Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Căn hầm tối ẩm ướt, chỉ có tiếng hở hổn hển cầu xin đứt quãng. Ánh sáng mập mờ chiếu vào căn phòng, thân xác một người nằm trong vũng máu, người quỳ xuống liên tục dập đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Xin...ngài..th.a..cho tôi..."

"X..in..ngài..."

Lời cầu xin cũng chỉ như gió thoảng bên tai với người đàn ông bận trên người bộ vest sọc, trên tay cầm cây súng như cố tình dí súng vào đầu người ra sức quỳ dưới chân mình cầu xin. Hắn ngả ngớn lên tiếng:
"Thằng chuột nhắt, ai cho mày cái gan phản bội boss."

"HẢ?!"

Gia tăng lực tay dí súng vào đầu gã, quát lớn khiến người dưới chân không kiềm được mà run lên một trận. Đột nhiên nhớ đến điều gì đó gã vội vào ngẩng gầu nhìn vào người nọ, lắp bắp nói:
"T-tôi..biết vài chuyện mà các anh đang điều tra....t-tôi biết thông tin omega năm đó."

"T-tôi..n-nói..hết cho các người nên tha cho tôi đi.."

Người đàn ông khự lại, gã kia cảm thấy thông tin này có vẻ sẽ cứu được muốn lên tiếng nói thêm nhưng từ bên ngoài lại vang lên giọng nói khác.

"Mày giải quyết có vài con chuột mà cũng lâu vậy, nhanh đi." người đàn ông khác đứng bên ngoài cửa mà nói to vọng vào trong. Người kia nhăn mặt khó chịu, quay đầu.

"Thằng chó này nói là biết thông tin omega năm đó mà tụi kia tìm, mày vô tra khảo đi." hắn khó chịu đạp gã kia ra xa khỏi người mình, lau đi vết máu trên mặt bực tức đi về phía người kia rồi đi khỏi căn hầm.

Sự bực tức của người kia Haitani Ran hắn nhếch miệng cười, chậm rãi đi lại gần gã đàn ông đang ra sức giải thích rằng gã biết rất nhiều, đừng giết gã.

"Vậy sao, người thật sự biết việc năm đó." Hắn rất thong thả mà từ tốn kiếm chỗ ngồi, vui đùa với con mồi đang nằm thoi thóp chờ chết quả là rất thú vị.

Người kia ra sức gật đầu trước câu nói của hắn, miệng bắt đầu thì thào ra vài câu nói:
"Omega đó là con gia tộc giàu có, năm đó tôi được một vị thuê đổ thuốc vào đồ ăn của omega nhằm làm kỳ phát dục đến sớm, sau đó-..."

Pằng...

Tiếng súng nổ ra, người kia chưa nói kịp nói hết thì giờ nằm bất động trên vũng máu. Ran tức giận quay đầu, rút cây súng ra, vào tư thế phòng bị. Rindou cùng Sanzu cùng nhanh chóng bước vào, khuôn mặt khó chịu thấy rõ. Dám trong địa bàn của bọn hắn nổ súng, kẻ đó quả nhiên chán sống.

"Mày hỏi được gì rồi" Sanzu bực nhọc, khó chịu nhìn Ran đang loay hoay cầm cây súng trên tay.

"Được chút thông tin khá hữu ích, đi thôi về rồi nói" Buông tha cây súng xuống, đi thẳng ra ngoài, còn không quên kêu đứa em trai mình nhắn cho boss cần họp với nội dung là có việc gấp.

Phòng họp của Phạm Thiên hiện giờ tập trung đủ các thành viên cấp cao, mỗi người đề làm việc riêng của mình không quan tâm đến ai xung quanh. Cảnh cửa được mở ra, ba người bước vào, người con trai tóc hai mái, được nhuộm trắng đưa đôi mắt mệt mỏi, chất giọng khàn vang lên phá hỏng bầu không khí đó:
"Có chuyện gì?"

"Boss à, chúng tôi biết được một chuyện thú vị đó" Ran hắn ngồi xuống ghế vắt chéo hai chân, ngả ngớn nhìn vị boss thân thương đó của mình mà lên giọng.

"Có gì nói luôn đi."

"Boss nhàm chán thật."

"Có gì mày nói mẹ đi, còn bao việc chưa làm kìa." Kisaki nhăn mày lên tiếng.

Thời gian này khiến bọn hắn đủ mệt rồi, đào lại việc omega năm đó chưa tìm thấy, bên phía gia tộc hiện tại lũ cáo già vẫn luôn gây đàn áp với bọn hắn.

_"Được rồi, chuyện này liên quan đến omega năm đó, tao tra khảo được chút thông tin từ thằng phản bội"

_"Thằng đó nói việc năm đó là có người đứng sau sắp đặt, mục đích có lẽ là khiến omega đó thân bại danh liệt, việc mình xảy ra quan hệ với omega đó chỉ là ngoài ý muốn khiến kế hoạch đó bị lệch."

Không gian bỗng chỗ rơi vào im lặng sau lời nói của Ran, không khí trầm mặc bao quanh căn phòng.

"Vậy theo như mày nói là chúng ta phá hỏng kế hoạch của người khác hả?" Baji hắn thong thả gác chân lên bàn, cau có lên tiếng. Hắn vô cùng khó chịu vì mấy ngày nay toàn bị cản trở, nếu không thì cũng bị đám cớm vàng phá đám.

"Mày có gì nói ra luôn đi, tao còn nhiều việc cần xử lý lắm không rảnh ngồi đây với mày" Kisaki hắn ta hằn giọng, khuôn mặt lộ rõ sự khó chịu nhìn đối phương. Mấy việc như thế này gọi hắn tới làm gì. Không phải chỉ là một omega thôi sao, cần gì để tâm như thế. Dù sao thì nếu bọn hắn muốn thì mấy omega yếu đuối kia có mà xếp hàng dài cho bọn hắn chọn lựa, cần gì cứ phải liên quan đến omega năm đó chứ. Làm như định mệnh an bài cho thằng đó với bọn hắn đến nhau không bằng, trên đời này làm gì có thứ gọi là nhân duyên cùng định mệnh chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com