Ngoại truyện 😽 Chifuyu Matsuno x Reader
•••
- Onee-san, chị xem em có gì nè!
- Tou vẽ đẹp quá ta, em vẽ gì thế?
- Là gia đình đó chị! Một gia đình hạnh phúc!
- Vậy à...
•••
- Sa-chan, chị nhìn nè, nhìn nè...!?
- Sao thế? _ Đưa đôi mắt yếu ớt nhìn tôi.
- Xem em được điểm tối đa luôn nè hihi.
- Chị biết em giỏi mà!
- Em sẽ cố gắng học thật là giỏi của giỏi của giỏi luôn.
- Ừ! _ Đưa tay xoa đầu tôi như một thói quen.
•••
- Nee? Chị làm gì thế?
- Chị xin lỗi!
- Chị đi đâu thế?
- Chị không muốn ở đây nữa! _ Nụ cười ảm đạm hiện trên đôi môi của chị.
- Là sao? Có chuyện gì à? _ Khó hiểu.
- Chị xin lỗi em Tou!
- À... Sa- chan đi rồi về đúng không?
- Chuyện này chị không chắc nhưng bây giờ chị cần rời đi trước khi họ về!
- Không, chị phải nói rõ chừng nào về cơ chứ, ba mẹ sẽ lo đấy. _ Tôi níu lấy túi đồ của chị hai.
- Họ sẽ không lo đâu, em cứ yên tâm đi! _ Nhìn tôi bằng cặp mắt sưng tái.
- Chị nói vậy là sao?
- Tou nè họ không thương chị và em nên cảm thấy may mắn khi bản thân mình không phải là nạn nhân của hai người họ đi. _Cười nhạt.
- Sa....chan....?
- Chị cũng muốn đưa em theo cùng mà có lẽ ở lại đây sẽ tốt hơn cho em. Giờ thì thả tay cho chị đi đi! _ Kéo túi lại.
- Chị đừng làm thế mà, chị đi rồi ai sẽ ngủ với em? Đừng như vậy onee! _ Nghẹn ngào tôi van xin chị ở lại.
...
- Hức... Hức... Đừng có đi mà!!! _Khóc lóc thảm thiết.
- Chị xin lỗi y/n! _ Giựt mạnh.
- Hức... Hức... Hức... Onee? Tay chị sao thế? Hức...hức...
Chị như chết lặng chỉ có thể căm nín mà nhìn tôi bằng ánh mắt cầu khẩn muốn tôi bỏ tay ra cho chị đi. Quầng thâm trên mắt chị rất rõ, ánh nhìn yếu ớt chị không nói gì một hồi lâu. Ngôi nhà với đầy ấp tiếng cười của nhiều năm về trước bây giờ như một giấc mộng vỡ tan tành, thay cho tiếng cười là lời cãi vã kèm theo là tiếng chửi rủa của ba và mẹ mỗi khi họ chạm mắt nhau. Sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra trong chính ngôi nhà của tôi thế, đến cả một đứa vô năng như tôi còn không biết. Thật sự là do họ không muốn cho tôi biết hay có người đã đứng ra che chở những thứ đó không cho chạm đến tôi? Onee là người thương nhất trong nhà, ngoài chị ra thì cũng chẳng có ai nữa! Những thứ tốt nhất chị đều cho tôi, san sẽ hết những thứ tốt nhất mà bản thân chị có, tôi cũng yêu chị lắm, chắc có lẽ là tình yêu dành cho người chị ruột của mình. Chúng tôi đã hứa với nhau rằng sẽ rời khỏi đây khi tôi đủ mười tám cơ mà, sao giờ chị lại đột nhiên thay đổi ý định cơ chứ...
- Chị không sao cả!
... _Khóc.
- Xin lỗi và tạm biệt em! _ Dùng hết sức lực chị kéo túi khỏi tay tôi.
... Ui da! Hức...hức... Onee! _ Mất thăng bằng tôi ngã nhào đập đầu xuống đất.
... _ Chị xoay nhìn tôi một cái rồi nhanh chân rời đi.
•••
- Lại là cái ngày hôm đó! _ Giật mình tỉnh giấc.
Chuyện đó đã xảy ra vào nhiều năm trước rồi, cái ngày mà tôi chỉ mới mười mấy tuổi bây giờ thì cũng đã được gọi là lớn rồi dù sau tôi lên cấp hai rồi cơ mà. Nhìn lại bản thân mình bây giờ không khác gì con tự kỉ, bạn bè người thân chẳng có ai xuất hiện trong kí ức tôi mấy năm nay cả. Dù có là học sinh giỏi đứng top 10 của trường cũng không ai dám làm quen, tính cách lập dị chỉ biết cắm đầu vào mấy cuốn sách thì làm sao có bạn được chứ. Sau khi chị hai rời nhà bỏ đi thì tính tình tôi càng ngày càng thay đổi, ít nói lầm lì chẳng tiếp xúc với ai thích ở một mình hơn là chủ động làm quen. Suốt bao năm nay ngày nào tôi cũng ủ ấp hi vọng dù có nhỏ nhoi thì tôi cũng muốn gặp lại chị lần nữa, muốn hỏi thăm chị nhiều năm nay chị sống tốt không và... mấy cái vết thương không thể lành đó là sao...
Sau những tiết học nhàm chán mà tôi đã xem đi xem lại hàng trăm lần là những buổi trưa một mình ăn ở sân thượng, nơi mà ít ai lui tới. Đến cả ăn mà tôi còn ép buộc bản thân không ăn với một người nào cả, chắc có lẽ do bản thân mình ghét những lời lãi nhãi của tụi con gái trong lớp. Nhiều lần suy nghĩ thì thấy mình cũng rất quá đáng, đầu năm học tôi cũng có rất nhiều làm quen chứ không phải là không có, nhưng tôi chỉ nhìn họ rồi gật đầu sau đó lại nhìn vào trang sách đang đọc dở, cứ thế ngày ngày không còn ai đến nữa. Co mình lại tôi chỉ muốn ở một mình như thế thôi, không muốn tiếp xúc gì nhiều, nỗi nhớ chị cùng với việc ngày nào cũng nghe ba mẹ cãi nhau làm tôi có lần không muốn sống chết đi có thể là lựa chọn tốt nhất, nói thì dễ chứ làm sao mà tôi có thể làm được cơ chứ.
- Mình ngủ gục à? Còn khóc nữa chứ? Đúng là nhảm nhí!
Gạt hàng nước mắt tôi nhìn xuống...
- Gì đây? Áo khoác nam à?
Nghiêng đầu thắc mắc, sân thượng này mấy tháng nay đâu thấy ai đến đâu, chỉ có mỗi Y/n Satou này tới thôi mà? Hôm nay có ai khác nữa à?
- Xem nào...? Người này tên là... Chifuyu... Matsuno?
Chi...fu...yu... nghe cứ thấy quen quen sao đấy nhỉ, đã nghe ở đâu rồi mà không nhớ ra nổi. Sự kiện đình đám gần đây hình như có nhắc đến cái tên " Chifuyu" này!? Không phải tôi nhiều chuyện nên biết đâu mà chỉ thoáng nghe cái tên này ở đâu đó trong trường thôi.
- À phải rồi chính là người đó!!!
Matsuno Chifuyu là cái tên rất nổi tiếng gần đây, một mình cậu thâu tóm cả một đám đầu gấu trong trường. Nghe bảo mấy senpai đó cũng mạnh lắm nhưng lại gục dưới cậu bạn kia, chắc cái cậu này không phải dạng vừa đâu. Học chung một lớp với mình nữa chứ, so việc đánh nhau với việc học khác nhau hoàn toàn Chifuyu học cũng rất giỏi là đằng khác. Người này không mấy kiêu ngạo chỉ muốn nắm trùm thôi, không có ác ý gì nên cũng có khá nhiều nhỏ đem lòng yêu thích, ngày nào cũng lảm nhảm trước mắt tôi khiến tôi muốn thuộc nằm lòng như hằng đẳng thức. Quan trọng hơn là tại sao cậu ấy lại ở đây và còn nữa tại sao lại lấy áo che váy cho mình, có quen gì đâu?
- Chuyện gì đang diễn ra vậy?? _Cầm chiếc áo lạ lên.
- Cậu dậy rồi à? _ Âm thanh phát ra từ một góc khuất.
- Ai thế? _ Tôi nheo mắt muốn nhìn rõ người đang ngồi đằng xa.
- Hả? Cậu không biết tớ à? _ Cậu đứng dậy phủi phủi.
- Có quen à?
- Matsuno Chifuyu, bạn cùng lớp của cậu! _ Đi về phía tôi.
- Là chủ của chiếc áo...? _ Ngước nhìn cậu tôi lẩm bẩm.
- Cậu hay lên đây ngủ trưa lắm à?
- Không?
- Thật á? Thấy cậu ngủ say vậy mà, còn ngáy khò khò nữa chứ. _ Ngồi xuống kế chỗ tôi.
- Xin lỗi nhưng tôi không có thói quen ngáy khi ngủ! _ Trầm mặt.
- /phụt_Hahaha/
- ? _ Tôi giật mình quay sang, trước cặp mắt cô đơn chìm vào bóng tối mấy năm nay của tôi là nụ cười tỏ nắng như ánh bình minh của Chifuyu, cậu cười một cách thoả mãn sau lần trêu chọc không thành.
- /Haha/ Cậu lạnh lùng quá! _ Ôm bụng cười sặc sụa.
... _ Lâu quá không nói chuyện với ai làm tôi không biết đáp sau với cậu.
- Chúng ta cùng một lớp mà cậu thật sự không biết tớ à?
- Biết!
- Satou-san kiệm lời ghê! Chắc học sinh đứng top ai cũng vậy nhỉ?
- Không đâu, tại tôi không có bạn để trò chuyện nên không biết nói gì.
- Không có bạn? _ Nhìn tôi.
- Ừ! Đây cảm ơn cậu! _ Tôi trả áo cho cậu.
- Hmm? Vậy sau được hay cậu làm bạn với tớ đi! _ Chỉ tay về phía mình cậu lại cười.
-? _ Ngạc nhiên!
Bạn ư? Cái chữ này đã lâu lắm chưa nghe rồi, trước khi chị hai rời nhà tôi cũng có một cô bạn thân nhưng tiếc thay cô bạn ấy đã đổi trường vì chuyện gia đình rồi. Tiếp theo sự việc ấy là chuyện Satou lớn bỏ nhà và thế là thế giới của tôi xuất hiện một vỏ bọc dày không một ai có thể đâm thủng được. Hôm nay vì ở một mình mà tôi đã nớ lỏng nó cùng lúc ấy có người đã đến để mở lời với tôi, người đó chính là Chifuyu.
Không biết có thể làm bạn được bao lâu nhưng bản thân mình cũng muốn tìm lại cái cảm giác có bạn là gì... Muốn có người trò chuyện cùng và quan tâm lẫn nhau, nhưng Chifuyu là con trai không biết cậu có làm được những điều đó không nữa. Với cả không làm được cũng là điều bình thường thôi tại cậu ấy cũng là trùm trường mà, tôi nghe một số người nói rằng mấy đứa con trai suốt ngày chỉ biết đánh nhau thì thô lỗ cọc cằn lắm. Ngược với điều đó tôi lại không thấy vậy, chỉ cảm thấy người ngồi trước mặt tôi là một chàng trai có nụ cười tỏ sáng xua đuổi màn đêm vĩnh hằng cô độc nơi tôi, có lẽ mình nên thử!?
- Bạn... ư???
- Đúng vậy!
- Cũng được thôi... _ Ngập ngường một lúc lâu tôi đáp.
... _ Không đáp mà cậu chỉ cười!
***RENGGG! Cuộc nói chuyện của tôi và cậu được dừng lại do tiếng chuông trường báo hiệu vào tiết tiếp theo.
Tôi cứ ngỡ cái lời ngỏ ý làm bạn đó chỉ là lời hứa xuông muốn làm tôi vui thôi ai mà ngờ rằng đó là sự thật đâu chứ. Sau ngày đó vẫn như thói quen cũ đến giờ ăn trưa thì tôi lại lủi thủi đi một mình lên sân thượng để ăn một mình, không giống như thường ngày chỉ vừa mở hộp đồ ăn ra thì đã nghe tiếng Chifuyu ở đằng sau lù lù xuất hiện.
- Chào buổi trưa, Satou-san! _Cười.
- C... chào!? _ Ngạc nhiên.
- Cùng ăn trưa đi!
- Ừ!
Lời nói ngắn gọn súc tích của tôi bây giờ đối với cậu rất đỗi bình thường. Chifuyu ngồi xuống bóng mát cạnh tôi, trông cậu hôm nay khá tả tơi có lẽ vừa đánh nhau với đám bất lương nào đó? Miệng Chifuyu vẫn không quên luyên thuyên kể về một người đàn anh khối trên vừa quen được. Lời nói ríu rít ngọt ngào như tiếng chim hót hết lời khen ngợi tài năng cũng như sức mạnh của anh ấy, mỗi câu từ cậu nói ra đều thể hiện được sức quý trọng của bản thân dành cho người đó.
Không hiểu vì sao một người sôi động được mọi người yêu mến như Chifuyu lại rảnh rỗi dành thời gian cho một đứa như tôi hằng ngày không thèm để ý đến ai ngoài sách vở cả. Nói thật chứ tôi cũng có mấy hôm né cậu như né tà, vì rất khó cho một người có thể mở lòng sau từng ấy năm giữ khoảng cách với tất cả mọi người xung quanh. Làm thế nào thì cũng bị Chifuyu tìm thấy, chỉ mới có ba hôm thôi mà cái cuộc sống tẻ nhạt của tôi đã tràn ngập tiếng nói yêu đời của cậu bạn mới quen này.
Buổi trưa kết thúc bằng chiếc bụng đã no và lỗ tai tôi thì đầy những từ ngợi ca cái người tên Baji đó!?
• Sau giờ tan học!
Trên con đường về nhà chỉ có mỗi mình tôi bước đi điều này không lấy làm lạ vì tôi không có bạn cơ mà. Cổng trường nhộn nhịp biết bao người túm tụm nhau đến quán này quán nọ để vui chơi, mấy chỗ đó tôi cũng từng đến với onee rồi khá là nhàm, chỉ có mỗi thư viện là tôi thấy ổn nhất nơi mà không có bất kỳ một tiếng nói nào.
Vì hôm nay tan sớm nên tôi quyết định sẽ đến nhà sách gần đây để mua vài quyển từ điển mới ra. Chầm chậm rãi bước trên lối đường thân quen nơi mà tôi đã đi rất nhiều lần với chị... Bất chợt tôi cảm thấy sau lưng có tiếng bước chân đi theo sau mình!? Ai vậy? Định giết người cướp của hay gì mà lại đi theo một cô gái nhỏ như tôi?? Không ngần ngại gì tôi xoay nhanh nhìn về hướng có người. Dáng người làm tôi liên tưởng đến ngay một cô gái thân quen mà tôi mấy năm nay tìm kiếm!?
- Onee??? _ Trợn tròn mắt vì kinh ngạc.
Chỉ khi nghe tôi vừa cất tiếng người đó nhanh chân chạy trốn, quẹo ngay vào con hẻm nhỏ hẻo lánh ít ai lui tới. Cái cảm nhận của tôi là đúng hay chỉ là người này thấy chuyện xấu của mình sắp bị bại lộ nên mới chạy thôi? Không nghĩ ngợi gì nhiều tôi đổi hướng không mua sách nữa mà chạy theo người đang trốn tránh!
- Hmm? Satou-san?
Chifuyu thấy tôi liền vẫy tay chào hỏi nhưng đáp lại cậu là cái xoay người nhanh nhẹn chạy đi.
- Chuyện gì vậy? _ Cậu ngơ một lát rồi cũng đuổi theo tôi.
Con hẻm nhỏ này xem vậy mà rất dài là đằng khác, tôi chạy theo người không rõ lai lịch kia còn Chifuyu thì chạy theo xem có chuyện gì mà một người trầm tính như tôi lại biểu hiện lạ như vậy. Lối mòn được rãi đầy những chiếc lá mùa thu, cây cối đua nhau rụng lá để đón chào một mùa đông lạnh giá chuẩn bị đến.
- Onee!!! _ Thở hổn hển tôi hét.
... _ Người đó dừng lại, xoay người nhìn tôi.
Đúng như dự đoán đó là Satou lớn, chị ấy luôn đi theo tôi ư? Nhìn chị sau trông mệt mỏi thế kia? Chuyện gì đã xảy ra trong mấy năm nay khi chúng tôi xa nhau.
- Onee-san... _ Tôi dang tay bước đến muốn ôm lấy chị.
- Đứng yên ở đó! _ Chị hét lên.
- Em nhớ chị lắm, Sa-chan!
- Không được đến đây!
- Chị đã đi đâu và làm gì trong mấy năm nay? _Tôi rưng rưng.
Cảm xúc nghẹn ngào khi tôi một lần nữa có thể gặp được chị, cái ngày hôm nay tôi đã đợi rất rất lâu rồi ngay lúc này tôi chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy người chị mà tôi hết mực yêu thương kia. Sau mấy năm xa chị cứ tưởng chừng bản thân mình đã quên mất cái cảm giác khi cười hay bật khóc là gì rồi, chỉ khi vừa gặp được Chifuyu tôi mới cảm thấy một chút vui vẻ của cuộc sống đã len lỏi vào thế giới u tối của tôi, tôi bật khóc thành tiếng.
- Im đi, đừng hỏi gì thêm nữa!
- Tại...sao...? _Hức...
- Ổn cả rồi, tôi thấy em bây giờ có lẽ đã tốt hơn trước rất nhiều!
- Tốt? Ý chị là sao?
- Tôi chỉ đến để nói rằng mình bây giờ sống rất khá và không muốn quay về cái nhà tẻ nhạt kia nữa!
- Chỉ đơn giản vậy thôi ư? _ Nước mắt chảy đều trên hai má.
- Đúng vậy! _ Dứt khoát một lời.
- Onee?
- Hết chuyện cần nói rồi bây giờ tôi về đây! Em cũng nhanh rời khỏi đây đi con hẻm này là nơi bất lương rất hay xuất hiện! _ Chị quay lưng đi.
Người chị mà tôi ngày đêm mong ngóng đã thay đổi rồi!? Khuôn mặt yêu kiều lúc nào cũng cười tươi không còn nữa, chị lạnh lùng bỏ tôi đứng đó chết lặng bất lực không làm gì được mà chỉ có thể nhìn bóng lưng chị xa dần. Sa-chan chê ngôi nhà có tôi là nơi tẻ nhạt, trước giờ chị luôn giả vờ như thích tôi ư? Chắc chỉ là lừa dối thôi đúng không? Tôi câm nín từng nhịp từng nhịp đập đầu vào tường, cứ ngỡ sau khi gặp lại onee sẽ hạnh phúc lắm nhưng đâu thể tin được lại có thể ngờ được nhận lại là sự phũ phàng nơi chị ấy. Không muốn sống nữa, tôi muốn ngay lập tức biến mất khỏi cái cuộc sống đến cả một người bạn mà tôi còn không có này.
- Nhỏ nào đây? _ Tiếng ai đó vọng từ xa.
- ? _ Nước mắt đầm đìa tôi đưa mắt nhìn về phía tiếng động.
Đúng như chị nói ở đâu thật sự có bất lương, con hẻm nhỏ u tối này thật sự có loại người chuyên đi cướp bóc đánh đập người khác ư? Tiến về phía tôi là ba người con trai lớn hơn tôi tầm ba đến bốn tuổi gì đó không rõ, trên mặt có sẹo và cổ thì có hình xăm tỏ vẻ ngầu lòi các thứ.
- Cô em đến đây làm gì đây?
- Ối chà còn khóc nữa này?
- Có muốn đi đâu đó chơi với bọn anh không...?
Họ lần lượt lên tiếng.
... _ Hoảng sợ tột độ!
- Sao thế? Bọn anh không làm gì em đâu, đi đi vui lắm bảo đảm em sẽ không buồn nữa. _ Cười đểu.
.... _ Im lặng tôi chỉ có thể lắc đầu không thể mở miệng nói được.
- Đi thôi nào~ _ Một người trong số họ nắm tay tôi kéo lên.
- Kh...không tôi không muốn đâu! _ Ra sức vùng vẫy.
- Gì mà không muốn, chúng ta đi thôi!
- Ê lựa cái nhà nghỉ nào xịn xịn đủ cho bốn người đấy! _ Cười cười nói nói với nhau mặc cho tôi không muốn.
- Thả tôi ra!
*Bụp- cú sút từ chân đạp thẳng vào mặt người đang kéo tôi lê đi. Không ai khác chính là Chifuyu, cậu theo tôi từ trước nhưng đến bây giờ mới xuất hiện chắc vì không muốn vô duyên vô cớ chen chân vào cuộc nói chuyện của tôi và onee.
- Chifuyu? _ Kinh ngạc khi trông thấy cậu.
- Cậu không sao chứ? _ Phủi bụi cậu đứng dậy.
- Tớ--- _ Lời nói bị cắt ngang.
- Đm, thằng nhãi nào vậy? _ Người bất lương bị đạp vừa nãy tức giận đứng dậy chửi bới.
Chifuyu mạnh dạng đứng ra che chở tôi, cậu đưa tay chắn trước mặt tôi ý bảo mấy người họ không được phép chạm vào bạn cậu.
- Cái thằng trẩu tre này!
- Biến đi! _ Cậu hét to.
- Láo thật chứ! Biết bọn tao là ai không mà dám lớn tiếng như cậy hả thằng nhãi?
- Đập nó đi đại ca!
- Không xong rồi Matsuno, chúng ta mau chạy thôi! _ Tôi túm lấy tay áo cậu.
- Không sao đâu! _ Thì thầm.
Ừ thì có chắc là không sao không vậy, ba người đó trong to con thế một mình cậu sau địch lại nổi chứ. Chifuyu làm tôi bất ngờ lắm nếu là người thường thì sẽ không hành động lỗ mãng như vậy mà có lẽ đã chạy trốn mấy mẹ rồi, ai rảnh ở đây mà cứu người dưng nước lã cơ chứ. Nhưng thật sự dù có nhỏ con hơn họ nhưng cậu lại rất mạnh dùng tay không nhưng vẫn đánh thắng được ba người kia, tất nhiên vẫn thương tích đầy mình rồi, đúng là trùm trường có khác.
Trận đấu kết thúc với màn thắng thuộc về Chifuyu.
- Cậu không sao chứ? _ Lo lắng tôi chạy đến.
- Xong rồi chúng ta đi thôi. _ Bất ngờ nắm lấy tay tôi kéo đi vẫn không quên cười tươi.
Tôi bắt đầu mở lòng từ đó, lúc nào tới giờ ăn trưa cũng vội vàng lên sân thượng để tìm cậu. Tình bạn đẹp cứ thế phát triển giữa một cậu bất lương và cô gái suốt ngày khép kín người trong vỏ bọc, thật sự tôi còn chẳng nhận ra rằng mình đã rung động với cậu lúc nào không hay.
•
Hôm nay cũng như ngày hằng ngày chuông vừa điểm tôi liền nhanh chóng chạy lên chỗ hẹn mà mấy tháng nay ngày nào cũng gặp nhau. Nhưng hôm nay chuyện gì đã xảy ra với cậu thế? Nhìn Chifuyu rất buồn hai bên mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Chắc hẳn cậu vừa bị mất hay bị cướp mất thứ gì quan trọng lắm. Tôi từ từ tiến đến nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu.
- Có chuyện gì thế Matsuno?
- Satou? _ Khuôn mặt đượm buồn cậu nhìn tôi.
- Sao thế, cứ kể với tớ!? _ Xót.
- Anh ấy mất rồi! _ Cúi mặt cậu nói.
- Ý cậu là ai? _ Thắc mắc cũng bình thường vì ngoài cậu ra tôi không còn quen ai nữa.
- Anh Baji đấy! Anh ấy mất rồi! _ Che mặt cậu nói.
- Baji ư!? _ Sốc tâm lý.
Gì thế không phải mấy hôm trước còn thấy anh ấy khỏe mạnh đi nựng mèo với Chifuyu sao? Anh ấy trông rất khỏe mạnh cơ mà đâu thể nói chết là chết đơn giản như vậy được? Chỉ có mấy hôm không thấy mà nói anh Baji mất là mất làm sao?
- Đã xảy ra chuyện gì? _ Lay nhẹ người cậu.
- Trận đấu giữa hai băng đã cướp đi sinh mạng của anh ấy!
... _Sốc!
Gần đây tôi cũng đã nghe rất nhiều tin đồn rằng Chifuyu đã gia nhập vào một băng đẳng khét tiếng ở đây nhưng tôi nào tin vì người bạn thân của tôi mạnh thật nhưng dễ gì mà làm bất lương. Bây giờ mới biết được chuyện người ta nói mấy hôm nay là sự thật chứ không phải mấy tin tức nhảm nhí bịa đặt. Quan trọng hơn thế là hôm hai băng của họ đánh nhau còn dẫn đến anh Baji chết nữa. Đối với Chifuyu cậu rất yêu quý anh ấy, giờ thì biết lí do tại sao hai mắt cậu lại thành ra như thế kia rồi. Không phải là người trong cuộc nên bản thân tôi cũng không biết giải quyết thế nào chỉ có thể ngồi cạnh bên để an ủi Chifuyu.
- Cậu đừng buồn, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi! _ Tôi đặt tay lên vai Chifuyu.
... _ Cậu im lặng.
Chifuyu bật khóc không thành tiếng, nhìn thấy cậu như vậy tôi thật sự rất đau lòng, ngại ngùng tôi đưa tay ôm lấy cậu.
- Không sao đừng buồn nữa cậu còn có tớ cơ mà! _Ôm chầm lấy Chifuyu.
... _ Ngỡ ngàng rồi cậu cũng dụi đầu vào vai tôi mà khóc.
Buổi trưa hôm đó rất buồn, trời chuyển mây đen che kín cả một bầu trời màu xanh biển tuyệt đẹp. Ông trời cũng xót xa sau cái chết của anh Baji và cảm thương cho lòng mến mộ của Chifuyu. Nhìn cậu buồn làm tôi cũng buồn theo, ngay lúc này tôi mới nhận ra bản thân đã thích Chifuyu lâu lắm rồi mà giờ mới biết...
•
- Có chuyện gì mà cậu hẹn tớ ra tận đây vậy Tou?
Đã rất rất rất lâu sau cái ngày tôi nhận ra cảm xúc của mình với cậu hôm đó, chúng tôi đã trở nên thân thiết đến nỗi có thể gọi biệt danh của nhau. Năm nay đã là cuối cấp hai rồi biết đâu chừng sau hôm nay chúng tôi không thể gặp lại nhau nữa. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy hồi hộp vô cùng, hôm nay là sinh nhật của Chifuyu và cũng là ngày tôi sẽ nói hết lòng mình cho cậu biết. Dù có bị từ chối thì tôi sẽ không buồn đâu vì cũng đâu có gặp được cậu nữa đâu mà buồn! Nhưng thật sự không biết trong khoảng thời gian mấy năm ngắn ngủi ở bên nhau không biết Chifuyu có tình cảm với tôi không nữa...?
- Chifu hôm nay là sinh nhật cậu mà đúng không?
- Hình như là vậy?!
- Quà sinh nhật cuối cùng tớ có thể cho cậu! Không biết chừng năm sau chúng ta không còn học chung nữa thì sau... _ Cười ngu ngốc.
- Hửm?? Cảm ơn cậu, năm nào cũng tặng ngượng ghê. _ Cậu muốn nhận lấy món quà nhưng không tài nào lấy được.
- Còn một điều nữa! _ Cầm chặt gói quà.
- Hả? _ Ngơ.
- Tớ... Tớ... Tớ... rất... thích cậu! _ Âm thanh giảm dần.
- Cậu muốn nói gì?
- Tớ rất thích cậu! _Cúi mặt vì ngượng tôi hét.
- Thích... tớ ư? Tại sao? _ Kinh ngạc.
- Thật ra thì tớ thích cậu từ lâu rồi, từ lúc nào cũng không biết nhưng tớ dám khẳng định rằng có cậu tớ mới được như ngày hôm nay!
...
- Một người vui vẻ như Chifuyu dám làm quen với một đứa thờ ơ với mọi thứ đôi khi nhàm chán như tớ, nhờ thế mà tớ mới cởi mở hơn trước. Hôm cậu cứu tớ khỏi con hẻm âm u đó và kéo tớ ra ngoài ánh sáng ban mai đến với cậu, có lẽ lúc đó tớ đã động lòng mất rồi.
...
- Ừ thì... Cậu không thích tớ cũng không sao! Haha, cuối năm mà tớ tào lao phá vỡ mất bầu không khí rồi xin lỗi Chifu nha! _ Đỏ mặt.
- Ngước mặt lên đi, cậu định tìm bạc lẻ hay gì mà cúi sâu dữ vậy?
- Ahaha. _Cười ngại.
- Quà?
- Hả?
- Cậu không đưa quà cho tớ à?
- À đây! _ Vừa vui vừa buồn không dám nhìn thẳng vào mắt Chifuyu.
- Cảm ơn nha!
- Vậy... Tớ đi trước nhé!
Không đợi cậu trả lời, tôi hai tay bốn chân luống cuống muốn rời đi. Nhưng...
- Nè tớ chưa nói gì mà...! _ Nắm tay tôi lại.
...? _ Đang rưng rưng muốn tìm chỗ nào khóc.
- Sao thế chưa làm gì mà muốn khóc rồi?
- Tại... Tại...
- Thật ra thì... tớ cũng thích cậu lâu rồi! Mặc dù cậu ít nói nhưng ở với cậu tớ thấy rất thoải mái không phải dè dặt như mấy cậu kia. _ Cậu gãi gãi đầu.
... _ Sốc nhẹ.
- Àiii tớ định lên đây xem cậu nói gì rồi tiện thể tỏ tình cho cậu luôn, ai mà ngờ lại bị cậu cướp mất thoại! _ Ngại ngại đưa mắt nhìn tôi.
... _ Há hốc mồm vì kinh ngạc!
Thế là từ tình bạn đẹp chuyển sang tình yêu từ đó, một điều mà hai đứa không ngờ đến là chúng tôi đều đăng kí học chung một trường cấp ba, hên đâu hai đứa quen nhau chứ mà không hẹn hò được chắc từ đó về sau chắc tôi lại sống khép kín với mọi người nữa quá.
- Vậy cậu làm người yêu tớ nhé! _ Cậu nghiêng đầu cười.
- Ừ... _ Tôi dang tay muốn cậu ôm mình.
Hì hì! Chifuyu lao đến siết chặt cổ tôi.
_____________
- Khụ khụ khụ!
- Sao vậy? _ Mắt nhắm mắt mở cậu giáo giác hỏi.
- Bỏ... bỏ... bỏ cái tay anh ra coi! _Đập đập vào cái tay đang ghì chặt tôi.
- Anh biết gì đâu!? _ Ngái ngủ cậu trả lời.
- Anh buông ra đi, định giết em hay gì?
- Hả? Không có, làm sao anh có thể giết cô dâu của anh được chứ!? _ Thả nhẹ tay ra.
- Anh còn biết nữa à? Bỏ ra đi! Nãy em vừa mơ lại cái hồi mà chúng ta mới yêu nhau đấy. _Xoay mặt nhìn cậu.
- Thật à, hoài niệm ghê! _ Chifuyu cười nhẹ.
- Ủa PekeJ đâu rồi, nãy nhớ có ôm ẻm ngủ mà, anh bắt bỏ đâu rồi? _ Ngồi bật dậy.
- Cái gì mà PekeJ, nó đâu thể dành vợ với anh được, ngủ đi mai là ngày quan trọng mà. _Kéo tôi nằm lại.
- Ẹc! _ Bị kẹp cổ.
- Mai đám cưới của tụi mình đó, em ngủ đi ở đó mà tìm PekeJ!
Lại một đêm nữa bất lực trước cái ôm của Chifuyu, ngày mai là ngày mà tôi và Chifuyu đã hứa với nhau sẽ thực hiện, điều duy nhất mà tôi chỉ muốn làm với mỗi mình cậu chỉ đơn giản là kết hôn. Tôi mang trên mình một bộ váy cưới lộng lẫy còn cậu sẽ mặc vest sang trọng, chúng ta tay đan tay cùng bước vào lễ đường trước sự chứng kiến của mọi người xung quanh và cứ thế bên cạnh, ám nhau mãi mãi cho đến già!
____________❤️____
Kết phần Chifuyu nè!
Nếu giờ viết ngoại truyện của Baji thì có muộn quá không mụi ngừi?
Chỗ Bel sắp đi học ời! Chắc có lẽ sẽ drop truyện, nói drop cũng không hẳn có ý tưởng Bel sẽ lại viết tiếp hehehe.
Cảm ơn bạn đã đọc!
#24/10/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com