Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 55: Xuất hiện bất ngờ

"Các ngươi là ai mà dám đột nhập Vongola Tổng bộ?"

Những người mang áo khoác đen đều đồng loạt giơ súng lên, lời nói cảnh cáo vang lên đều đặn.

"Nhân loại... ngu xuẩn!"

Những người kia chỉ thấy bé gái ấy mở mắt ra, một màu tím yêu mị đầy đẹp đẽ. Thế nhưng bầu không khí đang dần trở nên nặng nề, không gian như trở nên vặn vẹo. Khiến toàn bộ người ở đây đều hít thở không thông.

"Dừng lại đi Homura! Coi chừng bọn họ chết đi thì gặp nguy đấy!"

"Hừ..."

Giọng nói từ nam nhân tóc trắng kia vang lên, bé gái ấy chỉ hất mặt đi đầy vẻ bực bội. Còn bầu không khí đã trở lại bình thường. Những người kia đang cố thở, cố gắng hớp lấy từng bầu không khí. Một bộ dạng đầy khó khăn.

"Xin thứ lỗi vì người của tôi đã gây rắc rối! Vậy cho hỏi hai người tới đây có việc gì?"

"Đệ Cửu?"

Homura nhẹ nhăn mặt nhìn người đàn ông vừa xuất hiện. Trên khuôn mặt ông ấy là một nụ cười hiền hậu cùng lời nói nhẹ nhàng, trầm ấm.

"À... Chẳng có gì đâu! Chỉ là chúng tôi đi lạc thôi!"

Homura nhìn Kyubey nhẹ nhàng nói, ánh mắt như có như không liếc nhìn về phía người đàn ông kia và đám người áo đen đang thủ thế. Homura vòng tay ôm chặt lấy đầu Kyubey, nhẹ nhàng vuốt từng lọn tóc trắng dài.

"Thế... quý ông đây có dự định sẽ cho chúng tôi tá túc ở đây hay không?"

Homura khẽ liếc nhìn về phía người đàn ông lớn tuổi vẫn đang nở nụ cười phía kia. Lát sau cô liền lập tức nhận được hồi đáp.

"Được chứ! Dù sao cũng đã lâu rồi chúng tôi không có khách!"

"Cảm ơn!"

Homura cười nhẹ, đặt một nụ hôn lên từng lọn tóc trắng dài. Một cơn gió thổi qua, làm lay động mọi thứ. Mái tóc màu đen dài cùng mái tóc màu trắng khẽ tung bay theo gió. Như hòa làm một với nhau.

"Ngày mai chúng tôi sẽ tới! Lần nữa cảm ơn quý ông vì đã chấp nhận lời đề nghị!"

Nono mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, bé gái ấy đang nở một nụ cười nhẹ. Đôi mắt màu tím khẽ sáng rực lên, ngọn gió thổi qua làm mái tóc cô bé lung lay. Khiến cô bé ấy trở nên đẹp một cách lạ thường.

Cơn gió trở nên mạnh hơn, hất bay cát bụi làm tất cả mọi người phải đưa tay che đi. Cho đến khi cơn gió ngừng lại, thứ họ thấy chỉ là một mảnh đất hoang toàn. Không hề có bóng dáng của hai con người kì lạ đó.

"Này, làm như vậy có ổn không?"

"Ổn! Rất ổn nữa là đằng khác!"

Homura vuốt nhẹ mái tóc người kia, lại đưa tay ra phía sau vuốt nhẹ mái tóc đang bay trong gió của mình. Cảm thụ từng cơn gió mát lạnh đang dần ập tới.

"Vậy tại sao rốt cuộc phải vào được Vongola Tổng Bộ?"

"Hmm... Chỉ là giữ lời hứa thôi! Dù sao cũng đừng nên quá tọc mạch quá khứ của tôi! Kyubey!"

"Vâng vâng! Đã rõ!"

Kyubey thở dài, tập trung vào công việc hiện giờ. Cả hai người đều đang ở trên bầu trời, tự do tự tại. Nhưng cái chính là không hề dùng đến một thứ gì, chỉ nhẹ nhàng bước đi như một đám mây. Cũng chẳng hề có một ai chú ý đến.

"Phải... chỉ là giữ lời hứa thôi!"

Homura mím môi, khẽ cụp mắt. Ngón tay khẽ siết chặt lọn tóc của bản thân, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

"Tôi làm vậy... là giữ lời hứa rồi... Đúng chứ?"

Homura siết chặt tay. Trước mắt cô như hiện lên những hình ảnh thân quen của quá khứ. Những hình ảnh quen thuộc khó quên.

------------------

"Này cô bé! Sao em lại ở đây?"

Một bé gái với mái tóc dài trải trên mặt đất, ngồi bệt xuống đất khiến bụi bẩn lắm lem lên cả khuôn mặt và bộ váy. Bé gái ấy ngước mặt lên, để lộ một đôi mắt vô hồn đầy mệt mỏi.

"Này... cô bé!"

Trước mặt Homura là một hình bóng mờ nhạt, một hình bóng đứng ngược hướng mặt trời. Cô chỉ rõ một nụ cười nhẹ hiền hậu cùng bàn tay đang đưa ra trước mặt mình.

"Nếu như em không có nơi nương thân. Em có thể đến chỗ của tôi! Tôi rất sẵn lòng!"

Homura vẫn dùng đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào bàn tay trước mặt, lại ngước nhìn khuôn mặt người kia. Cuối cùng cô lại chấp nhận đưa tay ra, đặt nhẹ vào lòng bàn tay người kia.

Nụ cười của người kia lại nở rộ thêm lần nữa. Một nụ cười vui mừng.

------------------------------

Homura ngẩn người, ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm. Không có điểm dừng, mái tóc cô vẫn theo từng cơn gió mà khẽ lay động, đi cùng đó là dải băng màu đỏ được cột thành nơ cũng khẽ hòa theo mái tóc.

"Này... cô lại ngẩng người nữa rồi!"

Homura chớp chớp mắt nhìn Kyubey đang tỏ vẻ bực bội bên cạnh. Khẽ cười nhẹ, nhón chân đưa tay vỗ vỗ đầu hắn ta.

"Tôi xin lỗi!"

"Hừ..."

Kyubey xoay người, che đi khuôn mặt đang dần đỏ lên của mình. Bàn tay vuốt vuốt mái tóc màu trắng dài của mình.

Homura xoay người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mặt. Một thành phố rộng lớn, đang rực sáng lên trong đêm đen.

Homura đưa tay vuốt tóc, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lấp lánh trước mắt mình. Xung quanh cô là những cánh hoa đỏ thắm đang bay trong gió.

"Thế giới này... sẽ là nơi mà ta tìm hiểu thêm về nhân loại. Biết thêm nhiều điều về họ! Đây cũng sẽ là nơi ta tìm kiếm bóng dáng ngày xưa..."

Homura khẽ cụp mắt, môi mím chặt lại. Cô xoay người bước đi, Kyubey bắt đầu đi theo phía sau. Cả hai người đều biến mất trong màn đêm u tối.

Còn chỗ đứng ban nãy đang dần mọc lên một loài hoa. Một loài hoa màu đỏ thẳm như màu máu, từ một khu nhỏ đã dần dần lan rộng ra. Nở rộ khắp cả khu vườn, làm nổi bật lên màu đỏ trong màn đêm.

Thế nhưng nó bắt đầu héo dần, rồi tàn đi. Cuộc sống ngắn ngủi như sinh mạng con người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com