Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện năm mới 💞 (2)

wn: lowercase

vừa đọc vừa nghe cho hay

————

tua đến tối

cả đám đã ăn cơm tối xong, dọn dẹp chén đĩa rồi thì tụ tập ngoài phòng khách xem phim ăn bỏng ngô. trong khi xem phim thì có rất nhiều tranh cãi xảy ra.

mikey: duma coi kìa coi kìa. cái thằng top mất dạy.

chifuyu: cái thằng đó chơi chán con người ta rồi bỏ, khốn nạn.

takemichi: trời ơi. chắc phải có lý do nào đó nên ổng mới bắt buộc phải bỏ thôi.

izana: xem đi, không xem hết mà ngồi nói người ta.

izana: ditme thằng hách dịch, tra nam, khốn nạn. sao mày dám bỏ con tao theo nhỏ đó hả?

mikey: đó thấy chưa. tao nói rồi mà, tao nói là nó sẽ bỏ con tao theo nhỏ kia mà.

chifuyu: hỏng nghe đâu. sáng mắt chưaaaa.

mitsuya: ôi chúa ơi tai con.

ngồi xem chán chê thì bây giờ cũng đã là 00:00 giờ, thời khắc của giao thừa. tất cả mội người đều đón giao thừa cùng nhau, cùng nhau xem pháo hoa. không biết có gì đó đặc biệt không nhưng mà tết năm nay thật sự rất vui nha, chắc là do họ ăn tết cùng nhau sau bao nhiêu năm sóng gió và chẳng có cái tết nào trọn vẹn cả.

2h sáng, bây giờ cũng đã khuya rồi, họ bắt đầu giải tán lên phòng ngủ để mai có sức về quê chúc năm mới ba mẹ nữa. ba mẹ họ ở cách xa nơi mà họ đang ở nên giao thừa cũng không thể biến cái một đến nhà được, đành phải đợi mùng 1 về vậy.

(t lấy tết giống vn á)

dưới ánh trăng sáng, có một bóng dáng to lớn và khá gầy gò, đang ngồi trên cái xích đu, đu qua đu lại. mặt thì ngước lên nhìn bầu trời đang rơi đầy tuyết, vì ở chỗ xích đu có mái hiên nhỏ nên những bông tuyết không thể rơi xuống mặt người được.

không khí lạnh thật đó, ước gì có em ở đây ôm anh thật chặt để xoá tan đi cái lạnh lẽo chết tiệt này. nhưng mà em ơi em đâu rồi? tại sao em bỏ anh đi để anh một mình nơi trần gian cô đơn lạnh lẽo này chứ?

anh nhớ em quá. anh đến với em được không em ơi? xa em anh không chịu được đâu, anh nhớ em lắm em ơi. làm ơn hãy cho anh đến với em, làm ơn...

"mucho.."

anh nghe có ai đó gọi mình ở phía sau liền quay lại, nhưng không quá, liền nhìn ngó xung quanh vẫn không có ai.

"mucho, nhìn anh gầy quá đi mất, anh lại không ăn đủ bữa đấy à?"

một lần nữa, anh lại nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy ai.

giọng nói này... cái giọng nói này... nó quen thuộc quá..

a! anh nhớ rồi, giọng nói này là của người anh yêu sanzu haruchiyo. phải rồi là của em, chính xác là của em rồi nhưng mà... em đâu? em ở đâu rồi? anh không thấy em, mau xuất hiện trước mặt anh đi. em ơi...

mucho: haru... haru...

" baka! đừng nhìn qua nhìn lại nữa mà. chóng mặt em quá"

mucho: haru ra đây đi em. làm ơn nghe anh đi, ra đây đi mà em...

mucho: anh biết haru của anh là một cậu nhóc ngoan ngoãn biết nghe lời mà, nghe anh ra đây đi em..

khuôn mặt anh bây giờ nhem nhuốc nước mắt nước mũi. dùng giọng nói nghẹn ngào mà cầu xin em xuất hiện.

xoay qua xoay lại tìm kiếm người nhưng mãi chả thấy. rốt cuộc em đâu rồi? đột nhiên có cái gì đó ấm áp đặt lên 2 má của anh, hơi ấm này.. là bàn tay của em. một lần nữa, môi anh lại được làm ấm. nhưng giọt nước mặt trên mặt anh được em lau hết đi. dần dần hình dáng mờ mờ của em hiện ra trước mắt anh.

bất ngờ lắm, ngạc nhiên lắm. ôm chầm lấy người trước mắt nhưng nó... không, không thể chạm tay vào được. trước mắt anh như một làn khói mờ vậy. một làn khói tạo thành hình dáng giống em.

nhưng mà, rõ ràng! rõ ràng là em ấy chạm được vào người anh cơ mà?

sanzu nắm chặt hai tay anh, cúi đầu xuống nói:

"mucho em hối hận lắm, hối hận vì đã bỏ anh đi, hối hận vì không thể bên anh đến cuối đời. em... tệ lắm đúng không? thề hứa với anh nhiều như thế mà lại thất hứa. em không xứng đáng với tình yêu của anh. anh yêu em nhiều đến thế mà em lại làm anh thất vọng. trời ạ, chả biết lúc đó em nghĩ sao mà đi chắn cho mikey nữa, thà để nó bị bắn chúng cho rồi haha..."

"mucho nè. em yêu anh nhiều nhiều lắm luôn á, nhưng mà bây giờ em không còn ở đây nữa đâu, không còn ở cạnh anh những lúc mệt mỏi, buồn phiền hay là những lúc vui vẻ đâu... vậy nên là! hãy quên em đi và mở lòng với người khác anh nhé?"

mucho: SANZU HARUCHIYO! EM ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ? đời đời kiếp kiếp anh chỉ yêu một mình em thôi, chỉ một mình em là đủ rồi, anh không cần ai khác cả!!

anh quát toáng lên, con ma như em cũng biết giật mình đấy nhá!

"mucho baka! những thứ em muốn nói em đã nói hết rồi đấy. cho vào đầu đi đó. em sắp hết thời gian rồi không thể ở đây lâu hơn nữa đâu..."

mucho: ha-haru em em đừng nói thế. làm ơn làm ơn ở lại với anh đi mà. xin em haruchiyo...

anh quỳ xuống nền đất đầy tuyết lạnh van xin em, van em hãy ở lại bên cạnh anh.

"mucho à... làm sao mà em ở lại được chứ? anh có biết là em phải lấy cây kiếm katana để doạ ông diêm vương cho em ở lại một chút nữa không? cũng vất vả lắm đó"

mucho sau khi nghe xong câu nói của em thì at cool đứng hình mất 5 giây.

"vậy chúng ta tạo một giao kèo nhe? nếu sau 10 năm rồi nhưng anh vẫn không thể quên em thì hãy đi tìm em nhé, còn nếu trong năm đó mà anh tìm được một người khác rồi thì hãy chuyển đi một nơi khác. bất cứ nơi nào cũng được miễn là nó không phải nơi mà em và anh từng đến."

"em muốn người em yêu phải thật hạnh phúc, hạnh phúc nhất trên thế gian này!"

mucho anh khong nói gì, mở to mắt nhìn em.

"vậy nhá! không nói gì là đồng ý giao kèo đó nha"

nói dứt câu, em liền ôm chặt lấy anh. mucho không thể chạm vào em được nhưng mà hơi ấm của vòng tay em thì anh vẫn có thể cảm nhận được nó.

cứ giữ thế một hồi, đột nhiên anh nhìn thấy một làn khói bay lên, tia mắt xuống cơ thể em. em- cơ thể em đang dần tan biến.

mucho: haru haru đừng đi. haru xin em

khóc lóc van xin em đừng rời bỏ anh

"mucho.. em hức.. em yêu anh. em yêu anh nhiều lắm, nhiều lắm hức"

KHÔNG!!

HARUCHIYO KHÔNG ĐỪNG ĐI!!

LÀM ƠN ĐỪNG ĐI MÀ EM!!

SANZU HARUCHIYO!!!














mucho

mucho ơi

mucho à

muchoooooooo

anh giật mình bật dậy, người đẫm đìa mồ hôi, khoé mắt còn có nước.

quay phắt qua nhìn người ngồi cạnh nhìn mình chằm chằm kia. ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa.

mucho: m-ma maaaaaaaaa. mẹ ơi cíu con có maaaa mẹ ơiiii

sanzu: mucho mucho. anh bị sao vậy? mucho

mucho chuẩn bị nhảy xuống giường chạy ra ngoài kêu cíu tụi bạn mà bị sanzu không rõ ma hay người nắm cánh tay kéo lại.

mucho: san-sanzu?

sanzu: em đây. anh sao thế? tự dưng toáng lên kêu ma là sao?

mucho: em...

mắt anh rưng rưng sắp rớt một giọt nước mắt

sanzu: mucho anh sao vậy hả? anh gặp ác mộng sao? sao sao lại khóc cơ chứ.

sanzu thấy anh khóc thì rối rắm cả lên, xua tay loạn xạ. đành ôm anh vào lòng vuốt lưng dỗ dành. mucho ôm chặt ôm vùi sâu vào hõm cổ em hít lấy hít để mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể em. vì chiều cao không được cân đối mấy nên mucho đã phải xách sanzu lên ôm để khỏi phải cúi xuống=)).

"muchooooooo. sanzuuuuuuu hai bây có xuống lẹ không hảaaaa"

"conme chúng mày lẹ lênnnnnnnnn"

"còn phải về quê chúc năm mới bố mẹ nữaaaaaa"

"tính để bà bầu sắp để đến nơi phải đợi tụi bây tình tứ trên đấy nữa àaaa"

hai con người đang đứng ôm nhau thắm thiết phải giật mình khi nghe thấy tiếng hét quát tháo ở dưới cửa sổ phòng mình. duma phòng mucho và sanzu ở tận lầu ba mà chúng nó đứng dưới đó hét lên mà nghe rõ mồn một. đúng là mấy cái phát thanh của nhóm mà.

sanzu lật đật đẩy mucho vào vệ sinh cá nhân rồi lên đường đi về quê nữa.

——

mỗi cặp một xe hơi, riêng có 4 cặp đi chung. hankisa thì đi chung với kakuiza, naotake đi chung với drakey. vì nhỡ trên đường hai bà bầu cần chồng thì có thể giúp chứ mà đi riêng thì không được, khá bất tiện với cả đi chung với hai ông bảo mẫu thì cũng đỡ sợ hơn, ít ra có gì thì vẫn giúp nhau qua lại.

————  

chúc mừng năm mới mấy bàaa, mong mọi điều tốt đẹp sẽ luôn đến với các cậu, càng học giỏi và xinh đẹp hơn nheeee<3333

sỏgy mấy bà vì hứa giao thừa ra mà không ra được=((( tui lu bu quá tr

à mà năm nay mấy bà thu nhập được nhiu rồi? tui chưa được 2tr nữa🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com