26. Linh Thiêng và giả dối
Đất Linh Thiêng..
Toàn Bích Sư Tử ngồi trên tảng đá lớn, tay chống cằm anh chàng đẹp trai băng bó lại vết thương ở chân và hai bên tai cho mình. Cái người đã dùng mấy cái mũi tên cổ lổ xỉ mà mạnh mẽ vãi ra, một phát thôi giết chết con quái, cũng chính anh ta đã cứu ta, cô mang ơn anh ta, nhưng mà .... anh ta là người như nào nhỉ? chỉ mặc lên mình bộ trang phục trông rất cũ kỹ, chiếc áo đen bó sát vào cơ thể lộ rõ cơ bụng rắn chắc, đeo găng tay và trang bị một số đồ nghề chuyên dụng để chiến đấu, chỉ có điều trông nó lỗi thời và cũ kỹ.
Sư Tử nhìn mấy thứ đố đó thì khó hiểu, những móm đồ tưởng đâu là từ rất lâu rồi, ở vùng đất này nhìn sơ qua cũng đâu phải là quê mùa, nghèo nàn tụt hậu với nền văn minh nhân loại, máy móc cũng được trang bị đầy đủ chứ đâu phải đùa, vậy sao anh ta lại có mấy thứ đồ này nhỉ? nó như là đồ cổ rồi rồi và nó rất hiếm để tìm được và mua được đó.
Sư Tử nhăn mày, không kìm được lại hỏi.
- Anh sống ở thời đại nào vậy?
Anh ta ngơ ra, đưa đôi mắt đen nhánh của mình nhìn Sư Tử lại hơi ngốc nghếch bảo.
- Thời đại này chứ thời đại nào?
- Nhìn anh như người tiền sử chứ thời này ai như anh.
- ... Biết vậy nãy đừng cứu cô!
- !! trời đất anh ăn gì mà đẹp trai vậy, lại còn tốt bụng nữa chứ!
- Chậc! coi như cô có cái miệng.
Anh ta cũng dễ tính đó chứ, chỉ cần nói năng dụ dỗ một chút là khiến anh ta phởn ra rồi. Sư Tử lại chống cằn, chân của cô đã được anh ta sơ cứu lại đàng hoàng rồi, một vài vết thương nhỏ cũng được băng đầy đủ, vết thương lớn thì anh ta dùng thứ vacxin phục hồi để chữa trị, coi như cũng không hẳn là người tiền xử.
Sư Tử đung đưa cái chân, lại nhìn vào xác con sói, thật sự là cô rất may ... cũng không hẳn là may, coi như trời định số cô chưa tàn nên bố trí một dấu ngoặc quan trọng ở đây, nhưng nếu không có anh chàng này thì sao? thì cô chết chắc chứ sao có khi là chết mất xác chứ sao..
- Chậc!
Tặc lưỡi một cái, lại rầu não ôm lấy quả đầu đầy bụi bẩn của mình, cô cảm thấy sợ hãi, đến bây giờ vẫn còn run, lại tự hỏi rằng nếu không có anh ta ở đây thì sao? nếu mọi chuyện đi theo một chiều hướng khác thì sao, cứ quẩn quanh một câu hỏi và tự mình làm sợ bản thân.
Bỗng anh ta hỏi.
- Cô tên gì? sao lại ở đây? cô không phải là người ở đây đúng không?
Sư Tử không ngước lên vội, cô chôn mình trong tay, cố điều hòa lại cơ thể ngăn không cho bản thân mình bật khóc, ừ thì cô đang rơm rớm nước mắt, chắc là thấy tủi thân cho số phận của mình đó, vừa xui xẻo và đen đủi lại chẳng có cái gì đáng để quan tâm.... Một cuộc sống nhàm chán..
Anh ta thấy Sư Tử như vậy cũng kiên nhẫn chờ, không thúc dục cô nhanh trả lời hay là bực dọc rời khi khi cảm thấy bản thân bị bơ đẹp, chỉ yên lặng đi loanh quanh lụm tìm cho mình vài thứ hay ho, yên lặng chờ đợi một Sư Tử đang cố tự an ủi bản thân. Vai cô không kìm được lại từng chút mà run lên, những tiếng nấc nhỏ và đôi tay nhỏ khẽ rục rịch lau đi giọt nước mắt không kìm được đã trào dâng.
- ....
Anh ta thấy điều đó, nhưng không đến để an ủi cô liền, chỉ là anh ấy không biết cách an ủi, một mình sống trong khu rừng này, mấy khi được tiếp xúc với người ngoài, tự sinh tự diệt một đời cô đơn lủi thủi, đến cả ngôn ngữ cũng có chút do dự, khi tiếp xúc với Sư Tử cũng bỗng lo bởi vì đây là một trong ít lần hiếm hoi anh được nói chuyện với người khác. Anh khó biểu đạt cảm xúc, chung quy là vậy.
Một không gian yên lành, khu rừng lớn với những tia nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống thảm cỏ xanh và ấm áp ôm lấy cơ thể của Sư Tử. Còn người kia lại đi loanh quanh nơi này, như tìm kiếm một cái gì đó chẳng rõ, chỉ biết là anh ấy cứ ngó nghiêng khắp nơi, đôi khi lại nhìn về phía của cô.
Được một khoảng thời gian khá lâu, đoán tầm gần nửa tiếng hoặc hơn, chẳng rõ nữa. Sư Tử với đôi mắt sưng vù, cố lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại, nhưng càng lau lại càng đỏ, đôi chút rát đau ở nơi bọng mắt, nhưng cô chẳng biết lại cứ cô mà lau đi, trông đau lắm. Anh ấy đi tới, thấy vậy thì vội lên tiếng.
- Cô đừng xoa nữa, nó sẽ càng đỏ và rát lắm.
Tiếng gió xào xạt xượt qua, Sư Tử nấc lên rồi ngước đôi mắt cảy sưng của mình mà nhìn vào anh chàng cao lớn đứng cách mình một khoảng, anh ấy đứng trước cô, tay này cầm nắm hoa dại mà bản thân mới đi xung quanh tìm và hái về, tay kia lại dấu diếm gì đó trông rất bí ẩn phía sau.
Sư Tử nhìn anh, hơi gượng ghịu mà cười trừ, định nói câu xin lỗi thì bỗng nắm hoa dại đủ màu mà anh ấy đã cất công hát về được đưa ra trước mặt cô, một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng ngay chóp mũi, đâu đó còn lởn vở vài hạt sương trên cánh hoa, những chiếc lá rung rinh theo từng cử động anh.
Cô bất ngờ ngở to mắt, ngạc nhiên nhìn bông hoa ấy, rồi lại ngước lên nhìn anh, vẻ ngây ngốc hiện rõ trên gương mặt đỏ hoe, trong đôi mắt sáng ấy như muốn thay cho lời nói mà hỏi anh ấy rằng, 'những bông hoa này là sao? nó tặng cho tôi sao?'.
Anh ấy lại cười, nụ cười khẽ lại nhẹ nhàng nói.
- Tặng cô nè, cô thích hoa chứ?
Sư Tử hơi khựng lại, nhưng cũng nhanh nhận lấy những bông hoa ấy, cũng nghẹn lại mà nói.
- Tôi thích hoa, cảm ơn khi đã tặng tôi những bông hoa này, cảm ơn anh nhiều.
Cô cười rộ lên, ngắm nhìn những bông hoa tươi đẹp trên tay mình, cảm xúc của cô cũng dần một tốt lên, giờ những bông hoa tươi đẹp này hay là hành động tặng hoa như một lời an ủi đầy vụng về từ người con trai ấy. Cô chẳng biết nữa, chỉ thấy tâm tình của mình tốt hơn, như có lời an ủi nhẹ nhàng cạnh bên cô vậy.
Anh ấy cũng ngồi xuống bên chỗ cô ngồi, tảng đá dài và đủ rộng để nhiều người có thể ngồi, nhưng để đây chỉ có hai con người, một màu sắc và một đơn sắc. Cứ cách nhau một khoảng vừa đủ ... hoặc không, hai người là sợ người ta biết mình là người thân của nhau mà cách xa quá đỗi đi. Mà chỉ anh ấy cách thôi mà, Sư Tử đâu có vậy, bỗng ảnh nói.
- Tôi tên Vĩ Thanh, cô tên gì?
Hình như Sư Tử đã quên trả lời câu hỏi của anh ấy ban nãy rồi, bản thân cô cũng vô ý quá đi, hơi gượng gạo mà giới thiệu bản thân.
- Tôi tên Sư Tử, Toàn Bích Sư Tử, tôi không phải người ở đây đâu, tôi bị lạc đến đây á.
Anh ấy hơi nghiêng đầu, vẻ khó hiểu hiện rõ, cũng nói.
- Lạc sao? lạc gì mà vào tận đây vậy?
- Ahaha, tôi cũng không biết nữa, được mấy ngày rồi.
- Vậy mà ba mẹ không đi tìm cô sao.
- ....
Sư Tử hơi khựng người, trầm ngâm nhìn vào bó hoa trên tay, ba mẹ sao? cô còn chẳng rõ gương mặt họ như thế nào nữa? sống trong cô nhi viện từ khi chào đời, cái tên Sư Tử này là được các sơ đặt cho, còn họ là tự cô nghĩ ra khi bản thân đủ 15 tuổi và làm căn cước, mới mấy năm thôi chứ nhiêu.
Vĩ Thanh thấy cô trầm ngâm như vậy cũng thấy hơi khó xử, có lẽ anh đã hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn và bản thân không nên hỏi rồi. Anh bối rối mà nói.
- Xin lỗi cô nhé, tôi đã hỏi câu hỏi ngu ngốc rồi.
- Ah! không sao, tôi cũng chẳng mấy bận tâm về chuyện gia đình, tôi không có mẹ cũng không có cha, lớn lên ở cô nhi nên cũng không mấy bận tâm đâu ...
Vĩ Thanh im lặng một chút rồi cũng nói.
- Tôi cũng giống cô vậy, không biết mặt ba mẹ mình là ai, một mình sống trong khu rừng này và cô là những người hiếm hoi tôi mà tôi có thể nói chuyện được đó.
- Thiệt à?
Sư Tử vẻ không tin, ừ thì ai dám tin, lớn lên ở cái khu rừng khắc nghiệt này sao? không ai dạy dỗ không ai chỉ bảo, sao lớn lên được hay vậy. Ánh mắt khó hiểu hiện rõ, Vĩ Thanh hiểu ngay cũng giải thích.
- Haha, cạnh tôi có con robot nhỏ, nó như người bạn mà chỉ dạy tôi, chỉ tiếc là nó đã hư hỏng quá nặng rồi ...
- ... Khoảng thời gian đó chắc anh cô đơn lắm, sao không ra bìa rừng mà chơi...
Vĩ Thanh lắc đầu, anh rũ mi, giọng có chút buồn bã, lại hơi hướng ghê tởm mà thốt ra.
- Tôi không dám, ra đó rồi lại bị họ dí cho.
- Hửm? sao vậy?
- Cô không biết sao?
- Tôi không? khi tôi bị lạc đến nơi nay bì họ đã giúp tôi rất nhiều, tôi mạng ơn họ mà.
Vĩ Thanh nghe vậy lại trầm ngâm, anh như có cái gì đó suy nghĩ rất suy tư, chẳng rõ anh nghĩ gì nữa nhưng chắc nó liên quan tới những người dân ngoài bìa rừng đó. Sư Tử vân vê từng cánh hoa nhỏ, nụ cười nhẹ vẫn còn vương vấn trên khóe miệng, cô hiếm khi được người khác tặng hoa như này, có lẽ lần đầu tiên cô nhận được là từ Song Tử, đó là buổi hẹn hò đầu tiên giữa cô và anh, không phải bó hoa cầu kỳ, chỉ là bông hoa hướng dương anh ấy trồng sau vườn nhà và đã chẳng tiếc công ngắt lấy tặng cô.
Nhớ lại thì xao xuyến quá, cô muốn gặp Song Tử, cô muốn nhìn lấy màu sắc tươi sáng duy nhất mà cô có thể nhìn được trong cuộc đời mình. Bỗng... một chiếc cỏ bốn lá được đưa đến trước mặt cô, rung rinh trong làn gió nhẹ và từng hạt xương nhỏ theo đà mà rớt xuống, một màu xanh sáng hiện rõ trước mắt cô.
Đưa đôi mắt lần nữa mở to của mình nhìn Vĩ Thanh, anh không có quá nhiều cảm xúc, chỉ đơn giản là đưa chiếc cỏ may mắn ra trước mắt cô, miệng cười nhẹ mà bảo.
- Tặng cô nè, hãy gắn nó vào thiếp túi nhỏ hoặc tờ giấy vừa đủ, hãy đưa nó bên mình và mong sao cô sẽ gặp được một người sẽ luôn yêu cô, cạnh cô an ủi mỗi khi cô buồn.
- Ah..
Sư Tử nhìn anh, lại khựng người mà mím môi, đôi tay có chút run cũng nhẹ cầm lấy, cảm giác xúc động trào dâng trong tim, đôi mắt có chút đỏ hoe lên, nhưng cô lại nén khóc, sợ khóc rồi lại bị chê là mít ướt. Ừ thì Sư Tử thật sự là một cô nàng mít ướt, nhưng cô có hay vậy đâu, chỉ là mấy bữa nay nước mắt nó chẳng kìm được mà rơi thôi mà, chắc là khi đó nó rơi vì vui và hạnh phúc mà cũng rơi vì buồn và tủi thân đó.
- Cảm ơn, cảm ơn anh nhiều lắm.
- Không có gì, một ngày tốt lành.
- Vâng, anh cũng có một ngày tốt lành.
Hai người lại ngồi đó, vui vẻ nói cho nhau nghe những câu chuyện và cuộc sống của bản thân, đây là lần đầu tiên Vĩ Thanh nói nhiều như này trong cuộc đời mình, trước kia cũng nói đó nhưng được vài ba câu là thôi vì cơn bực trong lòng với mấy kẻ ngoài làng, anh ghét họ mà cũng hận họ.
Vĩ Thanh yêu thích con người, nhưng anh cũng ghét con người, thích vì mình có thể tiếp xúc nhiều với người khác, cũng khẳng định mình không cô đơn một mình, ghét là vì cái cách họ thể hiện bản thân là kẻ rác rưởi, mặc dù chưa từng tiếp túc nhiều nhưng nhìn cái cách họ thể hiện ra là đủ để hiểu.
Ngồi đó đến tầm giờ trưa, Sư Tử muốn rủ Vĩ Thanh cùng ra ngoài bìa rừng chơi, anh ban đầu hơi do dự và nghiêng về phía từ chối, có lẽ là anh có chút ác cảm với người ngoài kia nên không muốn ra, nhưng rồi lại nhìn cái vẻ mặt vui vẻ và hào hứng đó anh lại suy nghĩ lại, trong thân tâm cũng muốn kiểm chứng gì đó nên đồng ý luôn.
Sư Tử không biết đường nên Vĩ Thanh sẽ là người dẫn đường, hai người vừa đi vừa nói chuyện thêm chút nữa, bỗng anh hỏi.
- Cô ở cùng họ... cô thấy điều gì lạ không?
- Hửm? điều gì lạ cơ?
- Kiểu như là ... sao ta, gương mặt hay méo mó, giọng nói hay run và hốc mắt hay lồi ra ấy.
Anh miêu tả vậy trông kinh quá, nhưng những nhiều đó lại chẳng xảy ra, sau một thời gian chẳng dài cũng chẳng quá ngắn Sư Tử đều không thấy điều gì quá kì lạ cả, đôi khi nghe thấy tiếng lạch cạch gì đó chẳng rõ, cô nhiều lần thắc mắc nhưng tự cho là mình tưởng tượng, với cả ngôi nhà đó cũng gần bìa rừng nên đoán là do động vật tạo thành. Được lúc cũng trả lời anh.
- Không lạ mấy, chỉ là nhiều lúc nghe thấy tiếng động lạ thôi.
Sư Tử thành thật nói ra, Vĩ Thanh chỉ gật gù rồi thôi. Khoảng thời gian còn lại hai người đều im lặng mà ngắn nhìn khu rừng, lối mòn nhỏ dẫn ra phía ngoài, hiện ra trước mắt cô và Vĩ Thanh là cái quang cảnh mát mẻ và xinh đẹp của vùng đất Linh Thiêng này, màu trắng và vàng, những bông hoa nhỏ và đám mây lơ lửng. Nó Trông rất thơ mộng và như ở thiên đàng vậy, chỉ là Vĩ Thanh có chút nhíu mày nhẹ thôi.
Anh định lên tiếng nói gì đó lại bị khung cảnh trước mắt làm cho khựng người, cạnh lối mòn nhỏ là là một ngôi nhà ngỗ, cạnh khu vườn phái sau là có một bà lão già nua đang hái những bó rau thơm mà mình đã trồng, gương mặt phúc hậu hiện trên gương mặt ấy, nước gia nhăn nheo nhưng cũng không ngăn được vẻ đẹp lão của bà.
Sư Tử thấy bà ấy thì vội chạy lại, để mặc Vũ Thanh đứng ngơ ra ở đó, cô với đôi chân khập khiễng chỉ có thể nhảy một chân mà chạy đến chỗ bà. Nghe tiếng gọi bà ấy cũng ngẩng đầu lên, cái lưng hơi đau nên có chút chậm chạp, thấy Sư Tử đến lại mừng rỡ mà đón nhận. Vĩ Thanh khó hiểu, lại đa nghi cũng đến gần, anh bước đi chậm rãi, không quá nhanh, một cũng là muốn quan sát một cũng là muốn đề phòng.
Sư Tử đứng sau chiếc hàng rào gỗ, nếu là thường ngày cô nhảy qua phát một, nhưng nay chân đau quá nên thôi, bà ấy bước tới, đôi mắt nheo nhún nhìn cô, bà có đôi mắt hơi mờ nhưng nhìn rõ được đôi mắt sưng húp của cô, cũng thấy được đôi chân cô đang bó bột, lại lo lắng mà hỏi.
- Ôi chao, điều tồi tệ gì thế này? mong sao cô sẽ sớm khỏe mạnh và may mắn sẽ đến.
Sư Tử mỉm cười để mặc cho bà nắm lấy hay tay cô, cô không thể nắm lại bà vì tay cô bận cầm lấy bó hoa và chiếc cỏ bốn lá Vĩ Thanh đã tặng, chỉ cười cười và nhận lấy lời chúc tốt đẹp đó. Chút sau bà lại ngó nghiêng nhìn quanh, cứ nhìn vào khoảng lặng trong khu rừng mãi, gương mặt lại nghiêm túc mà trầm tư, không còn dáng vẻ hiền hào kia nữa, Sư Tử thấy lạ, liền hỏi.
- Sao vậy bà?
- Nó đâu rồi?
- Nó gì cơ ạ?
Vĩ Thanh tiến tới, cắt ngang lời bà não định nói, lạnh nhạt mà rằng.
- Con quái cưng của mà đúng không?
Sư Tử giật mình quay phắc lại, mà không chỉ mình cô bà lão kia cũng giật mình thất kinh khi cái giọng trầm đó vang lên, như thất quỷ mà rụt tay lại khỏi bàn tay của Sư Tử, mặt mày tối sầm, khó chịu phát ra từng câu, mồ hôi lã chã, đưa tay lên chỉ thẳng vào mặt Vĩ Thanh, gằn giọng.
- Sao! sao cậu lại ở đây?
- Tôi không được ở nơi này à?
Vĩ Thanh nhếch miệng khinh bỉ, lại còn thách thức mà hất cằm, Sư Tử khó hiểu quay sang nhìn anh, định lên tiếng hỏi chuyện này là sao thì lão bà đã nhanh chóng ngắt lời, thét lên tia kinh hãi mà nói với cô.
- Cô Sư Tử à!! nhanh chạy đi, nó là quỷ đó!
- Hả?!
Vĩ Thanh nhíu mày, nắm chặt lấy vai cô, ánh mắt nghiêm nghị và tức giận nhìn về phía bà lão đang không ngừng run rẩy kia, giọng nói anh nhỏ nhẹ nhưng thanh âm lại khó nghe cực kỳ. Anh nhỏ giọng.
- Đừng tin lời bà ta, bà ta không như cô nghĩ đâu!!
- S-sao vậy?
Sư Tử càng khí hiểu, cô không biết chuyện này ra sao và vì sao hai người lại có cảm xúc như vậy, cô hơi lùi lại phía sau, có lẽ là sợ điều chẳng may với mình hoặc chỉ là bản năng né khỏi mối nguy hiểm. Vĩ Thanh thấy cô như vậy cũng không nói gì, cô né thì để cô né, anh không cản. Lão bà lại lần nữa hét lên.
- Cô Sư Tử nhanh chạy đi, ở đây nguy hiểm lắm! hắn sẽ giết cô chết!
Sư Tử nhìn ân nhân của mình, lại nhìn về phía bà lão đã cứu vớt mình, trong lòng nổi lên cột sóng lớn dữ dội, cô đang hoang mang không biết là có chuyện gì xảy ra, cô tự hỏi tại sao khi nhìn thấy Vĩ Thanh bà lão lại hoảng như vậy, anh thì cô không mấy ngạc nhiên khi chính anh đã thừa nhận mình ghét những người dân ngoài bìa rừng, nhưng vì sao thì chẳng rõ.
Vĩ Thanh nhìn bà lão, lại không kìm được mà cười khẩy, nhìn cái cách bà ta pha trò anh không kìm được mà nở nụ cười châm chọc trên môi, lại nói.
- Cố diễn là chi cho mệt, bà nghĩ qua mắt được tôi?
- Cậu! cậu!
Bà ấy hoảng lên, lại tức tối chỉ tay thẳng vào mặt anh, giọng nói hơi run chẳng lên lời rõ ràng. Anh nhướm mày thách thức lên mặt, Sư Tử nhíu mày, cô bước lên cạnh anh, nhìn lại người lại khó hiểu mà bảo.
- Sao vậy? ai giải thích giúp tôi với.
Vĩ Thanh nhún vai, giọng nói bực bội nhưng vẫn cố bình tĩnh mà rằng.
- Cô còn nhớ con sói đã đuổi theo cô chứ?
Sư Tử gật đầu, làm sao cô dám quên nó chứ, cửa tử đến với cô từ nó mà ra mà. Vĩ Thanh gật đầu, rồi chỉ tay về phía bà ta, mặt mày khó chịu mà bảo.
- Là cục cưng mà bà ta nuôi đó! chắc chắn bà ta đã thả nó ra để giết cô khi cô vào rừng.
- Hở?!
Sư Tử thốt lên một câu bất ngờ, đôi mắt mở to khó tin nhìn về phía bà lão, bà ta vẻ mặt hoảng hốt vô can, trông tội nghiệp mà cố phủ nhận nó, lắc đầu quầy quậy mà bào chữa rằng.
- Tại sao ta phải làm việc đó chứ, chính cậu ta đã gây ra, một con quỷ đột lốt người!
Sư Tử hơi mung lung, nhìn vào ánh mắt mỗi người mà cố tìm cho mình một sự lựa chọn hoàn hảo nhất, cái này chẳng khác nào đứng trên sòng bài tìm xem kẻ nào đang dùng mánh khóe lừa lọc vậy.
Vĩ Thanh nhún vai, thở dài một hơi mà bảo.
- Cố chấp làm gì, có tôi ở đây thì đừng mơ bào chữa.
Rồi quay sang Sư Tử, kiên nhẫn nói.
- Cô biết vì sao bà ta lại nhủ cô vào rừng kiếm củi khi ở nơi này dùng củi làm gì không?
Sư Tử lắc đầu, rồi cũng dần nhận ra, đừng nói là dụ cô vào rừng để làm mồi nhắm cho con quái khốn kiếp kia nha, đôi mắt khó chịu nhìn thẳng về phía bà lão khiến bà ta giật thột lên, miệng ấp úng định nói gì đó lại bị Vĩ Thanh chặn họng.
- Tôi biết ngay chẳng có gì tốt đẹp ở mấy người mà, gì mà cứu người? đều có mục đích cả, loại như mấy người thì sống kiểu quái gì mà sống lâu được vậy?
- Ban đầu tôi đã ngờ ngợ chẳng tin rồi, loại như mấy người mà lấy được lòng của Sư Tử thì đúng là kì quái đấy, vì vậy mà tôi mới đi theo để xem thử rồi bất ngờ chưa, bị bắt bài nhé.
Vĩ Thanh nhún vai, hất cằm vẻ khiêu khích, Sư Tử thì nhăn nhó khó chịu nhìn bà lão, đúng là lòng người, đừng nghĩ cứu cô một mạng thì thích làm gì thì làm nhé!
Mà ta thấy bản thân đã bị lộ tẩy, không còn dữ cho mình dáng vẻ phúc hậu như ban đầu, bà ta trở mặt, ánh mắt hằn lên tia thù địch mà nhìn về phía về phía của hai người, miệng lẩm bẩm gì đó chẳng rõ ràng rồi cũng gằn giọng mà hỏi.
- Bay làm gì cục cưng của tao rồi.
Sư Tử bực dọc nói.
- Con khỉ đó mà cưng đến nỗi nào.
- Mắt nhìn của mấy tên thần kinh nó phải khác chứ.
Nói rồi anh lấy vũ khí của bản thân ra, nói thì thần khí thì hơi sai vì nó chỉ là con dao găm nhỏ không được phù phép đàng hoàng. Sư Tử thấy vậy thì hơi khó hiểu, tự hỏi anh đánh đấm kiểu gì với thứ chẳng phải là thần khí ấy, nhưng cũng không nghĩ nhiều liền gắng gượng mà thủ thế. Lần này cô cứ như kẻ ngốc mà chẳng hiểu mô tê gì vậy.
Bà ta vùng vằng lao tới, phá tan cái rào gỗ lỏng lẻo ở đó mà xông đến, Vĩ Thanh vẻ như đã quen liền bật nhảy ra sau chân cùng lúc đạp bà ta một phát đau điếng. Lực rất mạnh nên khiến bà ta văng ra sau, hướng về phía ngôi nhà gỗ của bả mà tiếp đất tạo ra tiếng 'Rầm' kinh tai, nhà thì bị lủng với bụi khói bay tức tung, mà ta nằm ở đó và ẩn hiện sau lớp khói mờ là thân thể bị mảnh gỗ đâm thủng.
Mảng thịt bị xé toạc, máu me be bét và gương mặt bà ta gần như biến dạng, chẳng còn nhìn rõ gì nữa. Sư Tử thấy thế thì nhíu mày, hơi buồn nôn nhưng gắng gượng, để những bông hoa vào trong chiếc túi đeo hông nhỏ của bản thân, lại gắng thủ thế, cô thấy Vĩ Thanh vẫn cố thủ nên cũng thủ theo, sợ rằng đó chưa phải là kết thúc.
Và đúng thật, bà ta lồm cồm bò dậy trong đống gỗ nhọn hoắc, xương cốt kêu răng rắc trông đáng sợ, dòng máu tươi cứ chảy xuống và bà ta vờ như không sao. Rồi bỗng cả người bà ta bị hàng ngàn những cây con đâm thủng từ trong người ra, chúng như được kích thích mà đâm chồi trong chính cơ thể tanh tưởi đầy ẩm mốc ấy.
Những cái cây chi chít một dày hơn, một dần lớn lên, xé toặc cơ thể đó mà nuốt trọn từng thớ thịt, có vài mảnh thịt chúng xơi không hết liền rớt xuống đất mà dính bụi bẩn, hốc mắt bị mấy con sâu gặp nhấm, lúc nhúc ào ra. Mọi thứ trông thật sự kinh tởm.
Nó có còn là con người không vậy? Sư Tử thấy mà hãi, là mình đó giờ sống với ai thế? không kìm được mà thét kinh.
- Mức ói quá.
- Rồi cô sẽ sớm quen thôi.
- ....
Mấy cái rễ câu quấn lại thì một thứ gì đó bầy hầy nhớp nhúa, những cái rễ cây lổm cổm từ mặt đất chui lên, chúng chẳng nói trước mà lao thẳng tới chỗ hai người mà đánh, Vĩ Thanh có quá nhiều kinh nghiệm đi, anh nhanh chóng lấy trong chiếc túi nhỏ ngay hông mấy con dao khác, đôi tay điêu luyện ghép chúng lại thành một lưỡi kiếm dài và chém phăng mấy cái rễ đó đi, động tác nhanh tới nỗi khó mà nhìn rõ được.
Sư Tử nhíu mày bật lùi ra sau, chân hơi va chạm và sinh đau, cô tặc lưỡi nhưng cũng nhanh triệu hồi sách mà con sư tử mập ra, hỗ trợ cho Vĩ Thanh đánh thắng con quái. Mặc dù chữ trong này biến mất gần hết nhưng không sao, còn nhiều thần chú còn dùng được, cô nhanh chóng đặt lên anh phép bảo hộ và phép tăng cường.
Bất ngờ một luồng sức mạnh không ngờ tới tràn vào cơ thể, Vĩ Thanh ngây ngốc thất kinh suýt chút nữa trật chân mà ngã ra đất, may anh trụ lại được, cũng đỡ lấy đòn đánh từ quái kia. Nhảy lại gần chỗ Sư Tử, anh mở to mắt, mồ hôi đầm đìa, hoảng lên mà hỏi.
- C..cái gì vậy?
- ... Dẫn đường đó anh.
- Hả? dẫn gì lạ vậy?
- ... Nhưng giờ thì cố làm quen đi, tôi làm tanker cho anh.
- ....
Con quái lao tới, chưa kịp để hai người kịp nói xong đã vung ra mấy cái dây leo dài ngoằn, dùng nó như roi mà quật về phía hai người, Sư Tử buff sức mạnh chịu đòn, Vĩ Thanh thì lao tới mà chém bay nó đi. Hai người dằng co với con quái này, có qua có lại và tất nhiên phía bên nhân loại không hề yếu thế rồi.
Vĩ Thanh một chém hẹ xuống, chém phăng nó ra thành hai mảnh, một phát kết liễu nó về làm phân bón cho mảnh đất này. Anh lùi lại rồi cũng từ cái xác quái đó bò ra mấy con sâu lông gớm ghiếc cố gượng chút hơi thở cuồi cùng nhưng rồi bị Vĩ Thanh không nương tình chém thêm phát nữa cho nó về với gia tiên luôn.
Sư Tử hoảng hồn, thở phào một hơi sức lực cũng cạn cô liền ngã phịch xuống đất, anh đi tới và đỡ cô dậy, hơi lo lắng và gấp gáp bảo.
- Cô ổn chứ?
- Hơi mệt chút thôi, mà cái đó là vậy?
- Không có thời gian đâu, lát nữa tôi sẽ nói cho cô nghe, giờ ta nhanh chóng tìm chỗ nấp đã.
- Hả?
'Rầm!!'
- Gì vậy? mới thở có hơi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com