Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chifuyu Matsuno x Reader 😽 (1)

- Buông ra! _Hét lớn.

- Em sao thế?

- Em nói rồi đừng níu kéo mà!

- Chúng ta bên nhau gần ấy năm mà em vì nó bỏ anh ư?

- Có không giữ mất đừng tìm.

- Nếu anh làm gì sai gì em cứ nói anh sẽ sửa mà y/n... _ Năn nỉ ỉ ôi.

- Thôi anh đừng giở trò nữa buông ra nhanh lên! _ Lắc đầu.

- Không có em anh ngủ không yên.

- Bỏ ra bạn ơi! Bỏ raaaaa!!! _Lại la lên.

- Không, cho anh một lí do vì sao em chọn nó không chọn anh đi rồi anh buông tay cho em đi! _ Cậu thắc mắc.

- Tại nó dễ thương, đáng yêu hơn anh và đặc biệt hơn là ôm nó rất ấm!

- Em nói sao vậy? Anh mới là người sưởi ấm em hằng đêm mà có phải nó đâu! _Buồn rầu.

- Chifuyu anh sao thế?

- Sao đâu??

- Anh ghen với một con mèo à?

- Đúng vậy đó! _ Nói thẳng.

Tôi và Chifuyu bắt đầu sống chung với nhau vào năm hai mươi lăm tuổi, gia đình hai bên đều biết cũng như là chấp nhận cho chúng tôi yêu nhau. Năm cậu hai mươi sáu, Chifuyu cùng Kazutora mở một cửa hàng nhỏ để bán và chăm sóc mèo, cửa hàng đó được xây dựng dựa trên một ước mơ của người anh chỉ huy đội bất lương băng Toman mà Chifuyu từng ở. Keisuke Baji đội trưởng đội một đẹp trai là người mà cậu hết lòng quý mến kèm theo đó là sự tôn trọng cực kì cao. Không may cho Baji rằng anh ấy đã mất khi mười bốn tuổi mọi người xung quanh cùng người nhà của anh rất đau buồn, một trong số đó có Chifuyu và Kazutora. Cú sốc về việc anh ấy qua đời làm cho cô chị chơi thân từ nhỏ phải rầu rĩ suốt mấy năm trời vẫn chưa hết. Quá khứ là thế nhưng Chifuyu bây giờ đã tốt hơn rồi, suốt ngày chỉ biết chăm sóc mèo ở cửa tiệm, khách ở đấy cũng đông biết sao không? Mấy người đó đến chăm sóc lí do chính để ngắm Kazu và Chifu, nhưng họ đâu ngờ Chifuyu có người yêu rồi đâu!

Hôm nay cũng như thường ngày nhưng cậu lại về cùng Kei đáng yêu chú mèo của chị Fujii, nghe bảo chị ấy bận đi công tác nên nhờ cậu và Kazutora trông chừng giúp thật ra chị ấy cũng định đem theo chúng rồi nhưng người trên máy bay không cho mang thú cưng theo. Điều đó có nghĩa là chú mèo cute hột me này sẽ ở với tôi và Chifu cho đến khi chị ấy về. Kei pet cưng của chị Fujii một chú mèo có bộ lông đen huyền ảo, cặp mắt lanh lợi cùng một hàm răng trắng sáng nói chung đẹp từ đầu đến chân, Aneko cũng không kém cạnh đâu chỉ là lâu quá chưa gặp em ấy mà công nhận chị ấy chăm sóc Kei với Aneko kỉ ghê, chú nào cũng xinh xắn cả. Lần trước khi rời thành phố thì Aneko đã đến nhà tôi ở nhờ còn Kei thì ở nhà Kazutora còn kì này thì họ đổi lại hay sao ấy.

- Muộn rồi anh đi ngủ đi!

- Anh muốn ngủ với em ;-; _Nắm chặt tay nắm cửa phòng ngủ.

- Không em muốn ngủ với Kei!

- Kei có chỗ riêng mà đâu nhất thiết em phải ôm em ấy ngủ! _ Bĩu môi.

- Nhưng em muốn ôm em ấy ngủ! _ Muốn đóng cửa nhưng không được.

- Anh thì sao???

- Anh đi qua ngủ phòng khác đi. _Đuổi không thương tiếc.

- Không có y/n sao anh ngủ được!

- Kệ anh. Hôm nay em chỉ muốn ngủ với em ấy thôi! _ Gắng sức đóng cửa.

- Em không cho anh vào thì anh sẽ đứng đây luôn!

- Mệt anh quá><. _Phàn nàn.

Cuộc cãi vã nhỏ đầy sự vui vẻ được diễn ra trong ngôi nhà của tôi cùng Chifuyu đang sống. Lí do cũng không có gì lớn cả chỉ là tôi muốn ngủ với Kei còn cậu thì muốn ngủ với tôi, hai đứa giằng co qua lại vì không ai chịu nhường ai cả, Chifuyu khó ngủ nếu không có tôi nhưng cái cảm giác bị ôm chặt khi ngủ nó làm tôi muốn tắt thở hoàn toàn, nhưng vẫn rất thích được cậu ôm khi ngủ nha. Tôi đứng trong phòng còn cậu thì đứng bên ngoài cứ hễ tôi đẩy cửa đóng lại thì Chifuyu lại đẩy cửa cho nó mở ra và như thế làm tận ba mươi phút mà vẫn chưa được đi ngủ. Hai đứa đều bằng tuổi nên tính trẻ con cũng còn như nhau cuộc tranh chấp không có hồi kết xen lẫn vào đó là tiếng kêu đầy chán nản của Kei.

- Giờ anh không cho em đi ngủ đúng không? _Đẩy cửa.

- Thì em cho anh vô phòng đi rồi hai đứa ngủ chung!

- Không muốn! Đã bảo anh qua phòng bên cạnh ngủ đi mà!

- Anh cũng không muốn! _Đẩy cửa ra.

- Tránh ra nhanh lên Chifuyu!

- Anh đâu có ngốc giống em đâu!

- Ừ... Vậy anh ngủ phòng này đi em qua phòng bên ngủ với Kei~ _Bất ngờ buông tay.

- Cái gì kì vậy!? _Chifuyu mất đà tí nữa thì té.

- Mẹ con mình đi thôi! _Qua phòng cạnh.

- Y/n à~~ _Đi theooo.

Chúng tôi quen nhau hồi còn đi học, lúc đó thật sự tôi cực kì nghiêm túc cho việc học hành của mình và cũng không có để ý gì đến việc yêu đương cả. Đời mà đâu ai nói được cái gì vừa vô cấp hai thì tôi gặp Chifuyu, chúng tôi thật sự không được tính là duyên nợ gì cả chỉ là một việc bất ngờ xảy ra nó đã đưa đẩy tôi cùng Chifuyu đến nhau. Nhớ hồi trước tấu hài ghê cậu là chàng trai mới vào trường nhưng lại đanh đá và mạnh đến nổi dám một mình càn quét hết bọn lưu manh trong ngôi trường vì chúng tôi chung lớp nên việc đó tôi cũng nghe loáng thoáng được từ mấy đứa con gái. Rồi sau này Chifuyu còn làm bất lương nữa chứ còn lúc đó tôi vẫn là một cô bé chỉ biết vùn mình vào cặp sách hằng ngày đi học hay ở nhà đều học học học và học. Bạn nghĩ nhà tôi khó khăn ư? Không hề nhà tôi thuộc loại gia đình khá giả nhưng điều đó cũng không nói lên được điều gì, ba mẹ tôi không có chút gì gọi là quan tâm đến tôi và chị hai cả. Tôi chỉ muốn học để nhanh chóng được giải thoát khỏi cái căn nhà không có sự tận tâm chăm sóc con cái kèm theo đó là sự cãi vã ầm ĩ mà tôi cùng chị hai lúc nào cũng phải nghe. Họ vẫn đóng đủ tiền để tôi có thể trang trải cho việc học hành của mình cũng như chị, thời gian thắm thoát trôi nhanh qua ba mẹ vẫn vậy nếu gặp nhau thì cũng chỉ biết cãi nhau mà thôi. Chuyện đó cũng không là gì nếu chị Satou không hai người đó đánh một trận tơi bời vì dám đi chung đường với một người lạ và tôi cũng không chắc đây là lần đầu chị bị đánh, tính cách hà khắc chỉ biết áp đặt mọi thứ lên thân hình bé nhỏ của chị. Sau trận đó vào năm chị đang học cấp ba, cứ thế Satou bỏ nhà đi bụi và không trở về lần nào nữa mặc kệ lời khuyên ngăn đến từ tôi, tôi không muốn ở nhà với ba mẹ, tôi chỉ muốn ở với chị mà thôi.

- Onee, chị gom đồ đi đâu thế?

- Xin lỗi em y/n nhưng chị không muốn sống ngôi nhà này nữa!

- Đừng bảo chị muốn bỏ em mà đi đấy nhé? _ Tôi ra sức kéo túi đồ chị lại.

- Xin lỗi! _ Giựt mạnh chiếc túi lại chị quay gót ra đi.

Đã nhiều lần tôi thấy những dấu hằn trên tay chị phải nói là rất nhiều, chỉ vừa khi tôi chạm mắt đến nó thì Satou chị ấy nhanh chóng che đậy lại hoặc lẩn trốn ngay khi tôi vừa đặt câu hỏi. Bây giờ tôi mới biết tại sao chị lại bỏ nhà ra đi, tôi đã hoảng loạn sau hai tuần vì lo lắng cho chị rất nhiều, tới khi chị ấy gọi điện bảo rằng mình ổn thì lúc đó tôi mới yên lòng.

Nơi cư trú lúc còn đi học của một cô gái chỉ muốn cách ly mình với các hội như tôi là sân thượng. Nơi có những làn gió nhẹ thổi làm bay mái tóc nâu ngắn, chỗ đó rất yên tĩnh nó làm tôi cảm thấy thư giãn sau mỗi lần nghỉ trưa và ăn ở đó. Có lần tôi còn ngủ quên ở đó nữa kia kìa lúc thức dậy thì cũng đã quá trễ rồi hên đâu hôm đó được trốn tiết, hình như có người đã đến và đắp một chiếc áo khoác dài để che đi đôi chân của tôi, trên áo có ghi một dòng chữ thêu rất tỉ mỉ đúng vậy là tên chàng trai đã cho tôi mượn áo.

- Áo này là của... Chifuyu Matsuno!?

- Dậy rồi à? _Tiếng nói phát ra từ góc khuất.

- À ừ cảm ơn cậu! Trả cậu nè! _Tôi đưa áo cho người đó.

- Cậu hay lên đây ngủ lắm à? _Là Chifuyu.

- Hay lên thì đúng rồi nhưng ngủ quên thì cũng vô tình thôi! _Dè dặt tôi nói.

- À~ _Cậu nở một nụ cười tỏ nắng.

Thế là chúng tôi bắt đầu quen biết nhau, trùm trường và cô mọt sách cứ vậy thân thiết rồi bắt đầu yêu nhau tiếp đến là về chung nhà như bây giờ. Tính trẻ con của hai đứa càng ngày càng được bộc lộ rõ ràng hơn khi chúng tôi ở gần nhau. Tính cách tôi thì ngay sau ngày đó dần ổn định hơn mọi việc trong gia đình tôi không ngó ngàng đến nữa nếu ba mẹ cãi nhau tôi chỉ lẳng lặng đi về phòng cắm tai nghe và học bài. Nói thật chứ khi tôi trưởng thành như bây giờ và xin ra ngoài ở họ cũng không thèm liếc nhìn tôi một cái chứ ở đó mà lo lắng cho tôi, còn chị Satou nữa chị ấy bỏ đi lâu như vậy rồi mà ba mẹ không ai nói năng gì đến luôn.

- Y/n à~

- Anh đừng có kéo nữa Chifuyu. _Nổi quạo.

- Cho anh ngủ ké với! _Năn nỉ.

- Mệt anh ghê được rồi! _ Bỏ cuộc!

- Hehehe.

________________

- Ủa alo? Em có lộn gì không? _Xoay người.

- Lộn gì nữa, anh mau ngủ đi?! _Ngáp nhẹ.

- Anh thấy sai sai...

- Sao? _Tôi thắc mắc.

- Anh mới là người yêu em mà. _Bật dậy.

- Đúng rồi! _Nhìn Chifuyu.

- Sao em lại ôm Kei??

- Anh đòi ngủ ké chứ đâu nói em không được ôm em ấy đâu?? _ Ngơ.

- Em còn chưa ôm anh mà giờ lại ôm con mèo đực đó ư?? _Dỗi.

- Ngủ đi anh ơi, em mệt mỏi em mệt mỏi lắm anh à. _ Kéo cậu nằm xuống, tôi xoay lưng.

Một ngày dài trôi qua nó khiến tôi mệt mỏi lắm rồi, giờ về còn gặp cậu người yêu ba tuổi của mình nữa chứ, lớn từng ấy tuổi rồi mà lại đi ghen với một con mèo nhỏ hơn bản thân mình gấp mười lần thật hết nói nổi. Không khí trong phòng yên tĩnh tôi dần dần chìm vào giấc ngủ với Kei vẫn đang nằm trên trong tay, bộ lông mềm mại khiến tôi rất thoải mái. Cho đến giữa đêm tay tôi bắt đầu thấy tê tê, cơn đau từ từ lan rộng khắp cánh tay nơi mà Kei đang nằm, hết cách tôi chỉ đành cố gắng mở hé một con mắt với ý muốn nhẹ nâng Kei lật qua bên hướng Chifuyu đang nằm cho đỡ mỏi. Khi vừa mở mắt ra xuất hiện trước mắt tôi không phải là cục bông màu đen nhỏ mà thay vào đó là một mái tóc màu đen nhạt đang nằm trên tay tôi, thì ra là Chifuyu đã tính trước và mang Kei đi chỗ khác đồng thời thế chỗ. Dụi nhẹ mắt vì không tin vào mắt mình, mới mấy tiếng trước còn nằm bên kia mà sau giờ lại có thể nằm trong tay tôi mà còn ôm chặt tôi như thế được.

- Nè sao anh ở đây? _ Lay nhẹ cậu.

- Ưm~ _ Ôm lấy eo tôi.

- Tỉnh dậy rồi qua kia ngủ đi!

- Không muốn anh muốn y/n ôm anh như ôm Kei vậy đó~ _Lời nói nũng nịu đáng yêu.

- Anh đừng có trẻ con như vậy, qua kia đi tay em tê quá nè. _ Muôn ngồi dậy nhưng không được.

- Vậy em nằm trên tay anh đi. _Nhanh chóng đổi tư thế thành tôi nằm trên tay Chifuyu.

- Kei đâu??

- Em ấy về giường của mình rồi. _Dụi mặt mình vào tóc tôi.

- Nóng quá anh buông ra đi, anh ôm như thế em tắt thở á. _Nhẹ đẩy.

- Không thích đâu, anh muốn như thế này cơ. _Bĩu môi.

- :<< _Bất lực.

- Ngủ đi mai em còn đi làm mà! _ Ra sức ôm chặt lấy tôi.

- Khụ khụ... Chết em, thả ra. _Đánh nhẹ vào tay Chifuyu.

- Hè hè. _ Cười cười.

Hết sức tôi đành cho qua việc này rồi cả hai như bình thường lăn đùng ra ngủ, cậu siết lấy tôi còn tôi thì chỉ biết câm nín để cậu ôm.

__Sáng hôm sau!_______

- Chifuyu anh định ngủ đến khi nào nữa? _ Tôi đứng bên giường tay cầm cái chảo và cái giá gõ *beng beng~

- Ưm~ cho anh năm phút nữa thôi, hôm qua anh ngủ muộn nên giờ còn buồn ngủ lắm. _Đắp chăn lại.

- Dậy mau đi, em làm đồ ăn sáng rồi nè, nhanh lên! _Kéo chăn ra.

- Một... x...íu nữ...a đi~ _Quơ tay cậu tìm chăn.

- Nhanh lên đi anh, muộn giờ làm của em nè! _ Kê ngay tai Chifuyu tôi gõ tiếp.

- Y/n không thương anh gì hết~ _Ngồi từ từ dậy.

- Đi rửa mặt đi nào! _ Leo lên giường tôi gấp chăn lại thật gọn gàng.

- Ưm~ _ Chifuyu không đi đã vậy còn lăn đến vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

- Xê ra mau lên! _ Đẩy mặt cậu ra.

- Dạo này anh thấy em ác ghê luôn á!

- Anh luyên thuyên quá lẹ đi chúng ta có đi làm đó! _ Gỡ tay Chifuyu ra tôi chuẩn bị đứng dậy.

- Dạ~ _ Mệt mỏi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Không biết tối qua làm gì mà giờ than thở vậy không biết, tôi trở ra phòng bếp để cho Kei ăn và lấy sữa cho em ấy. Đợi Chifuyu thức dậy đã lâu rồi mà giờ cậu còn câu thêm thời gian ở lì trong nhà vệ sinh chưa chịu ra nữa chứ, đành hâm nóng lại đồ ăn luôn vậy. Để đồ ăn vào lò vi sóng chỉnh ở chế độ làm nóng tôi quay người đi vào phòng ngủ để thay đồ luôn cho tiện chứ cứ đợi Chifuyu bước ra nữa thì trễ mất. Sau khi xong xuôi tôi cùng cậu ngồi vào bàn ăn, đồ ăn tôi làm khá đơn giản chỉ hai cái trứng rán và hai bánh mì nướng, thứ làm tôi có thêm động lực vào mỗi buổi sáng là gương mặt vừa ăn vừa ngái ngủ của Chifuyu, chu choa mạ ơi nó đáng yêu lắm ><

- Em ăn đi nhìn anh làm gì? _ Ngáp.

- Đang ăn nè~ _Hehehe!

_______7h00'-AM__

- Anh có mang theo Kei không, không mang em mang nha~

- Không nha! Anh sẽ mang theo em ấy rồi đưa cho Kazutora giữ luôn!

- Gì kì vậy? Anh muốn bật nóc hả?

- Anh đùa thôi!! _ Hoảng.

- Coi chừng em đó! Nếu anh dám đưa Kei cho anh Kazu thì em sẽ đến tận nhà để mang Kei tiện tay mang luôn Aneko về luôn cho đủ bộ đấy! _Khẳng định.

- Thôi tối anh mang về! _Sợ hãi.

- Hừ!

Từ nhà đến chỗ tôi đang theo làm cũng gần đây và không cách tiệm của Chifuyu là mấy nên hai đứa sáng nào cũng đi làm cùng nhau. Dọc trên đường là những quán ăn vặt cuốn hút ánh nhìn, ở đó chỗ nào cũng mlem mlem cả tôi ghé vào đó hết rồi nên biết. Cậu bỏ Kei vào chiếc cặp thông dụng dành cho pet và mang em ấy theo sau lưng, nếu bỏ ở nhà thì không được vì không có ai cho Kei ăn uống cả và quan trọng hơn tôi và Chifuyu rất thích hai con mèo kỉ vật của anh Baji và chị Fujii, làm sao có thể đối xử như vậy được. Thân là một trong hai chủ cửa hàng của tiệm thú cưng khá nổi gần đây nên Chifuyu rất giỏi làm chuyện này rành hơn cả một đứa con gái như tôi nữa. Còn tiệm tôi đang làm là tiệm của anh Mitsuya cũng là người quen của Chifuyu, anh ấy thiết kế đồ rất đẹp tôi nghe kể từ cậu rằng anh Mitsuya từ nhỏ đã rất khéo tay nên bây giờ có giỏi may vá như vậy cũng bình thường thôi không có gì đáng kinh ngạc cả. Lúc đầu tôi sốc lắm tại vì đó giờ chưa thấy con trai may vá nên rất chi ngạc nhiên, tôi là một nhỏ rất thích thêu thùa thế nên đã đến đây tập tành thử việc và thành công vào được đây làm. Trước khi tôi vào được cửa tiệm của anh Mitsuya thì anh vẫn chưa biết tôi có quan hệ đặc biệt với Chifuyu, mãi đến sau này thấy cậu hay đến đón tôi về mới biết. Chỗ đó ai cũng thân thiệt tốt với tôi cả nhất là anh Mitsuya, ai cũng hoà đồng và yêu mến tôi hết tất nhiên tôi cũng quý trọng họ như các tiền bối đi trước.

- Chiều em ghé cửa tiệm của anh nha Chifuyu? _ Dò xét tình hình.

- Chi vậy? _ Hỏi ngược lại tôi.

- Không được à?

- Được chứ nhưng nhớ cẩn thận! _ Tự nhiên cậu lo lắng.

- Yên tâm, em biết rồi! _ Nghiêng đầu cười hí hửng.

- Đến tiệm của anh Mitsuya rồi em vào đi gửi lời hỏi thăm đến anh ấy hộ anh luôn nhé. _ Vẫy tay.

- Em biết rồi, anh đi đi. _Tôi cũng vẫy tay tạm biệt Chifuyu.

__________❤️____

Có thể bạn chưa biết¯\_༼ •́ ͜ʖ •̀ ༽_/¯!

• Y/n Satou

Mọi người cho Bel hỏi ngu xíu nhé! Hai ông anh Haitani nhà mình sinh năm bao nhiêu ấy nhỉ, mình thấy mấy bạn kia bảo Ran 1987, Rindou 1989 còn trên gg thì khác nên rối quá! Bạn nào có nguồn năm sinh chỉ mình với chứ mình tìm không có!
⚠️Cái này không biết nên mình mạnh dạng hỏi nha!

Cảm ơn bạn đã đọc.

#10/10/2021.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com