Chap 25: Sấm sét
Homura cầm trong tay cây dù trong suốt. Ánh mắt vẫn luôn hướng đến từng đợt sét đang thi nhau nhảy múa trên bầu trời đen kịt. Chẳng mấy chốc từng hạt mưa nặng trĩu khẽ rơi.
Cô nhẹ nghiêng đầu, bỗng dưng lại thấy khi bản thân lại mang theo cây dù này là một sai lầm. Ai biết được những đợt sét kia chuyển hướng mà đánh thẳng tới cô đâu. Homura đưa ánh mắt nhìn về đám người đang lo lắng cho Lambo kia. Cô bước chân lại gần, khụy gối.
"Lambo-chan?"
"Huh?"
Lambo xoay đầu nhìn người con gái tóc đen trước mặt mình. Cậu nghiêng đầu.
"Có chuyện gì không Homura?"
Homura chẳng quan tâm đến cái cách hô trống không của Lambo. Cô đưa tay, xoa xoa nhẹ mái tóc xù nhẹ kia.
"Cố gắng lên nhé! Luôn nhớ có bọn chị ở phía sau em!"
Lambo ngẩng người, chống hông cười lớn.
"Haha... Lambo-san là mạnh nhất. Sẽ không thua đâu!"
Vừa dứt lời cậu chạy đến sàn thi đấu với những cột thu lôi và những sợi dây thu điện. Homura nhẹ đứng dậy, vuốt vuốt mái tóc trải dài trên tấm lưng. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu bé đang thoải mái đùa giỡn trên sàn đấu rồi bị một tia sét đánh thẳng vào người.
Lambo khóc, nước mắt chảy dài thành dòng nước. Levi chỉ chậm chạp bước đến, lấy tay rút kiếm sau lưng ra. Chạy đến, đánh bay Lambo. Hắn cầm chắc thanh kiếm trong tay, nói:
"Chết đi!"
Lambo khóc lớn, tay móc trong mớ tóc xù kia khẩu Bazoka mười năm. Cậu bé chui vào trong đó, giật chốt. Làn khói hồng tỏa ra từ khẩu pháo. Trong đó hiện ra là một người con trai đang cầm trên tay miếng sủi cảo.
"Tôi không ngờ bữa ăn cuối cùng lại là sủi cảo"
Lambo lớn đứng dậy, ăn nốt miếng sủi cảo trong tay. Khẽ đưa mắt nhìn về phía sau. Ngay khi vừa dừng đến Homura. Cậu mỉm cười.
"Chào Homura!"
Homura không nói gì, gật nhẹ đầu. Lambo xoay người, bắt tay vào trận đấu. Sau một màn làm ngầu. Tưởng chừng Lambo sẽ thắng. Nhưng chỉ sau một chiêu của Levi. Lambo lớn đã ôm mặt khóc và chạy trốn.
Hiển nhiên những người chứng kiến cảnh tượng đó mặt mày đều méo xệ xuống. Nhưng một màn tiếp theo đó làm cho bọn họ liền bất ngờ.
Lambo lớn chạy đến khẩu Bazoka mười năm. Nhảy vào trong đó rồi kéo chốt. Một làn khói hồng xuất hiện, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Lambo của hai mươi năm sau sẽ xuất hiện.
Một Lambo với vẻ ngoài chín chắn, trưởng thành xuất hiện sau làn khói. Cậu ta quay người, nhìn về dàn Vongola hai mươi năm trước. Cười nhẹ.
"Lại gặp nhau rồi! Đông đủ ghê, thật đáng nhớ mà!"
"Lambo!"
Lambo hai mươi năm nhìn Homura với ánh mắt có chút khác lạ. Cậu xoay người. Tiếp tục trận chiến. Ánh sáng chói lóa của sét cứ vang lên từng đợt. Nhưng tưởng chừng đã nắm chắc chiến thắng, thì Lambo bé đã quay trở lại.
Thời gian năm phút kết thúc. Levi cầm đầu Lambo lên, cố gắng giết chết cậu nhóc. Mọi người đều đang hỗn loạn trước sự việc trước mặt.
Homura mở to mắt, tay buông dù xuống. Giương đôi mắt nhìn ngọn lửa màu cam bùng lên trong làn bụi. Tsuna đứng đó, tay nắm chặt. Đôi mắt kiên định nhìn Varia. Nhưng đột nhiên một đòn đánh vô hình đánh thẳng vào Tsuna làm cho cậu ngã xuống.
"Câm miệng đi!"
Tsuna cố gắng ngồi dậy, hé mắt nhìn con người vừa xuất hiện trên nóc thùng phuy. Là Xanxus, hắn đứng đó một cách ngạo nghễ. Giương đôi mắt đỏ hoang dã nhìn mọi người dưới chân.
Trong hắn có vẻ rất tức giận, Xanxuc đưa bàn tay phát sáng của mình lên ngang mặt. Một người con gái của Ceverllo phóng lên, đứng trước mặt Xanxus lên tiếng:
"Xanxus-sama, ngài không được phép! Nếu như ngài ra tay thì Trận chiến tranh nhẫn sẽ trở nên rối loạn! Xin hãy dừng tay!"
Xanxus nhăn mày, đưa tay về phía cô gái đó.
"Nhiều lời!"
Xanxus hất bay cô gái kia, cô ta hét lên một tiếng đầy đau đớn. Dự định sẽ tiếp đất bằng cả thân thể, nhưng đã có một bóng người lao đến rồi ôm chặt cô ta vào lòng.
"Không nên đối xử với con gái như thế đâu, Xanxus-nii!"
Xanxus xoay người, nhếch môi nhìn thiếu nữ kia đang đặt người con gái hắn vừa đánh bay vào tay người tóc hồng còn lại.
"Ta không biết ngươi nhiều chuyện vậy từ bao giờ đấy!"
Xanxus xoay người, cười khi thấy trong tay là chiếc nhẫn Bầu trời vừa cướp được của Tsuna chỉ vì cậu can thiệp vào trận đấu.
Ngay khi Xanxus cùng Varia vừa rời đi. Đám người còn lại cũng dần bước về nhà. Ngay ngày hôm sau, Gokudera cùng Tsuna bắt đầu bước vào chuyện tập luyện. Homura bước vào phòng bệnh của Lambo. Cười cười nhìn người phụ nữ hiền dịu trước mặt.
"Cháu chào cô ạ!"
Nana xoay người, khẽ reo lên.
"Oa... Là cháu đấy à? Lâu rồi mới gặp lại cháu đấy!"
"Vâng!"
Homura cười nhẹ. Ngay từ khi vừa chuyển đến đây, cô đã bắt đầu đem quà đến hỏi thăm từng nhà hàng xóm. Trong đó có nhà của người phụ nữ trước mặt.
Nhưng Nana lại làm cho Homura có ấn tượng rất mạnh bởi sự hồn nhiên của bà. Bởi vì Nana luôn vô tư mọi lúc, hiền dịu, luôn lo lắng cho mọi người. Lát sau Nana bước ra khỏi phòng với một lời nhắn.
"Cháu trông em ấy giúp cô nhé! Cô đi có chút việc!"
Homura cười nhẹ gật đầu. Đưa cặp mắt màu tím nhìn người phụ nữ kia dần rời đi. Cô lại đưa mắt nhìn cậu bé đang hôn mê sâu trên giường. Bước lại gần, Homura đưa tay xoa xoa trán Lambo.
"Xin lỗi... Vì lúc đó đã không ngăn chặn bọn họ!"
Homura khẽ cuối người, đặt lên trán Lambo một nụ hôn nhẹ. Ngay lập tức một luồng ánh sáng màu tím bao bọc lấy cơ thể cậu. Mặt Lambo dần giãn ra, khuôn mặt từ cau có đã trở nên dễ chịu. Chứng tỏ cậu nhóc đang cảm thấy rất tốt, không còn nỗi đau.
Khi Nana vừa quay trở lại. Bà cùng Homura nói chuyện chốc lát rồi cũng kết thúc. Homura khẽ cúi người, rời khỏi căn phòng.
Homura bước đi trên đường. Khi vừa đến một ngọn núi, cô đứng đấy. Dùng mắt quan sát trận đánh của Basil và Tsuna bên dưới. Khẽ mỉm cười, cô bước lên lan can. Nhảy xuống.
Tsuna tình cờ đưa mắt lên, mở to con ngươi màu cam nhạt như màu lửa. Nhưng ngay khi cậu vừa định phản ứng thì Homura nhẹ nhàng đáp xuống, nhẹ tựa lông hồng. Trên môi là nụ cười nhẹ, không một chút hoảng sợ khi vừa ngã xuống từ độ cao mấy chục mét. Homura cười nhẹ, nhìn hai người kia.
"Tôi đến đây xem Tsuna tập luyện, cứ việc tiếp tục đi!"
Tsuna cùng Basil chẳng mấy chốc đã vào thế. Luyện tập cho đến buổi chiều tối. Nhưng không được nghỉ ngơi lấy một chút.
Bởi vì cuộc chiến của những cơn bão dữ dội sẽ diễn ra trong chốc lát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com