạp khó hiểu mà chỉ cậu mới thấu.

Inui hoảng loạn nhìn Sanzu, hắn không biết phải làm sao nữa ?

"Đây là sự chỉ điểm của Thần Linh." Cậu rời khỏi giường, lao ra khỏi phòng.

"Thiên Hoàng, người đi đâu vậy ?"

Sanzu định đuổi theo nhưng Takemichi quay đầu rồi nói lớn:

"Ở nguyên đó Sanzu, đừng đuổi theo trẫm."

Không phải lúc này Sanzu à, ta cũng rất muốn ở bên cạnh ngươi nhưng bây giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp.

"Cho gọi Aki đến đây, cả Akkun nữa nhưng đảm bảo rằng hắn sẽ đến sau nàng ta."

Takemichi có lẽ không còn nhiều thời gian nữa. Cậu ở nơi này càng lâu thì sẽ càng vấn vương, khó rời khỏi thế giới tươi đẹp này.

Phải nhanh chóng hoàn thành việc giải trừ nhân quả này, để có thể sớm trở về nơi mà cậu thực sự thuộc về. Hai bàn tay Takemichi nắm chặt đến bật máu, cậu không thể tiếp tục nặng lòng với thế giới này nữa.

Nhưng mà, Takemichi vẫn muốn bản thân có một đường lui.

"Aki, lại đây."

Con hồ ly nhỏ Aki tiến lại gần Takemichi và được cậu bế lên. Nằm gọn trong vòng tay của cậu như chú mèo nhỏ khả ái, Aki nhìn Takemichi với ánh mắt tò mò.

"Người cho gi nô t."

"Aki, ngươi có thể thực hiện yêu cầu ích kỷ này của trẫm không ?" Nàng triển khai ma thuật để điều khiển cây bút lông, dùng nó viết một dòng xuống tờ giấy trên mặt bàn.

Một vị vua, tại sao lại phải cần hỏi ý kiến thuộc hạ của mình ? Aki cảm thấy Thiên Hoàng có chút kì lạ, nàng đâu có quan trong mong muốn của Takemichi là điều ích kỷ hay không ích kỷ.

Đối với nàng, lời của Thiên Hoàng chính là lệnh trời.

"Nô t nguyn ý hi sinh mi th đ thc hin ước mng ca người."

"Kể cả đó là thứ khiến người phải từ bỏ mọi thứ ?"

Aki viết tiếp:

"Tính mng ca nô t hay là nim hnh phúc r mt ca nô t đu không quan trng bng mong ước ca người."

Takemichi thở dài, ngay từ lần gặp đầu tiên thì cậu đã cảm nhận được sự trung thành đến mức điên cuồng của Aki. Đối với người khác nhìn vào, sự trung thành tuyệt đối này thật đáng sợ và thái quá. Nhưng Takemichi tin rằng, chỉ có sự điên cuồng này mới có thể hiểu được cậu và việc mà cậu sẽ làm.

"Ngươi sẽ có nhận ra trẫm, nếu như trẫm sống dưới một hình dáng khác không ?"

Linh hồn của Takemichi là sự tồn tại bất diệt, thứ thay đổi chỉ có xác thịt của loài người.

"Nô t s nhn ra."

"Vậy nếu hình hài đó là ở một tương lai rất xa, nói thẳng ra là thế giới năm 2018. Lúc đó, liệu người có còn nhớ và nhận ra trẫm không ?"

"Nô t ch có cuc sng bt t vô v, Thiên Hoàng là ánh sáng duy nht ca nô t thì làm sao có th quên." Aki viết vội trên tranh giấy.

"Được rồi Aki, trẫm hiểu rồi." Takemichi xoa đầu nàng cung nữ thân cận. Trong hình hài con hồ ly nhìn dễ thương hơn nhiều.

"Yêu cầu này của trẫm chính là muốn ngươi sống đến năm 2018, tìm trẫm đang sống ở một hình hài khác. Sẽ có một ngày, trẫm sẽ đến một ngôi đền và bị lôi xuống một cái giếng. Đây là điều trẫm muốn ngươi lựa chọn, Aki."

Takemichi nghiêm trọng nói:

"Thời điểm đó, hãy cứu trẫm."

Thay đổi quá khứ không thể thay đổi tương lai.

Cuộc sống của Takemichi tiền kiếp có khả năng đã trở thành quá khứ ở trong một dòng thời gian khác. Takemichi nhìn thấy những sự việc của cậu trong tiền kiếp, chắc là vì nó đang tiếp tục diễn ra ở một vũ trụ khác, một dòng thời gian khác.

Tựa như hai mặt gương, nhưng thế giới trong mỗi mặt lại khác nhau. Takemichi nhìn thấy chúng, mơ về chúng là vì ở một vũ trụ khác thì điều cậu thấy đang diễn ra. Nó là lời cảnh báo, để Takemichi có thể thay đổi thế giới cậu đang sống này.

"Takemichi tin kiếp" rc cuc trong dòng thi gian tôi không b lôi xung giếng thì người đã làm gì ?

Thời gian sẽ giúp cậu có được câu trả lời.

Hiện tại cho dù có giải nghiệp thì những sự việc nhất định phải xảy ra trong tương lại vẫn sẽ diễn ra theo trình tự của nó. Nếu giải nghiệp xong, cậu trong tương lai có lẽ sẽ rơi xuống giếng bằng một cách nào đó khác mà không phải vì cái thứ nhân quả này.

Lúc đó, sợ không có người phát hiện ra thì cậu sẽ chết mất.

"Nô t đã hiu."

Takemichi tự hỏi, liệu tiền kiếp của cậu có sử dụng Aki để thay đổi tương lai hay không ?

"Thiên Hoàng, thần có thể vào không ?" Tiếng của Akkun vọng vào.

Takemichi thì thầm vào tai Aki rằng đây là chuyện bí mật giữa chủ tớ hai người. Con hồ ly gật đầu hiểu, rời khỏi vòng tay của Takemichi.

"Người cho gọi thần."

Takemichi có phép Akkun vào phòng, cậu đưa một tấm bản đồ cho hắn và nói:

"Trong tấm bản đồ này là những nơi trẫm nghi ngờ rằng có sự xuất hiện của Thần Hổ Ma Trành. Hai người hay đi điều tra xem đâu mới là chuẩn xác nhất. Nó sẽ khá tốn thời gian vì rừng rậm rất lớn, trẫm cho phép các ngươi ra khỏi cung một cách chính đáng. Không cần lén lút đi đi về về, nếu cần sự trợ giúp thì âm thầm chọn những người hai ngươi thực sự tin tưởng. Sớm đem kết quả về."

Mấy nơi Takemichi đánh giấu, đều là dựa vào cơn ác mộng ba tuần nay.

Lễ Giáng Sinh sắp đến, thế lực cậu phải đối đầu sẽ sớm lộ diễn chính thức trước mặt cậu và ra tay.

Phải tiến hành nhanh hơn thôi !











~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhớ đọc nha các quý cô !!!

Baji, Chifuyu, Kazutora, Hanma, Kisaki, Taiju chuẩn bị lên sàn. Chương nào thì tui không nói đâu.

*Ma Trành: Ma trành hay còn gọi là h trành, ma cp. Được miêu tả trong văn hóa Việt Nam là một loại ma được hình thành khi một người bị hổ ăn thịt. Linh hồn người đó sẽ phải đi theo con hổ và phải tìm người thế mạng thì linh hồn đó mới được đầu thai hoặc tìm cách khiến con hổ chết thì linh hồn đó mới được siêu thoát đi đầu thai.
(Nguồn: Wikipedia)

*Thn H Ma Trành:
"Thần Hổ" (1937) một câu chuyện được viết bởi nhà văn Đài Đức Tuấn (bút danh là TchyA). Ông là "cha đẻ" của hai nhân vật Thần Hổ và Ma Trành.

Đái Đức Tuấn là một trong số ít  chuyên viết truyện kinh dị - truyền kỳ thời trước năm 1945.  Tác phẩm của ông thường mang không khí rờn rợn và liêu trai của những xứ đường rừng heo hút. Bằng lối cấu tứ lớp lang, mang tính nghệ thuật cao và bí hiểm, ông luôn đưa người đọc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.  các truyện như "Thần hổ" (1937), "Ai hát giữa rừng khuya" (1940)... của ông đã khiến nhiều thế hệ độc giả bị ám ảnh mạnh mẽ với sự thê lương, rùng rợn, kỳ bí của vùng đất phía bắc xứ Thanh trước .
Truyện truyền kỳ "Ai hát giữa rừng khuya" (1940)  giải mã tiếng đàn hát ả đào đêm đêm vang lên giữa rừng khuya ở khu vực đèo Tam Điệp (giữa Thanh Hóa và Ninh Bình). Đó là linh hồn của ba anh em phường hát bị thần hổ ăn thịt, hóa kiếp ma trành, mãi  được. Trong số họ có nàng Oanh Cơ, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, tài hoa, bạc mệnh...
Còn "Thần hổ" lại kể về cô gái Peng Slao, một con ma trành đã tự giải thoát số kiếp cho mình. Slao có tiền duyên với Đèo Lầm Khẳng, một người của gia tộc lớn nhất vùng rừng Thạch Thành. Nàng tìm mọi cách để giúp đỡ chàng, bởi Lầm Khẳng là giọt máu cuối cùng của họ Đèo, gia tộc có thâm thù với thần hổ xám. Thần hổ muốn tuyệt diệt họ Đèo, bắt được ai nó cũng móc đi một mắt, ngoạm đi bộ ngọc hành, để thỏa mối thù xưa...
(Nguồn: VTC News)

*Câu chuyện trong chương lấy cảm hứng từ bài hát "CHANGGWI" của Ahn Ye Eun. Bài hát Changgwi, theo truyền thuyết thời Joseon ở Hàn Quốc, Changgwi chính là linh hồn người bị hổ vồ chết, để siêu thoát thì linh hồn này cần dụ dỗ người khác đến thế chỗ. (Nguồn: JeamBang)

*Khng Tước: Chim Công hay còn được gọi là chim Khổng Tước (từ Hán Việt) chỉ một trong các loại chim thuộc họ Trĩ, chim Công được Linnaeus mô tả khoa học lần đầu năm 1766. Khổng tước còn có danh pháp khoa học là Pavo muticus hoặc Afropavo congensis. Khổng tước chính là 1 trong mười loài chim đẹp nhất thế giới.
Khổng Tước còn là tên một chòm sao trong 88 chòm sao, lấy hình dáng chim công.
Đá Khổng Tước: Đá quý màu lục.
Khổng tước Vũ (Chim Công Múa), tên bài thơ của Nguyễn Du.
(Nguồn: Wikipedia)

*Hot Sc Sinh Hương: Vẻ đẹp sinh động.

*Tình Nhân Nhãn Lý Xut Tây Thi: Người tình trong mắt hoá Tây Thi. Câu nói rằng trong mắt kẻ si tình thì người yêu luôn là đẹp nhất, cả về tính nết lẫn lối sống.

P/s: Chương ngoại truyện của Ran sẽ lên sàn vào ngày 19/9. Có H, Có H, Có cảnh thịt nhau, lăn giường.

Giải thích: Cốt truyện được chia ra làm hai dòng thời gian (hai vũ trụ). Cột mốc là vào lúc Takemichi rơi xuống giếng. Các nàng tưởng tượng là "dòng thời gian chính" chính là một đường thẳng và thời điểm Takemichi rơi xuống giếng là một cột mốc (giống như một cánh cửa) và mở cánh cửa này sẽ xuất hiện hai con đường khác. Những gì xảy ra trong quá khứ (trước thời điểm Takemichi hiện tại rơi xuống giếng) vẫn sẽ xảy ra.

1.Chính là dòng thời gian Takemichi hiện tại không rơi xuống giếng và không sống lại cuộc đời của "Takemichi tiền kiếp." Mọi thứ trong quá khứ vẫn diễn ra theo như quy luật, không có gì thay đổi. (Tôi đã thay đổi, thay vì là dòng thời gian cũ thì tôi biến nó thành một vũ trụ khác. Takemichi tiền kiếp trở thành một phiên bản khác sống trong một vũ trụ khác, hay nói ngắn gọn hơn là thế giới song song).

Tôi thích sự phức phạp, sorry ~

2.Dòng thời gian này chính là dòng thời gian (vũ trụ khác) tách ra từ nhánh thời gian chính. "Takemichi hiện tại" rơi xuống giếng và trở về tiền kiếp.

Nói đơn giản hơn, ban đầu đáng lẽ phải là một "dòng thời gian cũ" (1) và "dòng thời gian mới" (2). Thì tôi tách ra chúng làm hai thế giới riêng biệt, tồn tại trên cùng một gốc rễ. Gốc rễ này chỉ tách ra làm hai khi Takemichi hiện tại rơi xuống giếng.
Nếu không rơi thì chỉ tồn tại 1 thế giới, 1 dòng thời gian chính là dòng thời gian (1) mà thôi. Nhưng vì Takemichi rơi xuống giếng nên gốc rễ sinh ra một nhánh thứ hai, chính là dòng thời gian (2)

Takemichi hiện tại và "Takemichi tiền kiếp" có sự kết nối về mặt linh hồn, tiềm thức vì họ cùng một gốc rễ. (sự kết nối này thể hiện thông qua việc có thể nhìn thấy một "bản thân" khác thông qua giấc mơ hoặc ảo ảnh trong thoáng qua) Nhưng khác nhau về thể xác, tính cách, sinh hoạt hàng ngày, các suy nghĩ, tư tưởng và hành động.

Đơn giản mà, tôi viết có dễ hiểu không. Tôi thề lúc nghĩ các này tui cũng lú lắm, chỗ nào tui lỡ viết sai không để ý khiến các nàng không hiểu thì bảo tôi nhá. Tôi sửa lại rồi giải thích lại.

Tôi lấy ý tưởng từ trong chính truyện gốc TR, bộ Đa Vũ Trụ của tui, Vũ Trụ Điện Ảnh Marvel.

Đây chính là gợi ý về cái kết. Tôi chốt kết OE hạnh phúc nha, các nàng sợ SE với BE quá nên tui đổi đó.

Câu hỏi của tác giả "Nam Nhân Thời Đại Chính Bám Theo Ta" là một bộ viết về dòng thời gian thứ (2). Tui có nên viết một ngoại truyện (hoặc một bộ khác) về dòng thời gian (1) không ?

Nếu bộ này tôi năng suất, nó xong nhanh thì có lẽ tôi sẽ viết một bộ khác về dòng thời gian (1). Nếu tui không năng suất lắm thì viết tầm vài chương ngoại truyện.

Tôi hay đổi ý vào phút chót lắm nên muốn hỏi ý kiến các nàng. Tôi nên tìm cộng sự viết cùng không ? (thật ra tui có rồi nhưng cộng sự nâng cấp thành bồ tôi rồi, mà người ta bận học đại học lắm)

Tôi sẽ suy nghĩ thêm trước khi ra quyết định chính thức. Nếu tui lười chỉ chọn viết ngoại truyện thì tui triển khô máu luôn (phương án dễ). Còn nếu viết một bộ thì tui nên tìm cộng sự và bắt đầu vẽ một cái sơ đồ tư duy ngay từ bây giờ vì cốt truyện ui nghĩ nó lú quá, đến tui đôi khi còn quên. (phương án khó)

Mỹ nhân nào còn thức khuya đây ???

2h25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com