Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng cái đã bảy năm trôi qua. Trong bảy năm qua lúc bọn hắn tìm kiếm đã có rất nhiều omega có điểm tương đồng đến nhận đó là mình nhưng tiếc là họ đều nhận cái giá rất đắt cho lời nói dối của mình, bọn hắn không thích bị lừa. Dần đà việc tìm kiếm cũng đã đi vào quên lãng.

Ngoài ra bọn hắn vô tình nhận nuôi một đứa trẻ vào bảy năm trước, lúc bọn Mikey đi giao dịch bên Anh rồi đem về. Hắn thấy đứa trẻ đó là lúc nó sắp bị bán đi bởi một người đàn ông mặc áo bác sĩ. Không hiểu vì sao lúc đấy hắn có cảm giác rằng thân phận đứa trẻ này sẽ rất thú vị nên đã cứu nó đem về.

Lúc đầu bọn kia còn thắc mắc lý do boss Phạm thiên lại mang một đứa trẻ về nhưng về sau khi đứa trẻ lớn lên bọn hắn liền hiểu rõ.

Đứa bé đó được lấy tên là Sano Haruto, với mái tóc màu xanh giống với màu tóc của Hakkai đôi mắt xanh ngọc như đá quý, thông minh nữa.

Càng lớn càng có tính cách cùng ngoại hình giống với bọn hắn nên bọn hắn đem đi xét nghiệm thử. Kết quả khiến con người ta bất ngờ, bọn hắn như vậy mà nhận nuôi chính con ruột của mình. Và điều bọn hắn nghi ngờ có thể đứa trẻ này con của omega đó nhưng chắc do lúc sinh đã bị bác sĩ đem đi.

Thằng bé thông minh lại rất trầm tĩnh hệt như Kisaki Tetta nhưng khi ra tay lại quyết đoán, vô tình.

Còn việc tìm kiếm omega kia thì bọn hắn cũng ngừng hẳn vì nghĩ rằng omega đó chết thì mới bị bế con đi.

________________
Tại sân bay quốc tế Nhật

Một chàng trai trẻ mái tóc đen đôi mắt xanh ngọc trên tay dắt theo hai đứa trẻ một trai một gái đi ra khỏi sân bay mà thu hút không ít ánh nhìn vì vẻ ngoài xinh đẹp cùng khí chất không thể coi thường.

_"Mama con muốn bế."_bé gái đưa tay đòi bế.

Em cũng thuận tiện cúi xuống bế cả hai bé lên
_"Bảo bối mỏi chân sao?."

_"Con không mỏi ạ mama có thể bỏ con xuống đi bộ cũng được"_bé trai lúc này lên tiếng nói

Bé sợ mama bế cả bé và em gái sẽ mệt. Em rất thương mama của em nên không muốn người mệt đâu.

Đây là Hangaki Takemichi nay là ngày cậu về Nhật sau bảy năm ở bên Anh. Cái thai năm đó cậu sinh được hai đứa một trai một gái.

Bé trai là Hanagaki Kazuto, mái tóc màu đen, đôi mắt màu tím oải hương.

Bé gái là Hanagaki Umiko, mái tóc màu tím oải, đôi mắt đen láy.

Hai đứa đều rất dính lấy cậu ngay từ lúc bé rồi. Hai bé cũng biết rất thông minh nha nhưng trước mặt cậu lại giả bộ ngây thơ, một đứa trẻ ngoan nên cậu cũng không hay biết về độ lật mặt của hai đứa nhỏ có thể ghê gớm đến mức nào.

Kazuto và Umiko bé biết rằng mama mang thai mình là ngoài ý muốn, không những không bỏ mình mà còn yêu thương hết mực nên hai đứa rất thương mama, quyết tâm sẽ tìm một người giàu có đẹp trai tài giỏi để mama kết hôn. Còn nếu mà để hai đứa nó biết được ai là người cưỡng hiếp baba nhất định sẽ không xong với hai bé đâu.

Điều đặc biệt là hai đứa đều có thiên phú về võ thuật rất cao, nhất là Umiko.

Bây giờ họ đang trên đường về gặp ông bà Hanagaki.

Chiếc xe đến căn biệt thự quen thuộc thì dừng lại.

Bước xuống xe cùng hai đứa trẻ đã thấy ba mẹ mình đứng đợi mình trước cửa nhà. Bế hai đứa nhỏ lại gần rồi đưa cho ông bà bế, hai đứa thuận tay dang ra.

_"Đây là ông ngoại, bà ngoại của hai con."

_"ông ngoại"_"bà ngoại"_ hai giọng nói trong trẻo cùng được vang lên

_"êy"_ nghe cháu gọi mình hai ông bà mặt vui hẳn ra.

_"cháu ngoan chúng ta vào nhà thôi"

Đặt bé con ngồi trên ghế rời bắt đầu quay qua nói chuyện với Takemichi.

_"Con tính lần này về ở luôn chứ"

_"Con cũng tính vậy, nếu cần thì con sẽ giúp ba chuyện công ty"

_"Con vừa làm việc của mình vừa phụ công ty vậy liệu có ổn không?"

_"Ổn mà, mẹ không cần phải lo với cả dù gì con cũng khá rảnh rỗi"

_"Vậy con tính ở đây hay dọn ra riêng đây"

_"Ra riêng ạ, ba mẹ không cần phải lo con sẽ về thăm ba mẹ thường xuyên"_take

_"Bọn cháu cũng thế ạ"

Cháu tôi dễ thương quá, quả nhiên có cháu vẫn rất vui mà.

Ở chơi đến chiều thì em bắt đầu sắp xếp về nhà riêng của mình. Nhà em mua là một căn hộ khá đoan trang rộng rãi, để hai đứa vô nhà rồi bắt tay vào sắp xếp đồ đạc. Xong xuôi thì em bảo hai đứa nhà để mình đi mua đồ nấu cho bữa tối.

Vì nhà em khá gần siêu thị nên cậu quyết định đi bộ. Sau khi mua đầy đủ thì trên đường về Takemichi bắt gặp một cậu bé đứng một mình bên đường.

Cậu bé có đôi mắt xanh giống em làm cho Takemichi có cảm giác rất gần gũi với cậu bé. Bé có mái tóc xanh đậm đôi mắt xanh ngọc nhìn khá trầm tĩnh, bước đến gần cậu bé.

_"Cậu bé à sao lại đứng đây một mình thế"_cúi người xuống dịu dàng lên tiếng.

Nghe thấy có người gọi mình bé trai liền đưa mắt lên xem.
Đưa mắt đánh giá người con trai trước mắt. Anh ấy có một khí chất dịu dàng giọng nói vừa nãy cũng rất êm tai, nhan sắc cũng nói là xinh đẹp.

Thấy bé cứ nhìn chằm chằm vào mình cậu liền lục lấy kẹo trong người ra đưa cho cậu bé.
_"Em tên gì? Bị lạc người thân sao?"

Nhận lấy kẹo trong tay rồi nhẹ gật đầu thay câu trả lời.

Thấy cậu bé như vậy làm em nghĩ rằng bé ấy sợ người lạ đi. Liền nắm lấy tay của cậu bé.
_"Vậy để chú dẫn con đi tìm người thân nhé"

Được nắm tay khiến bé cảm thấy rất ấm áp muốn hưởng sự ấm áp này.
_"Sano Haruto"

_"Chú tên là Takemichi, chú gọi con là Ruto nhé"

Haruto gật đầu tay vẫn cầm khư khư kẹo mà cậu cho. Hôm nay đi lạc cũng không quá thiệt.

Em bây giờ nhắm trúng người con trai ấm áp này rồi muốn cậu làm mama của em nên em sẽ khiến cho Takemichi đến với các papa của em. Takemichi chắc chắn sẽ đồng ý thôi vì papa em vừa giàu vừa đẹp trai mà.

( cháu trai à con muốn take đến với mấy ổng thì phải vượt qua hai đứa em của cháu đã nhá ))

Đưa đến đoạn đường thì một chiếc xe dừng trước bọn em. Có một người bước ra.
_"Thiếu gia à chúng thôi tìm cậu nãy giờ"

Đây chắc là người nhà của cậu bé. Đưa em lại cho họ, vẫy tay chào tạm biệt Ruto rồi quay người đi về.

Takemichi vừa quay mặt đi thì khuôn mặt trẻ con ban nãy đã thay bằng khuôn mặt lạnh lùng liếc nhìn đám người vừa phá đám mình. Nếu không phải mấy người này đến thì Haruto cậu đã có để đến mà Takemichi chơi rồi.

Lúc này Haruto mới bước vào xe thì thấy hai trong các papa của mình Ran và Rindou.

_"Sao vậy thích người lúc nãy sao"_Ran

Nhìn Ran rồi bé gật đầu một cái.

_"Thích thì cứ bắt về mà chơi cần gì kiêng dè"_Rindou

_"Nếu con nói muốn người đó là mama của con thì sao"

_"Haha, thế nào muốn có mama sao"_Ran

Haruto im lặng không trả lời nữa, anh em Haitani thấy thế cũng chẳng trêu bé con nữa. Về bọn hắn sẽ nói với lũ kia sau vậy. Dù sao thứ mà con bọn hắn muốn chưa bao giờ là không có được cả.

________________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com