8.Hiểu Lầm Tai Hại Của Takemichi
"Là nơi này sao Ran ?" Takemichi quay đầu lại nhìn Ran đang được Sanzu chở.
Nhìn vẻ mặt của hai tên đó vô cùng cam chịu, mặt mũi nhăn nheo như mấy lão cụ già và tối sầm lại hết cả. Biết sao được, chỉ tại vì Sanzu một mực không cho phép Ran cưỡi ngựa cùng với Takemichi.
Lúc cậu đề nghị hãy để cậu chở Ran thì Sanzu tỏ ra khó chịu ra mặt. Hắn kiên quyết không đồng ý và lấy đủ cái loại lí do trên trời dưới đất và đào sâu xuống tận biển chỉ để ngăn lại.
Takemichi cũng lắc đầu chán nản vì cậu không hiểu tại sao hắn phản ứng mạnh mẽ như vậy ? Qua một hồi tranh cãi, Takemichi ưu tiên việc đến được ngôi làng sớm nhất có thể nên đồng ý cho Sanzu chở Ran.
"Đúng là nơi này...nhưng lối vào đã khác trước rồi." Ran nói. Những kí ức vui vẻ của hắn cùng đứa em trai dễ thương chợt ùa về. Ran nhớ lại mà đau lòng cúi mặt, nếu năm đó hắn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Rindou hơn một chút thì đã không để lạc mất em trai mình.
Bây giờ đứa em đó sống chết ra sao...hắn không biết ?
Takemichi nhìn vẻ mặt u sầu của Ran là liều hiểu hắn đang nhớ về gia đình trước đây của mình. Cậu với tay về phía Ran, xoa nhẹ mái tóc dài của hắn rồi an ủi.
"Đừng lo, sau khi mọi việc ở đây kết thúc thì trẫm sẽ giúp ngươi tìm em trai của mình." Takemichi mỉm cười hiền lành, dịu dàng như nước khiến Ran cũng phải ngơ ngác ngắm nhìn.
Hắn đã nhiều lần nghe khách hàng kể về vị Thiên Hoàng này, hầu hết là tin đồn không tốt. Nào là người này vô cùng háo sắc, xấu xa, điên loạn, lại còn ham của quý hiếm, không hề yêu thương bất kì ai ngoại trừ chính bản thân. Vừa lùn vừa xấu, tính cách khó chiều lại hay đa nghi.
Bây giờ, nhìn người thật ở trước mắt thì Ran cảm thấy mấy cái tin đồn kia đúng là ác ôn thật. Ai chơi vậy thì chơi mình đi nhé.
Ngoại trừ "lùn" là đúng ra thì hắn thấy những cái khác đều chỉ là bịa đặt, người tung tin chắc chắn là thổi phồng tin đồn lên để bôi nhọ hình ảnh của Thiên Hoàng.
"Đa tạ Thiên Hoàng !" Ran khẽ cúi đầu, cảm tạ ân nhân của mình.
Takemichi thấy sắc mắt của Ran đỡ hơn nên cũng lấy làm vui vẻ, cậu cười khúc khích rồi cưỡi ngựa tiến về phía trước.
Cậu cảm thấy Ran có lẽ là một người phóng khoáng, yêu thích tự do. Có lẽ nếu hắn không bị bán vô chốn lầu xanh ấy thì chắc bây giờ đã có một cuộc sống tự do tự tại, nay đi đây còn mai đi đó cùng với em trai của mình rồi.
Một người như vậy, không muốn bị bó buộc bởi bất kì thứ gì đâu. Takemichi suy nghĩ, mặc dù hắn chấp nhận đi theo cậu nhưng có lẽ cũng chỉ vì lí do cậu đã cứu hắn khỏi tay gã quý tộc kia thôi. Hắn không muốn mang ơn cậu nên mới miễn cưỡng đi theo chứ trong lòng chắc không thoải mái gì.
Sau chuyện này, Takemichi sẽ hỏi ý kiến của Ran một làn nữa về việc đi theo cậu trở về hoàng cung và sống cả đời ở đó. Nếu hắn đổi ý, Takemichi sẽ trả tự do cho Ran. Cậu sẽ trao cho hắn một chức vụ đủ để hắn thoải mái đi bất kì nơi đâu, làm bất cứ chuyện gì mà hắn muốn.
"Thiên Hoàng, ở đây có hai lối rẽ. Chúng ta đi lối nào đây ?" Sanzu hỏi Takemichi.
Hai lối rẽ kì lạ hiện ra đằng sau lớp sương mù dày đặc, càng đi sâu vào trong thì càng cảm thấy sự ẩm ướt và lạnh lẽo. Một lối dẫn đi dần lên trên đỉnh ngọn núi, hướng rẽ còn lại thì là đi thẳng về phía trước.
"Ran, chúng ta nên đi hướng nào ?" Takemichi cũng bó tay, cậu đành quay qua hỏi Ran. Dù sao thì đây cũng là nơi chốn cũ của hắn, nên chắc hẳn là hiểu rõ hơn cậu.
"Thần...Thần không rõ." Ran nói. Hắn có chút hoang mang mà nhìn hai con đường kì lạ. Trước đây, vốn dĩ không có hai con đường mà.
"Hả ? Ngươi nói vậy là sao ?" Sanzu khó chịu mà hỏi, hắn thật ra muốn tổng cổ Ran ra khỏi ngựa của hắn từ lâu lắm rồi đấy.
"Trước đây không hề có hướng rẽ nào cả, có lẽ ai đó đã mở thêm một con đường nữa rồi. Đã nhiều năm thần không trở về đây, cũng chỉ nhớ mang máng thôi." Ran cũng khó chịu trước thái độ của Sanzu nhưng hắn chọn cách làm ngơ.
Takemichi xoa trán đầy mệt mỏi, chưa đến đích mà đã bị lạc đường thì phải làm sao ? Bây giờ cậu xin ông trời thả xuống cho cậu cái điện thoại thông minh để cậu tra Google Map có được không ?
*Soạt* Một tiếng động nhỏ phát ra từ bụi cây, Takemichi phản ứng bằng tốc độ ánh sáng. Cậu phóng con dao nhỏ về phía bụi cây đó, chưa đầy vài giây sau mà con dao đã bật ngược trở lại về phía cậu.
Sanzu thấy vậy thì xuống ngựa, nhảy về phía bụi cây đó và tấn công. Tiếng vũ khí va chạm vào nhau tạo nên những tiếng *keng* rất lớn, các tia lửa cũng xuất hiện ít nhiều. Từ trong bụi cây xuất hiện một chàng trai tóc vàng kim trông vô cùng xinh đẹp.
Cái nhan sắc phi giới tính ấy so với Sanzu và Ran cũng là một chín một mười. Người đó tuy có một vết bỏng khá nặng ở phần mắt bên trái nhưng không hề giảm đi vẻ đẹp của nhan sắc ấy.
Takemichi hình như có duyên với mỹ nhân hay sao vậy ? Đến bây giờ là người thứ ba rồi đó !
"Mùi hương này...cậu ta là Alpha sao ?" Takemichi sử dụng khứu giác nhạy bén để xem đối phương là người hay yêu quái.
Cùng là Alpha nhưng xem ra sức mạnh của Sanzu vẫn nhỉnh hơn người kia. Sanzu dễ dàng áp đảo và dồn kẻ lạ mặt kia vào đường cùng. Thật ra cũng đúng, Sanzu được yêu quái đào tạo và nuôi dưỡng mà. Sức mạnh của hắn so với các Alpha bình thường đã ở một đẳng cấp khác rồi.
"Tránh ra, Sanzu !" Takemichi sử dụng năng lực, một ngọn lửa xanh từ trong tay cậu bùng lên rồi nhắm thẳng về phía nam nhân tóc vàng kia. Khi hắn nhảy lên để tránh đòn đó thì Sanzu tung ra một cú đá vào yếu điểm khiến hắn ta gục xuống. Không để thừa ra một giây nào, Sanzu nhanh chóng khống chế nam nhân đó rồi kề lưỡi kiếm ngay sát cổ hắn.
"Mày là đứa nào hả ?" Khuôn mặt Sanzu nổi cả gân lên trông vô cùng đáng sợ, vết sẹo hai bên khoé miệng hắn càng làm dáng vẻ trở nên khiếp đảm hơn.
"..." Người kia im lặng, không hé miệng kêu một tiếng nào ngay cả khi bị Sanzu đè xuống đất. Cánh tay của hắn bị Sanzu giữ quặt quẹo ở đằng sau, lực khoá siết mạnh và đè lên nên đau đớn, nhức nhối vô cùng.
"Sanzu, thả lỏng một chút." Takemichi biết đòn khoá tay này rất đau.
Nó được gọi là "Khoá Bẻ Tay"*, một đòn cơ bản và dễ thực hiện nhất trong các môn võ. Người ra đòn sẽ giữ chặt tay của đối thủ, dùng chân đè vào ngực của đối thủ để tạo ra lực đòn bẩy kết hợp với sức mạnh từ bắp đùi và hông, kéo dãn khớp tay vượt quá mức bình thường. Nếu trong một trận đấu, đối phương khi bị đối thủ áp dụng đòn này mà không nhanh chóng xin bỏ cuộc thì sẽ sớm bị dính chấn thương nặng như gãy tay hoặc là đứt kìa cả khuỷ tay.
Cậu không nỡ nhìn một người vô tội bị Sanzu bẻ cho đứt lìa tay đâu, dù sao thì cậu cũng là người ra tay trước. Người kia có lẽ cũng chỉ vì phòng vệ mà ném con dao ấy quay trở lại về phía cậu thôi.
"Thiên...Hanagaki-sama, kẻ này lén la lén lút ở trong bụi cây rình rập chúng ta. Hắn chắc chắn có vấn đề !" Sanzu nghĩ không nên để lộ thân phận thật của Takemichi nên chuyển đổi cách xưng hô.
"Ít nhất ngươi hãy để người ta thoải mái một chút thì mới nói được chứ. Với lại, chúng ta còn chưa chắc hắn là kẻ địch, biết đâu chỉ là hiểu lầm thì sao. Ngươi thả lỏng ra chút đi." Takemichi biết Sanzu lo cho sự an toàn của cậu, hắn dù gì cũng đã nhận trách nhiệm bảo vệ cậu thay cho Aki.
Cậu hết sức nhẹ nhàng mà khuyên bảo Sanzu. Kẻ này từ lâu đã chung sống với các loài yêu quái tàn nhẫn, dã man và máu lạnh. Những loài yêu quái một phần nào đó vẫn còn coi con người là thực phẩm, thú tiêu khiển để bọn chúng mua vui. Chiến tranh giữa hai cõi Âm Dương kết thúc từ lâu nhưng cũng không đồng nghĩa với việc tư tưởng sẽ thay đổi hay theo đó mà biến mất.
Giang sơn khó đổi mà bản tính cũng khó rời. Mặc dù đã thiết lập hoà bình nhưng ai biết được phía trong bóng tối hay thâm tâm mỗi một con yêu quái, hay loài người đều thực sự sống hoà bình với chủng loài còn lại.
Con người ít nhiều vẫn sẽ căm ghét và sợ hãi yêu quái.
Yêu quái cũng chẳng bao giờ chấp nhận con người là giống loài cùng đẳng cấp với chúng.
Yêu quái hơn con người ở mọi mặt, từ sức mạnh thể chất đơn thuần hay pháp thuật, tất nhiên là không thể thiếu cả về tuổi thọ nữa. Việc không thể biến xã hội loài người trở thành một vườn gia súc để thoả thích ăn thịt, chơi đùa có lẽ khiến một vài lũ yêu quái cao ngạo khó chịu lắm.
Sanzu sống ở Âm Giới, nơi làm việc của hắn lại là ở Địa Phủ. Nơi những loài yêu quái tàn bạo nhất sống và làm việc. Địa Phủ là chốn hào nhoáng và xa hoa nhất của Âm Giới, nơi nhiều yêu quái ao ước được bước đến. Nhưng đó cũng là nơi đáng sợ và kinh khủng nhất, vì bước vào đó nếu như không đủ quyền lực và sức mạnh thì sẽ chết bất kì lúc nào.
Takemichi có thể chắc chắn rằng Sanzu đã không thể giữ lại 100% bản tính đơn thuần nhất của loài người được nữa rồi. Cậu cũng nghĩ hắn chắc hẳn cũng phải kiềm chế con người thật sự của mình khi ở bên cạnh cậu.
Mặc dù Takemichi biết lời cậu nói có trọng lượng lớn đối với Sanzu hay không, nhưng hắn có chú tâm và biết tiếp thu ý kiến của cậu đã là tốt lắm rồi. Chỉ là không biết duy trì đến bao giờ ?
Vậy nên, Takemichi phải lựa lời để nói chuyện với Sanzu. Tránh kích động đến trạng thái điên loạn của hắn, bởi vì cậu không biết nó sẽ kinh hãi đến mức nào. Mà Sanzu cũng không phải người của cậu, Takemichi không thể tuỳ ý trách phạt hắn nếu như hắn làm sai. Nó có thể đả động đến cả Sano Manjiro nữa.
Cậu vẫn không muốn chạm mặt với kẻ đó một chút nào. Việc cậu để hắn đi thay Aki có lẽ cũng hơi quá phận rồi, Takemichi thậm chí còn không hỏi xem Sano Manjiro có đồng ý cho thuộc hạ của hắn đi theo cậu đến đây hay không ?
"..." Sanzu nghe lời Takemichi, hắn cũng không cãi lại mà thả lỏng ra đôi chút. Hắn lôi người kia đến gần một gốc cây rồi trói lại.
"Tốt nhất mày đừng có nói dối hay nói lòng vòng câu giờ để chờ người đến cứu. Bất kì hành động hay lời nói nào của mày mà tao thấy khả nghi, thì mỗi một bộ phận trên người mày cũng sẽ bay đi luôn đấy !" Sanzu nói là sẽ làm, trong hắn không bao giờ có hai từ "Nhân Từ" và "Phản Bội".
Cho dù là ai cũng vậy thôi, trong mắt Sanzu thì ngoại trừ Sano Manjiro, chủ nhân của hắn ra thì tất cả đều là tạm bợ.
Hanagaki Takemichi cũng vậy...Việc nghe theo lời cậu hay tôn kính cậu cũng chỉ vì suy nghĩ đến thanh danh của Sano Manjiro. Đúng là hắn có chút ấn tượng mạnh mẽ khi thấy Takemichi khác xa so với lời đồn hay mối quan hệ chủ tớ kì lạ nhưng bền vững với Hồ Ly Tinh Aki.
Nhưng chỉ dừng lại ở ấn tượng và có chút thấy tò mò mà thú vị thôi.
Sanzu Haruchiyo chưa bao giờ thực sự để Hanagaki Takemichi vào trong tầm mắt của hắn !
"Chàng trai, cậu là ai vậy ?" Takemichi ra hiệu cho Sanzu lùi về sau, còn cậu thì khẽ khàng mà tiến lại gần. Cậu ngồi thấp lên gót chân, ngang với tầm mắt của chàng trai kia.
Takemichi nhìn kĩ gương mặt của cậu ta rồi cảm thán. Đúng là xinh đẹp vô cùng, làm cậu chói hết cả mắt rồi...Takemichi cảm thấy đôi mắt của mình đã đợi rửa sạch.
Nhan sắc cũng là một loại tài năng.
Takemichi cảm thấy câu nói này không hề sai một chút nào.
Hanagaki-say mê cái đẹp-Takemichi không thể không rung động. Không thể ngăn nhịp đập trái tim này trước ải mỹ nhân mà !
Khốn nạn ! Tại sao lại là mỹ nhân mà không phải tên giang hồ xấu xí, bụng bự nào đó như thằng chồng vũ phu đã mua Ran trước kia í ?
"Inui Seishu...là người sống ở trong làng. Các ngươi là ai ? Vào trong làng có chuyện gì hả ?" Inui gắt gỏng nói, hắn trừng mắt nhìn Sanzu. Kẻ vừa khiến khớp tay của hắn suýt chút nữa là gãy.
"Chúng tôi là lãng khách, do một vài vấn đề nên chúng tôi không may đi lạc vào đây." Takemichi cười nói, làm ra vẻ vô hại để đánh lừa Inui.
"Xin lỗi nhé, vị này hơi nóng tính. Hi vọng cậu sẽ không để bụng." Takemichi cười trừ, cố gắng làm cho bầu không khí bớt trở nên căng thẳng.
"Tch ! Tôi không cần biết mấy người lạc đường hay gì nhưng hãy sớm rời khỏi đây đi. Trong làng bây giờ...không tiện đón tiếp các lãng khách như mấy người đâu."
Takemichi cảm thấy có điều gì đó mờ ám đằng sau câu nói cuối cùng của Inui, cậu phải tìm cách ở lại ngôi làng này trong tối nay. Cậu liền nở một nụ cười hiền, cởi trói cho Inui rồi nói:
"Inui-san, việc rời đi bây giờ thực sự rất khó với chúng tôi. Cậu xem xem...sắp sửa có bão rồi. Mà ở xung quanh đây không có nhà nghỉ nào cả." Taekmichi tỏ ra vẻ vô hại, đôi mắt xanh dương trong sáng chớp chớp vài cái.
"Xin cậu hãy giúp đỡ, cho phép chúng tôi được ở lại làng một hôm để nghỉ ngơi. Sang đến ngày hôm sau thì chúng tôi sẽ lập tức rời đi."
Vẻ đẹp của Takemichi thực sự rất giỏi trong việc khiến người khác đánh mất đi phòng bị. Cậu có một gương mặt vô cùng thanh tao, tinh tế sang trọng giống như một đoá hoa mẫu đơn trắng tinh khôi, tinh khiết và trong trẻo. Không hề mang lại cảm giác nguy hiểm, thần bí và sắc lạnh giống như Sanzu.
Hắn cũng có một khuôn mặt vô cùng tinh tế, nhưng cảm giác lại đáng sợ hơn hẳn. Có lẽ là do đôi mắt xanh ngọc của Sanzu, tuy rất trong nhưng tận sâu trong đáy mắt luôn có một tia lạnh lùng, sắc bén hơn đao kiếm.
Đôi mắt xanh long lanh bừng sáng như bầu trời của Takemichi, trong đôi mắt ấy không chứa đụng những tạp chất dơ bẩn của thế giới loạn lạc. Nó vô cùng chân thành, không hề có tâm ý xấu xa hay mưu đồ độc đoán. Đôi mắt giống như một tờ giấy trắng, ngây thơ trong sạch như một đứa trẻ luôn được bao bọc trong tình yêu thương ấm áp.
"Hãy giúp đỡ chúng tôi đi Inui-san...xin cậu...ba người bọn tôi thực sự hết cách rồi." Takemichi ra hết sức để năn nỉ, cậu khẽ cầm lấy tà áo haori đã dính bụi bẩn của Inui rồi nhỏ giọng nói vài lời.
Sử dụng đôi mắt làm vũ khí khiến Inui xiêu lòng, cậu ngước nhìn hắn bằng vẻ mặt ngây thơ cùng nụ cười hiền lành vô hại.
Inui đột nhiên bị Takemichi tất công một cách bất ngờ bằng khuôn mặt nai tơ ngốc nghếch dễ thương thì lại chả biết phản ứng thế nào ? Hắn nghĩ bản thân bị điên rồi...Người có vẻ đẹp như hắn vì cớ gì phải xiêu lòng trước một tên ranh con lạ mặt chứ ?
Inui Seishu không có dễ bị dụ dỗ như vậy !
Chết tiệt ! Hắn phải đuổi lũ người này đi ngay lập tức, nếu không thì sẽ có chuyện lớn xảy ra. Ngôi làng này sắp đến lúc phải đóng cửa vào làng rồi niêm phong lại rồi. Nếu ba người này mà vào thì sẽ chả biết đến bao giờ mới được ra nữa.
"Tôi không có nghĩa vụ gì phải giúp đỡ mấy người, mau biến đi chỗ khác đi ! Nếu không...tôi sẽ giết hết !" Inui bỗng dưng nổi cáu, đến mức toả ra mùi tin tức tố mạnh mẽ của Alpha.
Takemichi sớm đã có thể gửi thấy mùi hương gỗ thơm lừng độc đáo, giống như tiếng gió rít từ đại ngàn xanh thẳm. Mùi hương tin tức tố của Inui còn có vị cay nhẹ kích thích.
Đây là mùi hương của Gỗ Tuyết Tùng...
"Thằng khốn này !"
Sanzu cũng chả thèm kiềm chế gì mà cũng tự ý toả ra mùi tin tức tố của mình. Khi Takemichi ngửi thấy mùi tin tức tớ của Sanzu thì cậu lại tỏ ra vô cùng kinh ngạc, thậm chí còn có phần hoài nghi rằng liệu đây có thực sự là mùi tin tức tố của hắn hay không ?
Hoa Sen Trắng...thuần khiết, thanh cao.
Thể hiện cho sự thoát tục và hoàn mỹ. Trong Phật Giáo, loài hoa mang ý nghĩa "đức hạnh thanh cao của tâm hồn" này tượng trưng cho sự giác ngộ khi thoát khỏi chốn bùn nhơ, thể hiện một tâm hồn không trần tục và tham vọng. Không bị vấy bẩy bởi chốn thị phi.
Hoa sen trắng có mùi hương dịu nhẹ, tinh khiết tựa hồ đã thanh lọc cả một vùng trời. Đây là hương tin tức tố của Sanzu. Takemichi đột nhiên cũng đã chẳng thể ngửi rõ mùi tin tức tố của Inui nữa.
Hoàn toán trái ngược với Sanzu...Trái ngược từ ý nghĩa của loài hoa cho đến mùi hương luôn. Takemichi suy nghĩ tỏng lòng.
Sanzu Haruchiyo, một đứa trẻ bị bỏ rơi và được yêu quái nuôi dưỡng. Xuất thân từ Âm Phủ tràn ngập tà khí xấu xa, ngoại trừ cơ thể con người ra thì sức mạnh lẫn tính cách đều chả khác yêu quái là bao.
Tàn bạo...
Sanzu vốn dĩ là không hợp với Hoa Sen Trắng, ý nghĩa của loài hoa này hắn có lẽ cũng chẳng thể giác ngộ được. Mùi hương dịu nhẹ này hoàn toàn không nên thuộc về một kẻ tắm trong máu đỏ ở Địa Phủ.
Tại sao Takemichi lại dám chắc như vậy ? Chỉ mới quen biết không lâu..hay là do cậu đang e sợ hắn nên sinh ra ác cảm ? Mặc định hắn xuất thân từ Âm Phủ, nuôi dạy và làm việc cho yêu quái...Nên như vậy là tàn bạo và xấu xa sao ?
Takemichi đã quá cảnh giác và khắt khe nên chỉ nhìn Sanzu từ một góc nhín. Hắn có lẽ không hề xấu như cậu tưởng tượng ?
Cậu đã quá đa nghi sao ? Vì Sanzu là người của Sano Manjiro – là thuộc hạ của Đại yêu quái Tá Dã Vạn Thứ Lang !
"Tao sẽ lột da rồi băm xác mày, tên khốn !" Sanzu đột nhiên hét lên.
Takemichi: Thôi, xin hãy quên những lời tại hạ mới nghĩ đến.
Nhưng phải có ý nghĩa hay nguyên do nào đó mà ông trời lại ban tặng cho Sanzu mùi tin tố từ loài hoa có khí chất thanh cao, thuần khiết như thế này.
Sanzu có một góc nhìn khác mà Takemichi vẫn chưa khám phá ra.
"Con mẹ nó, cả hai..người..khụ...mau dừng lại..." Tiếng nói khó khắn vang lên, Takemichi hoảng hồn quay ra đỡ lấy Ran đang bịp mũi của mình lại.
Người Ran bỗng chốt run rẩy, chân cũng mất lực và suýt ngã khuỵ xuống. Dòng máu Omega khốn khiếp !
"Sanzu, mau ngừng lại ngay !" Takemichi lo lắng cho tình trạng của Ran, cậu lấy khăn mùi xoa của mình bịp vào mũi hắn.
Inui và Sanzu cảm thấy bản thân đã mất bình tĩnh thì liều thu lại tin tức tố, Sanzu nhanh chóng đi đến chỗ của Takemichi rồi giật lấy Ran ra khỏi vòng tay cậu rồi hất hắn ra chỗ khác. Hắn chỉ nhìn Takemichi rồi nhăn mặt nói:
"Hanagaki-sama, dù kẻ này sớm muộn sẽ thành sủng phi của người thì đừng thân mật quá trớn như vậy. Hai người cũng chỉ mới quen biết thôi."
"Ta hiểu rồi !"
Takmeichi tự hỏi, cậu là vua hay hắn là vua ? Sao cậu lại phải nghe lời hắn ? Mà sao cứ mỗi lần cậu tiếp xúc với Ran thì hắn lại khó chịu ra mặt như vậy ?
Lẽ nào hắn thích Ran rồi ? Takemichi cảm thấy suy nghĩ này vô cùng hợp lý. Sanzu đang gần đến kỳ phát tình, có lẽ đã bị mùi hương của Ran mê hoặc.
Cũng không sai, đến Takemichi còn mê cơ mà.
Nhìn đứng cạnh nhau cũng đẹp đôi phết đó ! Takemichi gật gù, tán thưởng cho sự thông minh của bản thân.
Sanzu nhìn Takemichi như sinh vật lạ, vị vua của hắn tự nhiên lại bày ra vẻ mặt thích thú như vừa mới nhận được đồ chơi yêu thích vậy ? Tại sao cậu đột nhiên giơ ngón cái tán thưởng, vui mừng thay cho hắn ?
Lại còn đôi mắt lấp lánh như muốn nói "Ta Ủng Hộ Ngươi" là sao ?
"Tên mặt sẹo chỉ cần vứt lại kiếm ở đây thì tôi sẽ dẫn mấy người vô làng, hãy nhớ là chỉ ở lại một đêm thôi. Ngay sáng sớm, các người phải rời khỏi làng ngay !"
Inui cảm thấy có đuổi đi nữa thì chàng tria mắt xanh dương kia nhất định không chịu. Thôi thì, hắn đâm lao thì phải theo lao thôi. Dù gì cũng là một đêm, chắc hẳn "cánh cổng" sẽ không đột nhiên đóng sớm một ngày đâu.
"Cảm ơn cậu nha, Inui-san !" Takemichi mừng rỡ như vớ được vàng. May quá, cậu còn đang tính dùng mỹ nam kế.
"Omega và Alpha ở hai khu vực khác nhau. Chút nữa đến nơi, chàng trai tóc dài kia hãy tách ra đi."
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp, ai ngờ...
"Không thể làm như vậy đâu Inui-san !"
Takemichi nói lớn, cậu vòng hai tay ôm lấy cánh tay của Sanzu và Ran. Mỗi người một bên, cậu nói:
"Sanzu và Ran đang là bạn đời của nhau, mặc dù chưa đánh giấu nhưng tâm tình đã quyết. Tuyệt đối không xa rời !"
"Tôi phải chứng kiếm cuộc tình của hai người họ, để sau này còn ban hôn nữa !"
Sanzu và Ran: Mẹ nó, hiểu lầm tai hại rồi Thiên Hoàng !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com