Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rindou Haitani x Reader 🦴 (3)

- Y/n anh biết mày chưa ngủ mà mau mở cửa nhanh đi!

U là trời, kì này thì chắc chắn 100% là sư huynh rồi chỉ có anh hai mới có thể la làng la sớm như vậy thôi. Tự nhiên lại đến vào giờ mà người ta chuẩn bị đi ngủ, quan trọng hơn là Rindou còn ở đây chỉ cần mở cửa mà thấy cậu ngay, sau khi anh hai thấy Rindou thì chuyện gì sẽ xảy ra? Bước đến nhìn vào con mắt nhỏ trên cửa, không nhầm đâu được nữa Abe lớn đang đứng ngoài sân càu nhàu về sự chậm trễ mắc anh đứng ngoài đợi, khó tính là vậy nhưng nếu tôi không làm gì thì cũng chẳng có nóng nảy cả. Anh hai bước vào nhà vừa chuẩn bị cởi đôi giày ra thì nhìn thấy Rindou lập tức đầu tôi sẽ bị bẻ ngược lại đằng sau, như vậy chưa được anh hai sẽ hỏi thằng nhóc ngồi trên ghế là ai khi tôi đáp đó là Rindou một cậu bé mười bảy tuổi hành nghề bất lương. Cứ thế cơn điên của Abe lớn dâng lên tới não gương mặt dần chuyển từ màu da sang màu đỏ tức giận nhào đến túm đầu tôi đập mạnh vào tường làm khoản tường bị in một dấu thật sâu do đầu tôi va chạm vào nó trước sự bàng hoàng của Rindou. Làm sao đây nếu chuyện đó trở thành hiện thực thì tiền viện phí cho khoảng đời còn lại của tôi ở bệnh viện chắc chán không đủ, kì này thật sự mình chết chắc rồi. Đứng trước cửa nhà tôi tái mặt vì sợ sức mạnh của anh hai, hổm rài không ghé tự nhiên đùng một cái lại ghé ngay cái ngày mà Rindou đến ở tạm mới đau.

- Chị sao thế?   _ Lù lù Rindou xuất hiện sau lưng tôi.

- Kì này chết rồi Rin ơi...   _ Giật mình tôi mếu máo nhưng không khóc.

- Sao thế chị bình tĩnh xem nào, nếu có chuyện gì tôi sẽ bẻ xương người đó cho đừng lo!   _Rindou ra sức dỗ tôi.

- Abe đến!

- Chị nói là chị đến ư??   

- Không ý là anh hai chị đến!  

- Rồi sao?    _ Ngơ ngác chưa hiểu ra vấn đề.

- Anh chị không thích bất lương giống em vậy á! _ Quýnh quáng tôi nói tùm lum.

- Bình tĩnh nào tôi sẽ trị xương khớp cho anh ta ngay.   _ Đi đến cậu chuẩn bị mở cửa.

- Em định lao đầu vào chỗ chết à? Anh ấy mạnh lắm.   _ Tôi kéo tay Rindou lại.

- Chứ giờ chúng ta làm gì!?

- Em vào phòng khách ngồi đi để chị!

Bầu không khí này làm tôi liên tưởng như anh hai đang đến nhà đánh ghen vậy á, kịch liệt ghê gớm lắm. Người thì đứng bên ngoài la hét inh ỏi còn người trong nhà thì đang hoảng loạn không biết phải xử lý người ngoài kia như thế nào, nói đúng hơn thì có mỗi tôi đang sợ hãi thôi chứ Rindou đâu biết gì đâu mà sợ cậu chỉ im lặng nghe theo lời tôi thôi. Hít một hơi thật dài rồi thở nhẹ ra tôi đẩy cửa cười cười với anh hai đang trưng cái bộ mặt khó ở vì đợi tôi rề quá lâu.

- Hello anh yêu~

- Mày làm gì rề rà dữ vậy.  _ Định đi vào nhà nhưng bị tôi chặn lại.

- Em... Em nãy bận nghe điện thoại á anh.      _ Tôi cười qua loa.

- Làm gì thế tránh ra cho anh vào đi...

- Anh không về ngay à? Sau lại đòi vô làm chi?

- Tối nay anh ở lại ngủ, nhà mày có tận hai phòng cơ mà?  _ Đẩy nhẹ tôi anh
đi vào.

- Nhưng anh à hôm nay không được, để mai qua ở ké anh nhé.   _ Tôi kéo tay anh hai lại.

- Nay mày bị sao vậy? Có muốn anh chở ra cửa hàng mà Fujii đang thực tập không?    _Anh dừng lại rồi xoay mặt hỏi tôi.

- Fujii nó học chữa cho thú cưng mà, em đâu phải pet đâu? Anh bị khùng hả??    _ Tôi dùng dằng với Abe lớn.

- Gì nay dám chửi anh mày luôn hả, hình anh chiều mày quá rồi mày sinh hư đúng không?   _ Chỉ một cái hất nhẹ anh hai xách tôi lên.

- Bỏ em ra đi! Ngày mai anh qua ở ké cũng được mà...

- Nhà anh thằng bạn mượn rồi anh hai đâu còn cách nào, dù sao mày cũng ở nhà một mình mà có anh sẽ tốt hơn cho mày đó.   _ Anh đi từng bước vào phòng khách.

- Nhưng anh hai à~    _ Tôi vùng vẫy.

- Ai đây?    

Chỉ sao năm giây Abe lớn bước vào phòng rồi nhìn thấy Rindou đang ngồi ung dung thái độ ngay lập tức thay đổi 360°, lúc nãy vẫn còn vui vẻ mà bây giờ mặt anh hai xám xịt. Kì này toang rồi mình phải lật ngược tình thế đánh vào điểm yếu của mình để ảnh tin mới được, nhưng khoan để order cái khung ảnh thờ nào đẹp đẹp cái chứ không chết rồi không ai rảnh đâu đặt dùm. Tự nhiên giờ thấy mình ngu vl ra, biết hồi chiều không đồng ý để Rindou về ở ké được rồi nhưng làm vậy cũng không được nếu để cậu ở bên ngoài đường trái gió trở trời bị bệnh rồi die ngoài đó thì sao, khó quá. Bạn biết điểm yếu của tôi là gì không? đó chính là đã gần hai mươi rồi nhưng vẫn méo có người yêu, lần nào gặp anh hai cũng hỏi đến vụ này hết nếu đem vụ này ra không biết được không nữa, đây là một ý tưởng vừa vụt qua trong đầu tôi vài giây trước.

- Dạ đó là Rindou người yêu em đó!

- Mày nói gì vậy?   _ Anh thả tay bỏ tôi rơi tự do xuống sàn nhà.

- Ahh đau><

- Thằng kia mày là ai vậy?

... _ Rindou đơ mặt nhìn Abe bự.

- Đây là bạn trai em đó anh~    _ Tôi chạy lại chỗ Rindou nắm tay ra hiệu cho cậu.

- Tôi là Rindou Haitani, rất vui được gặp anh Abe.     _ Nhận được thông tin ngay lập tức Rindou hiểu ra rồi đứng dậy đáp lại.

- Mày bao nhiêu tuổi?    _ Đưa mắt nhìn sơ bộ Rindou.

- Tôi mười bảy.

...?    _ Anh đang định ngồi xuống tự nhiên nghe Rindou bảo mười bảy đứng hình rồi xoay qua nhìn tôi.

- Hả? Em ấy sắp mười tám rồi với lại em có làm gì ẻm đâu??   _Hihi, tôi kéo tay Rindou.

- Vâng y/n đối xử với em rất tốt!

- Bây quen lâu chưa?    _ Anh hai ngồi xuống.

- Dạ một tuần!

- Dạ một ngày!

_ Tôi và Rindou đồng thanh lên tiếng nhưng mỗi đứa một câu trả lời.

- Là sao?   _ Abe lớn nhíu mày.

- Haha ý là tụi em quen nhau được một tháng á anh :))    _ Nhanh chóng lươn lẹo.

- Cũng lâu ghê ha!?

- Dạ.   _Khư khư khư.

..._ Rindou ngồi cạnh hai bên tai dần đỏ lên chỉ im lặng gật đầu.

- Thế nên anh về đi nhé, tối nay Rin sẽ ngủ ở nhà em!   _ Đuổi anh hai một cách không hối tiếc.

- Là sao? Ngủ cùng được mà!  _Abe lớn nhún vai.

- Đó giờ anh ghét ngủ chung với người khác mà làm sao có thể ngủ với Rin được chứ!?    _ Bĩu môi tôi hỏi.

- Anh đâu nói ngủ cùng anh!  _ Nở một nụ cười nham hiểm.

- Ý anh là em và Rin ngủ cùng à?  _ Chỉ tay tôi hỏi?

... _ Gật đầu anh hai ra hiệu.

Cái gì vậy? Qua nhà người ta trễ rồi còn ngang ngược nữa hả có tin Y/n Abe này nhào đến chưởng một cái bỏ ghét không? Làm sao bây giờ mới gặp Rindou có hai lần mà ngủ chung phòng với thằng bé lỡ làm nó mất giá thì sao, mình thì cũng hai mươi rồi cũng không có gì để mất cả. Ụa mà từ từ hôm nay anh hai sau thế nhỉ? Nếu là lúc trước thì bây giờ mình đã nằm viện hoặc lên thẳng bàn thờ luôn rồi mà, hành động sư huynh khiến ta cảm thấy rất đáng nghi nha! Chắc bây giờ chỉ có thể về phòng thương lượng với Rindou về chỗ ngủ quá, chứ nếu nói nữa thế nào anh trai yêu quý của mình cũng nghi ngờ cho mà xem.

- Haitani ngủ cùng y/n nhé!    _ Cười mỉm một cái rồi lại trở về khuôn mặt cũ.

- Tôi sao cũng được!!   

- Vậy bọn em về phòng nhé, anh hai lo mà ngủ thật ngon đi!     _ Mùi đe doạ không hề nhẹ đến từ tôi.

Dứt lời tôi liền kéo tay Rindou bay thẳng về phòng mình đống cửa một cái thật mạnh rồi buông tay cậu ra. Rindou đứng đó đơ người nhìn mấy hành động ngu ngốc của một người con gái sắp hai mươi mà còn có điệu bộ tào lao như vậy. Lau nhẹ cặp kính của mình vào áo rồi mang lên lại đứng một góc cậu quan sát tôi cũng như ngắm nghía từng vật phẩm trong phòng. Căn phòng có một màu sắc nhẹ nhàng nhưng luôn mang lại cho người khác một cảm giác thoải mái, căn phòng nhỏ nhắn chỉ có vỏn vẹn một cái tủ một cái giường và một cái bàn làm việc ghi đầy công thức nấu ăn và những bức hình lưu niệm đáng nhớ. Tôi đang gấp chăn gọn gàng để xem xem bản thân mình nên ngủ ở đâu, có vẻ như phòng quá nhỏ và không có sofa nên ý cuối cùng buộc tôi phải ngủ cùng giường với Rindou. Ví dụ như giờ mà tôi ngủ ngoài phòng khách thói quen đi uống nước lúc nữa đêm của anh hai là thua chắc rồi, nơi cư trú cuối cùng chỉ có nơi này mà thôi.

- Xin lỗi em nha Rin, anh hai chị vô duyên quá đúng không? 

- Ừ không sao.

- Vậy... có phiền nếu em ngủ chung giường với chị!?   _ Ngượng ngùng tôi cất tiếng hỏi.

- Này thì có hơi...     _ Xoay mặt nhìn đi hướng khác.

- Yên tâm đi khi chị ngủ nằm im như khúc gỗ vậy á nên đừng lo, chị sẽ không vào đụng em đâu. _Giải thích nhẹ với cậu.

- Ý tôi không phải vậy, chúng ta nằm chung như vậy tôi nghĩ không ổn đâu.    _ Phàn nàn.

- Ủa hai đứa bây sao vậy? Không định ngủ à?  _ Nghe trong phòng có tiếng ồn Abe lớn ló đầu vào nhiều chuyện.

- Đâu có đâu, hô hô em đi ngủ liền nè!    _ Tôi kéo Rindu về phía mình đang ngồi trên giường.

- Ui đauuuu....    _ Cậu rên nhẹ vì bị đập đầu vào ngực tôi.

- Thân thiết quá ha~ anh mày cũng đi ngủ đây!   _ Xoay người chuẩn bị rời đi.

- Chị xin lỗi em nhé><     _Thả cậu ra tôi thì thầm.

..._ Không nói gì mà mặt chỉ hơi đỏ lên vì đụng vào vùng nhạy cảm của con gái!

- Ủa gì? Quên nữa Haitani ra anh bảo...    _ Ló đầu vào phòng một lần nữa, anh hai ngoắc tay tỏ ý muốn kêu Rindou ra ngoài cho gì đó.

Tôi kéo nhẹ ra hiệu hãy làm theo anh hai đi, nãy giờ lỡ phiền rồi nên giờ phiền thêm lần nữa rồi đi ngủ ngày mai không gặp ổng một lần nữa đâu nên đừng lo. Coi vậy mà Rindou rất giỏi nhìn biểu hiện của tôi nha, chỉ vừa kéo nhẹ áo thì cậu liền đứng dậy đi ra hướng Abe đang đứng chống tay ở cửa. Lần đầu thấy anh hai có mấy cái biểu hiện lạ lẫm vậy cứ như có vong nào nhập vậy á, kêu Rindou là biết đưa cái gì đó tào lao rồi bày đặt làm vẻ thần thần bí bí thấy là không ưa nổi rồi. Dù tính của sư huynh cọc cằn thật như lại đối xử rất tử tế với mọi người tất nhiên là trừ sư muội đáng yêu là tôi ra, Abe lớn là con trai trưởng cũng như người đàn ông từ trải rất nhiều chuyện từng xảy ra trên đời này, mọi thứ anh làm đều vì muốn tốt cho tôi. Chúng tôi lập nghiệp sớm và hiển nhiên gia đình không ba nên anh là trụ cột vững chắc đáng tin cậy của cả nhà, không học đại học vì tôi cũng muốn ra đời cũng anh để san sẻ những gánh nặng mà anh trai đã làm cho mình cũng như cho người mẹ lớn tuổi. Chuyện mà bây giờ anh muốn tôi làm là tìm bạn trai đi để biết cảm giác yêu đương rồi rút ra những kinh nghiệm từ mối tình đó, không giống những người con trai khác Abe bự rất thoải mái với tôi trong chuyện tình cảm nam nữ, tất cả thứ tốt trong cuộc đời của ảnh đều dành cho tôi. Thật ra theo quyết định của tôi bây giờ là năm sau sẽ bắt đầu học đại học vì anh hai bây giờ đã đủ điều kiện cho tôi theo ngành nghề mà tôi muốn rồi không giống như lúc nghèo khổ hồi xưa. Gia đình tôi lúc trước kiểu như rất chi là đỗ nghèo còn hiện tại không gọi là quá giàu như cũng tương đối khá ổn, như bạn đã biết anh ấy là chủ một của hàng lớn nằm ở trung tâm lớn của thành phố còn cái tiệm tôi đang thay anh trông là một của hàng nhỏ thôi.

- Trả em đó y/n, hai đứa ngủ ngon nhé.   _ Anh cười hihi vẫy tay lần này mới thật sự đi về phòng.

- Có chuyện gì thế, anh hai làm gì em mà lâu vậy?    _ Tôi nhanh tay đóng của phòng lại.

- Anh ta đưa tôi cái này!    _ Chìa tay ra cậu cho tôi xem món đồ mà anh hai đưa.

- Cái quần què gì đây?   _ Tôi nhăn mặt.

- Đây là BCS á!?    _ Trả lời như đã từng thấy rồi.

... _Lắc đầu nản chí.

- Anh chị còn bảo nhà có cách âm nên thoải mái đi :))

- Azz anh trai chị bị khùng á đừng nghe lời ổng ngủ đi!   _ Cười gượng.

- Ờ~

Vãi linh hồn, sau lại đưa cái thứ này cho một thằng nhóc mới mười bảy tuổi vậy ông nội? Không biết ông anh trai này có vấn đề về thần kinh hay gì mà không yêu thương con em của mình mà lại đưa cái này cho Rindou nữa. Tâm không động mù tạm thời, tôi  và Rindou leo lên giường ngủ mỗi người một góc, Rindou bảo mình muốn nằm ở trong nên tôi cũng đành nhường cho cậu.

*Sáng hôm sau---!!

- Ui cái lưng của tôi!   _Than thở.

- Dậy sớm dữ~ Không ngủ thêm đi~

- Anh lên tiệm à?

- Anh mày đâu có rảnh.   _ Hehe.

- Thôi đi đi, quên nữa mai mốt làm ơn đừng làm mấy chuyện không cần thiết nữa nha!    _Xoa nhẹ trán.

- Anh thấy cần thiết cho mày mà, không có anh ai biết chuyện gì xảy ra chứ!     _Anh đi ra cửa và tôi cũng đi theo.

- Anh đứng đó nhe răng không? Lượn nhanh!   _ Tôi đá đít anh bay ra khỏi cửa.

- Ơ cái con nhỏ này!  _ Loạng choạng đi ra.

Mệt ghê, nói thật đây là lần đầu tiên tôi dám hổ báo với anh hai như vậy luôn á đó giờ đâu dám đâu. Thân hình mảnh mai cùng cái lưng của tôi sau một đêm mà nó trở nên ê ẩm, tại sao ư? Chỉ trong vỏn vẹn có tám tiếng đồng hồ mà Rindou cho tôi té giường tận ba lần, đá bay cả tôi kèm cái chăn. Chắc đây là cái thói quen khó bỏ của cậu nghĩ lại không biết sau này mà Rindou có vợ người con gái đó có chịu cực khổ như tôi bây giờ không nữa. Tôi thì hay nổi máu chị lớn và đêm qua cũng vậy bị té đau khắp người nhưng ngồi dậy vẫn mang chăn lên đắp cho Rindou một cách tử tế rồi mới nằm xuống kế bên cậu ngủ, cứ ngủ rồi té té rồi lại leo lên như thế đến sáng, tự nhiên thấy tội anh Ran và em gái cậu quá.

- Chào buổi sáng!   _ Tôi đã làm xong bữa sáng.

- Um~ chào chị!   _ Ngáp nhẹ.

Ủa sao nhìn cứ ngỡ Rindou ông hoàng không á mấy cha ở ké mà còn dậy muộn nữa chứ bay lại tán cho một cái sáng dáng mặt trời bây giờ. Đó là người ta nghĩ vậy thôi chứ y/n dễ thương này không như vậy nha nhìn hành động cùng gương mặt chưa tỉnh ngủ của Rindou trông rất đáng yêu!

- Chị làm bữa sáng luôn rồi à.     _Cậu quay lại sau khi đã rửa mặt.

- Em ăn đi, rồi về còn chị sẽ đi làm!

- Ừ!     _ Đi lại Rindou kéo ghế ngồi xuống.

- Đây là lần đầu cũng như lần cuối chúng ta ăn cùng nhau nhỉ?   _ Tôi nhìn cậu.

- Có chuyện gì à?   

- Tại chúng ta cũng đâu thân gì mấy với lại hết vài tháng nữa chị đi học đại học rồi!   

- Hay chúng ta hẹn hò đi y/n!   _ Ngước nhìn tôi với khuôn mặt nghiêm túc.

- Hả? Em chưa tỉnh ngủ à?   _ Há hốc mồm.

- Chị bảo với Abe lớn của chị rằng tôi bạn trai của chị cơ mà?

- Ừ là vậy nhưng theo chị thấy chúng ta sẽ không gặp nhau nữa chị sẽ biện minh rằng chúng ta chia tay là được rồi.

- Nhưng tôi lại không muốn như vậy!?

- Chị nghĩ vậy không ổn tí nào.

- Chưa thử sau mà chị biết...

- Hazzz, làm ơn đừng nhìn chị với cặp mắt như vậy, chị sợ lắm.

Rindou nhìn tôi chằm chằm tỏ thái độ không thích tôi trả lời với cậu kiểu đó, sau tự nhiên thấy bị ép buộc ghê. Nhìn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, nếu giờ nói không thích chắc cậu nhào tới bẻ gãy xương cổ yếu ớt của tôi quá. Nếu thử hẹn hò liệu có ổn không hơn nữa Rindou là bất lương mà... khó quyết định quá. Cuối cùng lựa chọn mà tôi đưa ra chính là sinh mạng của mình, nói chứ cũng không biết ổn áp bên phía anh hai không nữa, chắc sẽ không sau đâu Abe lớn "thương" mình mà.

- Có làm gì đâu?  

- Được rồi dù sao chị cũng chưa từng yêu đương nên nhờ em vậy!

- Ồ đổi ý nhanh ghê~    _ Cười.

- Nhưng... Chừng nào Rin hai bảy thì chúng ta sẽ quen :))

- Gì ý chị là đợi thêm mười năm nữa hả?    _ Đứng phắt dậy.

- Ừ, bây giờ em chưa trưởng thành mà nếu yêu bây giờ không ổn đâu. 

- Chị cứ đợi đó, khi đủ tuổi chị xác định đi đời với tôi.

*Phụt---   Tôi sặc cơm, nói nghe kinh hãi vậy cậu bé? Sau khi ăn xong chúng tôi tam biệt nhau mỗi người một hướng đi.

_____________

Ừ bây giờ là hiện tại á, ý là sau khi tôi đi học Đại học về rồi nè và cũng là ngày nào cũng ăn cơm trosss của Itou và Souya hết. Mai là tôi được ba mươi rồi cái ngày hôm tôi hứa với Rindou cũng đã đã nhạt nhòa lắm, giờ thì tôi không còn nhớ mặt cậu nữa dù sau cũng mười năm rồi chưa gặp lại. Một phần vì tôi đi học xa quá lâu cũng một phần vì tôi não cá vàng, những thứ quan trọng tôi còn không nhớ nói chi là cậu bé nhỏ hơn ba tuổi kia. Thứ tôi nhớ về cậu là mái tóc vàng xen lẫn vài sợi tóc xanh và cái tính thèm ăn pudding do tôi làm, chỉ nhiêu đó thôi à mà còn cái vụ đạp tôi rớt giường thì điều này không có quên được à nha. Chắc giờ Rindou cũng lớn rồi có vợ con rồi như tôi vậy ai rảnh đâu mà nhớ cái lời hứa tào lao kia.

- Chào buổi tối chị Abe~    _Itou cùng Souya đến.

- Chào chị!

- Hai đứa đến mua gì à?   _ Tôi nhìn họ với ánh mắt trìu mến.

- Em đến mua pudding~

- Lấy đi!    _Tôi rất thoải mái với hai đứa em.

Hôm nay là ngày tôi trông cửa tiệm tối, sau khi đi học Đại học về tôi vẫn vậy vẫn giúp anh hai trông cửa hàng này, không biết trong khoảng thời gian tôi đi ai đã tiếp nhận công việc này nhỉ. Trực tối hơi buồn hên đâu nay hơi đứa này đi chơi ghé ngang hình như sắp đến chỗ Nahoya ăn tối thì phải, nhắc đến lại thấy thèm ramen ghê nhưng chưa tiện để ghé quán Song Ác ăn. Vừa được ăn mì ngon tuỵt dời còn được ngắm trai nữa chứ, mấy thành viên trong băng cũ của anh em nhà Kawata ai cũng đẹp hết lúc nhỏ đã đẹp trai bây giờ còn trưởng thành hơn nữa nhưng tiếc thay hình như mấy đứa nó có người yêu muốn hết rồi, 🐛'!

Từ ngày mà Itou quen với Kawata nhỏ thì trong nhõng nhẽo hẳn luôn, không hiểu mấy đứa có người yêu làm gì nữa? Nói chứ nhìn tụi nó hạnh phúc cũng mừng, sau bao nhiêu năm đi thực tập của Itou ngày nào Souya cũng buồn ra mặt mặc dù mặt câu ấy có hơi quạo nhưng nhìn riếc quen sẽ biết. Thời gian nói lên tất cả kiên trì thì sẽ thành công cuối cùng tụi nó yêu nhau rồi cũng nhau tấu hài tôi xem. Souya thì ngoài lạnh trong nóng có điều hơi hờ hệt còn cô bạn thân thì nhiệt tình kèm theo thích làm nũng mỗi lần tụi này qua lại được một phen cười đau bụng.

- Tụi em đi ăn đâyyyy! Chị cũng nên về sớm rồi đi ăn đi nhée~

- Ăn cơm choá của hai đứa chị no rồi ><

- Chị này đừng nói vậy chứ em thích lắm đó~     _Itou cười khì khì.

- Ủa em cơm choá là gì? Nảy giờ chúng ta đâu có làm gì đâu?    _ Hai đứa nắm tay nhau Souya ngơ ngác hỏi Itou.

- Anh ngốc quá! Em giận anh dụ pudding rồi đừng hỏi em! _ Dỗi Souya nên đi trước.

- Ơ kìa em đợi anh~   _Chạy lon ton theo sau.

Cuối tuần rồi nên cũng không đông khách, giờ này người ta đi dạo phố hết rồi kết thúc một tuần làm việc mệt mỏi. Chắc có mỗi mình là vẫn còn cô đơn chưa tìm được nửa kia của mảnh ghép tình yêu, ai cũng may mắn ngoại trừ tôi y/n với khuôn mặt đáng yêu xinh xắn này muahahaha, kệ đẹp mà ế cho tụi con trai thèm thuồng.

- Chào chị em muốn mua đồ! 

Cắt ngang khoản thời gian tự luyến huy hoàng của tôi là một chàng trai với chiều cao cùng thân hình cân đối, khoác trên mình là một bộ vest xanh biển tương tác, đồng tử màu tím rất chi là đẹp đi kèm theo sự hoàn hảo đó là mái tóc tím quyến rũ, nhìn khá quen hình như... chưa gặp bao giờ thì phải.

- Em cần gì?     _ Lịch sự tôi hỏi.

- Em muốn mua BCS =)))

- Nó ở bên kia qua đấy lựa đi em.

Đúng là giới trẻ ngày nay đừng nhìn mặt mà bắt hình dong tưởng người lịch sự ai dè playboy. Hazzz, mấy đứa con gái sao mà dễ dãi với người đẹp trai vậy không biết.

- Đây nè, tính tiền đi!

- Của em là 1.500 yên, làm ơn trình giấy tờ để chị xác minh độ tuổi. _Lạnh lùng tôi đưa mắt nhìn cậu.

- Nè cầm lấy!    _ Đưa cho tôi.

- Em là Rindou Haitani... năm nay hai mươi bảy tuổi hả...?   _ Tôi lầm bầm trong miệng.

- Đúng rồi tôi là Rindou Haitani.

- Rin...dou?   _ Đang ráng loadinh ra cái tên vừa lạ vừa quen.

- Chị quên tôi thật à? Hứa cho đã rồi quên!?    _ Càu nhàu.

- Hứa gì?   _ Ngơ ngác.

- Lấy tôi thêm hộp pudding đi!

- À chị biết em rồi, Rin á hả? 

Vừa nhắc đến pudding tôi nhớ ngay, cậu bé mười năm trước đây mà nhưng nhìn cậu bây giờ khác quá vậy. Chàng trai với máy tóc vàng óng ánh ngày ngày nào bây giờ đã nhuộm tóc thành màu tím quyến rũ rồi.

- Ồ đến đây mua đồ để đi cùng bạn gái của em à? _ Tôi bỏ đồ vào túi rồi trêu chọc cậu.

- Không! Cái đó mua dùm bạn và một phần là đến đây để bắt chị thực hiện lời hứa sớm một ngày!    _ Lời nói chắc nịt.

- Lời hứa gì?   _ Vẫn ngơ.

- Chúng ta hẹn hò đấy!   _Nhìn tôi cậu cười nửa miệng.

- À... ủa còn nhớ à!??

- Ừ vậy mới đến tìm chị chứ ai rảnh đâu mà tìm.

...?

- Hứa thì phải giữ lời chứ, tôi đợi hơi bị lâu rồi đó hay chị muốn tôi bẻ khóp chị?      _ Lườm tôi.

- Nhưng chị đâu có tình cảm với em đâu? 

- Trước lạ sau quen :))    _ Rindou nở một nụ cười nham hiểm.

Và thế là y/n Abe đã chính thức có mối tình đầu ở tuổi ba mươi.

_____________❤️____

Nhạt quá đúng không? Xin lỗi được chưa? :((

Hứa phần sau sẽ bớt nhạt hơn một xíuuuuu. Hehehe!!

Cảm ơn bạn đã đọc!

#05/10/2021.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com