Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Shuji Hanma x Reader 🚬 (2)

Mọi chuyện trở lại như cũ sau cái ngày tôi gặp Hanma, vẫn đi làm, vẫn tăng ca, vẫn về trễ nhưng kể từ hôm đó tôi bắt đầu có thói quen đi ngang là lại nhìn vào hẻm, chắc là để tìm anh. Chỉ có duyên không có nợ nên chúng tôi không được gặp nhau lần nào nữa, cảm giác thấy là lạ xíu thôi.

- Không biết anh ta ra sao rồi? _Đang trên đường về sau khi tăng ca như thường.

Trời lại đổ cơn mưa, giống ngày đó vậy nhưng tôi vẫn không gặp được anh. Từ ngày không từ mà biệt thì đây cũng là lần thứ n trời đổ mưa, chắc đã chuyển mùa nên hay bất chợt như vậy.

- Kì này mưa to ghê. _ Tôi lại than thở.

Vừa bước vừa suy nghĩ về chuyện cũ, cũng chỉ là công việc thôi chứ không phải nghĩ về anh. Gặp nhau chỉ mới một lần nhưng thật ra tôi cũng có chút hảo cảm với Hanma, không biết vì câu chuyện buồn của anh làm tôi thương cảm hay là cảm giác khác. Ngưng yêu đương từ khi lên đại học đến nay cũng đã gần chín năm rồi, cảm giác đó giờ đối với tôi quá xa lạ, nhìn người ta bên nhau tôi rất ngưỡng mộ, tôi còn không có thời gian chạy deadline chứ ở đó mà yêu với đương... nhưng có lẽ được gặp người thật lòng thì vẫn có thể thử hẹn hò thử lần nữa. Gần đây nếu để ý thì thấy cậu hàng xóm cạnh nhà tôi lạ lắm, cứ mỗi cuối tuần là lại mời mộc đi ăn tối. Cậu ta hình như nhỏ hơn tôi hai tuổi, thân thiện lắm, mới hai lăm mà người ta có nhà riêng rồi còn tôi mới đủ tiền mua nhà hồi năm ngoái.

- Thôi về nhanh nào!

Ngưng suy nghĩ lại và tôi bước nhanh về nhà, ánh đèn đường vẫn vậy, vẫn rất đẹp dưới màn đêm tĩnh mịch, những hạt mưa vẫn rơi xuống mặt đường của phố đi bộ, thật yên bình làm sao. Tôi yêu cái cảm giác đó, thân là con gái nhưng tôi luôn phải tỏ vẻ mạnh mẽ không cần nơi nương tựa, cho đến khi gặp Hanma, tôi muốn là nơi cho anh ta dựa vào.

*Sáu tháng sau----

Tôi bây giờ cũng đã muốn quên mặt Hanma luôn rồi, ngạc nhiên thay với một người não cá vàng như tôi nhớ được mặt anh ta lâu đến như vậy. Hôm nay là thứ bảy tôi thích đi thích đi vào Bar, à nhầm >< hôm nay là ngoại lệ tôi được tan làm về sớm, định dạo quanh phố đi bộ tìm đồ ăn tối cho tiện, giờ mà về nấu ăn thì lười lắm.

- Yahhhh, tuyệt vời~ Đi tìm gì ăn thôi nào, đã lâu lắm mình chưa tiêu tiền rồi dù gì cũng sắp lãnh lương nên hôm nay phải ăn cho đã mới đ----

Trời lại đổ cơn mưa, thấy bản thân mình tự nhiên " hên" ghê luôn. Từ cái dịp gặp Hanma lần đó đến tận bây giờ tôi đã mua gần mười cây dù rồi. Không hiểu sao luôn, lúc đem dù thì trời không mưa còn không đem cái nó mưa, mấy tháng trước không nói nhưng mấy tháng nay tôi bắt đầu xem dự báo thời tiết luôn rồi, bảo rằng hôm nay không có mưa cơ mà.

- Lại nữa hả? Dự báo thời tiết cũng có lúc sai à? :((

Tôi phàn nàn về đủ thứ trên đời, rồi lại rẽ vào chỗ cửa hàng cũ hay mua.

- Ơ, chào em. Mỗi lần mưa là lại gặp em, đến mua dù hả?

- Chào anh. Lấy em cây dù đi ạ!

- Của em đây.

- Cảm ơn anh.

Tôi ghé vào đây vào mỗi ngày trời khóc sướt mướt như hôm nay, thường đến nổi anh chủ tiệm quen mặt và biết tôi muốn mua gì luôn rồi. Lại bước một mình trên con đường cũ, cúi mặt bước đi từ tốn chuẩn bị qua con hẻm đó, bỗng từ hẻm chạy ra...

*Bộp--- tôi đụng vào ai đó?

- Chào em!

Ngước lên nhìn là một gương mặt vừa lạ vừa quen, giọng nói như đã gặp nhau ở đâu rồi nhưng tôi không nhớ nổi, công việc quá nhiều làm tôi bị " khùng" nên sao nhớ được chứ. Chàng trai mang một gương mặt như bao chàng trai khác =))), mặt anh khá sáng sủa, tóc đen một phần mái có màu vàng, với đồng tử của mắt màu vàng cuốn hút, nói chung khá đẹp trai, nhưng anh đứng đó và không hề che ô dù trời đang mưa.

- Xin lỗi, tôi không cố ý đâm vào anh đâu, nên xin anh hãy cho tôi qua.

- Không nhớ tôi à? _ Anh ta hỏi tôi.

- Không, có lẽ anh nhầm người rồi!

- Là tôi đây! Shuji Hanma của em đây!

- Cái gì là của tôi? _ Tôi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

Yên lặng một hồi lâu tôi mới nhớ được cái tên " Shuji Hanma" mà anh ta vừa nói.

- À, là chàng trai mít ướt! _ Tôi cười rồi nhón chân lên có ý muốn che ô cho anh.

- Hả? Mít ướt? Em nói tôi à? _ Thấy người " tí hon" muốn che dù cho mình anh khom người đưa mặt đến gần tôi.

- Hay anh cầm dù đi nhá, tôi không với tới.

- Được thôi.

Đứng dưới mưa bốn mắt nhìn nhau trào máu họng, à không có nha, chỉ nhìn nhau thôi. Bỗng không khí yên lặng nhưng trở nên ghê rợn khi đứng trước cái hẻm u tối. Thấy ghê ghê tôi lên tiếng mở lời:

- Anh có nơi ở chưa? Hay đến nhà tôi ở tạm một đêm đi?

- Được thôi~. _ Anh nhếch mép cười.

Không hiểu sao tôi không cảnh giác gì khi ở cùng Hanma cả, dường như tôi không sợ người đàn ông này làm hại mình, rất tự nhiên.

Hanma một chàng trai cao 1m92 cầm dù đi với một cô gái 1m52 như tôi, người thường nhìn vào cứ ngỡ chúng tôi là cặp đôi đũa lệch. Lần này gặp anh mang cho tôi một cảm giác là lạ cứ như gặp người khác vậy, nhưng anh ta là Hanma mà. Chúng tôi đi trên con đường dưới mưa vừa đi vừa trò chuyện rất hợp nhau. Hanma nói chuyện rất vui vẻ, không giống như lần đầu gặp nhau, mọi kí ức về Kisaki chắc anh đã quên được rồi, cũng tốt như vậy có lẽ ổn hơn.

- Nè Y/n, lần trước em bảo tôi có thể đến nhà em ở đúng không?

- Đúng, nhưng tôi thấy anh ổn rồi mà?

- Ổn là sao? Tôi vẫn vậy mà. _ Anh cười khó hiểu.

- Được thôi muốn thì cứ đến chỗ tôi còn dư phòng. _ Tôi cười đáp lại.

Về đến nhà chúng tôi bước vào, vẫn chưa có cảm giác phòng bị với Hanma. Nhà tôi vẫn vậy, vẫn như lần đầu khi Hanma bước vào, nhưng lần này có một hương hoa nhè nhẹ toả khắp ngôi nhà. Một mùi hương khiến người ta thoải mái sau một ngày mệt mỏi, tôi rất ưa dùng nhưng không biết anh thì sao còn tôi thì khá thích.

- Anh ngồi đi, tôi thay đồ. _ Chỉ tay về phía ghế sofa và tôi xoay lưng bước vào nhà tắm.

Sau khi tôi rời đi, anh lặng lẽ đến chỗ ghế sofa ở phòng khách, nhìn điện thoại rồi ngồi một mình cười khúc khích.

- Anh tắm đi, đồ tôi để chỗ cũ đó. Mà anh ăn gì chưa? tôi nấu gì đó tôi với anh cùng ăn.

- Được ăn tối luôn hả? Sướng thế nấu đi tôi ăn ké với .

Tôi nhìn anh rồi cười dịu dàng, Hanma cũng đi tắm còn tôi thì xuống bếp. Đã quá lâu quá không đi chợ nên nhà cũng chả còn gì ngoài mì gói với vài quả trứng.

' Chắc nấu mì vậy~'. _ Tôi thầm nghĩ.

Lui cui dưới bếp để làm đồ ăn thì...

*Kính cong---🔔 _ Chuông cửa réo lên.

- Chị ơi? _ Cậu hàng xóm.

- Ai gọi em kìa y/n. _ Hanma đầu còn nhiễu nước bước ra từ nhà vệ sinh.

- Không biết nữa?

- Tôi ra xem hộ em nha. _ Hanma đáp với giọng khó chịu.

- Ừ cũng được.

Vừa xoa mái tóc đang ướt đẫm những giọt nước sau khi gội đầu, Hanma đi ra cửa.

*Cốp~ _ tiếng mở cửa.

- Hôm nay chị về sớm hả? em mang bánh sang chúng ta cùng ăn đ--

- Chào em. Tìm y/n hả? _ Nghiêng đầu Hanma cười dịu dàng, ai tinh ý sẽ biết nụ cười này đang che đựng được sự tức giận không hề nhỏ.

- Anh là...? _ Cậu hàng xóm tò mò hỏi.

- Ể?? Cậu hàng xóm? _ Tôi lau tay lên tập dề rồi từ từ bước ra.

- Chị... Anh này là? _ Cậu hỏi tôi.

- Tôi là người yêu cô ấy. _Hanma thay tôi đáp cậu.

Hanma dõng dạc tuyên bố trước mặt cậu hàng xóm, tôi đứng đó ngây người không biết nói sau. Lời anh nói tôi thấy không có phản cảm chút nào, chỉ bối rối chả hiểu gì thôi.

- Hả? Người yêu chị y/n? _ Há hốc mồm kinh ngạc.

- Đúng. _Hanma nhếch mép.

Cậu ngạc nhiên cũng bình thường thôi vì từ khi khi mua nhà gần tôi đến nay chẳng biết tôi có người yêu hay chưa mà. Nhưng thật lạ tại sao Hanma lại nói như vậy trước mặt người khác cơ chứ. Anh lạ lắm khác hoàn toàn với lần đầu chúng tôi gặp nhau, người lần trước ít nói, lầm lì và trong rất u buồn còn lần này anh thoải mái lắm, luôn miệng nói không thôi, liệu điều gì khiến anh trở lại gặp tôi?

- À...um, em có chút chuyện nên về trước đây, anh cứ cầm bánh vào nhà cùng chị y/n ăn đi ạ. _ Điệu bộ cậu hàng xóm bỗng trông rất hoảng hốt.

- Không cần, mang về ăn đi. _ Hanma từ chối thẳng thừng.

Cậu quay người chạy một mạch về nhà, bầu không khí lại một lần nữa im lặng, tôi cũng không biết phải ngại hay cảm ơn Hanma nữa, không nghĩ nhiều tôi ôm bụng cười to rồi nói:

- /Hahaaahaa/ Cảm ơn anh nha, anh giúp tôi giải vây rồi đó.

- Là sao?

- Cậu ấy mỗi tuần cứ qua tìm tôi.

- Vậy à.

Hanma giật mình sau khi thấy tôi bỗng dưng cười to rồi tự nhiên hai má anh đỏ ửng lên. Tôi cười thỏa mãn sau chuyện vừa rồi, không bận tâm gì nhiều chỉ thấy hạnh phúc khi ở bên Hanma, rồi chợt nhớ ra...

- Ối quên nữa vào ăn thôi.

Tôi lại một lần nữa kéo tay anh đi, như lần đầu vậy. Ngồi vào bàn ăn, chúng tôi vừa nói vừa cười rồi cùng nhau ăn muốn mì gói, nó quá bình thường nhưng đối với tôi mì gói hôm nay thật sự rất ngon. Đến tận lúc này tôi vẫn chưa hiểu được cảm giác của mình dành cho anh là gì nhưng Hanma thì khác anh biết cảm giác mà anh dành cho tôi. Ăn rồi chúng tôi cùng rửa bát như một cặp đôi thật thụ, nhưng thật ra chúng tôi vẫn chưa là gì cả.

Khác với lần trước lần này nhà tôi đã có tận hai phòng ngủ, không hiểu tại sao tôi lại sửa nhà kho thành phòng ngủ nữa mặc dù tôi chỉ ở một mình, chắc... có lẽ vì Hanma chăng?

- Anh cứ ở phòng bên kia đi.

- À mà quên nói với em mai tôi ra ngoài sớm, nhưng sẽ về vào trước bữa bữa tôi nên em không cần lo.

- Có chuyện gì à? _ Tôi thắc mắc.

- Mai rồi sẽ biết. _ Hanma cười với giọng điệu trêu ghẹo.

- Bái baiiii~ _ Hanma tiếp.

Anh vẫy tay rồi bước về phòng bỏ tôi ngồi đó vẫn trơ mặt ra không hiểu gì. Không nghĩ gì nhiều tôi quyết định đi ngủ để xem mai Hanma sẽ giở trò gì.

* Sáu giờ sáng hôm sau--- 🕕

*Cộc Cộc-- tiếng gõ cửa phòng.

- Tôi đi nhé. _Hanma đã dậy và chuẩn đi đâu đó.

- Ừ, đi sớm về sớm~ _ Vừa ngái ngủ tôi vừa đáp.

* Hai giờ sau--🕗

Lúc này tôi mới dậy, thường thì nếu cuối tuần tôi sẽ dậy rất trễ chắc cũng tầm mười giờ hơn mới dậy, và bỏ luôn bữa sáng. Nhưng hôm nay lại có một mùi hương cuốn hút bay vào phòng làm tôi không chịu nổi mà tỉnh giấc mò ra xem là gì.

- Đồ ăn sáng ai làm vậy nhỉ? _ Tôi "??"

Trên bàn ăn là một bữa sáng ngon lành được bọc kỉ càng bằng giấy bọc thực phẩm, tránh để thức ăn bị thiêu. Trên màn bọc có một miếng giấy note tôi thường dùng để viết rồi dán lên tủ lạnh, trên đó ghi: "Em dậy rồi à? Hâm nóng thức ăn rồi ăn đi nhá."

Trong nhà tôi hôm qua đến giờ chỉ có tôi và Hanma thôi, không phải tôi thì chắc có lẽ là Hanma đã làm, chứ chẳng lẽ tôi mộng du. Nhìn tấm giấy note tự nhiên tôi bật cười, cười một cách khó hiểu.

- ' Anh ta tự nhiên bị sao vậy?' _ Vẫn cười.

_ Tuaa đến tối xem Hanma làm gì?_

Ăn ở không nguyên ngày cuối cùng cũng đến tối, tôi đang nằm trên sofa vừa xem tivi vừa đợi xem Hanma định làm gì. Thì...

*Cộc cộc--- tiếng ai đó đang gõ cửa~

- ' Đừng bảo cậu hàng xóm lại qua mời đi ăn nha?'. _ Thầm nghĩ trong bụng tôi đứng dậy tiến ra cánh cửa, nhưng hôm nay lạ ghê chưa đi đến gần cửa nữa đã nghe được tiếng ồn từ ngoài đường vọng vào.

Tôi đưa mắt nhìn vào mắt mèo trên cửa thật lạ nhưng tôi chả thấy ai cả, cậu hàng xóm thì lại không thấy. Đẩy cửa bước ra xuất hiện trước mặt tôi là cảnh tượng khiến bao cô gái gục ngã.

- Hanma? _ Tôi đứng đơ người nhìn anh khó hiểu.

Phía đối diện với ngôi nhà là Hanma đang đứng giữa "rừng hoa hồng" được xếp thành hình trái tim đẹp mắt, hoa nhiều đến nổi hình trái tim được xếp có thể to gần bằng cái sân trong nhà tôi. Tôi vẫn không hiểu chuyện này sao, nhưng lại hiểu điều gì khiến mọi người xung quanh ồn ào như vậy, nguyên do chính là Hanma không ai khác. Anh trong tay đang ôm một bó hoa hồng to màu đỏ rực, đỏ hơn những bông hoa được xếp ở kia rồi bước đến gần tôi.

- Tặng em như quà sinh nhật! _ Anh đưa hoa cho tôi.

- Sinh nhật ư? _ Tôi nhìn bó hóa vừa nhận rồi nhìn lại anh.

Đúng rồi hôm nay là ngày tôi bước vào cái tuổi 28, công việc quá nhiều làm tôi chẳng tài nào nhớ được mấy chuyện nhỏ nhặt này, nhưng anh thì lại biết. Hanma mỉm cười, đôi tay thô to của anh nhẹ nhàng đặt lên đôi tay bé nhỏ trắng nõn kéo tôi, khác với cách kéo thô bạo của tôi, anh kéo tôi đi một cách dịu dàng. Anh dắt tôi đi vào "rừng hoa hồng" mà mình đã làm, tôi và mọi người xung quanh ngạc nhiên trố mắt nhìn anh. Hanma quỳ một bên đầu gối xuống, lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ xinh xắn. Tôi ngạc nhiên trước một loạt hành đồng khó hiểu của Hanma làm cho tôi, nếu muốn chúc mừng sinh nhật thì cũng đâu cần khoa trương tốn kém như vậy. Ôm bó hoa hồng vừa to vừa đẹp của anh tặng cho tôi làm quà sinh nhật, nhưng hành động tiếp theo của anh làm tôi còn ngỡ ngàng hơn nữa...

- Y/n, lấy anh nhé!

Hanma mở chiếc hộp lấy ra từ túi của mình, chiếc nhẫn được đính một viên kim cương "nhỏ" đưa lên hướng về phía tôi, anh không quên nở một nụ cười khiến những cô gái xung quanh phải hét lên vù ghen tị. Thì ra Hanma muốn cầu hôn tôi...?

- Nhưng chúng ta mới gặp nhau được hai lần cơ mà, làm sau mà anh thích tôi được chứ? _ Tôi hỏi Hanma.

- Đối với em thì chỉ hai lần nhưng đối với anh thì khác. Từ ngày chúng ta không từ mà biệt anh luôn lặng thầm và đi theo em, cùng em qua con đường tối đen, đèn đường khuya dù không sáng lên, lúc nào cũng vậy suốt sáu tháng nay.

- Tại sao lại đi theo tôi nhưng lại không bước ra để đi cùng tôi?

- Anh là Hanma Shuji, là một tên bất lương làm sao anh có thể xuất hiện trước mặt em khi bản thân mình chưa hoàn hảo, và làm sao có thể xứng đáng để đi bên em.

- Anh là bất lương ư?

- Đúng vậy, lần đầu tiên chúng ta gặp cũng là ngày anh vừa đánh nhau với một băng đảng ở đó để giải toả cơn đau lòng sau cái chết của Kisaki. Không có nơi nào để dừng chân anh đành rẽ vào con hẻm đó và nằm vào cái tủ kia. Không ai ngó ngàng, trời đổ mưa và em đã đến bên anh, không biết anh là ai nhưng em vẫn đưa anh về nhà tận tình chăm sóc và an ủi trái tim đang dần héo úa của anh.

Đứng hình mất 5s trước những lời nói thật lòng của Hanma, tôi giờ mới nhận ra thật sự trong sáu tháng qua tôi cảm thấy có ai đó luôn theo dõi mình, nhưng xoay lưng nhìn lại thì không thấy ai cả. Cứ như thế suốt sáu tháng ròng rã làm tôi quen với cảm giác đó luôn, thì ra là Hanma.

- Đêm hôm đó khi nhìn thấy nụ cười như ánh ban mai của em tỏ sáng xuất hiện nơi đầm lầy đen tối, dơ bẩn như anh, thì anh đã yêu em mất rồi. Nói trắng ra anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, vì nụ cười đó làm anh muốn chở che em suốt đời. Sáu tháng đi bên em, anh đã thay đổi bản thân phấn đấu làm việc và giờ đây anh đã có đủ tự tin đứng bên e--

- Sao anh ngốc vậy.

Tôi ngắt lời Hanma, đánh rơi bó hoa hồng rồi ôm chầm lấy anh. Giờ tôi mới cảm nhận được cái cảm giác dành cho anh từ tận đáy lòng không phải là lòng thương cảm, hay thương hại mà là tôi đã thích anh từ lâu, chỉ là tôi không có nhiều thời gian để nhìn lại là ngẫm nghĩ về thứ cảm giác đó.

- Em lấy anh nhé, y/n! _ Anh choàng tay qua cái eo nhỏ rồi ôm lấy tôi trong lòng.

- Được thôi, từ giờ phải nhờ anh nấu ăn cho em rồi. _ Đẩy nhẹ anh ra, tôi nhìn anh rồi cười.

- Cảm ơn em đã cho một tên bất lương như anh có cơ hội ở bên em.

Hanma nở một nụ cười mãn nguyện, đeo nhẫn vào tay tôi, đứng dậy nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi nhón người muốn hôn anh, nhưng thân hình tôi quá thấp bé chỉ vọn vẹn 1m52 nên không với được cổ anh.

*Phụt~. Hanma nở một nụ cười tinh nghịch xen lẫn một chút đáng yêu khom người đưa mặt kế tôi. Tỏ ý muốn trêu chọc về chiều cao của tôi anh bảo:

- Sao mãi mà em chẳng lớn vậy?

Chưa kịp đáp trả lời trêu ghẹo của anh, thì Hanma bất ngờ hôn vào đôi môi tôi, nụ hôn đầu của tôi chứa đầy sự hạnh phúc đối với chàng trai bất lương này.

____________

- Vợ ơi nhìn anh nè, em làm gì mà ngẩn ngơ vậy? _ Hanma vừa la hét vừa gọi tôi.

Tôi vừa ngủ thiếp đi ư, cảnh tượng anh cầu hôn tôi vào mấy năm trước lại xuất hiện. Ngay bây giờ khung cảnh trước mắt khiến cũng làm tôi hạnh phúc, Hanma càng trưởng thành hơn nữa, có trách nhiệm với gia đình hơn và nhưng tình yêu anh dành cho tôi vẫn vậy, không bao giờ phai màu như cái ngày đó. Là cái ngày anh dám đứng trước mặt mọi người xung quanh thừa nhận bản thân mình là bất lương, dõng dạc cầu hôn tôi. Thật may mắn khi có thể lấy Hanma làm chồng, từ lúc gặp anh lần đầu ở con hẻm bảy năm trước đến tận bây giờ ngày nào cũng vậy.

- Lại chơi với bọn anh đi y/n. _ Ngoắc tay liên tục ý muốn tôi đến đó và chơi cùng anh.

- Được rồi em đến ngay.

Tôi đứng dậy và bước vào bức tranh tuyệt đẹp đó...

(Cre: Pinterest)


- Hai ba con đang làm gì đó? _ Tôi hỏi Hanma.

- Mama~ _ Bé gái đó gọi tôi, và tôi là mẹ nó.

- Xem anh thổi bong bóng to chưa nè~

- Lại đây với mẹ nào~ _ Dang tay muốn ôm lấy đứa con nhỏ của mình.

- Bắt được rồi~ _ Hanma bỗng đứng dậy chạy lại ôm chầm rồi bế tôi lên.

- Papa, mẹ muốn ôm con mà. _ Con bé chu mỏ trong rất đáng yêu.

- Không mama muốn ôm papa mà, con qua đó chơi đi. _ Hanma ôm tôi chặt hơn nữa rồi nhìn đứa nhỏ đang đứng đó tức giận.

- Anh lớn rồi sau lại làm như với con bé chứ. _ Cố sức đẩy Hanma.

- Không chịu, có con rồi em lúc nào cũng bỏ anh cô đơn hết. _ Hanma đưa cặp mắt cún con nhìn tôi mếu máo.

- \Chụt chụt~\ _ Tôi hôn vào môi Hanma.

- /Heheee/ Thấy chưa mama yêu papa hơn con~ _ Cười mãn nguyện sau khi được tôi hôn rồi quay qua trêu ghẹo đứa con gái đứng ở dưới nhìn.

- Bỏ em xuống đi. _ Xoa đầu Hanma rồi tôi nói.

Nghe tôi nói Hanma bỏ tôi xuống rồi chúng tôi cùng nhau chơi cho đến chiều tà rồi mới về. Về cái nơi gọi là tổ ấm vỏn vẹn ba người của tôi và Hanma cùng nhau xây dựng từ bảy năm trước đến tận hiện tại.

___________❤️_______

Dạo này bị mê Hanma~ ahehe~

Mọi người xem tập cuối của Tokyo Revengers ss1 chưa nè? Hay lém luôn~

Tuần rồi học online, nên mình bị cạn ý tưởng~ xin lỗi mọi người nha.

┌(・。・)┘♪ Cảm ơn bạn đã đọc~❤️

#19/09/2021!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com