Souya Kawata x Reader 💢 (3)
U là trời vậy là hơn nửa tháng không thấy tâm hơi Souya đâu cả, đúng rồi tính từ cái ngày họp lớp đến nay luôn á.
- Lạ thật đó, hổm nay muốn gặp kẹo bông cũng khó ghê! _Tôi than thở.
Lê bước tôi đi qua nhà cậu, nhẹ nhàng tôi gõ cửa *Cộc cộc---...
- Tới đâyyyyy~
Mở cửa cho tôi là anh Nahoya, nhìn anh tôi quen luôn rồi, mỗi lần qua nhà lúc trước sẽ là dì hoặc Souya ra mở, dạo này dì và chú bận còn Souya né tôi như né tà nên chỉ có anh ấy mở thôi.
- Chào anh~ _ Tôi cười khì khì.
- Em qua tìm Souya hả?
- Cậu ấy không có nhà nữa hả anh? Vậy thôi em về!
- Không, nó ở nhà mà giờ ngủ chưa dậy.
- Giờ này mà chưa dậy hả? _ Tôi nhìn đồng hồ.
- Ừ vào đi em~ _Anh cười dịu dàng.
Tôi bước vào nhà, bây giờ mới để ý thì thấy anh Nahoya đang mặc một chiếc tập dề màu hồng đáng yêu. Hình như anh đang nấu gì đó, mùi thơm nồng nồng lướt qua chiếc mũi nhỏ của tôi, nhìn anh bây giờ như người nội trợ vậy á~
- Anh đang làm đồ ăn trưa hả? Thơm ghê~
- Anh đang làm mì ramen, em ăn không, anh nấu chúng ta cùng ăn?
- Dạ thôi anh làm đi em vô tìm Sou xíu rồi về~
- Nó trong phòng đó em vô đi! _Smiley ngước nhìn tôi.
Tôi chậm rãi bước từng bước một từ nhà bếp đến phòng Souya, gõ nhẹ cánh cửa rồi tôi bước vào. Bạn nghĩ tôi tự tiện? Không đây là chuyện bình thường mà tôi đã được làm đi làm lại hàng trăm lần, bản thân được sự chấp thuận của chủ phòng từ trước ấy chứ. Souya cũng vậy cậu cũng có thể tự ý đi vào phòng tôi một cách thoải mái, chúng tôi dù sao cũng là thanh mai trúc mã mà, nhưng khi cậu lớn, Souya bắt đầu ít sang nhà tôi chơi, việc bước cậu vô phòng tôi bây giờ rất hiếm hoi.
*Cạch---- tôi đi vào.
Phòng Angry với lúc nhỏ cũng không có gì khác nhau, điểm nổi bật của căn phòng là có màu xanh biển như mái tóc của cậu. Trong căn phòng cũng không có quá nhiều đồ đạc vỏn vẹn một cái tủ đồ, một cái bàn làm việc giá treo đồ phụ kiện và chiếc giường. Cậu hay có thói quen dùng đồ bên ngoài phòng khách nên cũng không có gì đặt biệt ở đây. Nhớ lúc trước phòng cậu có rất nhiều đồ, toàn những món mà tôi qua chơi rồi quen không mang về ><, mãi đến sau này tôi mới qua rồi lấy lại. Theo tông chủ đạo là màu xanh biển, các món đồ vật được đặt trong đây cũng màu tương tự chỉ là nhạt hơn một xíu. Trên bàn làm việc được cậu đặt nhiều tấm ảnh đáng yêu mà Souya cùng anh trai và gia đình mình chụp lúc trước, chỉ có một bức duy nhất có tôi. Tiến lại gần chiếc giường nơi cậu đang nằm ôm con gấu cặp mà tôi mua cho chúng tôi, nó như kiểu thay tôi hoặc cậu ở bên cạnh người còn lại. Tôi ngồi nhẹ nhàng xuống cạnh bên chỗ cậu nằm, sau một lát lâu tôi mới lên tiếng...
- Tao biết là mày đã dậy lâu rồi!
... _ Souya nằm bất động không nhút nhít, mắt vẫn đóng chặt không hé ra nhìn.
Đúng vậy từ khi tôi mở cửa đã thấy cậu hé mở mắt nhìn tôi. Nhưng tôi cố ý như mình không thấy để xem cậu sẽ như thế nào, thấy vọng thay cậu nằm im re đó không nói một lời nào, mặc cho tôi muốn phá gì thì phá. Tôi đã quyết định sau khi gặp được cậu tôi sẽ thẳng thắn nói ra hết lòng mình cho cậu nghe, mặc kệ cậu đã có người yêu hay gần giống vậy.
- Sou nè.
... _ Cậu không rep.
- Thật sự mà nói tao đã biết mày hổm rài cố ý né mặt tao rồi!?
...
Souya dần hé mắt ra hướng cậu nhìn là ngoài cửa sổ, không muốn nhìn cậu nên khi ngồi tôi đã cố ý ngồi xoay mặt chỗ khác, lưng chúng tôi đối nhau, mỗi người một hướng. Như đã nói cậu ấy đã thức lâu rồi, nhưng cậu chỉ nằm đó mà không hề nói lại với tôi lời nào, như thường lệ cậu chỉ im lặng lắng nghe mọi thứ mà tôi nói, nhưng cái "thường lệ" đó lại làm tôi buồn lắm.
- Thật ra... tao... _ Tôi ngập ngừng.
... _ Cậu thở nhẹ.
- Tao... Tao... Tao...
...
- Tao.... thích... thích mày... lâu rồi! _E ngại tôi khằng giọng thủ thỉ nói.
...
Có lẽ đã đúng rồi, cậu không trả lời thì là như vậy đó, Souya có người cậu thật lòng thích rồi. Bạn biết lí do vì sao tôi dám mạnh dạn nói không? Không nói sau mà biết đúng không :), tôi chuẩn bị đi thực tập ở một công ty xa thành phố này rồi! Có lẽ khi nói xong lời này với cậu tôi sẽ thoải mái để bắt đầu cuộc sống khác ở thành phố mới. Dù có đau khổ thế nào chỉ cần cậu hạnh phúc với người ta là được rồi.
- Nếu tính thì có lẽ đã năm năm rưỡi rồi đó bạn thân à, nhưng có lẽ mày không nhận ra, tại mày ngốc quá mà. Tính mày hơi cáu ngắt với mọi người một xíu vậy mà lại dịu dàng với một đứa như tao. Luôn luôn lắng nghe tao chia sẻ mọi thứ, dù đó là chuyện vui hay buồn, không an ủi gì cả nhưng tao vẫn thấy rất thoải mái khi nói ra cho mày nghe. Luôn luôn đi bên tao mỗi khi tao về muộn, cùng tao đi đón yb/n, đưa tao đi ăn những món tao thích rồi đưa tao về. Khuôn mặt khó ở của mày mỗi khi kể chuyện, nó làm tao rất thích thú, biết sao không? Nó dễ thương lắm, tao thích nhất là mỗi lần mày bị tao và anh Nahoya ép phải cười, cũng thích mái tóc bù xù xanh dương đáng yêu đó.
... _ Đến bây giờ mà cậu vẫn chưa chịu cất tiếng trả lời tôi.
- Còn nữa tao rất vui khi sau khi vừa về lại thành phố lại được gặp mày, lại cùng mày dạo thành phố như lúc còn đi học. Mày cũng giữ lời hứa rằng khi mua được xe sẽ chở tao đi ăn, mọi thứ mày làm hay nói với tao tận bây giờ tao vẫn còn nhớ như in đây này. Tao thật sự thích mày lắm Sou à, không phải gọi là yêu mới đúng! _ Tôi vừa kể hai bên mắt bắt đầu ứa nước, tôi cười khổ.
- Lần này sang đây gặp mày để nói cho mày nghe tấm lòng của tao dành cho mày vậy thôi! Nói xong rồi... tao về đây... _ Tôi tiếp.
Quay sang nhìn cậu, lần này thì chắc rồi cậu mở mắt nằm đó bất động nghe tôi nói. Cười nhẹ, tôi đặt tay lên mái tóc bù xù màu xanh biển kia nhẹ nhàng xoa đầu Souya, tôi đã rất muốn xoa mái tóc kẹo bông gòn của cậu lâu rồi nhưng vẫn không dám mở lời, tuyệt thật nó rất mềm mềm như kẹo bông vậy, thích lắm. Tôi đứng dậy lau nhẹ hai hàng mi đang rưng rưng chuẩn bị rơi, tôi mở cửa đi ra khỏi phòng.
*Cạch---
- Anh ơi em về nhà luôn ạ!
- Hả, Souya dậy chưa em?
- Dạ chưa anh để cậu ấy ngủ đi. _ Nở nụ cười tươi tắn.
Vẫy tay tạm biệt anh tôi đi về nhà, một lần nữa tôi tự làm bản thân phải khóc, một mình trong góc khuất của căn phòng nhỏ nơi nhiều hình ảnh tôi và Souya cùng nhau chơi, buồn làm sau Souya ơi.
- Hạnh phúc thật, mình nói được rồi nè :((
Lời vừa cất mang những dòng lệ tuông theo, nó rơi trong thầm lặng, câm nín tôi để nó rơi. Không biết bây giờ Souya thế nào nhỉ, chắc cậu ghét tôi lắm vì đã phá mất tình bạn đẹp của chúng tôi cất công mấy năm nay xây dựng. Giờ thì ổn thôi ngày mai tôi sẽ rời đi, vẫn chưa biết đi chừng nào về, sẽ tốt hơn nếu đi thật lâu đến khi nào mà tôi không còn thích cậu ấy nữa rồi hẳn về, lúc đó gặp lại tôi sẽ đối diện với cậu và tỏ vẻ như bạn bè cũ gặp nhau. Đau ghê, cái suy nghĩ đó những con dao từ từ đâm vào tim tôi, đúng thật là tự biết hành xác mình mà. Tôi ngủ thiếp đi cùng những hàng nước mắt rơi càng ngày càng nhiều, tôi ngủ đến tận tối.
- Onee- san? Ra ăn cơm đi chị? _ Yb/n đánh thức tôi bằng những cú gõ cửa thô bạo.
- Đợi tí chị ra ngay, mọi người ăn trước đi. _ Nhẹ lau đi nước mắt.
Tôi ngồi dậy rời giường đi đến bên cửa, từng bước nặng trĩu tôi đi đến bên nhà vệ sinh, rửa mặt rồi đi ra ăn bữa cơm cuối cùng ở thành phố với mọi người. Gia đình ai cũng biết tình cảm của tôi dành cho Souya cả, mẹ tôi là người rất tinh ý bà hiểu rất rõ cô con gái trưởng của mình. Chỉ khi ai đó trong nhà nhắc đến Souya thì lúc đó cũng là lúc tôi ngồi nghe chăm chú, chỉ vài lần như vậy thì bà biết ngay. Một phần cũng là tôi suốt ngày lẽo đẽo bám theo cậu ấy, không cần cất tiếng hỏi thì ai tinh ý sẽ nhận ra thôi. Tôi từ nhà vệ sinh đi ra...
- Ôi trời, con sao vậy? _ Sốt ruột bà chạy đến bên tôi.
Cả nhà hốt hoảng sau khi nghe câu hỏi của mẹ, đưa mắt nhìn tôi khiến họ hoảng hơn thế. Nước mắt lại lần nữa làm tôi bụp hai bên mắt, bây giờ đồng tử hai bên của tôi xuất hiện những gân đỏ dày đặc, u buồn tôi nhìn lại họ.
- Con ổn mà? _ Tôi nghiêng đầu.
- Onee-san sao thế?
- Con vẫn ổn chứ? _ Ba hỏi tôi.
- Con... Không sao ạ!
Nở nụ cười trên khuôn mặt sầu muộn, tôi lại khóc vừa khóc tôi vừa kể lại những thứ tình cảm cho Souya, mẹ chỉ biết ôm tôi nhẹ nhàng ủi an tấm lòng héo úa. Tôi lụy cậu quá rồi, lún sâu đến nổi không thể kéo ra được. Bạn biết đầm lầy không? Chỉ cần mạng bạo vùng vẫy thì nó sẽ sẵn sàng nhấn chìm bạn. Tình cảm dành cho Souya như đầm lầy vậy, bây giờ nó đã nhấn chìm cả thân người tôi rồi thì làm sao có thể ra được nữa chứ. Đêm nay là đêm dài của tôi cũng như gia đình, tất cả ngồi bên cạnh từng người nói lời khích lệ tôi. Rồi sẽ ổn thôi mai là ngày tôi đi rời mà, sẽ không cần thấy cậu nữa.
_______Phía Angry__
Một đêm dài đằng đẵng, cậu thức để sắp xếp lại những suy nghĩ cũng như là tình cảm hơn mức bạn bè dành cho y/n. Với một chàng trai từng là bất lương chỉ biết đánh đấm như cậu thì sao có thể hiểu được từ "yêu" mang nghĩa sâu xa như thế nào. Thứ cảm xúc mà Souya dành cho y/n từ lần đầu gặp nhau ở lớp mẫu giáo đã không được xem là bạn rồi. Cậu khờ khạo, em trai nhỏ của Nahoya đúng là rất ngốc, cậu cảm nhận được thứ tình cảm đó, ngay cả bản thân Souya còn không đó là gì thì nói xem ai có thể hiểu cho cậu chứ, nhưng sau khi nghe y/n tỏ bày lòng mình thì cậu cũng ngờ ngợ hiểu được cái cảm giác đó.
Souya là một chàng trai lúc nào cũng nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu, cậu và anh trai mình có tính cách trái ngược nhau. Anh Nahoya thì lúc nào cũng cười tươi còn cậu lúc nào cũng khó ở, điều đó làm cho bạn bè xung quanh sợ hãi cậu không ai dám đến gần chứ ở đó mà làm quen. Ngày hôm ấy người con gái đáng yêu với mái tóc đen dài suông mượt, hai má lún đồng tiền, đôi môi nhỏ chúm chím đưa cặp mắt long lanh nhìn cậu. Cô bé dễ thương đó được chuyển vào lớp Souya, bất ngờ hơn là lại được xếp ngồi kế bên cậu. Souya cũng cảm thấy bình thường thôi, sẽ không ai chịu được cái vẻ mặt của cậu quá ba hôm cả, đây cũng là lí do mà Souya bị xếp một mình ngồi bàn cuối và ngồi trong góc. Souya muốn một lần có người chủ đủ làm quen với cậu, kết thân với cậu, cùng chơi với nhau và không để cậu bị cô đơn nữa. Điều ước được thành hiện thực ngay sau cái ngày y/n được xếp gần cậu, cô bé hoà đồng đáng yêu thân thiện đó đã ngỏ lời làm quen với Souya. Cậu hạnh phúc đỏ ửng cả khuôn mặt đáng yêu, từ đó về sau lúc nào y/n cũng bám lấy cậu. Cảm thấy phiền một thời gian nhưng lâu dần Souya đã quen mà thích nghi rất nhanh, có lúc không muốn phải xa y/n là đằng khác. Tình cảm đó từ từ được nuôi dưỡng bằng nụ cười đáng yêu kia, lòng nhiệt tình đến sức không ai chịu nổi. Cậu không biết đó gọi là thích, khi lên cấp ba thói quen của cô vẫn vậy vẫn theo đuôi cậu hằng ngày. Bỗng một ngày không thấy cô ấy đi theo sau nữa, dù có đến nhà tìm để cùng nhau đi học nhưng vẫn không thể gặp được cô. Tâm trạng buồn phiền đó kéo dài tận gần một tháng ròng rã, đến lúc mà cậu cảm thấy tức tối không hiểu lí do mà y/n bơ mình mới chủ động đi tìm cô. Dù học cũng một lớp nhưng muốn tiếp cận y/n cũng khá tốn sức, cô bé nhiệt tình học giỏi đến nổi ai trong lớp cũng quý khác xa hoàn toàn với Souya. Không chịu được cảm giác thấy cô trước mắt nhưng không cách nào chạm vào được, cậu quyết định chặn đường y/n để hỏi, mọi thứ trở lại bình thường sau hôm đó.
Một đêm không dài nhưng Souya có thể nằm đó và hồi tưởng lại tất cả bên y/n, đến phút cuối cùng kí ức dừng lại ở khoản thời gian cậu được cô tỏ tình, Souya mới thật sự hiểu được cái tình cảm bấy lâu nay cậu dành cho y/n. Đêm đã khuya rồi, không còn cách nào khác Souya bây giờ không thể chạy qua mà đập cửa nhà y/n được. Cậu đã quyết định rằng sáng hôm sau sẽ nói cho cô hết tấm lòng mình, sẽ tỏ tình lại với y/n, nhưng... cậu đâu ngờ...
______Sáng hôm sau ☀️
Hành lí đã được tôi thức trắng đêm để soạn ra, kéo vali ra khỏi phòng, tình cảm tôi dành cho cậu cũng như con gấu bông đó vậy. Tôi sẽ để lại tất cả, kỉ niệm của chúng ta cũng như cái tình cảm một vời kia. Ôm từng người trong gia đình tạm biệt họ, tôi tự bắt xe đi đến tàu lửa. Đi ngang nhà cậu tôi vẫn không tài nào dám gõ cửa chào gia đình Souya, tôi sợ nếu như gõ người bước ra mở sẽ là cậu ấy, rồi tôi lại bật khóc thì càng mệt hơn thế, bước qua khỏi căn hộ nơi mà người tôi yêu đang sống...
- Tạm biệt cậu! Souya kẹo bông của tớ!
Lên taxi tôi bắt đầu khởi hành đến tàu lửa.
Vì đêm qua Souya ngủ muộn nên hôm nay cậu không thể dậy sớm được, đến lúc cậu thứ dậy thì tôi cũng đã đi đón taxi để đi rồi. Giật mình tỉnh giấc lúc 8h00 AM, nhanh tay lẹ chân cậu tỉnh dậy lao thẳng ra nhà vệ sinh để chuẩn bị gặp tôi. Nhìn cậu bây giờ rất chi là này nọ, tuy mặc đồ giản dị nhưng trông cậu rất đẹp trai.
*Cốc cốc--- Souya gõ cửa nhà tôi, người mở cửa cho cậu là mẹ tôi.
- Chào buổi sáng Souya?
- Chào... chào dì. Y/n cô ấy có nhà không ạ? _ Gãi nhẹ mái tóc cậu ngại ngùng.
- Y/n? Y/n nó đang trên đường ra tàu lửa để đến công ty thực tập rồi. Cháu không biết sao? _ Mẹ tôi hỏi cậu.
- Thực tập ư? Cậu ấy đi chuyến mấy giờ vậy ạ? _ Ngạc nhiên xen lẫn hốt hoảng.
- Nó cũng mới rời nhà được 20 phút thôi! Nếu muốn gặp nó lần cuối chắc bây giờ đi còn kịp đó, nó đi chuyến 9h.
Nghe được tin động trời cô gái mình vừa mới nhận ra là thích rằng chuẩn bị đi xa. Cậu ngẫn người rồi sau đó quyết định sẽ đến tìm tôi, Souya thề rằng sẽ tìm tôi bằng bất cứ giá nào. Cậu chạy thật nhanh, leo lên xe phi nhanh ra chỗ nhà ga nơi tôi đang chờ chuyến xe lửa để rời khỏi thành phố. Không biết với vận tốc của chiếc moto có thể đuổi kịp thời gian mà tôi rời đi không nữa?
Tôi bây giờ đang thẫn thờ ngồi nghịch điện thoại ở chỗ nhà ga, không hiểu sao thời gian lại chậm chạp trôi đi như vậy, tôi muốn rời cái thành phố này thật nhanh để rồi quên đi cậu ấy cơ mà. Còn 15 phút nữa tàu lửa sẽ đến đón tôi rời khỏi thành phố thân yêu đầy kỉ niệm từ khi sinh ra đến giờ, lạ làm sao lần này đi thực tập lại có cảm giác buồn như vậy có lẽ đi không được về thường nên buồn đây mà, cảm giác này khác xa với lần đi học đại học. Tôi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh lần cuối rồi đứng dậy chuẩn bị đi đến chỗ đợi.
- Y/N!!!!!!
Tiếng gọi thân thuộc lại một lần nữa cất lên, ngay lúc này tôi lại nhiều đến cậu lời nói như đâm xuyên tâm trí hiu quạnh của tôi.
- Đến bây giờ rồi mà vẫn còn ảo giác sao? Mình ngốc thật :)
Chẳng bận tâm gì cả, dù sao tôi cũng biết đó là ảo ảnh về cậu do chính nổi nhớ của tôi tạo ra. Lắc đầu tôi cười khổ một cái, kéo vali đi. Bỗng... một bàn tay kéo tôi ngược về phía sau, ngước nhìn tôi mới biết nảy giờ không phải do tôi tự luyến mà nghe tiếng cậu gọi mình.
- Sou?
- Tao... *hộc.... kêu mày... *hộc... nảy giờ... *hộc hộc... _ Cậu thở hỗn hển.
- Sao... mày lại đến đây?
- Tao đến để gặp mày lần cuối trước khi mày rời đi! *hộc hộc...
- Mày đến đây làm gì? _Tôi rưng rưng.
- Tao đến để---
- Đến để xem tao khóc hay gì? _Tôi ngắt lời Souya.
- Không... _ Cậu nói be bé trong cổ họng.
- Tao... Tao... Tao... _ Nước mắt lăn dài trên má.
- Y/n? _ Hoa tay múa chân cậu hốt hoảng không biết làm thế nào.
- Mày về đi, tao đi đây! _Tôi xoay người đi.
- Đừng... mà... y/n! _ Souya nắm chặt lấy tay tôi.
Khuôn mặt tức giận xuất hiện ngày thường đâu rồi, thay vào đó một khuôn mặt khác hiện rõ ràng lên, cậu ấy mặt ửng đỏ, một mực không chịu bỏ tay tôi ra. Hai mắt long lanh đang ứa lệ không ngừng rơi tôi ngạc nhiên nhìn cậu...
- Mày làm sao vậy?
- Tao... Tao muốn nói...!?
- Muốn gì nói nhanh đi, tao không muốn ở lại đây.
- Tao... Tao...
Hình ảnh hôm trước ở nhà Souya được tái hiện lại, Souya đứng đó miệng lấp bấp nói nhi nhí, làm tôi tức giận vì không nghe rõ. Mặt cậu lúc này đỏ lên, càng một đỏ hơn nữa đến lúc nói được câu muốn nói cậu muốn nói thì mặt Souya lúc này như quả cà chua đỏ ửng căng mọng.
- Tao yêu mày! _ Cậu hét toáng lên.
Mọi người xung quanh giật mình nhìn cậu, tôi thì bàng hoàng hơn thế. Tại sao? Tại sao cậu lại nói dối? Không phải cậu thích chị đẹp ở cửa hàng tập hoá ư? Nếu muốn ủi an tôi ngay lúc này thì làm ơn đừng cố ý rắc muối thêm nữa đau lắm đó.
- Đừng nói dối Sou à!? _ Tôi lắc đầu nhẹ, rồi từ từ đẩy tay cậu ra.
- Không phải! _ Cậu siết chặt lấy cổ tay nhỏ của tôi.
... _Giật mình vì tiếng la part 2.
- Tao thật sự yêu mày lắm. Chính mày là người mà tao cần, mày đã từng hứa sẽ đi theo tao mọi lúc mà. Sau mày lại tỏ tình tao rồi bất chợt rời đi không nói lời nào vậy, nếu... nếu không có dì nói cho tao biết thì có lẽ tao không thể gặp mày bây giờ rồi, Y/n mày quá đáng lắm.
- Tại sao? _ Tôi đưa đôi mắt hi vọng nhìn Souya.
- Tao thích mày từ lúc học mẫu giáo, lúc đó còn quá nhỏ nên tao không biết, chỉ biết mỗi cái cảm giác muốn mày là của mỗi tao thôi. Lớn lên theo anh Nahoya trở thành bất lương, khoảng thời gian đó tao bỏ mặc mày cũng như cái cảm giác thích mày mà không biết. Chỉ trong một tháng không gặp mày tao lại cảm thấy thiếu thốn đủ điều, thiếu mấy cái đuôi lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau tao. Thật không hiểu tại sao tao lại có thể chịu đựng mà luyên thuyên lâu như vậy, bây giờ mới có thể hiểu được cảm giác đó, cái cảm giác hơn tình bạn mà tao dành cho mày từ lâu. Thế nên... mày có thể... làm bạn gái tao không?
Chỉ trong 10 phút mà Souya có thể bộc bạch được hết lòng mình cho tôi nghe, tôi hạnh phúc lắm vứt bali tôi ôm chầm lấy cậu. Khóc to hơn lúc nãy, khóc vì tình cảm của mình được cậu hiểu và chấp nhận, khóc vì cậu cũng có tình cảm với tôi từ lâu. Chúng tôi hạnh phúc ôm chặt nhau tại nhà ga, xung quanh là những cặp mắt nhìn tôi đầy sự khó hiểu. Cũng... có thể cậu đang nghĩ sai về cái cảm giác đó, hạnh phúc thì hạnh phúc chứ nhưng nếu Souya hiểu sai về cái cảm giác đó thì sau, thế nên tôi quyết định...
- Nếu thật sự mày yêu tao... thì mày có thể đợi tao không? _ Tôi bấu chặt chiếc áo của Souya.
- Đợi? Chẳng lẽ... mày hết yêu tao rồi sao?
- Không... tao nghĩ mày chưa rõ về tình cảm của mày dành cho tao.
... _ Cậu ôm chặt tôi trong người, lắng lặng nghe tôi nói.
- Mày hãy bình tĩnh và đợi tao trở lại, nếu... khi tao về mà mày còn yêu tao thì bấy giờ hẳn bắt đầu hẹn hò mày nhẹ? _ Xót xa tôi từ từ nói.
- Chừng nào mày về? _ Cậu hỏi lại.
- Tao chưa biết nữa, nhưng tao muốn thử lòng mày, nếu bây giờ quen nha khi tao rời đi rồi mày hết yêu tao thì làm sao?
- Nhưng...
- Quyết định vậy nha! Hãy ở đây và suy nghĩ kỉ lại nhá!
- Ừ cũng được! _ Cậu u sầu.
Chúng tôi buông nhau, cậu không quên hôn nhẹ lên trán tôi một cái, gương mặt tức giận đó bây giờ thật dễ thương làm sao. Kéo vali vào tàu lửa, cậu đứng đó tỏ vẻ không muốn rời xa tôi, vẫy tay tôi chào tạm biệt Souya, nở nụ cười dịu dàng.
- Tao sẽ đợi mày về y/n đấy nhé! _Cậu liên tục vẫy tay.
Cuộc gặp chỉ ngắn ngủi trong 15 phút nhưng Souya lại nói được hết tâm ý cậu dành cho tôi, nó mang cho tôi một cảm giác tuyệt vời ông mặt trời. Có vẻ như đã có một tia ánh sáng nào đó len lỏi được vào con tim nhỏ bé đầy vết sướt này của tôi, nhẹ nhàng sưởi ấm con tim này, ánh sáng đó là những lời nói lúc nãy của Souya. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi dịp gặp lại sau lần thực tập dài này thôi, cậu hứa sẽ đợi tôi và tôi cũng sẽ đợi câu trả lời thật lòng của cậu Souya à! Không hiểu sau lúc rời nhà tôi muốn đi thật lâu, còn khi gặp lại được Souya rồi lại muốn đi rồi về thật nhanh không biết!?
____ Sau hai năm thực tập cũng như ở lại làm việc___
- Về rồi, về cái thành phố ngày đêm mong ngóng trở lại để thực hiện lời hứa.
Bước xuống tàu lửa tôi vươn người hít lấy hít để cái mùi vị quê hương sau bốn năm dài đi xa, nhưng sao hít ở đây toàn là khí gã không vậy nè >< Lại nữa, lại là tiếng hét đó, y hệt như anh Nahoya kêu tôi lần đi rước tôi về sau ba năm học đại học vậy đó.
- Y/N!!!!!
Tiếng bước chân chạy nhanh lại phía tôi ngày càng lớn, xoay người thì một cái ôm nồng ấm ôm lấy tôi.
- Chào mừng em về nhà y/n~ _ Hì hì.
- Lâu rồi không gặp anh.
Ôm nhau ở chốn đông người, lại một lần nữa chúng tôi trở thành tâm điểm của mọi người xung quanh. Mấy người đi đón người thân cũng chỉ vào chúng tôi rồi cười trêu chọc, làm sau họ được tình cảm sau bốn năm cơ chứ.
- Như đã hứa lần này em về là để làm người yêu anh đó y/n! _ Bỗng đủ không ôm tôi nữa mà chuyển sang bế tôi lên.
- Em biết rồi, lần này về lại nhất định sẽ không rời xa anh nữa đâu, em sẽ bám theo anh suốt ngày luôn~
- Yattaaaaa~
___________❤️___
Mừng 10k ❤️ Tiktok~ ăn mừng ở đây luôn hehe~
Có ý tưởng lại rồi nè~ nhưng có lẽ chap này vẫn còn khá nhạt huheo :((
Cảm ơn bạn đã đọc.
#25/09/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com