19.
Takemichi trên đường về không ngừng nghĩ về ông lão kia.
Liệu ông lão đó có liên quan đến ký ức em từng bị mất không...
Không thể nào, đó là điều không có khả năng xảy ra. Takemichi ngay lập tức phủ nhận suy nghĩ đó của mình. Nỗi suy tư này bám theo mãi em đến khi trở về.
Đi đến giữa đường chiếc xe đột nhiên phanh gấp khiến Takemichi nhào người về phía trước, nó lôi kéo Takemichi ra khỏi đống suy nghĩ kia mà tập trung xem thử phía trước xảy ra việc gì.
"Đã xảy ra việc gì?"
"Không có gì chỉ là một chiếc xe mất lái lao ra đường thôi."
Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, một lúc sau tài xế bảo cần xuống kiểm tra xe để lại Takemichi ngồi trên xe lần nữa ngẫm nghĩ về việc vừa nãy của ông lão kia.
Lúc Takemichi không để ý chiếc xe lại một lần nữa khởi động đi về phía trước.
"Chờ tôi qua khu biệt thự gần ngoại ô đi." Takemichi lên tiếng yêu cầu tài xế đưa đến biệt thự ở ngoại ô. Takemichi nghĩ rằng em cần phải về lại nơi đó một chuyến.
Chiếc xe lần nữa chạy trên đường. Takemichi bận chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không hề để ý đến người đang nhìn chằm chằm vào em qua kính chiếu hậu, ánh mắt chứa đầy sự bỡn cợt.
Chiếc xe dừng bên đường nhỉ vùng ngoại ô, con hẻm đi vào biệt thự quá nhỏ vỗn dĩ không thể đi xe vào được. Takemichi vẫn vậy, vẫn chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thẩn. Người lặng lẽ quan sát Takemichi qua kính chiếu hậu lên tiếng gọi em.
"Tới nơi rồi, cậu chủ nhỏ không tính xuống sao?" Giọng người đó có chút đùa giỡn, thể hiện rõ ý định muốn trêu đùa Takemichi.
Takemichi không hề để ý đến sự khác biệt đó, quay sang đưa tay mở cửa xe nhưng mẫu không mở được.
"Anh mở khóa để tôi xuống xe."
Cạch
Cửa xe được mở ra, Takemichi bước xuống mà không hề cảm thấy có điều gì khác thường. Lúc này người kia cũng đã xuống xe và đứng ngay bên cạnh em. Hắn cao hơn em cả một cái đầu, dáng dấp cũng khá ổn...
'Từ từ đã nào có gì đó sai sai, từ bao giờ mà mấy tài xế lại có vóc dáng ổn áp như vậy... ' Takemichi giờ mới để ý thấy cái điểm không thích hợp. Cậu vội ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh.
"Anh là ai" Takemichi giờ mới nhận ra người này căn bản không phải vị tài xế đưa mình về.
Người trước mặt này cao hơn em cả cái đầu, còn mặc vest đen nhìn sơ qua cũng biết là hàng may riêng. Khuôn mặt đeo chiếc khẩu trang đen, đôi mắt chứa đầy sự ngả ngớn, trêu chọc. Qua cảm nhận của Takemichi chính là chẳng phải người tốt lành gì, đã thế còn tráo đổi lầm tài xế đưa cậu đi.
Hắn ta có mục đích gì?
Takemichi suy nghĩ mục đích đích của người trước mặt vì sao tiếp cận mình mà vô thức nhíu mày lại.
"Nào nào, cậu chủ nhỏ đừng lo lắng quá, tôi có ăn thịt cậu đâu mà sợ." Hắn ta sáp lại gần Takemichi giở giọng trêu chọc thì thầm gần tai em.
Khiến Takemichi rùng mình một cái, vội né xa hắn ta. Em càng né hắn lại càng thích thú tiến tới, như không muốn để Takemichi có đường lui hắn ta còn dồn em về phía đầu xe mà dần áp sát người gần em.
Takemichi bị dồn đến đường cùng, em bây giờ ngả người ở đầu xe phía trước còn bị một thằng lạ mặt chặn tay áp sát người mình, ánh mắt hắn còn lộ rõ vẻ thích thú như đang trêu đùa một con mồi ngon.
Hanma Shuji vừa đi làm nhiệm vụ về, vụ tai nạn của chiếc xe mất lái kia chính là hắn gây nên vì để tránh khỏi lũ cảnh sát hắn liền nhân lúc tài xế kia xuống xe mà lẻn lên cắp xe đi luôn. Ai ngờ trên xe lại có một mỹ nhân hay nói đúng hơn là cậu chủ nhỏ nhà tài phiệt đây, Hanma từng thấy tư liệu về cậu chủ nhỏ này. Là con trai của gia tộc Hanagaki, hay nói đúng hơn là là người từng có hôn ước với bọn hắn.
Ai mà nghĩ là sẽ trùng hợp như thế, gặp người tình cũ ai cũng nhớ mong thôi, huống hồ gì đây còn là người có hôn ước với bọn hắn.
Hai người cách nhau cũng chỉ có khoảng cách nhỏ, Hanma còn lờ mờ gửi được một mùi hương ngọt ngào từ cơ thể Takemichi.
'Mùi kẹo sao... '
'Có chút vị sữa nữa...'
Mùi người quá đỗi ngọt ngào, có chút mê người khiến Hanma không tự chủ mà phóng ra tin tức tố của mình.
Takemichi thấy người kia tỏa ra mùi tin tức tố của một Alpha trội khiến em có chút khó chịu. Nhưng nó lại hòa với chút mùi ngọt, giật mình nhận ra là mùi tin tức tố của mình. Takemichi lúc này mới nhận ra cơ thể mình có chút không ổn, nó đang dần nóng lên khi tiếp xúc gần với mùi Alpha.
Vội đẩy Hanma ra chạy về phía biệt thự. Hanma còn đang tận hưởng mùi hương ngọt ngào kia bỗng bị đẩy có chút hụt hẫng. Thấy bóng dáng đẩy hắn đó chạy đi có chút vội vàng, lại thêm việc một omega bỗng nhiên tỏa ra mùi tin tức tố như vậy thì có lẽ nào...
Hanma ngả ngớn cười một cái, còn khẽ liếm môi. Hắn có cảm giác sau khi tiếp xúc với mùi hương kia miệng lưỡi hắn có chút khô rát, hắn muốn tiếp xúc gần hơn nữa, bản năng thúc đẩy hắn làm điều đó.
Mà Hanma hắn trước giờ luôn nghe theo bản năng của mình, vì nó giúp hắn tìm ra những thứ thú vị. Thế nên lần này cũng vậy Hanma nghe theo bản năng của mình đi về phía căn biệt thự, nơi mà bóng dáng omega chạy đi.
__________________
Ây da chap sau sẽ có gì xảy ra đây...
Đoán đi nào m.n
Đang rất cố gắng để có thể làm một con sâu chăm chỉ cho m.n tận hưởng chap.
Vậy nên mau khen tôi đi (*´ω`*)
Khen nhiều vào để tôi còn động lực đi ghi ٩(◕‿◕。)۶
Tặng m.n bé Michi do tôi vẽ, bù đắp cho sự sủi thất thường của tui (*´ω`*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com