Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phó Bản1_4

Takemichi bị Izana nói đến đỏ mặt,*ngại muốn chớt*.

Izana nhìn cậu lên tiếng

_Mai tôi đi công tác ,em ở nhà đừng thừa lúc tôi không có liền chà đạp mèo của tôi.

Nghe đến đây Takemichi*chết sao anh ta biết ,chắc chắc con mèo đen đó dám mách lẻo với Izana. Đây là đang muốn đuổi tiểu tam ra khỏi nhà à ,con mèo này tâm cơ vãi*.

_A-Anh em không cố ý.

_em chỉ sờ "một chút",em nói thật.

Izana không nói gì thể hiện mình không tin cậu nói.

_được rồi đừng tắm lâu bị cảm tôi không chăm cho đâu.

_hứ ai thèm anh chăm*tôi không cần tôi không nghe ,anh vì con mèo đó mà cảnh cáo tôi*.

[...]

_ anh đi khi nào về cơ .

_không lâu lắm đừng quản chuyện của tôi.

_em không có quản là em đang hỏi anh có hiểu không.

_thôi em về phòng đây .

...

_ở-ở lại ngủ với tôi.

_hể.

_a không lẽ đến giờ này anh vẫn sợ ngủ một mình.

Takemichi biết tên này không sợ chỉ là cậu đang thăm dò giới hạn của hắn và cậu muốn nới cái giới hạn đó ra để chứa mọi hành động của cậu.

_im

_anh muốn em ngủ chung mà thái độ vậy hả , không có thành ý .

_tôi thấy em rất nhây với tôi,chơi với lửa có ngày chết cháy đó bé~.

Takemichi*tên này đang uy hiếp cậu đáng ghét lưu manh không được mà hay uy hiếp người khác cụ thể là cậu*

Dưới sự uy hiếp trắng trợn của hắn , Takemichi khuất phục. Hắn ôm cậu như ngày hôm qua ,cậu để im cho hắn ôm.

[...]

Takemichi thắt cravat cho hắn mà cảm thán *thật đẹp trai*

_đừng nhìn nữa nó sẽ không xuất hiện đồ ăn đâu.

_hể *ý anh ta chê mình ham ăn à(⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄⁠;⁠)*

Tiếng xe chạy đi khỏi biệt thự to lớn này , Takemichi được giải thoát mà vui mừng quên mất Izana đã dặn không được ăn hiếp chính thất mà chạy vào chà đạp con mèo đen một trận cho đã rồi ra ngoài đi làm.

[Reng]

_xin chào quý khách.

_ồ ông chủ lại đến à ,tôi ít thấy ông chủ đến lắm.

_ừ gần đây rảnh sẽ đến đây nhiều .

Takemichi bước vào chỗ thu ngân,lâu lâu làm một chút không lại nói mình ăn không ngồi rồi lại khổ.

_xin chào quý khách.

_cho tôi một vị dâu và một socola.

[...]

Công việc của Takemichi nhẹ nhàng,nên cậu đã đi dạo phố ,ăn uống trong thời gian hắn đi công tác. Còn bên Izana lại buồn bực vì vài cái dự án mà cấp dưới làm cũng không xong.

_boss ăn thôi.

Kakuchou nhìn tên boss đang quạo của mình*boss tới thời kì mãn kinh à sao lúc nào cũng quạo,cứ thế này thì còn nhân viên nào dám vào phòng boss đưa báo cáo.*

_không ăn(⁠'∆'⁠).

Izana bực bội lên tiếng làm Kakuchou hú hồn*không ăn thì thôi làm gì dữ vậy*

_boss không ăn lúc về ốm thì cậu Takemichi sẽ lo lắng đó.

_ai cho mày nhắc tên đó trước mặt tao(`⁠⌒⁠'⁠).

Izana nghe tên cậu như mèo bị đạp phải đuôi mà quát .

Kakuchou*boss tôi như đến kì mãn kinh luôn cáu gắt phải làm sao online chờ gắp*

Sau khi đuổi tên phiền phức nào đó ra ngoài Izana lại bắt đầu phiền lòng với cái khác.

Dạo gần đây hắn lại nhớ cậu ,nhớ cách cậu quan tâm hắn,nhớ cậu ở cạnh hắn khi hắn làm việc nhìn trong ồn ào lại ấm áp lạ thường,nhớ đêm ôm cậu . Izana*chỉ vài ngày ôm cậu ngủ mà hắn bị nghiện không thể tin nổi*

Chỉ cần có cậu trai ,cô gái nào có ý định tiếp cận hắn thì hắn lại nhớ đến câu nói của cậu mà tránh ra.
(Takemichi bật thầy thao túng tâm lý (⁠◠⁠‿⁠◕⁠))

_A!!! kiểu này chỉ có điên mất thôi.

Izana vò đầu mà lăn lộn trên bàn làm việc khiến Kakuchou ở bên ngoài muốn gọi cho bệnh viện nào đó càng nhanh càng tốt.

Kakuchou *boss của tôi lại lên cơn phải làm sao đây online chờ gấp. *

[...]

Izana đã đi công tác được một tuần , Takemichi hay gọi điện cho hắn ,lúc đầu hắn tỏ ra phiền muốn chết đừng gọi ,nhưng dần về sau hắn bắt máy để một bên nghe cậu nói mấy lời yêu đương sến sẩm. Hắn chỉ nghe cậu nói lâu lâu lại đáp vài câu.

Cứ nghĩ mọi thứ vẫn ngọt ngào nhưng vậy ,nhưng đây chỉ là bình yên trước bão tố.

[...]

Izana đã về Takemichi có thể thấy được quần thâm mắt của hắn rất rõ ràng,cậu đứng cạnh trái ngược hoàn toàn ,một bên thiếu ngủ trong ốm đi một chút, bên thì như được tự do ăn uống thả ga .Mà có thể thấy Takemichi đã nhìn có tinh thần hơn trước nhiều.

Takemichi thấy Izana như vậy hơi chột dạ *hắn ra ngoài chăm chỉ đi làm kiếm tiền như vậy còn mình ở nhà hầu hết ăn rồi ngủ .Thật cảm thấy có lỗi mà.*

_Izana anh mệt lắm sao.

_nghỉ mệt chút đi tí em pha nước cho.

Đáp lại sự nhiệt tình một tuần chưa gặp của cậu , Izana chỉ im lặng thậm chí hắn còn hơi né tránh bàn tay của Takemichi đưa tới.

Takemichi khó hiểu nhìn hắn(⁠●⁠'⁠⌓'●⁠). Izana không nói gì mà đi lên lầu bỏ cậu lại . Takemichi*tên này bị làm sao vậy ra ngoài một tuần thôi là thay đổi luôn rồi (⁠ー⁠_⁠ー⁠゛⁠)*.

Izana không còn giống trước nữa dù lúc trước hắn có hơi lạnh nhạt với cậu thì cũng không tới mức này... Takemichi cố trấn an mình*nhiệm vụ đã một nữa rồi không thể để biến cố xảy ra được nhưng mà tên Izana đó ...chắc là hắn đi làm mệt không muốn nói chuyện thôi*

Dù đã cố trấn an nhưng mà hành động tối nay của hắn lại càng nói rõ.

Izana không cần cậu gội đầu,chà lưng nữa, không cần cậu lau tóc nữa , không cần cậu ngủ cùng nữa .

_em không cần vào đây nữa.

Nói rồi hắn đóng sập cửa phòng lại , Takemichi nhìn cánh của bị đóng lại mà hoang mang.

Izana hắn không cần cậu nữa sao.

Takemichi*cái qq không cần nữa thì thôi ,dù gì tôi đây cũng chả thích chả cần*nghĩ vậy Takemichi liền quay lưng về phòng.*

Nằm trên giường Takemichi suy nghĩ*rốt cục tên đó bị làn sao nếu cứ như vậy thì không thể nước ấm nấu ếch nữa. A!!!!! rốt cuộc phải làn sao,rõ là lúc đầu rất tốt...*

Takemichi cứ suy nghĩ như này mãi mà rơi vào giấc ngủ .

Căn phòng cạnh cũng đã tắt đèn nhưng người bên trong vẫn chưa ngủ,chẳn biết đang suy nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com