Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Shuji Hanma x Reader 🚬 (1)


Đèn đường bắt đầu sáng lên, lúc này là lúc tôi được tan làm, lê lết thân thể mệt mỏi về nhà...

- Hôm nào cũng tăng ca như thế này chắc đến tháng mình không trụ được mà qua đời quá. _ Tôi than thở.

Bây giờ cũng đã đã 9h tối rồi, nhưng ngoài đường vẫn tấp nập người qua lại. Bỗng dưng khoảng trời bắt đầu chuyển đen rồi từng hạt mưa rơi, rất nặng hạt như mang theo nổi buồn, mưa rất rất to. Chỉ mới vừa bước ra khỏi công ty thôi, từ đây về nhà còn khá là xa thế là tôi dừng chân tại một cửa hàng tập hoá nhỏ để mua dù. Rảo chân trên vỉa hè, vừa đi vừa ngâm nga ca khúc vừa học được.

- Hôm nay thật xui xẻo, mới vừa tan làm thì trời lại đổ mưa, sao nãy giờ tôi làm không mưa đi chứ. _ Nói rồi tôi thở dài mệt mỏi.

- Không sao. /Hahaa/ mai chủ nhật mà, ở nhà có một mình mình có thể ngủ đến trưa, sướng quá đi.

Ánh đèn soi rọi mọi nơi trên phố đi bộ, à không có một nơi không có ánh đèn đường đó là cái hẻm trên kia. Con hẻm này khá nhỏ ít ai để ý đến lắm, có lần tôi còn nhìn thấy có người vứt một cái tủ ở đó, cứ ngỡ chỗ đó để rác không à, nhưng không phải trong hẻm đó chỉ có mỗi cái tủ đó thôi. Tôi còn được nghe đồn rằng nơi đó hay có bất lương xuất hiện lắm, chắc đây là lí do không ai dám vào, tôi thì chưa từng tận mắt nhìn thấy nên cũng không rõ, lúc nào cũng về trễ cả sao mà thấy được.

Vừa chuẩn bị đi qua con hẻm nhỏ đó thì trong ánh nhìn hạn hẹp của một cô gái...

- Ủa? Bên trong hẻm có người à?

Tôi đưa mắt vào nhìn kỉ hơn, bạn có biết một thứ có thể giết bạn chính là cái tính tò mò của bạn không? Bản thân không ngăn được bản tính tò mò của mình tôi bước vào.

- Có người thật nè, nhưng nhìn anh ta sao mà tả tơi thế nhỉ?

Nằm trong tủ là một chàng trai với mái tóc đen, được nhuộm màu vàng ở phần mái, coi bộ trend dạo này là nhuộm tóc thì phải. Anh đeo một cặp kính nhìn rất tri thức nhưng có vẻ bị bốc lột tiền rồi bị đánh nên kính có vẻ bị gãy rồi, không nhìn rõ khuôn mặt anh ta cho lắm vì bị trầy xước quá nhiều cũng như trong hẻm không có ánh sáng. Chàng trai mặc một chiếc áo khoác dài tay, đội mũ trùm che kín khuôn mặt, lạnh lùng boy hả?

- Anh gì ơi? Có sao không? Có cần tôi gọi cứu thương cho anh không?

... _ Anh im lặng.

Tôi chỉ vừa xoay người đứng dậy để ra ngoài tìm người đến giúp thì bất chợt một bàn tay nắm lấy tôi, chính anh ta đã nắm tôi lại!

- Nếu nằm đây e rằng anh sẽ bị cảm mất thôi. _ Giọng nói đầy lo lắng.

Hé cặp mắt ra nhìn tôi, nhưng khi thấy tôi cười dịu dàng với anh thì anh ta lại nhắm lại và nằm yên ở đó, tay run run vẫn nắm lấy nắm tay tôi. Chắc có lẽ do mưa nên anh lạnh chăng?

Hết cách rồi tôi đưa anh ta về nhà chứ sao giờ. Một cô gái nhỏ nhắn chỉ cao 1m52 như tôi làm sao mà có thể đỡ anh ta được cơ chứ, lúc nãy nhìn thôi cũng đủ biết anh ta cao thế nào rồi, cơ thể anh chỉ nằm được 2/3 trong tủ, chân thì bị thừa nên nằm ở ngoài nhờ vậy tôi mới thấy anh. Thường ngày sau khi tan làm tôi sẽ đi một mạch về nhà, nhưng hôm nay lại đi từ từ mà lại còn đi dưới mưa nữa. Ít khi tôi quan tâm đến cái hẻm nhỏ nằm khuất ánh sáng này lắm, nhưng hôm nay lại quan tâm mà còn dám bước vào nữa chứ.

- ' Có lẽ đây là duyên.' _ Tôi than thân trách phận chỉ vì tính tò mò mà giờ phải rước một người xa lạ về nhà.

Cuối cùng thử rất nhiều cách nhưng vẫn không cách nào bê anh ta lên được cả, liền quyết định đón taxi để về nhà, tiện nhưng có điều nó hơi đắt với một đứa đang cố gắng tiết kiệm như tôi. Biết sao được chứ nếu anh ta chết ở đó, một đứa hay về muộn như tôi biết được chuyện gì xảy ra. Taxi đến tôi cùng bác tài xế đỡ anh lên xe...

- Bác cứ đưa cháu đến địa chỉ xyz đi ạ!

- Ừ. Mà bạn cháu không sao chứ?

- Dạ... à bạn cháu... té, đúng rồi chỉ là té thôi chứ không sao ạ!

- Có cần đến bệnh viện không?

Từ nảy đến giờ anh chưa từng buông tay tôi ra chỉ vừa nghe đến bệnh viện thì anh nắm chặt tay tôi, có lẽ người này sợ nơi đông người không muốn đi thì phải, cứ nhắc đến bệnh viện là lại như vậy! Hiểu ý tôi nói với bác tài:

- Không sao đâu ạ, chỉ là vết thương nhỏ về nhà cháu sẽ chăm sóc cho anh ấy.

Bác tài xe này rất thân thiện, cứ luyên thuyên mãi không thôi, tôi cũng chẳng biết gì ngoài cười, gật đầu và dạ cả. Sau một khoảng thời gian không dài không ngắn thì tôi cũng tới nhà, một lần nữa phải nhờ bác lái xe phụ mang anh ta lên nhà.

- Tiền đây ạ, cảm ơn bác rất nhiều.

- Không sao cháu vào chăm sóc bạn mình đi.

- ' Ôi trời, mai cuối tuần mà cũng không thể nghỉ ngơi.'

Đóng cửa nhà xoay người thì

*Rầm--

- Cô là ai? _ Anh ta ép tôi vào cánh cửa.

- Tôi là chủ nhà này và là người cứu mạng anh.

- Cứu mạng tôi?? /Haha/, cô biết tôi là ai không? _ Anh cười với vẻ kiêu ngạo.

- Vào nhà đi, vào đây tôi vệ sinh vết thương cho. _ Tôi thản nhiên đi vào nhà.

Tôi kéo anh vào nhà, xem như chẳng có gì lạ cả! Tôi quá quen với những người bướng bỉnh kiêu ngạo như anh ta. Nếu được tôi muốn đá đít anh ta ra ngoài ngay lập tức.

- Anh tên gì thế?

- Shuji Hanma! Ahhh ahh đau đau.

- Ngồi yên đi, còn tôi là Y/n.

Xử lý vết thương làm tôi quá rảnh rỗi thế nên tôi đã hỏi tên anh ta. Thì như tên anh làm tôi khá quen, hình như từng nghe ở đâu rồi thì phải.

- À phải rồi kính của anh nè.

- ? _ Nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác.

- Cái kính á! _ Tôi đưa Hanma cái kính vỡ.

Bỗng không khí trầm xuống một cách lạ thường, yên lặng muốn giết người. Thì... anh ta rơm rớm nước mắt miệng thì bảo:

- Đây không phải kính của tôi. Đây là kính của bạn tôi, hắn là một tên hề rất thông minh nhưng lại mù quáng vì tình yêu đến nổi mất cả mạng, Kisaki là một thằng hề thiên tài. Tôi quý hắn lắm, lúc nào tôi cũng đi bên cạnh hắn, quan tâm hắn nhưng đổi lại hắn không hề để ý đến tôi. Và... đây là kỉ vật cuối cùng tôi có về hắn! /Hức... Hức.../.

- Ôi trời anh khóc hả? Tôi xin lỗi, tôi chẳng lẽ không nên nhắc đến cậu ấy mới đúng, anh bình tĩnh đi.

Hanma ngồi trên giường khóc lóc thảm thiết, có lẽ anh đau lòng lắm. Bối rối trước tình huống hiếm có của một chàng trai tôi không biết làm gì cả! Tôi đứng dậy đang tay ôm lấy anh. Xoa đầu tôi an ủi:

- Đừng buồn, cậu ấy dù sau cũng đã đi rồi, anh như vậy Kisaki cậu ấy mà thấy anh như vậy sẽ buồn lắm. Không sao nếu không có bạn thì còn có tôi đây, tôi sẽ thay cậu ấy ở bên cậu. Đừng khóc nữa, có tôi ở bên cậu này.

- Hức... Hức.... Tôi nhớ hắn lắm.

- Không sao, không sao ngoan nào. Tôi sẽ ở đây. Đừng buồn.

Tôi ôm một chàng trai lạ trong ngực, nhưng lại không có cảm giác gì cả nhìn anh ta như vậy tôi thấy cũng buồn theo. Dù sao thì Hanma cũng chỉ có mỗi cậu ta là bạn mà, đau lòng đến mức khóc cũng bình thường thôi. Một ý nghĩ táo bạo được hình thành trong suy nghĩ của tôi:

- Nếu cậu không có nơi nào để đi thì có tôi đây, nhà tôi sẽ luôn chào đón cậu như một người nhà.

... _ Anh yên lặng không nói gì.

- À nếu không muốn cũng không sao cả.

- Cảm ơn cô!

Nhận được cái ôm an ủi, anh cũng ôm tôi lại và siết chặt, sau một hồi lâu Hanma mới nớ tay và từ từ buông tôi ra. Thấy đầu tóc bê bết của anh tôi cảm thấy bực mình, lên tiếng hỏi:

- Tóc anh á có cần gội không? _ Tôi chỉ tay lên tóc mình ra hiệu hỏi anh.

- .... _ Lại yên lặng như tờ.

- Im lặng là đồng ý rồi nhé!

Nói rồi tôi kéo anh vào nhà vệ sinh đặt anh ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, chỗ tôi hay ngồi để gội đầu.

- Anh làm được không? Giờ cũng trễ rồi tôi sẽ pha nước ấm cho anh gội nhé.

... _ Vẫn không nói gì, chỉ làm theo ý tôi.

- Hazzz _ Tôi thở dài, gương mặt chán nản.

-Thế... Tôi giúp anh nhé. _ Tôi nói tiếp.

⌛* 15 phút sau---

- Anh tắm đi, thay đồ rồi bỏ vào giỏ đó nhé, tôi sẽ ra ngoài tìm bộ quần áo cho anh mặc tạm.

Nói rồi tôi bước ra ngoài, Hanma vẫn ngồi đừ ở đó, cho đến khi tôi bước vào lần nữa.

- Quần áo này có lẽ sẽ vừa với anh đó, yên tâm nó dành cho nam vì không để ý mà tôi mua lộn size thế nên cũng không mặc được. /Haha/

Để đồ ở đó tôi xoay người rời đi cho anh ở lại tắm rửa. Chẳng hiểu sao tôi lại quan tâm một người xa lạ nhiều đến như vậy, gội đầu cũng gội dùm anh ta đó giờ với một người như tôi thì việc này chưa từng xảy ra và đây cũng là lần đầu.

Lẩm bẩm một mình một hồi lâu vẫn chưa thấy Hanma bước ra, tôi cảm thấy lo lắng, tiến đến gần cửa nhạc vệ sinh tôi gõ cửa rồi hỏi:

- Anh không sao chứ?

Người gì kì ghê, hỏi gì cũng không trả lời hết, trầm tính thấy sợ thiệt. Không thấy anh đáp lại tôi lo sợ đủ điều, nào là anh sơ xuất bị ngã đập đầu vô bồn, nào là anh vẫn chưa nhúc nhích mà cứ ngồi đó...., rất nhiều diễn cảnh xuất hiện trong đầu tôi. Cảm giác bất an nên tôi chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì...

- Tôi xong rồi. _ Hanma bước ra từ nhà vệ sinh.

- À... vậy anh ra nhà khách ngồi đi, tôi mang đồ anh bỏ vào máy giặt.

Hanma ngoan ngoãn bước ra phòng khách, nhìn anh như một đứa trẻ nghe lời chị hai vậy. Tôi mang đồ Hanma bỏ vào máy rồi đứng đợi nó giặt đồ luôn. Sau khi đã phơi đồ anh lên tôi liền bước ra ngoài phòng khác.

- Ơ kìa sao anh không lau tóc đi. Tối rồi để nó như vậy sẽ bệnh đó.

Anh quay sang nhìn tôi, nhưng vẫn không lên tiếng. Đúng thật hết cách tôi lại kéo anh ta vào phòng ngủ, tiến đến cái tủ lấy cái máy sấy tóc được đặt ở đó từ trước đến giờ ra.

- Anh ngồi đi tôi giúp anh.

Nghe thấy tôi nói vậy, Hanma làm theo nhưng anh lại ngồi dưới giường chứ không phải ngồi trên, chắc anh nhìn cũng biết nếu ngồi trên giường thì tôi không tài nào với tới. Cấm điện rồi giúp anh sấy tóc tôi vẫn không luyên thuyên đủ loại, vừa nói vuaqf vui vẻ cười.

- Anh bao nhiêu tuổi vậy?

- Tôi 28. _ Hanma lên tiếng.

- Nhìn anh như vậy tôi cứ ngỡ anh đã hơn 30 rồi không à, anh trẻ ghê.

- Còn cô?

- Tôi thua anh một tuổi mới 27 thôi.

Xoa nhẹ mái tóc đang ướt đẫm nước, tôi nhẹ nhàng giúp anh. Chẳng hiểu sao lúc này tai Hanma đỏ ửng lên, có lẽ tóc là thứ anh nhạy cảm? tôi không suy nghĩ nhiều.

- Xong rồi này! Anh ngủ đi.

- Cô thì sao?

- Không sao, anh cứ nằm trên giường đi tôi ra sofa ngủ cũng được.

- Vậy không được, cô ngủ ở đây đi tôi ra sofa cho.

- Không sao, không sao.

Thấy anh cương quyết không chịu tôi mới ngỏ lời,câu hỏi đi vào lòng người được nói từ một cô gái:

- À vậy thế này đi, chúng ta ngủ chung nhé. Tôi thì hay lộn lắm, anh nghĩ mình có thể nằm chung được không?

Còn đang nghĩ mình thông minh thì sực tỉnh...

- Được nếu cô không ngại.

Ôi trời đồng ý luôn à? Tôi chủ định lấy cớ để ép anh ta nằm trên giường ai mà lại ngờ hắn đồng ý thật chứ, kì này toang rồi.
____________

Nằm trên giường tôi và Hanma xoay mỗi người một hướng không ai nhìn ai, cứ ngỡ mọi chuyện đã ổn. Sáng sớm hôm sau giật mình tỉnh giấc tôi phát hiện mình nằm trên tay Hanma, chân tôi gác ngang chân anh ta còn Hanma nằm nghiêng người ôm tôi.

' Cái... cái gì đây? Mình đang ôm và bị ôm sao?? Sống 27 năm ế dài cổ mà nay mình lại ôm một người đàn ông?'. _ Tôi gào thét trong thâm tâm.

- Chào buổi sáng. _ Hanma mở mắt nhìn tôi và cười.

- Ối. _ Tôi giật mình nhìn anh.

- Cô ngủ có ngon không?

- /Haha/ Xin lỗi anh nhé tối qua tôi đã mạo phạm anh rồi. _ Tôi cười gượng.

- Không sao, chúng ta coi như hoà nhé. Cô ôm tôi và tôi cũng ôm cô không tính.

Tôi buông anh ra, lồm cồm ngồi dậy. Định hỏi anh xem có muốn ăn sáng không thì bị anh đanh ngất...

- Xin lỗi cô nhé, nhưng tôi phải đi rồi, hẹn cô vào lần tới. Sau khi ổn thỏa tôi nhất định sẽ tìm cô!

Hanma đặt lại tôi trên giường, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, sau khi rửa mặt thay đồ anh liền rời đi nhưng vẫn không quên thêm số tôi vào danh bạ của mình.

Cú đánh vừa rồi rất là đau luôn, tỉnh dậy tôi không thấy Hanma đâu thì cũng biết là anh đã rời đi rồi nhưng trên bàn có một tờ giấy, trong đó viết rằng " Tôi sẽ quay lại." Thắc mắc không hiểu đây là ý gì, nhưng tôi cũng lười quan tâm. Sau đó tôi liền xuống bếp làm bữa sáng, tôi vẫn như vậy vẫn vui vẻ như mọi ngày cuối tuần và xem đêm hôm qua như một giấc mơ đẹp vậy.

----------
** Ngoài lề:
Danh bạ Hanma

Số mới: Người tình nhỏ.

____To be continue ❤️__

Bạn nghĩ Hanma có quay lại không? Hồi sau sẽ rõ....

Dạo này nghiện anh lắm rồi~

#15/09/2021.

Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com