13. Sa Hoa và Quá Khứ
Sự kiện diễn ra trước cái ngày đất Sa Hoa lủng lỗ <còn 1 ngày>
Vùng đất hoa quốc.
Tòa kết nối vùng đất, phủ Vương gia - Vương Thanh Trúc
Trúc Kim Ngưu hôm nay khoác lên mình chiếc áo sơ mi đen nhạt màu, lại đội lấy chiếc mũ nồi nhìn như sờn cũ, tự hỏi tại sao một vị Vương như Kim Ngưu tiền tài không thiếu lại đi mặc những bộ đồ cũ rích như vậy.
Bước ra khỏi vương phủ, cô trên tay xách lấy giỏ thức ăn nhỏ, một mạch đi tới một góc tối nghèo nàn của đất Thanh Trúc, khu ổ chuột.
Chẳng người tùy tùng, chẳng người bảo vệ, chỉ là cái thân xác như người sắp chết và đôi mắt thâm quầng đợm buồn của cô chẳng giống như thường ngày, không phải là cái dáng vẻ si tình đầy kiêu ngạo, cũng chẳng phải dáng vẻ đau đầu vì cố lại chuyện xưa, nó suy tư hơn, nhung nhớ hơn và đau đớn hơn.
- Trúc...Kim Ngưu?
Thiên Thiên Cầm cũng ở đây, cô ấy trên tay ôm một bé trai tầm 1 tuổi đã ngủ thiếp đi. Kim Ngưu nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng đầu lên nhìn, nhìn lại người bạn năm xưa mình luôn dựa dẫm vào. Bỗng chốc lại thấy nhớ, không kìm được mà nở nụ cười nhẹ.
- Ừm, là tôi.
Thiên Thiên Cầm cứng đờ, nhìn thấy nụ cười đó lại sợ hơn mà nổi gia gà, khuôn miệng mấp máy cả người run rẩy, như không tin những gì mình tiếp thu. Bao năm nay có bao giờ Kim Ngưu nhìn cô như vậy đâu, cũng đâu có cười với cô như vậy. Khi thấy cô là như muốn giết quách cho xong, né như né tà sợ gặp là lên cơn đau tim.
Kim Ngưu nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Thiên Cầm, bỗng mặt đầy gân xanh, nói.
- Tôi đấm cho cậu một đấm nhé.
- Không ạ.
Trúc Kim Ngưu không nói gì nữa, chỉ đến cạnh Thiên Cầm và chìa tay ra trước cô ấy, mặt còn hất lên như bảo 'đưa cho tôi'. Thiên Cầm hoang mang, cô ấy nghiêng đầu, mặt nổi lên mớ chấm hỏi to đùng. Kim Ngưu cũng chỉ biết nghiến răng bảo.
- Đưa thằng bé cho tôi.
Thiên Cầm bỗng sặc nước, cố nhịn cơn ho khan của mình để cho đứa nhóc 12 tháng tuổi trên vai mình ngủ, nhưng có vẻ như cơ thể này lại làm hành động trái ngược với ý muốn của cô, nó run lên bần bật, làm cho đứa nhỏ ấy cũng giật mình mà tỉnh giấc. Bị phá hoại giấc ngủ, nó khó chịu mà mếu máo, định lên giọng non nớt khóc toáng lên thì Kim Ngưu đã nhanh tay bế lấy, còn thừa cơn tức mà đạp vào chân của Thiên Cầm cho đỡ bực.
Vỗ về đứa nhỏ như một thói quen, nó rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ lần nữa và mọi thứ dường như đã im lặng trở lại, cô lại giở chứng than thở.
- Nói cho mà nghe, làm ăn như cô thì có tết công gô cũng không giàu nổi đâu.
Thiên Cầm ngơ ra, nói.
- Tôi đang giàu mà.
Kim Ngưu giật mình, cũng ra vẻ ngơ ngác với cô nàng.
- ...Hả? mới 17 tuổi mà giàu kiểu quái nào.
- Em gần 30 rồi chị ơi!
Kim Ngưu mở to mắt, sững người mà nhìn bạn cũ của mình, Thiên Cầm cũng nhanh nhạy mà nhận ra gì đó, gia chủ họ Thiên đưa đôi mắt màu bạc của mình nhìn Kim Ngưu, nhìn lấy quý cô mặc trên người bộ đồ sờn cũ đang nhăn nhó vì cơ đau đầu chợt ập tới. Cô nàng loạng choạng như muốn ngã xuống đất, nhưng vì trên tay đang là đứa nhỏ đầy 12 tháng nên cô cố để bản thân không ngã lăn ra.
Thiên Cầm vội đỡ lấy cô, dìu vào một góc để Kim Ngưu có thể nghỉ ngơi. Đứa trẻ trên tay cũng đem trả về với mẹ của nó.
Cuối cùng không gian này còn lại hai người, Kim Ngưu vẫn còn chìm trong cơn hỗn loạn, đầu cô như có cái gì đó đập thật mạnh vào, cơn đau từ não như mở ra một mớ kí ức hỗn độn, nó dồn dập, đầy xúc cảm lại quá nhiều đau thương, thứ mà cô muốn né tránh nó đi, không muốn đón nhận. Từng kí ức như một cây đinh sắc nhọn đóng chặt vào não bộ cô, đau như cái lúc...cô gặp Nhân Mã hôm thứ 2 vừa qua.
Thiên Cầm lo lắng chẳng biết phải làm sao, cô cũng chỉ có thể ngồi đó, ngồi cách cô bạn mình một khoảng vừa đủ, lòng lại dậy sóng không yên. Khi nghe Kim Ngưu nói vậy cô cũng bất ngờ lắm chứ, từng nghe Nhân Mã bóng gió đề cập đến, nhưng nửa đa nghi, nửa nghi ngờ.
' Hôm đó là buổi chiều của 4 ngày trước, lúc đó là buổi chiều của suy ngẫm đối với Thiên Thiên Cầm. Khi ấy cô đi gặp Trúc Kim Ngưu về, chuẩn bị cho chuyến đi đến đất linh thiêng - nơi dành cho những tín đồ tin vào thần linh - mục đích cũng chỉ là lấy viên ngọc sự thật theo lời nhờ vả của Kim Ngưu.
Thiên Cầm lúc đấy muốn hỏi vì sao cô ấy lại cần tới viên đá quý hiếm đó lại chẳng nhận được câu trả lời rõ ràng nào cả, chỉ bóng gió bảo rằng 'nó giúp tôi tìm tới sự thật'. Sự thật ở đây là sao? Trúc Kim Ngưu hẳn đang tìm sự thật gì? sự thật gì mà Thiên Thiên Cầm không biết.
Mọi thứ về Kim Ngưu cô đều rõ nhưng cũng chỉ là quá khứ, sau mấy năm này cô ấy dần trở nên kì lạ hơn, lúc vì yêu lúc lại vì tình. Não Kim Ngưu như một bộ nhớ cũ chứa đầy rác thải chẳng thể dọn dẹp nổi. Cái cũ chưa xử lí xong lại có cái mới chèn vào, rối rắm không thôi.
Gia chủ họ Thiên cũng nhiều lần mường tượng nên nhiều câu chuyện, song cuối cùng lại chẳng đâu vào đâu, tự hỏi nguyên do vì sao Trúc Kim Ngưu lại trở nên khác lạ như vậy.
Đi trên con đường được lát gạch men xám màu, dòng người đi qua tấp nập bỗng lại gặp được một nhân vật chẳng thể nào quen hơn. Trắc Nhân Mã, nụ cười được toát ra, giọng nói trong trắng phát lên.
- Tôi nói chuyện với cô một chút được chứ?
- ... Được thôi.
Trắc Nhân Mã nở ra nụ cười tươi tắn của bản thân, ngồi đối diện với một Thiên Cầm đong đầy suy tư, thật trái ngược hoàn toàn. Thấy Thiên Cầm chẳng lên tiếng Nhân Mã cũng đành lên tiếng trước.
- Cô mới đi gặp Trúc Kim Ngưu về nhỉ?
- Cô Biết?
Thiên Cầm nhướm mày, vẻ nghi ngờ người nọ theo dõi hiện lên, Nhân Mã cười xòa, phẩy tay bảo.
- Tôi nào có biết, chỉ là đoán mò thôi.
- Cô đoán đúng phết chứ đùa.
- Hahaha....vậy Kim Ngưu đã nhờ cô lấy viên đá sự thật đúng không?
Không gian bỗng chốc im lặng, Nhân Mã vẫn cười, chỉ là cười cho quên đi cái bầu không khí lạnh lẽo ngột ngạt này mà thôi. Thiên Cầm khoanh tay trước ngực, đề phòng nhìn mỹ nhân nổi tiếng của Hoa quốc, cảm giác đe dọa được tỏa ra. Cô gằn giọng.
- Cô biết....
- Cái này thì tôi biết nè, vì bản thân tôi cũng chính là người tiết lộ về viên đá đó cho Kim Ngưu mà.
- !!!!
Nhân Mã chống cằm, liếc nhìn ra phía ngoài khung cửa kính của quán cà phê, Thiên Cầm thì đang đắm chìm trong mớ câu hỏi riêng của bản thân. Quý cô nổi tiếng cũng chỉ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ ấy.
- Nói luôn nhé, Kim Ngưu là đang mất đi lí trí, như có cái giả dối nào đó che mờ đi đôi mắt cô, muốn thoát khỏi nó thì đơn giản là đi tìm sự thật.
- Nếu cô vẫn còn quý mến cô ấy thì hãy đi tìm viên đá sự thật cho cổ nhé. '
Lúc đó cô không rõ Nhân Mã đang nói thật hay chỉ là nơi nói dối, như lợi dụng Kim Ngưu để cô đi lấy viên đá thì sao? Đâu ai ở cái đất Hoa quốc này có đủ khả năng và điều kiện để tới đất Linh Thiêng như Thiên Thiên Cầm đây.
Thiên Cầm thở dài, cô bất lực ôm lấy cái đầu đầy suy nghĩ của mình. Kim Ngưu lúc này cũng thở dốc, cơn đau đầu lúc này cũng đã hơn nhiều, cô dần tiếp thu được mọi thứ và dần hiểu ra được mọi chuyện. Nhưng cũng chỉ là nhất thời, sẽ nhanh thôi Tống Hoài Đương sẽ nhận ra và lao tới chỗ cô đang ngồi như một con thiêu thân. Đơn giản là vì Trúc Kim Ngưu đây là con cờ mạnh mẽ nhất hắn có, sao hắn có thể bỏ qua được.
Cô nhanh chóng đề cập thông tin cho Thiên Cầm, nhanh nhất và ngắn ngọn nhất mình có thể có, hãy coi nó như một cuộc đua thời gian xem Tống Hoài Đương hay Trúc Kim Ngưu sẽ chiến thắng trong lần này.
- Tôi nói nhanh luôn nhé, rằng tôi đang bị Tống Hoài Đương điều khiển.
- Việc bây giờ là tôi sẽ gấp rút nói cho cậu những thông tin quan trọng tôi có thể nói và làm ơn mong cậu hãy tin tôi.
Nói một tràng dài chẳng ngừng, nó nhanh đến độ khiến cho Thiên Cầm cũng sững người vì bất ngờ, này là lợi dụng cô có bộ não như một cái cpu cấu hình cao mà dồn ép thông tin đúng không?
- Tống Hoài Đương là 3 năm trước đã lợi dụng tôi hắn ta sử dụng một thứ mà như cái lớp màn dối trá che đậy con người. Chẳng rõ là gì nhưng viên ngọc sự thật khắc chế nó, nói chung hãy tìm được viên ngọc sự thật.
- Và người chồng đã cưới của tôi là giả đứa con nhỏ của tôi là giả và tất cả mọi thứ của hiện tại là giả.
- Hắn ta là đang che đậy một thứ gì đó từ họ, lợi dụng việc tôi là Vương mà làm ra những hành động kì lạ của mình.
- Tống hoài đương có nhiều hơn là một sự thật được che dấu hắn ta chẳng khác nào một con quỷ đột lốt người.
- Thứ hắn đang thực sự nhắm đến ---
- Trúc Kim Ngưu!!!!!
Đến rồi, hắn ta đến nhanh hơn cô nghĩ, đoán rằng hắn đã sử dụng cổng dịch chuyển. Kim Ngưu cười khẩy, những gì cô cần nói thì đã nói xong, đó là những vấn đề trọng tâm mà cô có thể đề cập đến, lần này có thể trông đợi vào người bạn thân mà mình tin tưởng nhất lúc này thôi.
Tống Hoài Đương hổn hển chạy tới chỗ cô đang ngồi, bên cạnh còn là một kẻ bằng vai bằng vế với hắn tất nhiên hắn không thể nào không đề phòng. Kim Ngưu từ ban đầu đã cúi gầm mặt xuống đất, mái tóc bù xù che đi biểu cảm trên khuôn mặt của cô, giọng cô vốn không to nhưng đủ cho Thiên Cầm nghe thấy.
Khi Hoài Đương đến, cô đã bày ra sẵn cái biểu cảm như một kẻ phê thuốc, khuôn mặt lạnh tanh chẳng chút biểu cảm, đôi mắt trắng toát chẳng thấy đồng tử đâu. Thiên Cầm đổ mồ hôi, cô vẫn còn đang load tình hình, cpu của cô có khả năng quá tải. Mọi thứ chỉ xảy ra chưa quá 3 phút!
- Cô ấy vẫn ổn chứ?
Thiên Cầm trợn tròn mắt, vẻ bất ngờ như nhìn thấy cái gì đó quá kinh khủng, nụ cười méo xệch xấu xí. Nó khiến cho Thiên Cầm càng giống với một kẻ gặp được tên tầm thần giữa đường.
- Cô ấy vẫn ổn nên không sao đâu?
Tống Hoài Đương cúi mặt, mở to mắt nhìn vào thân hình ẻo lả của Kim Ngưu, phải xác nhận chắc rằng cô đã mất ý thức và không còn nhận thức về quá khứ hay thực tại. Cũng dò la xem Kim Ngưu có nói năng linh tinh gì cho Thiên Cầm không, hắn ta cũng không ngước lên nhìn cô, chỉ giả bộ chật vật đỡ Kim Ngưu mục đích cũng chỉ dò xét tình hình. Song hắn cũng hỏi.
- Không biết có chuyện gì xảy ra khi cô ấy bị vậy không?
Thiên Cầm thầm đổ mồ hôi, nhìn hắn một tay xách Kim Ngưu lên như con, cô ấy cũng theo phản xạ mà đứng dậy. Cô cũng chỉ cười trừ, cố diễn cho xong màn kịch không có kịch bản này, cô giơ tay ra phía trước như muốn phụ đỡ Kim Ngưu đồng thời cũng bảo.
- Cô ấy muốn nói chuyện với tôi về chuyện gì đó song lại hét toáng lên rồi ngất đi, phải nói tôi đã rất bất ngờ đó.
Tống Hoài Đương nhìn đôi tay đang chìa ra của Thiên Cầm, không muốn cô động lấy liền kéo người kia ra xa, nó làm cho cô bất ngờ không thôi. Khuôn mặt có chút đen lại, giọt mồ hôi rơi xuống, đôi mắt ngước lên nhìn Hoài Đương đầy đáng sợ. Hắn ta cũng đâu kém cạnh đưa đôi mắt dò xét nhìn cô.
- Tôi có thể đưa cô ấy tới bệnh viện, cô không cần lo đâu.
- ... Từ bao giờ mà cậu thân với cô ấy vậy??
Như một câu trách vấn, nó là câu thoại tự diễn hoặc câu thoại tự Thiên Cầm cho vào, nó có thể coi là một câu nói hiển nhiên từ kẻ si tình ghen tỵ với Hoài Đương khi đụng vào người cô yêu, cũng coi như cô chưa biết chuyện gì về động cơ của hắn ta. Song mục đích từ trái tim cô cũng là muốn hỏi vì ghen tỵ, cô kinh tởm khi cả hai thân đến mức nào mà động tay động chân thân mật như vậy?
Tống Hoài Đương không cười, hắn ta nghiêm mặt mà bảo.
- Từ lúc cô cắt đứt liên lạc với cô ấy.
- ....
- Để tôi đưa cô ấy đi.
Thiên Cầm nói, Hoài Đương nhìn cô, hắn như đang nghĩ ngợi gì đó rồi cũng thôi, có vẻ như hắn đã bớt nghi ngờ phần nào rồi?
- Tôi đưa cô ấy đi được rồi.
Nói rồi hắn liền quay người rời đi, dìu Kim Ngưu trên vai, lưng hắn xoay về phía Thiên Cầm. Kim Ngưu loạng choạng bước theo từng bước chân nặng trịch kia. Hơn ai cả cô là người biết rõ hơn ai hết. Gương mặt hắn bây giờ trông dữ tợn hơn bao giờ hết. Đôi mắt trợn tròn liếc sang một bên như kiểu đang chờ đợi hành động tiếp theo của Thiên Cầm.
Nếu bây giờ cô nàng mà chạy theo đòi Kim Ngưu cho bằng được thì hắn mới tạm chấp nhận tin rằng gia chủ họ Thiên không biết gì về kế hoạch hắn và Kim Ngưu chưa từng nói gì ra. Song nếu không chạy tới là đang muốn hắn đi nhanh để có thể an toàn thoát khỏi nghi vấn này, không muốn hắn phát hiện ra rằng cô đã biết được bí mật. Bởi lẽ nếu có cơ hội ở gần Kim Ngưu, Thiên Cầm sẽ nắm bắt cơ hội đó thật chắc và không buông. Vì Thiên Cầm yêu Kim Ngưu một cách say đắm, luôn là như vậy.
Kim Ngưu thoáng lo lắng, cái này đúng tồi tệ, tại sao Tống Hoài Đương lại có thể kĩ lưỡng một cách đáng sợ như vậy chứ?
- Nè...tôi với cô ấy thân hơn hay anh thân hơn?
Và gia chủ họ Thiên cũng nổi tiếng có bộ xử lý rất lợi hại đấy, cô ấy nhanh nhạy và đủ thông minh để biết mình nên làm gì. Thiên Cầm tiến lại gần, muốn đưa tay dành lấy Kim Ngưu, nhưng rất nhanh Hoài Đương đã hất tay cô ra, hắn cười rồi nói.
- Tôi đã bảo là tôi đưa cô ấy đến được mà, hay là cô muốn lần nữa giết chết bạn mình?
- Ah...'Đau đấy'.
Chỉ là không ngờ Tống Hoài Đương sẵn sàng nổ ra câu nói gây sát thương lớn như vậy. Thiên Cầm đứng sững ngay đó, mở to mắt nhìn tên quái vật khốn kiếp mang người mình yêu đi. Phận anh hùng chỉ biết đứng nhìn chẳng thể làm gì hơn.
Nhưng thôi, lần này anh hùng sẵn sàng đứng nhìn cho một cuộc chiến lớn hơn vậy.
- Gì đây? ngồi trước mặt tôi như thằng dở là như nào đây?
Trúc Kim Ngưu đến cuối cùng cũng bị tẩy não một lần nữa, cô chẳng nhớ vì về câu chuyện mình vừa trải qua, vẫn là bộ đồ sờn cũ đó nhưng Kim Ngưu lại không rõ mình mặc nó khi nào và mặc nó để làm gì. Khó hiểu liền hỏi.
- Tôi có hẹn với cậu à?
Tống Hoài Đương chẳng nói gì, hắn đăm chiêu suy nghĩ chuyện lúc nãy, cũng chỉ tùy tiện đưa ra một câu trả lời cho Kim Ngưu.
- Ta hẹn đi ăn, tự dưng cô quên mất đi là sao?
- Ủa, khi nào ta.
Tống Hoài Đương chả bận tâm tới Kim Ngưu nữa, hắn giờ chỉ chăm chăm vào lối suy nghĩ của mình. Hắn tự hỏi rằng đã mấy lần Vương của phủ Thanh Trúc đã trượt khỏi tầm kiểm soát của hắn rồi? Chỉ mới chưa tới 2 tuần đã mất kiểm soát tận 4 lần, vì sao chứ? vì thứ phép thuật mà hắn đang có sắp hết công dụng hay vì có ai đó tác động vào chuyện này.
Nhìn Kim Ngưu bận bịu chọn cho mình một món ngon, hắn cũng hỏi.
- Từ trước tới giờ cô có gặp ai không?
Kim Ngưu nhướm mày, cầm chiếc menu trên tay, cô chỉ vào món cơm chiên trên đó, nghĩ được một lúc cũng nói.
- Cũng kha khá, đầu tiên và cũng nhiều nhất là cậu, tiếp đến là Thiên Cầm, Thiên Yết và cuối cùng là mấy tên quý tộc.
- Mà...có gì sao?
- Cũng không hẳn là có chuyện, chỉ là cô biết đó chuyện ngày hôm qua không?
- Hôm qua...à, cái vụ cậu bị tình nghi việc buôn chất cấm ở đất Hoa Mai đúng không?
- Ừ.
- Cho chừa.
Không phải lời an ủi, không phải nỗi lo lắng đến độ hỏi han, chỉ là câu nói mỉa mai và cái chất giọng châm chọc. Kim Ngưu xưa nay chẳng bao giờ đứng về phía hắn mặc dù đã chung một chuyền, chẳng khác nào bảo Trúc Kim Ngưu đứng nơi boong tàu, còn Tống Hoài Đương ở phần đuôi tàu.
Bây giờ mọi chuyện loạn hơn những gì hắn nghĩ, từ việc kế hoạch phá hủy đất Bạch Táng bị phá hủy còn làm cho các Vương đề cao cảnh giác mà tăng cường an ninh. Lại thêm việc bị phản tác dụng ở phía đất Mai Hoa, đáng nhẽ sự nghi ngờ phải đổ về phía của Mai Thiên Yết song bây giờ lại đổ về cho Tống Hoài Đương.
Mọi thứ đang chệch khỏi đường đi mà hắn đã vạch sẵn, rốt cuộc nguyên do là ở chỗ nào? có cục đá nào đã chặn lấy bánh xe ấy, chặn lấy cái định mệnh chết tiệt này?
- Trắc Nhân Mã??
- Hả? người yêu cậu ở đây à?
- Không...không có gì..
- ...Thằng giở này, nhớ người yêu quá hay sao?
Tống Hoài Đương nhận ra gì rồi...hắn nhận ra rằng Trắc Nhân Mã có liên quan tới việc này. Kế hoạch hoàn hảo của hắn vốn đã thay đổi kể từ khi cô ta thay đổi theo. Không còn là cái dáng vẻ như ban đầu, lạnh lùng và nhiều bí ẩn hơn. Hơn nữa còn rất dính lấy Mai Thiên Yết.
Trắc Nhân Mã là...trọng sinh? Không! theo hắn nghĩ thì chuyện đó quá mơ hồ, sẽ chẳng có chuyện trở về quá khứ ở nơi này. Vận mệnh đã được sắp đặt sẵn, không ai có quyền được thay đổi nó. Nếu nói Nhân Mã rời bỏ tương lai mà quay về quá khứ thì nó quá phi lí, những kẻ quản lí thời gian sẽ không chấp nhận sự việc đó và sẽ sớm ngăn chặn.
Vậy...chẳng lẽ là có kẻ nào đó đã tác động tới chuyện này, một kẻ biết hết sự thật của hắn và nói cho Trắc Nhân Mã nghe? Trúc Kim Ngưu là không thể, hắn lại càng không...vậy thì là ai?
- À...cậu còn gặp gia chủ họ Cô không?
Kim Ngưu vu vơ nhắc đến một câu chuyện nào đó, cô chẳng rõ vì sao mình làm vậy nhưng như thể có một linh cảm nào đó nhắc với cô rằng 'hãy dẫn dắc hắn ta' 'Đừng để hắn ta nghi ngờ gì về chuyện đó'. Cô chỉ biết nghe theo, như một bản năng.
- Cô Sà Phu thì sao ta? liên quan gì tới món cơm chiên à?
- Haha...biết đùa đấy, chẳng phải cô ta mới tháng nọ còn đến phủ Thanh Trúc, hùng hùng hổ hổ tuyên bố rằng biết rõ chuyện của cậu sao?
- Sao rồi, cô ta có động tĩnh gì không? vì bận quá mà cũng quên luôn chuyện đó.
Kim Ngưu cười khẩy, lại xúc cho mình một thìa cơm chiên đầy ắp nữa, vui vẻ mà nghĩ tới việc nào đó chẳng rõ ràng. Còn Tống Hoài Đương lại nghiêm nghị, mắt trừng lớn, mặt đầy gân xanh, hắn là đang giận dữ và căm phẫn một Cô Sà Phu ngu ngốc đã có ý dính dáng tới chuyện này, hắn gằn từng chữ.
- Con Ả Đó!!!
Vẫn là khu ổ chuột đó, cũng là một thân ảnh Thiên Thiên Cầm đăm chiêu nhìn lũ trẻ đầy bụi bẩn chơi đùa. Tâm trí lại lạc tới miền vô cực nào đó chẳng hay. Để rồi lại để cho người khác kéo về.
- Nè...tôi ngồi đây được chứ?
Thiên Cầm giật mình một chút, cũng đưa đôi mắt của mình lên nhìn người nọ. Gia chủ họ Cô - Cô Sà Phu?
- Là cô sao?
- Vâng, là tôi vậy tôi có thể ngồi chứ?
- Không chỗ này của tôi rồi.
- ...
Thôi thì cũng đành vậy, Cô Sà Phu chỉ đành đứng kế bên, dưới bóng đây bàng, thân hình một đứng một ngồi hiện rõ trong mắt lũ trẻ non ấy, lại thì thầm to nhỏ chuyện gì đó chẳng rõ ràng.
- Chúng ta nói chuyện chút nhé.
- Nói đi.
- Chuyện của Kim Ngưu, cô biết rồi nhỉ?
- Ừ.
Chỉ có thể trả lời ngắn ngọn như vậy thôi, cô chẳng thể nói rõ hơn, nó khiến cho đầu cô ngày một rối và nỗi lo lắng không hẹn cứ dồn dập đến trái tim cô. Nó đau một cách khó tả.
Cô Sà Phu đan tay ra phía sau, ánh nhìn hiện lên thân ảnh của người con gái mạnh mẽ ấy, cô nói.
- Có một thông tin mà tôi cần nói với cô.
- Nói lẹ đi.
Cơn đau làm Thiên Cầm ngày một khó chịu hơn, cô bỗng dưng cáu bẳn với Sà Phu- kẻ mà cô cũng chẳng mấy ưa thích. Sà Phu không buồn trách vấn, cũng chẳng thèm soi mói. Chỉ đơn giản là thở dài và giải thích.
- Viên đá sự thật là thứ có thể cứu giúp cho cuộc đời nghiệt ngã mà Kim Ngưu chịu đựng.
- Tôi biết.
- !! Cô đã biết?
Sà Phu không tin mà trợn tròn mắt nhìn thẳng vào Thiên Cầm, người kia chẳng có vẻ gì là bất ngờ khi nghe thông tin mà gia chủ họ Cô cung cấp. Tính đến lần này thì là lần thứ 3 cô nghe tới nó rồi. Không mấy đặc biệt. Chỉ là vì sao Sà Phu lại có ý quan tâm tới nó, cái đó mới là thứ Thiên Cầm cần quan tâm.
Sà Phu đưa tay lên chống cằm, khuôn mặt bỗng lo lắng mà nghĩ tới gì đó, nghĩ song mới hỏi.
- Nhân Mã nói cho cô biết?
- Ừ!
Sà Phu giật mình vội nắm lấy vai của Thiên Cầm, vẻ mặt như sợ hãi một con quỷ đang có ý nuốt trọn lấy thân xác con người. Trán lấm tấm mồ hôi, miệng mấp máy mấy câu. Đôi mày nhíu chặt, cô nàng run giọng nói.
- Đ-đừng tin vào Trắc Nhân Mã...nguyên..nguyên nhân dẫn tới tương lai mù tịt của Kim Ngưu là do một tay cô ta tạo nên!
- Cô.. nói cái quái gì cơ?!!
-------------------------------
Chuyện bên lề:
1. Câu chuyện của quá khứ nơi Nhân Mã làm người quan sát.
Khung cảnh hỗ độn, một màu sắc của máu làm chủ đạo cho nơi này. Xác người ngổ ngang, máu me be bét, lại có thứ mùi tanh tưởi chẳng rõ nó là gì. Nơi này là đâu? chẳng ai rõ về nó cả.
Chính giữa của bãi chiến trường Thiên Thiên Cầm ở đó, một bên khuôn mặt bị cháy xém, như ngửi thấy mùi thịt cháy nát toát ra từ cô, máu chảy xuống rơi vào viên đá sự thật bên dưới, nhưng cô chẳng bận tâm tới, chỉ im lặng mà quan sát người con gái mình yêu trước khi từ giã ngọn lửa sự sống ở nhân giới. Trong lòng cô, một Kim Ngưu đã lạnh ngắt từ bao giờ, hàng ngàn mũi tên xuyên thủng con người ấy, nội tạng muốn lòi ra ngoài, một bên mắt cũng chẳng dữ nổi mà lăn xuống đất.
Tàn tạ mà đau thương không hết.
Thiên Cầm xót xa, nước mắt muốn tuôn ra nhưng chẳng nổi, chỉ có thể nở nụ cười trong bất lực, bất lực một cách khó coi. Không thể khóc chỉ có thể cười, cười chê số phận này.
Lại thều thào nói với người con gái mình yêu.
- Xin-lỗi...mong rằng...có kiếp sau...mong rằng tôi vẫn còn được yêu cậu.
Thiên Cầm luôn yêu lấy Kim Ngưu, luôn là như vậy.
2. Sau khi trở về nhà của mình Tống Hoài Đương ngồi phịch xuống bàn làm việc. Cả người mệt mỏi dựa vào ghế.
Nhìn ra phía ngoài cửa sổ, đôi mắt mơ hồ, tay cũng mò vào bao áo mà ấy ra mảnh giấy nhỏ đã bị nhàu nát.
Này là hắn vô tình lấy được từ trong bao áo của Kim Ngưu khi hắn dò xét cô.
- Là tên nào?
- Chỉ là câu hỏi:
Liệu câu chuyện có còn nhiều bí ẩn cho các bạn đoán và khám phá không? hay là nó đã quá lộ liễu và chẳng còn hấp dẫn các bạn nữa rồi?
Liệu một cung nào đó ghép cặp với một nhân vật khác sẽ không sao chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com