Chap 58: Thực lực
Homura buông khẩu súng trong tay, đôi mắt sáng rực một màu tím nhìn chằm chằm dáng người mập mờ trong làn khói.
"Không tệ!"
Đôi môi khẽ nở nụ cười nhìn ngọn lửa màu cam bùng lên. Một bóng người thoát ra khỏi làn khói nhanh chóng lao về phía cô.
Homura bình thản nhảy sang một bên tránh đi, rút ra trong khiên một trái lựu đạn. Không hề nhân nhượng rút chốt rồi ném về phía Tsuna. Nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng né được.
"Thêm nữa này!"
Tsuna vừa chạm xuống đất, ánh sáng màu đỏ nhấp nháy bỗng dưng đỏ rực khắp xung quanh cơ thể hắn. Hoàn toàn đem hắn nhốt vào bên trong. Homura búng tay, hàng loạt quả mìn ngay lập tức phát nổ. Đem một phần căn phòng phá hủy hoàn toàn.
Homura híp mắt nhìn về phía ngọn khói bên kia. Thầm nghĩ có lẽ chính bản thân đã quá nặng tay chăng?
Quả thật đúng vậy! Sau khi khói tan đi, Tsuna vẫn đứng đó, nhưng trên người hắn là những vết thương chi chít nhau. Không những vậy hắn còn đang thở gấp, lộ ra một sự khó khăn.
Chưa để Tsuna kịp phản ứng, Homura nhanh tay mò vào chiếc khiên. Rút ra một khẩu súng. Mặt lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tsuna rồi bóp cò.
Tiếng đạn vang lên không ngừng, cùng lúc đó một ngọn lửa màu cam bùng lên. Đem toàn bộ đạn chặn lại rồi phá hủy. Trong chớp mắt, ngọn lửa màu cam lần nữa bùng lên một cách dữ dội. Tsuna mượn lực đẩy rồi lao về phía Homura.
Homura cười nhẹ, định nhảy sang một bên để né nhưng đột nhiên bước chân cô dừng lại. Hàng loạt hình ảnh kì lạ vụt qua đầu cô đem theo nhiều đớn đau.
Đau ở đầu do chưa tiếp thu kịp lượng thông tin, và đau ở tâm do sự thân thuộc của những hình ảnh đó. Homura chân trước chân sau, cố gắng giữ sự thăng bằng cho bản thân. Một tay cô ôm đầu che đi khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn.
Homura nhanh chóng ngẩng đầu, nhận thấy Tsuna đã đến gần phía bản thân. Khi cô định né đi thì cơ thể lại chẳng hề nghe theo chỉ thị.
Vùng bụng nhận lấy một cú đánh, đem bản thân cô đập thẳng vào tường. Khói bụi lần nữa xuất hiện. Những người ở bên ngoài bắt đầu lo lắng nhìn về phía bên tường.
Đến khi khói bụi tan đi, đập vào mắt họ là phần tường đã lõm xuống. Mơ hồ còn có thể nhận ra những vết nứt chằn chịt xung quanh. Ánh mắt lại lần nữa lo lắng nhìn thiếu nữ một tay ôm bụng, một tay thả lỏng bên cạnh.
"Khụ!"
Homura ọc ra một ngụm máu, mùi máu tanh tưởi vờn quanh mũi cô. Đem toàn bộ cảnh trước mặt cô nhuộm thành một màu đỏ.
"Haha... Quả nhiên cậu vẫn như vậy nhỉ! Hoàn toàn không nương tay!"
Homura dùng mu bàn tay lau đi vết máu, dùng ánh mắt trào phúng nhìn Tsuna đang dần hoảng loạn trước mặt.
Cô đứng dậy, cố gắng giữ lại sự thăng bằng. Một tay đưa ra phía sau chỉnh lại mái tóc đen dài, tay còn lại chống lên tường.
Homura đứng thẳng dậy, đôi mắt như phản phất một sắc đỏ kì dị. Cô đưa tay che đi nụ cười đáng sợ của bản thân. Dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn thẳng Tsuna.
"Một người từng không nhân nhượng giết chết tôi! Sau đó lại nói rằng sẽ bù đắp cho tôi! Nhưng lại lần nữa tổn thương tôi! Quả nhiên nhân loại chẳng ai đáng tin cả!"
Homura đưa tay chặn lại từng đợt máu trào ra khỏi miệng cô. Khẽ nở nụ cười. Cô phất tay, máu lập tức trải dài trên mặt đất. Tạo thành những đường thẳng nổi bật trên nền nhà trắng toát.
"Nếu như cậu đã quyết tâm giết chết tôi rồi thì tôi cũng không ngại đáp trả đâu!"
"Homu..."
Tsuna hoảng sợ đưa tay, nhưng hắn chỉ nhận được một đạo ánh mắt vô hồn. Sự sợ hãi lại lần nữa dâng lên trong lòng hắn. Đôi môi run run hé mở nhưng chưa kịp phát ra lời.
Hình ảnh người con gái kia đã xuất hiện trước mặt hắn. Dùng chân đá bay hắn một cách dễ dàng. Tsuna nhanh chóng dùng ngọn lửa dừng lại. Nhưng hắn lại không hề có ý định xông lên.
"Lên đi! Đừng tỏ vẻ yếu đuối như thế!"
Tsuna lo lắng đưa mắt nhìn Homura, nhưng hắn vẫn nhận lại một sự lạnh lùng từ thiếu nữ kia. Hắn lập tức nở một nụ cười chua xót, xông lên. Đấm thẳng về phía Homura.
Cô lại lần nữa nhảy lên không trung, nhưng lần này tựa như có một lực nâng đẩy. Đưa cô hoàn toàn đứng lên không trung, không rơi xuống.
"Biết gì không Tsuna... Kẻ mạnh thì mãi mãi là kẻ mạnh! Dù có giấu đi sau lớp vỏ bọc yếu đuối thì cũng sẽ có một ngày thoát ra! Để khẳng định chính bản thân là một kẻ mạnh. Không thể lại lần nữa bị ức hiếp!"
Giọng nói lạnh lẽo phát ra từ trên phía không trung. Nhưng từng câu nói lại đánh thẳng vào tâm trí toàn bộ người ở đây. Tsuna đưa ánh mắt phức tạp nhìn thiếu nữ vẫn vững vàng ở trên không. Chỉ thấy cô đưa tay lên, giọng nói lạnh lẽo lại lần nữa phát ra.
"Kẻ mạnh thì vẫn mãi mãi là kẻ mạnh!"
"Tách!"
Tiếng búng tay vang lên, đột nhiên phía sau lưng Homura hiện ra những vòng tròn màu đen pha chút vàng. Chưa kịp để những người kia phản ứng.
Từ bên trong đó dần dần hiện ra vật. Là những khẩu súng cỡ lớn, nhưng lại là những vũ khí tối tân nhất. Theo ngón tay của Homura, từng khẩu súng bắt đầu lên nòng. Không nhân nhượng bắn thẳng về phía Tsuna.
Từng đạo ánh sáng bắt đầu nhắm thẳng về phía Tsuna. Đem hắn hoàn toàn nhốt vào cái lồng đầy nguy hiểm. Dù cho hắn có tránh được thì cũng không thể tránh được hoàn toàn.
Homura đưa tay lên, từng khẩu súng bắt đầu dừng lại. Đôi mắt cô như được nhuộm một màu đỏ rực, lẳng lặng nhìn con người chật vật quỳ một gối dưới kia.
Cô dần dần bay đến phía Tsuna rồi hạ xuống. Hắn liền cảm thấy một sự mát lạnh đang kề sát trán mình, ngước đầu lên cười nhẹ nhìn thiếu nữ tóc đen trước mặt.
"Xin lỗi em!"
Đột nhiên đôi mắt Homura mở to, cô mím chặt môi nhưng rồi lại buông tay xuống rồi rời đi. Ánh sáng màu tím bao bọc lấy thân cô rồi biến cô trở lại bộ trang phục bình thường ban nãy.
"Cậu thua rồi!"
Tsuna cười nhẹ, từ đầu đến cuối vẫn đưa mắt nhìn chằm chằm Homura đang dần rời đi. Cuối cùng thân thể hắn ngã xuống, tầm mắt mờ dần.
"Là tôi... có lỗi với em!"
Homura bình thản bước đi, khuôn mặt vẫn là một mảng tĩnh lặng. Cô dừng lại, ánh mắt như có như không nhìn về phía sau. Homura xoay người đưa tay về phía sau. Nụ cười nhẹ dần nở trên môi, ánh mắt tĩnh lặng nhìn chàng trai tóc trắng phía trước.
"Đi thôi! Rời khỏi đây nào!"
Kyubey cười nhẹ, cúi người. Nắm lấy tay Homura rồi đặt lên mu bàn tay một nụ hôn nhẹ.
"Vâng! Đều nghe theo người!"
Trong chớp mắt bóng dáng hai người đều đồng loạt biến mất. Cứ như chưa hề tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com